Chương 28. Love Without Script
Ánh đèn sân khấu bật sáng, không quá gắt, chỉ vừa đủ để gương mặt hai người trên ghế sofa tròn trở nên rạng rỡ. Phía sau họ là tấm phông lớn in dòng chữ "Love Without Script" – không kịch bản, không đạo diễn, chỉ có cảm xúc thật.
Buổi talkshow đặc biệt này được GMMTV tổ chức riêng cho fanclub và nhân viên nội bộ. Trong khán phòng là những gương mặt quen thuộc: Gemini, Fourth, Perth, Hong, Nut, Tui, Lego... và fanclub, tất cả đều cầm lightstick hình Wesley, ánh sáng nhấp nháy hòa vào tiếng nhạc nền nhẹ nhàng như gió mùa hè.
Arm quay sang, nghiêng đầu, nửa đùa nửa thật:
"Thế nào, William, Est — công khai tình cảm xong, cảm giác đầu tiên của hai em là gì? Có thở phào được chưa?"
William cười nhẹ, giọng trầm, pha chút khàn:
"Em nghĩ... là nhẹ nhõm. Có lẽ lần đầu tiên trong suốt nhiều năm, em cảm thấy mình được sống thật mà không cần giấu điều gì."
Est nhìn cậu, nụ cười anh dịu hơn, chứa chút trêu đùa:
"Anh thì thấy vui, nhưng cũng hơi lo. Lo cho em, lo không biết em có bị áp lực không."
"Áp lực thì có," William quay sang anh, cười nhỏ, "nhưng có anh bên cạnh, em thấy yên lòng."
Khán phòng ồ lên. Arm cười đến cong cả mắt:
"Thôi xong, mới vào mà ngọt vậy rồi. Hôm nay chắc khán giả ngất hết quá."
Cả hai cùng bật cười. William khẽ đưa tay gãi cổ, còn Est hơi quay mặt sang bên, tránh ánh nhìn của máy quay nhưng đôi tai đã đỏ ửng.
Arm tiếp lời, giọng vui vẻ:
"Anh nghe nói trong hậu trường phim ThamePo, hai người vốn thân thiết từ trước rồi đúng không? Lúc đó đã... có cảm tình gì đặc biệt chưa?"
William giả vờ nghĩ ngợi, sau đó cười tinh quái:
"Em nghĩ... có chút. Nhưng lúc đó, em còn sợ anh Est nghiêm quá, không dám trêu nhiều."
Est bật cười, khoanh tay:
"Em mà không dám trêu anh? Anh nhớ rất rõ, hôm quay cảnh mưa, ai là người giấu áo mưa của anh?"
Cả khán phòng cười vang. William che mặt, cười run cả vai:
"Em chỉ muốn thử xem anh có chạy tìm em không mà."
"Và kết quả là anh bị ướt hết người."
"Nhưng em đưa khăn lau tóc cho anh rồi còn gì."
Est khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nửa cười nửa mắng:
"Ừ, nhưng em cười suốt cả buổi, nhìn anh như đang quay phim hài chứ không phải phim tình cảm."
Arm cười nghiêng ngả, quay sang khán giả:
"Đấy, tình yêu bắt đầu từ một trận mưa nha mọi người. Chúng ta có một couple vừa ngọt vừa lầy đây rồi!"
Tiếng fan cười vang. Gemini giơ bảng "Rain Scene OTP" vẫy loạn xạ.
Arm chậm rãi hỏi tiếp, giọng dịu hơn:
"Thế còn khoảnh khắc đầu tiên mà hai người nhận ra... tình cảm không còn là diễn nữa, là lúc nào?"
William hơi nghiêng người, ánh mắt lấp lánh, định trả lời nhưng lại im. Cậu quay sang nhìn Est, như muốn nhường cho anh nói trước.
Est trầm ngâm, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên đôi mắt anh, khiến ánh nhìn ấy trở nên xa xăm mà dịu dàng đến lạ. Anh cười nhẹ, giọng trầm, từng chữ vang lên rõ ràng giữa khán phòng yên tĩnh:
"Không phải trong cảnh quay, cũng chẳng phải lúc hôn nhau đâu. Là một buổi sáng rất bình thường, khi đoàn phim quay ở Ayutthaya. Hôm đó, anh bị cảm nhẹ, phải ở lại khách sạn nghỉ. Mọi người ra phim trường hết rồi, anh nằm ngủ mà không thấy yên. Đến khi mở mắt ra... William đã ngồi cạnh từ lúc nào, tay cầm ly cháo còn nóng, lưng áo ướt mồ hôi. Em nói với anh, 'Anh ăn đi, nguội rồi là mất ngon.'"
Anh ngừng lại, khóe môi cong lên rất khẽ.
"Lúc đó, anh chẳng nói được câu nào. Chỉ thấy tim mình hơi loạn nhịp. Vì anh không nhớ mình đã từng được ai chăm như vậy. Và từ hôm đó, mỗi khi nhìn em cười, anh lại thấy tim mình không còn bình thường nữa."
William khẽ giật mình, ánh mắt như lóe sáng trong giây lát.
"Anh... chưa bao giờ kể em nghe chuyện đó."
"Vì anh sợ em biết, lại cười anh."
William cười khẽ, giọng mềm đi:
"Giờ thì anh nói rồi đó. Mà em không cười đâu, chỉ thấy thương."
Khán phòng im phăng phắc, rồi bật tiếng "aaaa~" kéo dài. Arm khẽ cười, nghiêng đầu nói nhỏ:
"Trời ơi... không hổ là Love Without Script, đúng là không cần lời thoại."
William cúi đầu, mặt đỏ rực, tiếng fan hú hét kéo dài như sóng.
Arm chống cằm, giọng pha chút mỉm cười:
"William, còn em thì sao? Khi nào em nhận ra mình thích Est?"
"Là hôm quay tập 11 cảu ThamePo ạ." – Cậu khẽ đáp, ánh nhìn dịu lại. – "Em thấy anh Est vừa quay xong cảnh khóc, mắt sưng húp, mà vẫn cố nán lại lau cho em lớp phấn bị lem. Anh ấy bảo 'Em đừng để fan thấy em mệt, em là idol, đừng để bản thân bi lem nhem thế này', mà lúc đó, em chỉ nghĩ... sao người này lại dịu dàng đến vậy."
Cậu khẽ cười, nụ cười nhỏ đến mức gần như là thở ra:
"Lúc đó em ngẩng đầu lên, thấy anh ấy đứng dưới ánh đèn vàng, mắt hơi thâm vì thiếu ngủ, tóc rối, giọng khàn đi vì nói cả ngày. Vậy mà vẫn dịu dàng, vẫn cười với em như thể anh ấy chẳng bao giờ mệt. Em không biết vì sao, chỉ cảm thấy ngực mình đập mạnh một nhịp. Rồi thêm một nhịp nữa."
Arm nghiêng đầu: "Vậy là từ hôm đó em biết mình thích P'Est rồi à?"
William nhướng mày, cười thành thật:
"Không, lúc đó em chỉ thấy có chút bối rối thôi, nói đúng hơn là thấy sợ nhiều hơn. Sợ nếu thật sự thích anh ấy, mọi thứ sẽ rối tung hết. Fan couple, công việc, công ty, rồi cả chính anh ấy nữa. Em biết anh ấy luôn rất lý trí, nên em giấu. Nhưng càng giấu thì càng thấy rõ ràng hơn."
William ngừng một chút, ánh mắt cậu hướng về phía Est, khẽ cong môi:
"Từ hôm đó, em bắt đầu thích nhìn anh khi anh không biết. Lúc anh tập thoại, lúc anh chỉnh tóc cho em, lúc anh mắng nhẹ vì em quên lời... Em nghĩ chắc là anh chưa bao giờ biết, nhưng mỗi lần như thế, em đều thấy tim mình rối lên."
Est bật cười khẽ, giọng anh nhỏ đến mức chỉ mình William nghe thấy:
"Thì ra lúc đó em đã bắt đầu thích anh thật à..."
William nghiêng đầu, ánh mắt rực lên một tia đùa mà thật:
"Anh tưởng em chỉ diễn giỏi thế thôi sao? Em diễn được mọi thứ, trừ việc không thích anh."
Khán phòng lại bật cười, Arm cũng không kìm được, giọng đầy hứng thú:
"Thế còn sau đó? Có khoảnh khắc nào làm em chắc chắn hơn không, kiểu như 'không thể phủ nhận nữa rồi' chẳng hạn?"
William hơi ngập ngừng, rồi bật cười khẽ:
"Có chứ ạ. Mà buồn cười lắm."
Cậu nghiêng người liếc sang Est, ánh mắt như vừa trêu vừa ngượng.
"Hôm đó tụi em quay cảnh mưa, anh ấy ướt hết mà vẫn đứng che cho em. Lúc đạo diễn hô cắt, ai cũng chạy vào trú, riêng anh thì cứ... vẫn che ô, mặc dù lúc đó em đã ở trong mái hiên rồi."
Cả trường quay lúc ấy như nổ tung vì tiếng cười. Arm chêm thêm:
"Là kiểu 'ướt cũng được, miễn người kia khô' hả?"
William bật cười, nhưng giọng lại nhỏ đi:
"Lúc đó tự nhiên tim em đập nhanh lắm. Không phải kiểu rung động bình thường nữa... em chỉ nghĩ, nếu là ai khác chắc em đã nói cảm ơn xong rồi đi vào. Nhưng đó là anh Est. Em lại muốn ở đó thêm chút nữa, muốn nói gì đó mà không dám."
Est quay sang, môi cong lên nhẹ, như vừa xấu hổ vừa bất lực.
Arm cười nghiêng cả người:
"Trời ơi, dễ yêu vậy luôn á hả!"
William nhún vai:
"Em cũng không biết nữa. Nhưng hôm đó, nhìn anh ấy ướt nhẹp mà vẫn cười, em chỉ nghĩ... chắc em xong rồi. Không thoát được đâu."
Khán phòng lần nữa vỡ òa. Arm đập bàn cười lớn, còn Est thì chỉ biết cúi đầu, đưa tay che nửa mặt, đôi tai đỏ rực.
Không khí đang rộn ràng, Arm bỗng hạ giọng, câu hỏi kế tiếp khiến cả khán phòng lặng xuống:
"Anh hỏi thật nhé — trong ngành giải trí, công khai là điều rất khó. Hai em có bao giờ hối hận không?"
William ngẩng lên, ánh nhìn nghiêm túc hơn hẳn.
"Không. Em chưa từng hối hận."
Cậu hít nhẹ, giọng trầm xuống, từng chữ rõ ràng:
"Em sợ, đúng. Nhưng sợ nhất là làm người mình thương tổn thương vì sự im lặng của mình. Nếu một lần được chọn, em vẫn chọn công khai, vì em muốn anh ấy biết... anh ấy xứng đáng với một tình yêu được thừa nhận, em không thích giấu diếm người em yêu đâu."
Khán phòng im phăng phắc. Est nhìn cậu, đôi mắt như có ánh nước, giọng anh khẽ mà sâu:
"Anh cũng vậy. Anh từng nghĩ giấu đi là tốt, để em không phải chịu áp lực. Nhưng hóa ra, chính điều đó khiến em chịu thiệt thòi. Nên giờ, anh chỉ thấy biết ơn — vì em đủ dũng cảm để kéo anh ra khỏi bóng tối."
Arm khẽ mím môi, ánh mắt dịu lại:
"Anh nghĩ hai người không chỉ dũng cảm, mà còn đẹp đôi theo cách rất thật.
Không kịch bản nào viết được điều này."
Một tràng pháo tay vang lên. Nhiều fan gục đầu vào vai nhau, nước mắt lăn dài nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ.
Cả khán phòng bật cười, không khí nhẹ nhõm hơn.
