Chương 20. Đêm Paris không trọn vẹn
Ánh nắng buổi sáng mỏng manh len qua khe rèm cửa, trải dài trên tấm ga trắng tinh. Paris ban mai dịu dàng, tiếng xe cộ ngoài đường còn lác đác, xa xăm.
Est khẽ cựa mình, đôi mi nặng trĩu sau một giấc ngủ sâu hiếm hoi. Khi mở mắt, điều đầu tiên anh thấy là khuôn mặt của William, đang ngủ ngon lành ngay bên cạnh.
Cậu ôm anh chặt đến mức gần như quấn chặt cả người, tay vòng qua eo, chân gác ngang, chẳng khác nào một con mèo con bám chủ. Mái tóc đen mềm xòa xuống trán, hơi thở đều đều, đôi môi khẽ mím lại như còn mơ thấy gì đó.
Est khẽ thở ra, vừa bất lực vừa dịu dàng. Anh thử nhích người một chút, nhưng vòng tay kia càng siết chặt hơn, như thể William đã quen với việc anh ở trong lòng, chỉ cần mất đi một chút thôi sẽ không yên giấc.
"William dậy đi. Muộn rồi." – Giọng anh bình tĩnh nhưng mang chút nghiêm khắc.
Cậu chỉ rúc sát hơn, dụi mặt vào ngực Est, giọng ngái ngủ ậm ừ.
"Không dậy... buồn ngủ lắm...."
Est bật cười khẽ, lắc đầu, lại vỗ vai cậu thêm lần nữa.
"Em nói hôm nay có cả đống kế hoạch đi chơi. Giờ không dậy thì muộn hết."
William ậm ừ, giọng như trẻ con nũng nịu.
"Đi đâu cũng được, nhưng mà... sau này. Giờ cho em ngủ thêm chút nữa đi. Năm phút thôi... hoặc mười phút... hoặc đến chiều cũng được."
Est giả vờ nghiêm mặt, nâng cằm cậu lên.
"William."
Cậu hé mở đôi mắt mơ màng, nhìn anh một thoáng, rồi nhanh như chớp vòng tay siết chặt eo anh, dụi đầu vào hõm vai, lẩm bẩm.
"Anh thơm quá, em muốn ôm thêm. Không chịu dậy đâu."
Est vừa buồn cười vừa bất lực. Tim thì đập loạn nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, tay đặt lên lưng cậu, khẽ thở dài.
"Em thật sự là đứa trẻ con..."
William cong môi cười trong mơ màng, ôm anh chặt hơn nữa, lẩm bẩm như mơ.
"Ừ, em là trẻ con của anh."
Est đã gọi William không biết bao nhiêu lần, từ nhẹ nhàng đến nghiêm giọng, nhưng cậu vẫn lì lợm ôm chặt lấy anh, không chịu dậy. Thậm chí khi Est cố gỡ tay ra, William còn nhăn nhó như mèo con bị động đến chỗ ngủ, gắt khẽ.
"Đừng phá em... ngủ thêm chút nữa thôi mà."
Est thở dài, tính buông xuôi, thì tiếng gõ cửa vang lên liên hồi, kèm theo giọng P'Ko ngoài hành lang.
"William, Est! Xuống ăn sáng nhanh lên nào! Lát nữa còn phải đến studio thử trang phục, lịch kín rồi đó!"
Est cứng người, quay sang nhìn William. Cậu thì chôn mặt trong gối, rên rỉ.
"Ôi trời... P'Ko như cái đồng hồ báo thức á..."
P'Ko lại gõ cửa mạnh hơn, giọng nghiêm.
"Anh không muốn vào tận phòng lôi hai đứa đâu! Mau xuống, mười phút nữa dưới sảnh!"
Est không nhịn được, bật cười, vỗ nhẹ vào má William.
"Nghe chưa, nhóc. Không dậy thì P'Ko lên lôi em thật đấy."
William mở mắt, mặt nhăn nhó, giọng kéo dài đầy ấm ức.
"Nhưng mà em còn buồn ngủ... với lại đang ôm anh ngon lành, sao phải dậy sớm vậy..."
"Bởi vì chúng ta còn công việc." – Est nghiêm giọng, nhưng khóe môi khẽ cong, anh kéo chăn ra và đứng dậy. – "Nhanh lên, đi rửa mặt thay đồ đi."
William ngồi dậy, tóc rối tung, mắt lờ đờ, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Cậu lẩm bẩm.
"Paris lãng mạn vậy mà... bị bắt đi thử đồ... bất công ghê..."
Est lắc đầu, bước vào phòng tắm, để lại William ngồi thừ trên giường, tóc xù như tổ quạ. Một lát sau, cậu cũng miễn cưỡng lê bước theo, vừa đi vừa lầm bầm.
"Được rồi, em dậy. Nhưng xong việc, anh phải đi chơi với em đó nha, không thì em giận thật đó."