Arm tranh thủ hỏi thêm vài câu khiến khán giả cười ngất:
"Giờ hỏi vui nha — ai hay ghen hơn?"
"William." – Est trả lời ngay.
"Không có!" – William phản đối, "Anh là người luôn khiến em phải ghen đó chứ!"
"Ví dụ?"
"Anh ấy lúc nào cũng mặc áo hở, không chịu cài nút."
Cả trường quay cười vang. Arm giả vờ thở dài:
"Giữ của quá rồi đó."
Cả hai nhìn nhau bật cười. William lắc đầu:
"Thật ra, chúng em chỉ hay trêu nhau thôi. Mỗi lần cãi nhau, anh Est sẽ hay giận hơn, còn em sẽ là người dỗ."
Arm nhìn đồng hồ, khẽ nói:
"Thời lượng sắp hết rồi. Một câu cuối cùng thôi: Nếu được nói với nhau một điều ngay lúc này, hai em sẽ nói gì?"
William im vài giây, rồi quay sang Est, giọng nhẹ như hơi thở:
"Cảm ơn vì đã ở lại với em, dù lúc em đáng ra chẳng còn gì để giữ."
Est khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cậu, chậm rãi đáp:
"Cảm ơn vì đã yêu anh, không vì điều gì khác, chỉ vì anh."
Cả khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay, tiếng fan hò reo hòa vào nhau như sóng. Arm cười, đứng dậy, nắm tay cả hai:
"Cảm ơn William và Est — vì đã khiến chúng ta tin rằng, trong thế giới này, vẫn có những tình yêu không cần kịch bản, mà vẫn đẹp hơn mọi bộ phim."
Ánh sáng sân khấu dịu xuống, còn lại màu vàng ấm phủ lên hai người ngồi cạnh nhau. William khẽ nghiêng đầu, cười nhỏ:
"Anh thấy không, cuối cùng mình cũng có thể nắm tay nhau trước mọi người."
Est mỉm cười, ánh mắt sâu và dịu:
"Ừ. Cuối cùng, chúng ta không còn phải giấu nữa."
Phía dưới, fan đồng loạt hô vang tên họ, tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.
Bên ngoài, đêm Bangkok dịu gió, tấm phông "Love Without Script" vẫn sáng, phản chiếu hai bóng người đứng sát nhau giữa lối đi — yên bình, thật đến mức không cần thêm lời thoại nào nữa.
--------------------
Buổi sáng Bangkok như vừa được giặt sạch sau cơn mưa đêm. Nắng sớm rọi lên tường, phản chiếu bóng hai người quấn trong chăn trắng. William tỉnh dậy trước, tay vẫn còn vắt ngang hông Est, nghe rõ tiếng tim mình đập đều đặn theo nhịp thở của người nằm cạnh.
Cậu khẽ nghiêng người, ngắm gương mặt kia thật lâu. Sau những ngày tất bật họp báo, scandal, công khai, lịch trình chồng chéo — đây là lần đầu tiên Est có thể ngủ yên mà không cau mày. William mỉm cười, vươn tay chỉnh lại tấm rèm để nắng không chiếu thẳng vào anh.
Cậu nhìn đồng hồ — vừa kịp giờ bay.
William cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh
"P'Est dậy thôi, trễ giờ ra sân bay rồi đó."
Est mở mắt, giọng khàn khàn:
"Đi đâu nữa, hôm nay nghỉ mà."
"Đi Phuket." – William cười, giọng nghịch. – "Anh quên rồi sao? Anh vẫn luôn muốn trở lại đó mà."
Est bật cười, vươn tay kéo cậu xuống, trán chạm trán:
"Em còn nhớ chuyện đó hả?"
Est khẽ cau mày, tay vung mền trùm đầu:
"Anh mới ngủ được có vài tiếng thôi, P'Arm hôm qua bắt quay lại mấy lần... Em thương thì để anh ngủ thêm đi."
"Không được." – William chống nạnh, cố nén tiếng cười. – "Nếu trễ, anh sẽ phải đợi chuyến sau, mà em thì nhất quyết không bay một mình đâu."
Est nhìn cậu, ánh mắt chùng xuống nhẹ. Hôm qua, trước hàng trăm ống kính, họ đã nắm tay nhau công khai. Một chương mới thật sự bắt đầu – vừa nhẹ nhõm, vừa lo lắng.
Trên giường, Est vẫn im lìm trong chăn. Mái tóc rũ lòa xòa che nửa khuôn mặt, hơi thở đều và nhịp, chỉ có hàng mi khẽ rung khi nghe tiếng gọi.
"P'Est..." – William tiến lại gần, giọng hạ thấp – "Em đếm đến ba, mà anh chưa dậy là em bế ra luôn."
"Em mà bế nổi anh à?" – giọng trầm khàn của Est bật ra từ trong chăn, lười biếng đến mức khiến William phải bật cười.
"Em không đùa đâu. Vé check-in rồi, chỉ chờ mỗi anh thôi đó."
Est hé mắt, lười biếng nhìn cậu. Ánh nắng hắt qua rèm, rọi xuống đôi mắt William sáng rỡ như trẻ con. Cậu vẫn mặc áo thun rộng, tóc còn rối, nhưng nụ cười thì rạng rỡ đến mức khiến người đối diện chẳng nỡ từ chối.
Est cuối cùng cũng nắm tay William mà ngồi dậy.
"Vậy ra là em tính bắt cóc anh đi nghỉ hả?"
"Không phải bắt cóc." – William đáp, cố nén cười. – "Là hẹn hò."
Nửa tiếng sau, cả hai có mặt ở sảnh chung cư. William đeo kính đen, đội mũ lưỡi trai; Est đơn giản trong áo sơ mi trắng và quần jeans. Dáng anh cao, gọn gàng, nét điềm đạm khiến ai đi ngang cũng ngoái nhìn.
"Anh bước chậm quá." – William than nhỏ khi kéo vali đến thang máy.
"Em đi nhanh quá." – Est đáp, cười khẽ – "Người ta nói, yêu nhau lâu mà vẫn phải đợi nhau, mới bền."
"Thế nên em mới đợi anh dậy suốt 20 phút đó hả?"
"Ờ." – Est nhún vai, giọng tỉnh rụi – "Đợi mà vẫn thấy đáng."
William suýt bật cười. Anh đúng là kiểu người lúc nào cũng khiến người khác vừa tức vừa thương.
Bangkok buổi sáng ồn ào như thường lệ. Trên xe, William vừa lái vừa huýt sáo khe khẽ. Est ngồi cạnh, tóc hơi rối, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính.
William liếc nhìn qua, nói nhỏ:
"Anh buồn ngủ hả?"
"Không. Chỉ thấy bình yên."
Est quay sang, nụ cười nhẹ như gió.
"Lâu lắm rồi mới được đi đâu đó với em mà không phải vì công việc."
William im vài giây, rồi khẽ đáp:
"Em cũng thấy thế. Chắc do lần này, mình đi với tư cách... người yêu thật sự."
Est hơi sững, khóe môi anh khẽ cong.
"Em càng ngày càng biết nói lời ngọt rồi đó."
"Anh không thích sao?"
"Thích."
Anh quay đi, giọng nhỏ đến mức William phải nghiêng người mới nghe rõ.
Trên máy bay, họ ngồi cạnh nhau, William bên cửa sổ. Khi phi cơ rời khỏi mặt đất, những tòa nhà nhỏ dần như hạt bụi, mây cuộn trôi qua khung kính.
Est lặng lẽ nhìn ra ngoài. William nghiêng đầu, khẽ nói:
"Anh biết không, lần trước em bay đi quay phim ở Phuket, anh tiễn em ở sân bay này. Khi đó em còn không dám chào anh trước."
"Anh nhớ. Em chỉ cúi đầu, cười bé xíu." – Est đáp, mắt hơi nheo lại vì nắng.
"Giờ thì khác rồi." – William quay sang, nụ cười dịu. – "Giờ em có thể nắm tay anh giữa ban ngày."
Cậu nói rồi, khẽ đặt tay lên tay Est, ngay trên tay vịn ghế. Est thoáng khựng, rồi siết nhẹ lại, không rút ra.
Giữa tiếng động cơ đều đặn, họ ngồi im lặng. Không cần nói thêm gì, chỉ có bàn tay đan vào nhau — yên bình, giản dị, mà trong lòng lại đầy đến mức không thở nổi.
William nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng phản chiếu lên lớp mây trắng, mờ ảo như tấm chăn bông khổng lồ. Cậu quay sang, nói nhỏ đủ để Est nghe:
"Phuket lần này khác rồi. Em không muốn chỉ là một chuyến đi chơi. Em muốn... cùng anh ghi lại một ký ức thật đẹp."
Est khẽ quay sang. Trong đôi mắt anh có ánh sáng phản chiếu từ bầu trời, sâu và dịu.
"Anh cũng vậy."
William cười, nắm tay anh chặt hơn.
Chuyến bay vẫn tiếp tục, trôi đều qua tầng mây trắng. Nhưng với hai người, mọi thứ như vừa bắt đầu.
Chuyến bay chạm đất vào giữa trưa. Ánh nắng Phuket trải dài như một dải lụa vàng, mềm mại mà rực rỡ. Gió từ biển thổi vào, mằn mặn, mang theo mùi nắng và hương nước mát.
William bước xuống trước, quay lại đưa tay cho Est. Cậu cười, đôi mắt ánh lên niềm vui trong trẻo đến mức Est phải khẽ bật cười.
"Anh cẩn thận, bậc thang cao."
"Em nói cứ như anh chưa từng bay bao giờ."
"Không phải, em sợ anh bước hụt... rồi ngã vào em mất."
Est nhướng mày, nửa cười nửa lắc đầu.
"Cậu nhóc này, miệng càng ngày càng trơn."
"Anh lại thích còn gì."
Câu đáp làm Est bật cười. Ánh mặt trời phản chiếu nơi khoé môi anh, sáng lên như vệt nắng lướt qua biển.
Khách sạn William chọn nằm ngay bên sườn đồi, nhìn thẳng ra biển Andaman. Toà nhà trắng tinh, những ô cửa mở đón gió, xa xa là hàng dừa và tiếng sóng vỗ nhịp đều đặn.
William mở cửa phòng, mùi hương gỗ nhẹ phảng phất. Phòng rộng, đơn giản mà tinh tế — sàn gỗ, ban công lớn với tấm kính trong suốt hướng thẳng ra biển xanh ngút ngàn.
"Anh thấy sao?" – William hỏi, trong giọng có chút hồi hộp.
Est đứng im vài giây, để ánh mắt lang thang qua khung cửa mở. Gió biển ùa vào, phả lên má anh mát rượi.
"Đẹp thật. Em chọn kỹ lắm đúng không?"
"Cả tuần liền." – William cười, gãi nhẹ sau gáy. – "Em xem từng tấm ảnh, từng đánh giá... chỉ để chắc rằng anh sẽ thích."
Est quay sang, khẽ chạm vào vai cậu.
"Anh thích. Không phải vì cảnh, mà vì người đưa anh đến đây."
William thoáng khựng. Một tia đỏ mờ lan lên cổ. Cậu bật cười, giọng thấp:
"Anh nói thế... em muốn đặt luôn vé về lại Bangkok cho rồi."
Est nhíu mày:
"Vì sao?"
"Vì tim em muốn nổ luôn rồi."
Tiếng cười vang lên, hòa vào gió biển ngoài kia, nhẹ như bọt sóng tan.
Buổi trưa, họ ăn ở nhà hàng nhỏ ngay cạnh khách sạn. Chỉ có vài khách du lịch, tiếng nhạc Thái khe khẽ vang.
William chọn hải sản, Est chọn cơm chiên trái thơm. Khi món ăn được bưng ra, Est nhìn cậu dùng nĩa gắp từng miếng cá, chăm chú đến buồn cười.
"Em nhìn cái gì thế?"
"Nhìn anh." – William đáp thật thà. – "Lần nào ăn cùng em cũng thấy anh chậm rãi vậy."
"Thói quen thôi. Công việc lúc nào cũng vội, nên khi được ăn cùng người mình thương, anh muốn chậm một chút."
William dừng lại, ánh mắt cậu chùng xuống, như có lớp nước lăn tăn.
"Anh... nói kiểu đó, em không biết phải trả lời thế nào đâu."
"Không cần trả lời." – Est mỉm cười – "Ăn nhiều vào là được."
Cậu cười, gật đầu, cúi xuống gắp miếng cá. Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt hai người lại vô tình chạm nhau. Không cần nói thêm gì, cũng đủ để tim cả hai lặng một nhịp.
Chiều đến, biển Phuket dịu đi. Nắng vàng không còn gắt, ánh sáng rải mịn như bột mật ong tan trên da.
Họ dạo dọc bờ cát, bỏ giày trên tay. William đi bên cạnh, mỗi lần sóng tràn đến, cậu lại nghiêng người che Est như một thói quen.
"Anh có thấy vui không?" – William hỏi nhỏ.
"Có." – Est đáp – "Vui như lần đầu tiên được thở sau mấy ngày dài."
William im một lát, rồi cười:
"Em cũng thấy thế."
Gió thổi bay tóc, mùi muối phảng phất. Một nhóm khách du lịch đi ngang, cô gái trong nhóm khẽ reo:
"Đẹp đôi quá trời ơi!"
Est thoáng giật mình, William bật cười, cúi đầu chào lại. Cậu ghé tai anh thì thầm:
"Thấy chưa, người ta nhìn cũng biết anh là của em."
Est nheo mắt:
"Lại không đứng đắn rồi đó..."
"Em nói thật mà."
Cậu nói, giọng nhẹ như gió, mà trong đôi mắt ánh lên niềm tự hào lặng lẽ. Est khẽ quay đi, môi anh mím lại, nhưng khóe miệng đã cong lên.
Khi mặt trời dần ngả về Tây, họ đến Promthep Cape. Cả vùng trời được nhuộm vàng. Ánh sáng rải lên da, lên mái tóc, khiến mọi thứ đều mềm lại, như một bức tranh đang tan dần vào buổi chiều.
William dừng bước, quay lại nhìn Est. Người kia đang đứng sát lan can đá, gió thổi phần vạt áo khẽ bay, ánh nhìn xa xăm hướng ra biển.
Cậu chậm rãi tiến lại gần, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe được:
"P'Est..."
Est quay lại, khẽ "Hửm?"
William nuốt khan. Trong mắt cậu là biển, là gió, và cả hình bóng của người đàn ông mà cậu đã thương suốt bao năm.
"Anh có biết..." – Cậu bắt đầu, giọng run nhẹ – "Từ khi nào em đã muốn nắm tay anh giữa ban ngày thế này không?"
Est nhìn cậu, ánh mắt dịu mà sâu.
"Khi nào?"
Est nhìn cậu, ánh mắt dịu mà sâu.
"Khi nào?"
"Khi còn chưa được phép gọi anh là của mình." – William khẽ cười, giọng nghèn nghẹn. – "Khi thấy anh cười với người khác, em muốn che nụ cười đó lại. Khi anh mệt, em chỉ muốn được ở cạnh, im lặng thôi cũng được. Đến khi công khai rồi, em mới biết... tất cả những điều đó chẳng cần giấu nữa."
Est không nói gì. Anh chỉ nhìn cậu, trong ánh mắt là cả ngàn cảm xúc đang giao thoa.
"Anh..." – William bước thêm một bước – "Đừng nhìn em như thế, em sợ mình sẽ..."
Chưa kịp dứt lời, cậu đã kéo anh lại.
Nụ hôn đến tự nhiên, như gió, như nắng chạm vào mặt biển. Không vội vã, không đòi hỏi — chỉ là dồn hết những ngày tháng kìm nén vào một khoảnh khắc duy nhất.
Ánh hoàng hôn phủ kín bờ vai, sóng vỗ đều như nhịp tim. Khi tách ra, hơi thở họ vẫn còn quấn vào nhau, mắt vẫn chạm, tim vẫn đập cuồng loạn.
Est khẽ thì thầm:
"Em... lúc nào cũng khiến anh không kịp đề phòng."
William cười, trán cậu chạm nhẹ vào trán anh.
"Vì anh là nơi em muốn dừng lại."
Đêm buông, họ về thị trấn Patong. Phố rực rỡ ánh đèn neon, nhạc nhẹ vang khắp nơi, người cười nói rộn ràng. William khẽ nắm tay Est giữa đám đông.
"Anh thấy không," – cậu nói khẽ – "Bây giờ mình có thể đi giữa phố, không cần sợ ai nữa."
Est nhìn quanh, rồi mỉm cười.
"Anh thấy rồi. Và anh thấy em cười – là đủ."
Họ dừng ở quán cà phê rooftop hướng ra biển. Bên dưới là dòng người và xe tuk-tuk chạy thành vệt sáng. William chống cằm, nhìn anh:
"Thị trấn này đẹp thật, nhưng nếu có anh, chỗ nào cũng thành Patong với em rồi."
Est bật cười, giọng khàn:
"Cậu nhỏ này, càng ngày càng biết làm người ta say."
"Anh thì sẵn say rồi."
"Say cái gì?"
"Say anh."
Đêm xuống, Patong sáng rực như một dải sao vừa rơi xuống mặt đất. Dòng người đổ về con phố chính, nơi ánh đèn neon đỏ, tím, xanh đan xen nhau, hắt lên tường những mảng sáng lung linh. Hương đồ nướng từ những xe hàng ven đường quyện lẫn mùi nước hoa và vị muối biển, tạo thành thứ mùi đặc trưng chỉ Phuket mới có.
William đút tay vào túi, vừa đi vừa khẽ liếc sang người bên cạnh. Est đang đội chiếc mũ lưỡi trai màu be, áo sơ mi trắng gài hờ hai cúc trên, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung như chẳng quan tâm ánh nhìn xung quanh. Nhưng với William, anh nổi bật đến mức ánh đèn nào cũng không sánh nổi.
"Anh có mệt không?" – William hỏi, giọng át nhẹ tiếng nhạc sôi nổi phát ra từ quán bar gần đó.
Est quay sang, lắc đầu, môi khẽ cong.
"Không. Ở đây vui thật. Nhộn nhịp hơn anh tưởng."
William cười:
"Phuket ban ngày cho người ta yên, còn ban đêm lại khiến người ta muốn sống thêm một lần nữa."
"Em nói cứ như nhà triết học."
"Không, chỉ là... em thấy anh dưới ánh đèn neon này đẹp đến mức muốn ngừng thở thôi."
Est khẽ liếc, hạ giọng:
"Em dẻo miệng quá rồi đó."
"Không dẻo đâu." – William cười, ánh mắt long lanh. – "Anh nhìn kìa."
Cậu chỉ tay về phía trước. Một nhóm người trẻ tuổi đang vừa đi vừa nhảy theo nhạc. Giữa dòng người, một cặp đôi nam – nam nắm tay nhau, cười rạng rỡ, chẳng hề giấu giếm. William khẽ nói, giọng trầm ấm lẫn xúc động:
"Em từng ước một ngày mình cũng có thể đi như vậy, nắm tay anh giữa chỗ đông người, không sợ ai nhìn."
Est nhìn theo hướng cậu chỉ, im lặng vài giây. Rồi anh chậm rãi vươn tay, đan những ngón tay mình vào tay William.
"Giờ thì không cần ước nữa."
William thoáng sững, rồi cười khẽ. Bàn tay anh siết lại, thật chắc.
Hai người bước giữa phố, không cần giấu giếm. Mỗi khi có người đi qua, tiếng xì xào thoáng vang lên – nhưng rồi tan ngay giữa biển nhạc và ánh đèn. Một cô gái du khách thấy cảnh đó liền reo:
"Couple of the night! So sweet!"
William bật cười, khẽ cúi đầu chào, còn Est chỉ khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi anh đã cong lên.
"Thấy chưa," – William nói nhỏ – "ngay cả người xa lạ cũng nhận ra tụi mình đẹp đôi."
Est thở ra một tiếng, nửa cười nửa bất lực:
"Em đúng là... hết thuốc chữa rồi."
"Không cần chữa đâu. Em khỏe mạnh lắm, nhất là khi ở cạnh anh."
Câu nói làm Est quay mặt đi, giấu đi nụ cười mà anh không ngăn được.
Họ đi thêm một đoạn nữa, dừng lại trước quán cà phê rooftop tên Heaven Above, nơi có thể nhìn toàn cảnh Patong từ trên cao. Tầng thượng mở, gió biển ùa vào mang theo mùi muối mát rượi. Dưới kia, phố thị vẫn nhộn nhịp, ánh đèn nhấp nháy như những ngôi sao nhỏ.
William chọn bàn sát lan can. Anh đặt hai ly mojito bạc hà, ánh đèn phản chiếu thành những vệt xanh mướt. Est dựa lưng vào ghế, gió thổi vạt áo khẽ bay.
"Anh thấy không?" – William nghiêng người, giọng nhỏ như sợ làm vỡ không gian – "Từ đây nhìn xuống, thế giới nhỏ thật. Nhưng chỉ cần anh ở cạnh, em thấy mình đủ lớn để ôm cả thành phố này."
Est bật cười khẽ, ngón tay gõ nhẹ vào ly nước:
"Em có bao giờ nói một câu bình thường được không?"
"Không." – William đáp tỉnh bơ. – "Vì với anh, chẳng có gì bình thường cả."
Est nhìn cậu, ánh mắt dần mềm lại. Dưới ánh đèn, khuôn mặt William sáng lên, tóc hơi rối vì gió, nụ cười ấm như ly trà mật ong. Anh chợt nhớ đến những tháng ngày trước đây – khi họ phải cẩn trọng từng ánh nhìn, từng tin nhắn. Giờ đây, họ có thể ngồi thế này, giữa đèn và gió, mà không cần trốn ai.
William bất chợt nói, giọng trầm thấp:
"Anh có biết không... đây là lần đầu tiên em thấy mình thật sự tự do."
Est im lặng. Anh đưa tay lên, khẽ vuốt tóc cậu ra sau tai, cử chỉ tự nhiên đến nỗi chính William cũng sững lại.
"Anh cũng thế," – Est khẽ nói – "Anh chưa bao giờ thấy em đẹp như lúc này. Không phải vì ánh sáng, mà vì em đang sống thật với chính mình."
William nhìn anh, đáy mắt ươn ướt ánh đèn.
"Anh đừng nói thế chứ, em mà khóc ở đây là mất mặt lắm đó."
Est bật cười, giọng nhỏ:
"Không sao, người ta sẽ nghĩ em là đang xúc động vì yêu anh."
"Anh..." – William khẽ gọi, rồi nghiêng người. – "Anh đúng là giỏi khiến tim em loạn nhịp."
"Thế thì để anh chịu trách nhiệm đi."
William sững, rồi cười thành tiếng. Cậu nắm tay anh, ngón cái khẽ vuốt nhẹ lòng bàn tay Est. Hai người ngồi vậy rất lâu, để gió thổi qua, để thành phố bên dưới lấp lánh như biển sao.
Đêm Patong rực rỡ, nhưng với William và Est, điều rực rỡ nhất không phải ánh đèn, mà là ánh nhìn của người kia khi soi vào mắt mình.
Họ không nói thêm gì, chỉ lặng bước giữa dòng người, tay vẫn nắm tay, lòng vẫn yên.
Và ở đâu đó, giữa tiếng nhạc và sóng, Phuket đã trở thành nơi lưu giữ một buổi tối —
nơi hai người đàn ông từng đi qua ngàn hiểu lầm, cuối cùng cũng có thể cười bên nhau, giữa ánh sáng, không còn phải giấu yêu thương.
Khi phố chính vẫn còn rực sáng, William và Est rẽ qua con đường nhỏ dẫn ra bãi biển phía sau. Tiếng nhạc xa dần, chỉ còn sóng vỗ và gió biển lùa qua tóc. Bước chân họ in xuống cát ướt, kéo dài thành hai hàng song song trong ánh trăng.
William đi bên cạnh, thỉnh thoảng đá nhẹ vào chân Est, cố tình chọc:
"Anh có biết là từ đầu tới giờ anh cười nhiều hơn thường ngày không?"
Est nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu vừa buồn cười:
"Không nhận ra. Còn em thì cứ như đứa trẻ lần đầu được ra ngoài vậy."
"Không sai đâu." – William cười, giọng thấp – "Lần đầu tiên em có thể nắm tay anh mà không sợ ai chụp lại. Lần đầu tiên em thấy biển đẹp đến vậy."
Est khẽ nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh như phản chiếu ánh sóng.
"Vì có em nên mọi thứ đều khác."
William dừng lại, im vài giây, rồi mỉm cười – nụ cười hiền đến mức Est phải khẽ chạm tay lên gò má cậu.
Khi họ về đến khách sạn, trời đã khuya.
Phòng vẫn mở cửa sổ hướng ra biển, gió mang theo vị mặn lành lạnh. William vặn nhỏ đèn ngủ, căn phòng chìm trong thứ ánh sáng vàng ấm.
"Anh tắm trước đi, em pha nước rồi."
Est gật đầu, bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy hòa vào tiếng sóng xa xăm. William ngồi trên giường, tựa đầu ra sau, ánh mắt vẫn lơ đãng hướng ra khung cửa kính. Cậu cảm thấy mọi mệt mỏi của những tháng ngày giấu giếm, lo sợ, scandal, bỗng nhiên tan biến.
Khi Est bước ra, tóc anh còn vương hơi nước, mặc áo choàng tắm trắng. William đứng dậy, cầm khăn tiến lại gần, khẽ lau tóc cho anh.
Est hơi khựng, rồi bật cười:
"Em đúng là không thay đổi."
William khẽ cúi xuống, giọng khàn hơn:
"Không thay đổi đâu, chỉ là yêu anh nhiều hơn thôi."
Câu nói khiến Est im lặng. Ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt William – đôi mắt sáng, ánh nhìn ấm và chân thành đến mức tim anh như bị kéo về một quãng thời gian rất xa.
Anh khẽ nắm cổ tay cậu, kéo nhẹ về phía mình.
"Em mệt không?"
"Không."
"Vậy lại đây."
Cả hai ngồi cạnh nhau nơi ban công. Dưới kia, sóng biển vỗ đều, từng đợt nối tiếp nhau không dứt. Trăng tròn treo cao, phản chiếu thành vệt sáng trên mặt nước, như ai đó vừa vẽ một con đường lấp lánh dẫn ra xa.
William nghiêng người tựa đầu lên vai Est.
Hơi thở cậu đều và ấm, vương mùi nước tắm cùng chút hương bạc hà. Est nghiêng đầu nhìn xuống, khẽ siết tay lại.
"Em mệt cả ngày rồi, nghỉ sớm đi."
"Không muốn." – William đáp khẽ, giọng đã pha chút buồn ngủ – "Muốn ngồi thế này thêm chút nữa."
"Ngồi làm gì?"
"Để nhớ."
"Nhớ gì?"
"Nhớ hôm nay. Nhớ cách anh nhìn em lúc nắng rọi, nhớ anh cười khi bà cụ hỏi tụi mình có cưới chưa. Nhớ Patong sáng đèn, nhớ bàn tay anh nắm em giữa phố... tất cả đều khiến em thấy thật bình yên."
Est khẽ cười, giọng anh chậm rãi, như đang nói giữa giấc mơ:
"Em đúng là người biết giữ kỷ niệm."
"Vì em sợ mai này mọi thứ trôi qua nhanh quá, anh lại nghĩ... em chưa từng nghiêm túc."
"William." – Est gọi khẽ, giọng anh mềm đi.
"Dạ?"
"Anh biết em nghiêm túc. Từ cái cách em nhìn anh, không thể giả được."
William ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu khẽ thì thầm:
"Anh biết rồi thì... đừng rời em nữa nhé."
Est mỉm cười, không trả lời. Anh chỉ vươn tay, kéo cậu sát vào lòng. Gió biển lùa qua, thổi tung mái tóc, cuốn đi mọi ồn ào ngoài kia, chỉ để lại hơi ấm của hai người hòa chung.
Một lát sau, William khẽ cựa, nhìn lên bầu trời:
"Anh có thấy không, trăng ở Phuket tròn hơn Bangkok."
"Thật sao?"
"Thật. Vì nó soi xuống hai người yêu nhau mà."
Est bật cười, cúi xuống, hôn lên trán cậu thật khẽ.
"Cậu nhóc này, càng ngày càng nói những câu khiến người ta khó ngủ."
"Thế anh định ngủ chưa?"
"Chưa. Còn em?"
"Em thì muốn thế này thêm chút nữa."
Cậu ngẩng đầu, môi khẽ chạm vào má Est – chỉ là một cái chạm nhẹ, ấm như hơi thở, nhưng đủ khiến tim cả hai cùng khẽ run.
Gió biển vẫn thổi, sóng vẫn vỗ nhịp đều. Ánh trăng tràn qua ban công, phủ lên hai bóng người đang ngồi sát cạnh, bàn tay đan chặt, vai kề vai.
William khẽ nói, giọng như lẫn vào sóng:
"Ngày mai mình sẽ đi đâu nữa hả anh?"
"Đi đâu em muốn."
"Thế đi đâu có anh là được."
Est bật cười, khẽ bóp tay cậu.
"Cậu thật biết nịnh"
"Em nói thật mà."
Cả hai im lặng rất lâu. Chỉ còn tiếng gió và nhịp tim hòa vào nhau.
------------------
Ánh trăng vẫn nghiêng nghiêng qua ban công, gió biển mơn man qua những tấm rèm trắng. Est vẫn tựa đầu trên vai William, ánh mắt nửa mơ nửa thức. William khẽ cúi đầu, nhìn Est:
"Anh này..."
"Hửm?"
"Nếu một ngày nào đó... mình không còn làm trong giới giải trí nữa, anh sẽ muốn làm gì?"
Est khẽ cười, ánh mắt anh dõi ra xa, nơi mặt biển ánh lên vệt sáng bạc.
"Em lại nghĩ đến chuyện xa xôi rồi."
"Không phải xa xôi đâu." – William nói nhỏ – "Chỉ là em nghĩ, nếu đến lúc tụi mình không còn phải sống giữa lịch trình, spotlight hay phỏng vấn nữa... thì cuộc sống của anh sẽ là gì."
Est im lặng một lúc lâu. Gió thổi qua, mang theo hương mặn của biển và mùi nước hoa phảng phất trên áo William. Anh nhìn lên bầu trời, nơi có một vì sao lấp lánh hơn cả.
"Thật ra, anh từng nghĩ đến rồi." – Est nói khẽ, giọng trầm nhưng dịu.
"Có lẽ vài năm nữa, anh sẽ kinh doanh một tiệm hoa nhỏ."
William ngẩng lên, ngạc nhiên:
"Tiệm hoa?"
"Ừ." – Anh mỉm cười – "Một tiệm nhỏ thôi. Không cần sang trọng, chỉ có cửa kính nhìn ra phố, vài kệ gỗ, chậu hoa đầy màu, và hương thơm nhẹ quanh năm. Sáng mở cửa, pha tách cà phê, sắp từng bó hoa theo tâm trạng ngày hôm đó."
William lặng người, tưởng tượng cảnh Est trong chiếc áo sơ mi trắng xắn tay, giữa sắc hồng, sắc vàng, sắc tím. Anh khẽ bật cười.
"Em có thể nhìn thấy luôn rồi đấy."
"Thấy gì?"
"Anh đứng trong tiệm hoa, tay cầm kéo cắt cành, còn fan đi ngang lại cứ tưởng anh đang quay phim."
Est khẽ cười, lắc đầu:
"Không. Lúc đó anh chỉ là Est thôi, không phải nhân vật nào cả."
William ngước nhìn anh, ánh trăng chiếu nghiêng lên gương mặt Est, khiến đường nét anh dịu lại, thanh thoát đến yên lòng.
"Rồi còn diễn xuất thì sao? Anh không định dừng hẳn chứ?"
"Anh vẫn sẽ là diễn viên." – Est trả lời – "Chỉ là... diễn viên tự do. Nếu có lời mời phù hợp, anh sẽ nhận. Nếu không, anh ở tiệm hoa, chờ em đi diễn về."
William khẽ bật cười.
"Nghe như mấy kịch bản phim lãng mạn mà fan viết ấy."
"Thì biết đâu lại thành thật."
"Anh định mỗi ngày đợi em như vậy thật hả?"
Est quay sang, ánh mắt dịu đi:
"Ừ. Anh nghĩ không có gì hạnh phúc hơn việc được đợi người mình yêu về nhà cả."
William im lặng, nhìn anh rất lâu. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt Est, lấp lánh như sóng. Cậu bỗng thấy tim mình nhoi lên, không phải vì buồn, mà vì thương.
"Anh này." – William gọi khẽ – "Nếu ngày đó đến thật, em muốn làm người giao hoa cho tiệm của anh. Sáng chở hoa đến, tối ở lại ăn cơm. Như vậy, dù em có đi đâu, anh cũng vẫn thấy em mỗi ngày."
Est bật cười, bàn tay siết nhẹ tay cậu:
"Em mà giao hoa chắc khách mua hết luôn mất."
"Anh thấy chưa," – William ngẩng đầu, nụ cười tươi như nắng – "Em vừa giúp anh kinh doanh phát đạt rồi đó."
Est khẽ lắc đầu, nụ cười anh lắng lại, ấm và sâu:
"Không cần phát đạt, chỉ cần đủ sống, đủ bình yên là được. Còn lại... anh có em rồi."
Câu nói nhẹ mà khiến William lặng cả người.
Trong giây phút ấy, tiếng sóng như lùi ra xa, chỉ còn nhịp tim và hơi thở đan vào nhau.
William không nói thêm gì nữa. Cậu khẽ cúi đầu, chậm rãi, như sợ làm vỡ không gian. Khoảng cách ngắn lại, ngắn đến khi hơi thở hòa chung, đến khi cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ môi anh.
Nụ hôn chạm xuống nhẹ như cánh hoa rơi.
Không vội vã, không đòi hỏi, chỉ là một lời cảm ơn bằng trái tim.
Est hơi khựng, nhưng rồi khẽ nhắm mắt lại, bàn tay anh đặt lên cổ William, siết nhẹ, đón lấy nụ hôn đó. Trên cao, trăng tròn phản chiếu qua cửa kính, rải ánh sáng lên hai bóng người đang hòa vào nhau.
William rời ra trước, trán cậu vẫn tì lên trán anh, giọng khàn khàn mà ấm:
"Em cũng chỉ mong ngày tháng sau này, được bình yên bên anh thế này, hoặc như tương lai mà anh mong muốn như đã nói vừa rồi thôi."
Est cười, hơi thở còn đọng nơi khóe môi.
"Dù có được như ý muốn hay không, thì em cứ yên tâm, anh sẽ luôn ở đây."
Họ nhìn nhau, không nói thêm gì nữa.
Gió biển thổi qua, lay nhẹ tấm rèm, mùi hoa nhài trong phòng hòa vào hương muối ngoài khơi. Cả thế giới lúc đó chỉ còn họ, và một nụ hôn khẽ khàng mà đủ khiến đêm Phuket trở nên vĩnh viễn.
Ánh trăng vẫn chiếu lên hai người, như lớp sương bạc mỏng bao quanh. Phuket chìm trong yên tĩnh, còn trên ban công tầng cao ấy, một Est đang mỉm cười nhìn tương lai giản dị, và một William đang tin rằng – dù mai này thế giới đổi thay, chỉ cần họ còn ngồi cạnh nhau, thế giới ấy vẫn luôn tươi như hoa.
-------------------
Buổi sáng ở Phuket, gió nhẹ và nắng tràn qua rèm như những ngón tay mảnh mai vờn lên tấm drap trắng. Est khẽ cựa mình, trở người, tay vươn sang bên cạnh – khoảng trống lạnh.
Anh mở mắt, hàng mi khẽ run.
"William?"
Không có tiếng đáp. Phòng vẫn yên ắng, chỉ có âm thanh xa xăm của sóng vỗ.
Anh ngồi dậy, nhìn quanh: vali vẫn đó, áo khoác William vẫn vắt ở ghế.
Điện thoại đặt trên bàn rung khẽ, hiển thị dòng tin nhắn ngắn gọn:
"Anh đừng lo. Em có hẹn một người bạn ở Phuket. Chiều em về."
Est mím môi, vừa thở ra vừa khẽ cười.
"Bạn ở Phuket à? Sao chưa nghe William nhắc đến bao giờ?."
Anh đặt điện thoại xuống, bước ra ban công. Biển sáng nay xanh đến chói mắt, nhưng lòng anh lại phấp phỏng một cảm giác lạ — không hẳn lo, chỉ là thấy... trống.
Cả buổi sáng trôi qua trong im lặng. Est ăn sáng một mình, rồi xuống bãi cát dạo quanh. Sóng vẫn êm, nắng vẫn dịu, nhưng mỗi lần có tiếng cười đâu đó vang lên, anh lại vô thức ngẩng đầu nhìn, tưởng rằng cậu đã về.
Anh nhắn thêm một tin
"Bạn em dễ thương đến thế sao mà chưa chịu về?"
Không có hồi âm.
Đến xế chiều, nắng đã ngả sang màu mật ong. Est quay lại phòng, trong lòng bắt đầu có chút bực bội.
William mà quên anh ở đây một mình, đúng là...
Đang định gọi thêm lần nữa thì tiếng gõ cửa vang lên. Ba tiếng — nhẹ, đều và rất quen.
Est bước ra mở cửa.
"William, cuối cùng thì—"
Câu nói dừng lại giữa chừng.
Đứng trước cửa không phải William.
Trước mặt không phải William mà là Daou và Offroad, cả hai đều nở nụ cười đến đáng ngờ.
Est thoáng khựng. Ánh mắt anh thay đổi trong tích tắc, ngạc nhiên, xen chút lúng túng.
"Ơ... hai người, sao lại đến đây?"
Offroad nháy mắt, giọng tươi rói:
"Bất ngờ chưa, Est jaaaaa!"
Est mất vài giây để xử lý thông tin.
"Khoan đã..." – anh nhíu mày, ngón tay chỉ lần lượt vào từng người – "Hai người... đang ở Phuket?"
Daou nhướng mày, khoanh tay, giọng kéo dài:
"Ờ thì... cũng đâu có luật nào cấm anh đi nghỉ dưỡng ở Phuket đâu nhỉ?"
"Trùng hợp vậy sao?" – Est vẫn cảnh giác – "Còn Offroad? Không phải hai người đang quay phim ở Bangkok à?"
Offroad lập tức khoát tay lia lịa:
"Cắt nghỉ ba ngày rồi! Với lại... nghe có người đặc biệt cần tụi anh giúp, nên bay liền."
Est chớp mắt.
"Người đặc biệt?"
Daou ho khẽ, mắt liếc Offroad đầy ý nhắc: Đừng nói hết!
Rồi anh cười tươi, chuyển giọng thân mật:
"Được rồi, thay đồ, đi chơi với bọn anh đi."
Est nhìn hai người, tay khoanh trước ngực.
"Đi đâu? William đâu rồi? Em ấy cho các anh số phòng hả?"
Offroad định trả lời, nhưng Daou nhanh chóng chen vào, nụ cười ranh mãnh:
"Đi ngắm biển. Phuket nổi tiếng là biển đẹp mà."
Daou cười hề hề, tiến lại gần, vỗ vai Est:
"Thì đi chơi!"
Est nheo mắt:
"Daou, anh biết mặt anh bây giờ trông như kiểu đang giấu chuyện gì không?"
"Giấu đâu mà giấu." – Daou vẫn cười, nói tỉnh rụi – "Em nhìn xem, trời đẹp thế này, không ra ngoài thì phí quá. William nó bảo nó hẹn bạn sợ em buồn nên mới bảo bọn anh đến đi chơi với em"
Offroad đứng sau, lén che miệng cười, đôi mắt cong cong đầy tinh nghịch.
"Est ơi, anh cứ tin anh Daou đi, lần này thật sự không phải trò đùa đâu."
st liếc sang, giọng nửa nghiêm nửa bất lực:
"Offroad, anh mà cũng hùa theo nữa à?"
Offroad nháy mắt:
"Vì em tin anh Daou mà. Với lại... người nhờ tụi em lần này thật lòng lắm đó."
Est khựng lại. Câu nói ấy khiến lòng anh dấy lên một linh cảm mơ hồ.
Ánh mắt Daou lúc này bỗng nhuốm chút gì đó mềm hơn, chân thành hơn. Anh đặt tay lên vai Est, nói chậm rãi:
"Đi đi, Est. Em sẽ không hối hận đâu, anh hứa."
Est nhìn hai người, rồi nhìn khoảng hành lang tràn nắng phía sau lưng họ. Anh chớp mắt, khẽ thở ra, giọng pha chút mệt mỏi nhưng vẫn cười:
"Nếu tôi ra mà chỉ để ăn hải sản hoặc quay TikTok, tôi thề sẽ kéo cả hai xuống biển đó."
Daou bật cười ha hả, khoác vai Est:
"Xuống thì xuống, Offroad còn biết bơi mà."
"Anh biết bơi kiểu đó thì coi chừng em bỏ luôn đó!" – Offroad giả vờ giận, đánh nhẹ vào tay Daou, khiến cả hành lang bật cười.
Est chỉ biết lắc đầu, nụ cười bất giác xuất hiện nơi khóe môi.
"Thôi được rồi, hai người đúng là hết thuốc chữa. Chờ em thay đồ."
Anh quay vào phòng, chọn một chiếc sơ mi trắng hơi rộng, quần vải mỏng màu kem, cài hai khuy đầu hờ hững. Gió từ cửa sổ biển thổi vào, mang theo hương muối thoang thoảng. Khi bước ra, anh chưa kịp hỏi thêm thì Daou đã lập tức giật lấy tay anh.
"Lẹ lẹ lên." – Daou vội nói, giọng đầy hối thúc – "Giờ đang đẹp trời, chậm là hết cảnh!"
"Cảnh?" – Est nhíu mày. – "Còn nói không quay phim hả?"
Daou vội cười trừ, tay đã kéo Est ra khỏi phòng.
"Trời ơi, em hỏi nhiều quá. Đi rồi sẽ biết. Tin anh lần này đi."
Est vừa bị kéo vừa kêu:
"Anh nhẹ tay chút coi! Em đi đâu có trốn đâu mà kéo dữ vậy!"
Offroad chạy theo phía sau, tay cầm nón và kính râm, hớn hở:
"Est, em tin bọn anh đi, ra đó em sẽ sốc đó nha, kiểu 'wow' luôn á!"
"Wow kiểu nào?" – Est hỏi, giọng vẫn còn pha chút nghi hoặc.
Daou chỉ cười mập mờ:
"Kiểu mà em sẽ nhớ cả đời."
Chiếc xe đưa họ men theo con đường ven đồi phủ dừa xanh. Mặt trời đang hạ thấp, nhuộm biển Phuket thành dải vàng nhạt như tơ mật. Gió biển ùa vào cửa kính, mang theo tiếng sóng vỗ và mùi nắng.
Est nhìn khung cảnh ngoài kia, lòng bỗng dâng lên cảm giác kỳ lạ — hồi hộp mà không hiểu vì sao.
Khi xe dừng lại, Daou quay sang, giọng nhẹ hơn:
"Em tự đi xuống nhé. Tụi anh đi trước."
Est chưa kịp hỏi "đi đâu trước" thì hai người đã chạy biến, chỉ còn mình anh đứng đó, gió thổi tung vạt áo.
Con đường cát trải dài trước mặt, được phủ bằng hàng trăm cánh hoa trắng. Dọc theo lối đi, những chuỗi đèn vàng hắt sáng như sao rơi xuống biển. Xa hơn một chút, là tiếng nhạc piano dịu vang lên, hòa cùng âm thanh của sóng.
Est chậm rãi bước tới, tim đập mạnh trong lồng ngực. Mỗi bước đi, gió như níu lấy vạt áo, mặn mòi và dịu dàng.
Và rồi — anh sững lại.
Trước mắt anh — là một con đường dài được trải đầy hoa daisy trắng. Hàng nghìn cánh hoa nhỏ như nụ cười, rải đều thành lối đi dẫn ra biển. Hai bên là những cọc gỗ mảnh quấn dây ruy-băng vàng nhạt, trên mỗi cọc treo một chiếc lọ thủy tinh nhỏ chứa nến đang cháy, ánh lửa run run trong gió như trái tim ai đó đang thổn thức.
Xa hơn một chút, phía cuối lối đi, một vòng cung hoa khổng lồ được dựng lên từ tulip vàng xen daisy trắng — màu nắng, màu gió, và màu dịu của ký ức. Dọc theo vòng cung ấy, những tấm ảnh polaroid đung đưa trong gió: là William cười nửa miệng trong hậu trường, là Est ngẩng đầu cười giữa ánh đèn, là khoảnh khắc hai người nhìn nhau trong buổi chụp hình, là cảnh William trao bó hoa cho anh tại fancon — tất cả được sắp xếp như một dòng thời gian của tình yêu.
Âm nhạc khẽ vang lên, giai điệu piano trầm ấm của You are my sunshine phiên bản không lời, xen giữa tiếng sóng. Trên cát, hàng chục ngọn nến tạo thành hình trái tim khổng lồ, ánh sáng vàng mịn như tan trong không khí.
Est đứng chết lặng. Mọi thứ trước mắt quá đẹp, quá chỉn chu, quá mang hơi thở của William đến mức anh không thốt nên lời.
Gió thổi tung vạt áo anh, mang theo hương muối, hương hoa và hương ký ức.
Anh bước chậm dọc theo con đường daisy, và chính khoảnh khắc ấy, anh nhìn thấy William của anh.
Gió lướt qua mái tóc cậu, thổi tung vài sợi tóc mềm, nhưng nụ cười ấy vẫn dịu, vẫn vững chãi, vẫn như thể chỉ dành riêng cho anh.
Est dừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu. Trong khoảnh khắc ấy, anh nghe rõ cả nhịp đập của tim mình.
Trước mặt anh không còn là cậu diễn viên trẻ từng vụng về đứng sau lưng anh trong buổi họp báo đầu tiên, mà là người đàn ông đã cùng anh đi qua bao nhiêu năm tháng, đủ kiên định, đủ chín chắn, và đủ yêu anh để chuẩn bị tất cả những điều này.
William đang đứng trong vòng cung hoa, giữa hoàng hôn rực rỡ.
Trên tay cậu là một bó hoa daisy trắng — hệt như bó hoa năm nào cậu từng tặng anh ở fancon. Bó hoa ngày đó từng khiến hàng nghìn fan hò hét, nhưng chỉ hai người hiểu ý nghĩa thật của nó: đó là lời hứa lặng thầm "Em sẽ luôn hướng về anh, dù ở đâu."
Giờ đây, William lại đứng đó, vẫn là dáng người ấy, vẫn là nụ cười ấy, chỉ khác là ánh mắt cậu sâu hơn, vững vàng hơn, và trong lòng bàn tay kia, bó daisy ấy đã trở thành biểu tượng cho điều gì đó thiêng liêng hơn — một lời nguyện ước trọn đời.
Anh khẽ bước tiếp.
Cát lún dưới chân, mịn và ấm. Những cánh daisy quanh chân anh khẽ bay lên trong gió, xoay tròn như đang chúc phúc.
William cất bước ra đón, không nói gì, chỉ mỉm cười — nụ cười run run nơi khóe môi khiến tim Est như bị ai bóp nhẹ.
Cậu đưa tay ra, lòng bàn tay mở ra giữa không trung, đợi anh.
Est không do dự. Anh đặt tay mình vào đó.
Bàn tay của William ấm, hơi run, nhưng siết rất chặt.
"Anh đến rồi." – Giọng William vang khẽ, hòa vào gió, run mà dịu.
Est đứng lặng, ngỡ như đang mơ. Đến khi anh đảo mắt quanh, tim anh lại thắt lại lần nữa — rất nhiều người đang ở đó.
Ngay phía bên trái, Punch và Tose – hai người bạn thân lâu năm của anh – đang đứng cười tươi, giơ điện thoại quay lại.
Phía sau, Daou choàng tay qua vai Offroad, cả hai đang vẫy tay cổ vũ.
Bên phải, hàng ghế phủ vải trắng, là những gương mặt thân quen: Gemini – Fourth – Santa – Perth – Tui – Hong – Nut – Lego... ai cũng đang mỉm cười rạng rỡ.
Xa hơn nữa, anh thấy mẹ mình, ánh mắt bà long lanh, còn cha mẹ William đứng cạnh, gật đầu nhẹ, nụ cười ấm áp đến nghẹn.
Ánh chiều phủ lên khung cảnh, làm mọi thứ rực rỡ đến lạ. Dưới nền cát mịn, hàng trăm cánh hoa bị gió cuốn lên, xoay nhẹ quanh Est như một cơn mưa trắng nhỏ.
Anh bỗng thấy khóe mắt mình ươn ướt.
Tất cả — từng bó hoa, từng ngọn nến, từng người đang đứng ở đó — đều là thế giới của anh và William.
Cậu bước lên, nụ cười khẽ run.
"Anh còn nhớ không?" – William giơ bó hoa lên – "Fancon ngày hôm đó, em đã tặng anh bó daisy đầu tiên. Em nói vì nó là loài hoa hướng về mặt trời... mà anh thì luôn là mặt trời của em. Cũng như em đã từng nói em muốn anh luôn là tình đầu, và cũng là cuối cùng của em."
Est nghẹn, không đáp được.
William nhìn anh, giọng chậm lại, dịu như gió chạm mặt biển:
"Hôm đó em đã giữ lại nhiều điều không được nói trên sân khấu. Hôm nay, em muốn nói lại lời mà khi ấy em chưa dám nói hết — Em yêu anh."
Cả bãi biển im lặng. Chỉ còn tiếng gió thổi qua, tiếng sóng vỗ bờ, và ánh mắt hai người dính chặt vào nhau.
Est hít sâu, cười khẽ mà run:
"William... em khiến anh không biết nên cười hay nên khóc nữa."
"Thì anh cứ vừa cười vừa khóc đi." – William nói nhỏ, rồi bước tới, quỳ xuống trên cát.
Bó hoa daisy trên tay cậu run nhẹ trong gió, cánh hoa rơi xuống quanh anh, trắng như tuyết.
"P'Est..." – William ngẩng lên, ánh nhìn sáng rực – "Lần đầu em đứng trên sân khấu cùng anh, em chỉ dám nói rằng 'Anh là bạn diễn tuyệt vời nhất, là partner mà em yêu quý nhất'. Nhưng giờ, em muốn nói thật: Anh là người em muốn đi cùng suốt phần đời còn lại."
Est bật cười, giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống má.
William vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gò má anh, lau đi giọt nước mắt vừa rơi ra từ khóe mắt.
"Đừng khóc..." – William khẽ nói, giọng cậu run mà mềm như sợi chỉ – "Em muốn anh cười cơ."
Est nhìn cậu, môi khẽ run.
"Anh đang cố... nhưng em lại khiến anh cảm động quá."
William cười nhẹ, hàng mi cậu cong lên, đôi mắt rực rỡ như ánh biển:
"Vậy để em nói điều khiến anh vui nhé."
Cậu siết chặt tay anh hơn, rồi từ từ quay lại, hướng ánh nhìn về phía hàng ghế nơi mẹ Est đang ngồi.
Người phụ nữ ấy mặc chiếc váy trắng giản dị, mái tóc được búi gọn, ánh mắt chan chứa sự ấm áp và xúc động.
William cúi đầu thật sâu, giọng cậu trầm, rõ ràng, từng chữ vang lên trong không khí như lời hứa trọn đời:
"Khun Mae... con xin phép."
Không ai nói gì, chỉ có tiếng sóng vỗ đều đặn. William tiếp lời, giọng cậu khàn nhẹ, nhưng không một chút ngập ngừng:
"Cảm ơn mẹ vì đã sinh ra một người tuyệt vời như P'Est. Cảm ơn vì đã để anh ấy bước vào đời con.
"Hôm nay, trước mặt mọi người, con xin phép được chăm sóc, được bảo vệ, và được yêu anh ấy thay cho mẹ."
Tiếng sóng dội vào bờ, hòa cùng tiếng gió.
Mẹ Est đưa tay lên che miệng, khóe mắt bà ướt.
Bà khẽ gật đầu, giọng run run mà dịu như ánh hoàng hôn:
"William... mẹ giao Est cho con ná.
Từ giờ, nhớ phải cùng nhau hạnh phúc nhé."
Est không kìm được nữa. Nước mắt anh trào ra, lăn dài xuống gò má.
Anh quay sang, mỉm cười giữa làn nước mắt, bàn tay anh run run đặt lên má William.
"Em làm anh... không biết nên thế nào nữa." – giọng anh khàn khàn.
William khẽ cười, đôi mắt hoe đỏ:
"Em chỉ muốn anh biết, tình yêu của em không phải nhất thời.
Em đã đợi đến khi đủ trưởng thành để xin phép được đi cùng anh cả đời."
Cậu quỳ xuống. Một chân chạm cát, tay nâng chiếc hộp nhẫn nhỏ, ánh bạc phản chiếu ánh mặt trời cuối cùng của ngày.
Cát biển bám vào mép áo sơ mi, nhưng William chẳng hề để ý.
Mọi người quanh đó im lặng. Chỉ còn tiếng sóng, tiếng gió, và tiếng thở khẽ của hai người.
"P'Est..." – William ngẩng lên, đôi mắt cậu sáng trong như nước. – "Em từng sợ, sợ không đủ giỏi để đứng cạnh anh. Sợ không đủ mạnh để giữ anh lại. Nhưng giờ em hiểu rồi — anh chưa bao giờ cần ai hoàn hảo, chỉ cần ai đó thật lòng.
Và em, từ ngày đầu tiên cho đến bây giờ, vẫn chỉ có thể yêu một mình anh thôi."
Giọng cậu nghẹn lại. Est đưa tay lên che miệng, nước mắt lại rơi.
William mỉm cười, nụ cười xen lẫn nước mắt, run rẩy mà chân thành:
"Anh đồng ý lấy em nhé?
Cho em được cùng anh trồng hoa trước hiên nhà, cùng anh uống cà phê mỗi sáng, cùng anh ngắm biển khi già đi... được không?"
Không gian vỡ òa trong im lặng.
Ánh hoàng hôn phủ lên đôi mắt Est, khiến giọt nước rơi xuống má anh lấp lánh như hạt kim cương nhỏ.
Anh không nói gì, chỉ cúi xuống, nắm lấy tay cậu.
William ngẩng lên, chạm vào ánh mắt ấy – nơi có tất cả tình yêu, bao dung và dịu dàng mà anh từng mơ.
"Anh đồng ý." – Est nói khẽ, giọng run, nhưng từng chữ chắc nịch – "Anh đồng ý, William."
Tiếng vỗ tay vang lên, lan khắp bãi biển.
Punch bật khóc, ôm Tose cười.
Gemini và Fourth la lớn "Yes! Cuối cùng cũng chịu rồi!"
Santa và Perth chụp lia lịa, còn Daou vòng tay qua vai Offroad, mắt đỏ hoe mà vẫn đùa khẽ:
"Anh nói rồi mà, Est sẽ khóc trước."
Offroad cười, nước mắt rơi, giọng nhỏ nhẹ:
"Nhưng lần này... là nước mắt hạnh phúc."
William run nhẹ khi cầm tay Est, ngón tay anh lạnh vì gió biển, nhưng khi chiếc nhẫn trượt qua, hơi ấm của cậu dường như lan khắp lòng bàn tay. Ánh hoàng hôn chiếu nghiêng qua mặt biển, phản chiếu trên mặt nhẫn, sáng như một vệt sao rơi.
Est nhìn xuống ngón tay đeo nhẫn, lòng ngổn ngang mà mềm đến lạ. Anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt đang nhìn mình không chớp. Cả hai chẳng nói gì thêm.
William khẽ hôn lên mu bàn tay anh.
"Cảm ơn anh... vì đã để em yêu anh."
Est khẽ cười, nắm lại tay cậu, kéo cậu đứng sát mình.
Anh nghiêng người, đặt trán mình lên trán cậu, giọng khàn khàn mà ấm áp:
"Cảm ơn em... vì đã không bao giờ bỏ cuộc."
Gió biển thổi tung tóc họ, cánh daisy bay khẽ quanh, rơi xuống vai, xuống ngực, phủ cả bãi cát trắng.
Ánh chiều cuối cùng rơi trên mặt nước, phản chiếu lên vòng cung hoa, chiếu sáng hai bóng người đang ôm nhau, dài, và hòa làm một.
Cả thế giới như ngừng lại ở khoảnh khắc ấy.
Không cần âm nhạc, không cần lời nói.
Chỉ có hai trái tim đang cùng nhịp, giữa biển trời của riêng họ.
William cười khẽ, thì thầm bên tai anh:
"Em yêu anh, P'Est."
Est nhắm mắt, tựa vào vai cậu, giọng khẽ như hơi thở:
"Anh cũng yêu em, William... đứa nhỏ ngốc của anh."
Est mỉm cười, đôi mắt còn ươn ướt. Anh định nói gì đó, nhưng William đã khẽ cúi xuống. Nụ hôn của cậu chạm lên môi anh thật nhẹ, ấm áp và dịu như cánh hoa daisy đang rơi quanh họ. Không phải một lời tuyên bố, mà là một lời hứa.
Mọi âm thanh dường như biến mất — chỉ còn tiếng gió, tiếng sóng, và nhịp tim hai người hòa làm một. Khi họ tách ra, Est vẫn mỉm cười, nước mắt chưa khô nhưng ánh nhìn đã rực sáng, như cả thế giới đang phản chiếu trong đôi mắt ấy.
-------------------
Biển đêm đã lên đèn.
Sau khi mặt trời lặn, hàng trăm bóng đèn nhỏ được bật sáng quanh bãi cát, đan vào nhau như dải sao rơi. Những chiếc bàn gỗ thấp trải khăn trắng, ghế phủ ruy-băng vàng, giữa bàn là lọ hoa daisy và nến thủy tinh nhỏ lung linh trong gió.
Âm nhạc vang lên — không phải bài tình ca ồn ào, mà là tiếng acoustic nhẹ của nhóm nhạc nhỏ mà Daou thuê riêng.
Không khí dịu đến lạ.
Tiếng sóng hòa cùng tiếng cười, hương muối hòa cùng mùi rượu vang, tất cả đều nhẹ, ấm, và ngọt như kẹo tan trong miệng.
William và Est ngồi ở giữa, tay vẫn nắm tay.
Bó hoa daisy được đặt trên bàn, cánh hoa còn đọng hơi muối.
"Rồi rồi!" – Gemini hắng giọng, đứng dậy cầm ly champagne, ánh mắt láu lỉnh – "Trước khi ai đó khóc thêm lần nữa, tôi xin phép đại diện công ty phát biểu một câu: cuối cùng cũng thoát khỏi tình trạng người người nghi ngờ, fandom chia hai phe rồi nha!"
Mọi người phá lên cười.
Fourth từ bên cạnh nói thêm: "Ờ, công khai ở họp báo chưa đủ đâu, cầu hôn ngoài trời luôn! Cái này là phim truyền hình sống động hả William?"
William cười, cúi đầu gãi cổ: "Không phải phim đâu... thật mà."
Est liếc cậu, cười nhẹ: "Nếu là phim, chắc đạo diễn sẽ kêu cắt vì em run quá."
Tiếng cười lại vang lên, rộn rã như sóng.
Daou giơ ly, giọng lớn hơn:
"Thay mặt moi người – chúc hai đứa hạnh phúc. Và William à, giờ em chính thức trở thành 'người bị Est quản lý full time' rồi đó nha!"
Offroad chen vào: "Ờ, thì anh cũng đang trong hoàn cảnh tương tự thôi!"
Cả bàn bật cười lớn.
Tui và Hong chụp hình lia lịa, Nut cầm micro mini gắn trên điện thoại nói lớn:
"William, P'Est ơi, em xin phép hỏi phỏng vấn độc quyền nha: khi nào tổ chức đám cưới?"
William bật cười, tay nắm chặt tay Est: "Sớm thôi, khi anh ấy chịu chọn hoa cưới."
Est khẽ liếc: "Anh tưởng ai là người cầu hôn thì người đó phải chọn không phải sao?"
"Vậy em chọn luôn bó daisy đi, để giữ kỷ niệm."
Không khí nóng dần lên, nhưng không ồn, mà chan đầy niềm vui chân thành.
Trong góc, mẹ Est lặng lẽ bước đến. Bà vẫn mặc chiếc váy trắng ban chiều, ánh mắt dịu dàng, nụ cười chan chứa tự hào.
William lập tức đứng dậy, cúi đầu chào:
"Khun Mae..."
Bà đặt tay lên vai cậu, ánh nhìn ấm và đầy thương mến:
"Con làm tốt lắm, William. Hôm nay... mẹ thật sự cảm ơn vì đã yêu Est đến vậy."
William hơi cúi đầu, giọng run:
"Con phải cảm ơn mẹ nhiều hơn. Nếu không có mẹ, con chẳng có cơ hội được gặp anh ấy, được học cách yêu một người đến thế."
Bà khẽ cười, mắt ươn ướt, rồi quay sang Est:
"Con trai mẹ, hôm nay nhìn con hạnh phúc như vậy... mẹ yên tâm rồi."
Est nắm tay bà, giọng nhỏ:
"Cảm ơn mẹ... vì đã không phản đối con."
"Quan trọng là cuối cùng, con có người chịu đi cùng. Và khi me nhìn thấy con nhìn William cười hanh phúc như ban chiều, thì mẹ yên tâm rồi."
Cha mẹ của William cũng bước đến.
Bố cậu, người đàn ông cao lớn, bắt tay Est:
"Ba cũng giao William cho Est nhé, nó vẫn còn nhỏ lắm. Mong hai đứa luôn bảo vệ nhau."
Est khẽ cúi đầu, giọng thành thật:
"Con hứa. Con sẽ không để em ấy phải một mình đâu."
Mẹ William khẽ chạm vai Est, cười hiền:
"Thật ra nhìn hai đứa bên nhau, mẹ thấy giống như... phần thiếu trong đời mỗi người cuối cùng cũng tìm thấy nhau."
Đêm dần sâu, đèn vàng phủ khắp bãi biển.
Mọi người tản ra chụp ảnh, cười, trêu nhau, nhạc vẫn vang lên khe khẽ.
Est ngồi lại bên bàn, nhìn xung quanh — tất cả đều hạnh phúc, rộn ràng, như một giấc mơ.
William trở lại, trong tay cầm hai ly nước.
"Anh mệt chưa?"
"Không. Chỉ đang... thấy tim hơi đầy." – Est nói khẽ.
William bật cười, ngồi xuống bên cạnh, giọng đùa nhẹ:
"Tim đầy thì để em san bớt."
Est khẽ lườm: "San bằng cách nào?"
William dựa đầu lên vai anh, nụ cười cậu dịu như ánh trăng rải trên cát:
"Bằng cách này."
Cậu không hôn, chỉ khẽ nghiêng đầu chạm trán, giữ yên thật lâu.
Gió biển thổi qua, mang theo hương hoa, hương rượu, và mùi muối dịu.
Ánh đèn vàng lung linh phản chiếu lên mặt họ — một người cười, một người lặng, nhưng cả hai đều biết, khoảnh khắc này là mãi mãi.
Ở phía xa, bạn bè vẫn cười vang.
Gemini hô to: "Hai người ơi! Cười lên, chụp tấm cuối nè!"
William và Est cùng quay lại, mỉm cười.
Trong tấm hình được chụp giữa tiếng reo vui ấy, ánh đèn phản chiếu thành vầng sáng quanh họ, và phía sau là biển đêm lấp lánh.
Một bức ảnh kết lại buổi tối — cũng là khởi đầu cho một chương đời mới, nơi họ không còn phải giấu giếm, không còn phải trốn tránh, mà có thể nắm tay nhau bước qua bất cứ điều gì.
----------------
Đêm Phuket lặng gió.
Sau buổi tiệc, bãi biển đã chìm vào im ắng, chỉ còn ánh trăng trôi chậm trên mặt nước, loang loáng như tấm gương khổng lồ phản chiếu bầu trời.
William khẽ đẩy cửa ban công, mang theo hương muối nhẹ.
"Anh ra đây đi, gió mát lắm."
Est vừa tắm xong, áo choàng trắng phủ hờ, tóc anh còn ẩm, vài sợi bám vào cổ. Anh bước ra, tay cầm cốc trà nóng, nụ cười dịu:
"Em không sợ lạnh à?"
"Không. Em đang ấm lắm." – William đáp, giọng thấp, mắt cậu khẽ liếc sang anh – "Vì có anh."
Est bật cười, ngồi xuống cạnh William, tựa đầu vào vai cậu. Bên dưới là tiếng sóng, xa xa là ánh đèn của tàu đánh cá lấp lánh như dải sao.
Khoảng lặng yên dịu. Cả hai không ai nói gì, nhưng gió biển dường như đã thay họ nói hộ tất cả.
Một lúc sau, Est chậm rãi lên tiếng:
"Cả ngày hôm nay... anh vẫn chưa tin nổi là em lại chuẩn bị mọi thứ chu đáo đến vậy."
William chống cằm lên tay, nụ cười nghiêng nghiêng:
"Vì em có đồng minh giỏi. Anh Daou còn nói anh ấy phải giả vờ như 'đang lên kế hoạch du lịch' suốt cả tháng để anh không nghi."
Est cười thành tiếng, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng thuần khiết:
"Anh mà biết sớm, chắc không còn ngạc nhiên như lúc đó."
"Vậy nên mới phải giấu." – William đáp – "Vì em muốn khoảnh khắc đó... là của riêng tụi mình. Anh bước đi giữa hoa, còn em chỉ đứng đợi."
Gió thổi qua, mang theo hương daisy phảng phất còn đọng trong không khí.
Est ngước nhìn bầu trời, giọng anh nhỏ nhưng rõ:
"Anh vẫn còn thấy lo."
"Lo gì ạ?"
"Công việc, truyền thông, hợp đồng, hình ảnh của tụi mình. Dù giờ mọi người đều chúc phúc, nhưng anh biết... sẽ không tránh được ánh nhìn của vài người."
William im lặng một chút, rồi mỉm cười, nắm tay anh:
"Anh từng nói, tình yêu thật sự không cần che giấu. Em nghĩ... nếu bọn mình vẫn tiếp tục làm tốt công việc, vẫn sống tử tế, thì không ai có lý do để chỉ trích cả. Fan thương anh, thương em... họ sẽ hiểu."
Est nhìn cậu. Trong đôi mắt William có ánh sáng của biển, trong vắt, chân thành, kiên định.
"Em lớn thật rồi." – Anh nói khẽ.
William bật cười:
"Không lớn sao dám cầu hôn anh."
"Em còn dám lôi cả mẹ anh vào trong kế hoạch nữa."
"Vì em muốn hỏi cưới anh đúng cách." – William đáp, giọng cậu chậm lại – "Không chỉ nói với anh, mà còn nói với người đã sinh ra anh. Em muốn mẹ biết, mẹ yên tâm giao anh cho em... em sẽ không buông tay đâu."
Est im lặng.
Một giọt nước mắt rơi, nhưng lần này anh không buồn. Anh chỉ khẽ cười, đưa tay lên xoa nhẹ má William.
"Người ta đính hôn xong là khóc hết nước mắt, còn anh chỉ muốn cười thôi."
"Cười đi. Em thích thấy anh cười." – William thì thầm.
Họ ngồi im, nghe tiếng sóng nối nhau dội vào bờ, chậm rãi và đều đặn như nhịp tim.
Một lúc sau, Est khẽ hỏi:
"Vậy... em nghĩ sao về đám cưới?"
William ngẩng lên, mắt sáng long lanh trong ánh trăng:
"Em muốn làm, nhưng... không phải bây giờ."
"Anh cũng nghĩ vậy." – Est gật đầu – "Công việc của tụi mình vẫn còn, lịch trình vẫn dày, và anh không muốn khiến mọi thứ trở nên ồn ào quá sớm. Giờ như vậy là đủ rồi — tụi mình đã có lời hứa, có nhẫn, có người thân, có bạn bè. Còn lễ cưới... để sau cũng được."
William nắm tay anh, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay Est, giọng cậu thấp xuống, mềm như gió đêm:
"Nhưng lễ đính hôn thì phải làm. Em muốn mọi người cùng chúc phúc cho tụi mình."
Est nhìn cậu, ánh trăng phản chiếu trong mắt anh long lanh như sóng nước:
"Ừ. Lễ đính hôn nhỏ thôi, chỉ người thân, bạn bè thân thiết... ở một nơi yên tĩnh."
William gật đầu, nụ cười cậu rạng rỡ như đèn trên mặt biển:
"Anh chọn nơi đi, em lo phần còn lại. Miễn anh đồng ý."
Est bật cười khẽ, ánh mắt dịu lại:
"Anh chưa bao giờ từ chối em cả."
"Anh mà nói vậy là em sẽ nhây đó nha."
"Nhây gì?"
"Thì em sẽ xin đính hôn xong rồi... dọn về ở chung." – William nói, giọng trầm xuống một chút, đôi mắt ánh lên tia trêu nghịch nhưng cũng có chút thật lòng.
Est phì cười, tay đan vào tay cậu:
"Ở chung cũng được. Miễn là em chịu rửa chén."
"Vậy anh nấu cơm, em rửa chén."
"Ừ, coi như công bằng."
Hai người cùng cười, tiếng cười hòa trong tiếng sóng. Gió biển thổi qua ban công, làm mái tóc họ khẽ rối, nhưng ánh trăng thì vẫn nguyên vẹn, dịu và tròn.
William vẫn im lặng thật lâu.
Gió biển thổi nhẹ qua, mang theo hương muối mát lạnh, chạm vào làn da hai người đang tựa sát nhau nơi ban công.
Ánh trăng hắt nghiêng qua vai Est, khiến từng sợi tóc anh ánh lên sắc bạc.
William đưa tay, khẽ vén mấy sợi tóc rối ấy ra sau tai anh. Rồi cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Est.
"P'Est..." – giọng cậu khẽ đến mức gió cũng phải nín thở – "Có điều này... em vẫn chưa từng nói với anh một cách trọn vẹn."
Est mở mắt, ánh nhìn dịu, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, chờ cậu nói.
William nhìn ra biển xa, giọng cậu trầm, mang theo một chút run và nhớ:
"Lúc mới quen anh... thật ra em không nghĩ mình sẽ yêu anh đâu. Em chỉ thấy anh là người có gì đó rất đặc biệt — điềm tĩnh, ít nói, nhưng mỗi lần cười là cả phòng sáng lên.
Em nhớ lần đầu được diễn chung với anh, em run đến mức thoại sai mấy lần, còn anh thì cứ đứng cười, nhìn em như thể đứa trẻ đang tập nói. Khi đó, em chỉ nghĩ... ước gì lần nào cũng được đóng cùng anh."
Cậu ngừng lại một chút, cười nhẹ, rồi tiếp tục:
"Rồi sau đó, càng ở gần, em càng nhận ra — anh không chỉ là người giỏi diễn, mà còn là người biết lắng nghe, biết che chở, biết nhường nhịn. Em thích cái cách anh luôn cẩn thận với từng câu nói, từng hành động, ngay cả khi bị mệt hay bị áp lực.
Anh giống như ánh sáng – không chói, nhưng đủ để người ta tìm về."
Est không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi anh khẽ run.
William vẫn nói tiếp, giọng cậu càng lúc càng nhỏ, nhưng từng chữ đều rõ và chân thành đến mức khiến lòng người chùng xuống:
"Em từng sợ, sợ mình chỉ là một phần nhỏ trong lịch trình của anh – sợ anh chỉ xem em như bạn diễn, sợ anh chẳng bao giờ để ý tới.
Nhưng càng sợ, em càng muốn ở gần anh. Càng muốn được khiến anh cười, được thấy anh nhẹ nhõm sau mỗi ngày dài.
Đến một lúc, em nhận ra... mình không còn muốn tìm lý do nữa. Em chỉ biết là, nếu có thể, em muốn cả cuộc đời này đi cùng anh."
Cậu hít nhẹ một hơi, khẽ cười:
"Em nhớ có lần em say, em bảo với P'Nut là chắc em bị anh bỏ bùa rồi. Vì dù có ở đâu, chỉ cần nghe ai nhắc đến anh, em cũng thấy lòng mình yên.
Nghe thì buồn cười, nhưng thật đấy, P'Est à — em chưa từng thấy ai khiến em cảm thấy như về nhà chỉ bằng một cái nhìn."
Est im lặng rất lâu.
Ánh trăng trôi qua, chiếu lên nửa gương mặt anh, phản chiếu đôi mắt ươn ướt và sâu.
William ngập ngừng, rồi siết nhẹ tay anh, giọng cậu run khẽ:
"Em đã yêu anh theo cách đó — không vội, không ồn ào, nhưng từng ngày một, từng chút một, cho đến khi không thể dừng lại.
Giờ em chỉ mong... dù sau này công việc có thay đổi, thời gian có đổi khác, anh vẫn để em ở cạnh, để em tiếp tục yêu anh như thế."
Est không nói. Anh chỉ nghiêng người, đưa tay lên chạm nhẹ vào má cậu, rồi khẽ đáp, giọng trầm và ấm như sóng đêm:
"Anh vẫn luôn để em ở cạnh mà."
William khẽ cười. Ánh trăng chiếu vào nụ cười ấy, khiến nó dịu lại, yên bình đến mức thời gian như ngừng trôi.
Cậu cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn nữa lên trán anh — thật chậm, thật lâu, như muốn khắc lại cả đời trong khoảnh khắc ấy.
Est im lặng suốt khi William nói, không chen vào, không tránh ánh nhìn.
Chỉ ngồi yên, nghe từng lời, từng hơi thở của cậu hòa trong tiếng sóng vỗ xa xa.
Khi William dừng lại, đôi mắt vẫn ánh lên thứ dịu dàng quen thuộc — ánh nhìn ấy khiến ngực Est như siết lại.
Không phải ánh nhìn của người đang say đắm, mà là của người đã yêu quá lâu, quá thật, đến mức mọi thứ khác đều trở nên nhỏ bé.
Est khẽ cười. Nụ cười ấy mỏng, hơi run, nhưng lại sáng lên trong ánh trăng, dịu như sương đầu đêm.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào mắt cậu, giọng anh khàn khàn nhưng bình tĩnh đến lạ.
"Anh đã nghe em nói rồi, giờ đến lượt anh."
William không nói gì, chỉ gật nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.
Est nhìn ra biển, nơi những con sóng lấp lánh phản chiếu ánh trăng. Một lát sau, anh chậm rãi nói:
"Lúc mới biết em... anh nghĩ em chỉ là một cậu bé thông minh, lanh lợi, và hơi ồn ào. Cậu diễn viên còn quá trẻ, ánh mắt luôn sáng rực mỗi khi bước vào phim trường."
Anh mỉm cười, ánh nhìn đong đầy hoài niệm.
"Anh nhớ lần đầu tiên tụi mình tập thoại. Em đọc sai giọng điệu, anh định sửa, thì em lại cãi, bảo 'Anh đọc mới sai'. Khi đó anh nghĩ, đúng là trẻ con."
William bật cười khẽ, nhưng không dám chen ngang.
Est vẫn tiếp, giọng anh mềm lại:
"Thế nhưng rồi... khi bắt đầu đóng chung nhiều hơn, anh nhận ra em không hề là một đứa trẻ.
Em có cách riêng để quan tâm người khác — rất vụng về, nhưng thật lòng.
Anh mệt, em sẽ mang nước đến nhưng giả vờ nói là staff nhờ;
Anh căng thẳng, em sẽ kể chuyện cười ngớ ngẩn;
Anh cúi đầu đọc kịch bản, em sẽ ngồi im bên cạnh không nói lời nào, chỉ để anh thấy có người ở đó."
Anh dừng một chút, hít sâu, như để kìm thứ gì đang dâng trong ngực.
"Ban đầu anh chỉ nghĩ... em tốt với ai cũng vậy thôi. Nhưng càng ngày, anh càng nhận ra — ánh mắt em nhìn anh khác lắm. Có lúc ngượng ngùng, có lúc lại tràn đầy tự tin.
Anh từng sợ nếu để mình đáp lại, cả hai sẽ rơi vào rắc rối, sẽ ảnh hưởng công việc, sẽ tổn thương.
Anh... đã từng trốn cảm xúc đó suốt một thời gian dài."
William siết tay anh, không nói, chỉ nắm chặt hơn.
Est nhìn xuống, thấy những ngón tay cậu đan vào tay mình, lòng anh chùng xuống, giọng anh nhỏ đi:
"Nhưng rồi một ngày, anh nhận ra mình đã mệt với việc trốn tránh.
Anh nhớ rõ hôm đó — sau khi quay xong một cảnh khó, em đến chạm nhẹ vai anh, nói 'Anh làm tốt lắm'. Chỉ một câu thôi, mà anh lại thấy tim mình rối cả lên.
Tối đó anh về, nằm nhìn trần nhà, anh biết rồi — nếu cứ im, anh sẽ hối hận."
Anh ngẩng lên, ánh mắt chạm vào William, dịu mà sáng:
"Anh không biết từ khi nào mình bắt đầu thích em. Có lẽ là từ lúc thấy em đứng dưới mưa, vẫn cố mỉm cười với fan dù ướt sũng.
Hay là khi em nhìn anh qua ống kính máy quay, ánh mắt không diễn, không giả, mà thật đến mức khiến anh phải né đi.
Hay là khi anh ngủ gật trên phim trường, tỉnh dậy đầu vẫn đang được kê trên tay em, dù tay em lúc đó đã tê rần."
William khẽ cười, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh..." – Est ngừng lại, giọng anh run khẽ – "...đã dặn lòng phải giữ khoảng cách, nhưng càng giữ lại càng muốn đến gần.
Anh sợ, vì anh lớn tuổi hơn, anh hiểu những gì công chúng có thể làm tổn thương. Nhưng em thì khác — em yêu không toan tính, không sợ gì cả. Và chính điều đó khiến anh phải bước về phía em."
William ngước nhìn anh, mắt long lanh trong ánh trăng, hơi thở cậu khẽ run.
"Vì vậy..." – Est khẽ nghiêng người, bàn tay vuốt nhẹ lên má cậu – "...khi em tỏ tình, anh không từ chối. Không phải vì anh yếu lòng, mà vì anh biết, cả đời này, anh không muốn nhìn thấy ánh mắt đó hướng về ai khác ngoài mình."
Câu nói rơi vào đêm, mềm như hơi gió, nhưng nặng như sóng dội vào tim.
William khẽ siết tay anh, giọng cậu khàn đi:
"Anh... không biết đâu. Khi nghe anh nói đồng ý, em đã nghĩ mình mơ."
"Không phải mơ." – Est cười khẽ, giọng anh dịu như nước biển – "Vì từ hôm đó, anh đã xác định rồi. Một khi đã chọn, anh sẽ không lùi.
Cho nên, dù có scandal, có khó khăn, có hiểu lầm, anh vẫn ở đây — bên em, như hôm nay."
William nhìn anh rất lâu, rồi khẽ gục đầu lên vai Est.
Cậu không khóc, chỉ im lặng.
Cả hai ngồi như vậy rất lâu, cho đến khi tiếng sóng vỗ hòa cùng tiếng gió đêm.
Gió biển vẫn thổi nhẹ qua ban công, mang theo mùi muối và hương hoa thoảng trong không khí.
Est khẽ nghiêng đầu, ánh mắt anh vẫn dừng trên gương mặt William — nơi đôi mắt cậu ánh lên thứ dịu dàng quen thuộc, nơi từng đường nét đều ẩn chứa sự thành thật đến mức khiến người khác chẳng thể trốn tránh.
William nhìn lại anh, không nói gì.
Giữa hai người chỉ còn khoảng cách ngắn bằng một nhịp thở.
Trăng soi nghiêng, phủ lên họ thứ ánh sáng trong vắt, như muốn chứng kiến khoảnh khắc này.
Est cười khẽ, nụ cười mỏng mà ấm:
"Lần đầu tiên anh thấy em... anh không ngờ có ngày mình lại yêu nhiều đến vậy."
William đáp lại bằng một ánh nhìn không lời.
Rồi cậu chậm rãi vươn tay, chạm vào má anh.
Ngón tay cậu lạnh, nhưng nơi chạm vào lại nóng lên lạ thường.
Khoảnh khắc ấy kéo dài chỉ một thoáng —
Rồi William nghiêng người, khẽ hôn lên môi anh.
Nụ hôn dịu như gió, nhẹ như sóng tràn qua cát.
Không gấp gáp, không đòi hỏi — chỉ là hai người, hai trái tim đã chờ quá lâu để được yên bình bên nhau.
Est nhắm mắt, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ấy, vị mặn của biển hòa cùng vị ngọt nơi môi, tan ra chậm rãi như một lời khẳng định không cần nói thành lời.
Khi tách ra, cả hai vẫn tựa trán vào nhau, hơi thở quyện lại, ngực còn run nhẹ.
William khẽ thì thầm, giọng cậu mềm đến mức như tan vào đêm:
"Em yêu anh, P'Est."
Est mở mắt, ánh nhìn chan chứa, đôi môi vẫn còn cong nhẹ sau nụ hôn:
"Anh cũng yêu em, William."
Gió lại thổi qua, đưa cánh rèm khẽ bay.
Dưới kia, biển vẫn sáng ánh bạc, sóng nối sóng không dứt, như lời chúc phúc kéo dài vô tận cho hai người vừa tìm thấy nhau trong đêm Phuket tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top