William vẫn còn mè nheo khi kéo lê bước vào phòng tắm. Est đứng dựa vào cửa, khoanh tay nhìn cậu, khóe môi cong cong, ánh mắt đầy kiên nhẫn.
"Được rồi, hôm nay cũng chỉ thử trang phục buổi sáng thôi." – Est vừa nói vừa mỉm cười, giọng dịu dàng như dỗ dành trẻ con – "Sau đó mình chạy thử sân khấu, muộn nhất tầm hai, ba giờ chiều là xong hết rồi. Vẫn còn thời gian đi chơi với em."
William ngẩng đầu, đôi mắt vốn lờ đờ lập tức sáng lên như vừa được bơm năng lượng.
"Thật hả? Anh hứa nhé? Không có đổi ý đấy?"
Est bật cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ vai cậu.
"Ừ, hứa. Buổi chiều dành hết cho em."
Cậu nhóc lập tức lao đến ôm chặt lấy anh, đầu còn rối bù, giọng đầy phấn khích.
"Biết ngay mà, Est là nhất! Yêu anh chết mất!"
Est hơi đỏ mặt, đẩy cậu vào trong.
"Đi rửa mặt đánh răng đi đã, nhóc con."
William cười hì hì, chạy vào nhà tắm, để lại Est đứng ngoài lắc đầu, nhưng trong mắt tràn đầy dịu dàng.
Sảnh khách sạn buổi sáng đông hơn Est nghĩ, mùi cà phê thơm lừng hòa với hương bánh mì nướng giòn khiến không khí dễ chịu lạ thường.
William lê bước bên cạnh Est, tóc tai đã gọn gàng nhưng mắt vẫn díp lại, ngáp liên tục. Cậu ngồi xuống ghế, đầu gục nhẹ lên vai Est, than thở.
"Buồn ngủ quá... ăn xong em ngủ thêm mười phút được không?"
Est mỉm cười bất lực, lắc đầu.
"Không. Ăn cho tỉnh, lát còn ra studio."
Anh lấy đĩa, gắp ít salad, thêm bánh mì, rồi đặt cả ly nước cam trước mặt William.
"Ăn đi. Em mà bỏ bữa là đến trưa sẽ đuối."
William nhìn đĩa thức ăn, phụng phịu bĩu môi.
"Anh giống mẹ em quá..."
Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cầm nĩa, chậm rãi ăn từng miếng, vừa nhai vừa ngáp, trông y như một chú mèo con ngái ngủ bị ép ăn sáng.
Est ngồi cạnh, thỉnh thoảng lại gắp thêm đồ ăn đặt vào đĩa cậu, còn mình thì uống cà phê nhẩn nha. Anh nhìn cảnh William vừa ăn vừa dụi mắt, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt dịu dàng đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra.
Được một lúc, William đột nhiên ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn anh, giọng lí nhí nhưng ngọt ngào.
"Nhưng mà... được anh gắp cho ăn cũng thích thật. Mai mốt sáng nào cũng vậy được không?"
Est khựng lại, suýt sặc cà phê. Anh giả vờ nghiêm mặt, đặt tách xuống, liếc nhẹ sang.
"Em đúng là không biết ngại."
William cười hì hì, chẳng thèm che giấu, còn cố tình ngồi sát hơn, thì thầm.
"Em nói thật mà."
Est thở dài, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ thường. Anh chỉ lẳng lặng gắp thêm cho cậu miếng trứng, rồi quay đi để che giấu nụ cười đang hiện dần trên môi.
Studio sáng rực ánh đèn, những bộ trang phục treo gọn gàng trên giá, nhân viên tấp nập chuẩn bị. Est và William được dẫn vào một phòng thử đồ rộng, mỗi người có một dãy quần áo riêng.
William lúc đầu còn uể oải, nhưng vừa thấy gương lớn và quần áo lung linh liền tỉnh như sáo. Cậu mặc thử từng bộ, cứ xoay trước gương rồi chạy ra tạo dáng, làm cả ê-kíp cười nghiêng ngả.
"P'Est, nhìn nè!" – William vừa nói vừa làm mặt ngầu, khoanh tay chống hông, rồi ngay lập tức đổi sang biểu cảm dễ thương, đôi mắt long lanh.
"Anh thấy em hợp không? Hợp chứ? Quá hợp luôn đúng không?"
Est nhìn cậu tạo dáng liên tục, bất giác bật cười.
"Ừ, hợp lắm. Bộ nào em mặc cũng hợp."
William đắc chí, xoay một vòng trước mặt anh, rồi chạy lại ngó vào phòng thử của Est. Anh vừa thay xong một bộ suit lịch lãm, bước ra ngoài.
Vừa thấy anh, William đã huýt sáo khe khẽ, đôi mắt sáng rực.
"Trời ơi, P'Est! Anh mặc cái gì cũng đẹp quá trời. Soái ca thật sự luôn đó! Quản lý mà thấy chắc cấm em đứng cạnh anh mất."
Est lắc đầu, không đáp, chỉ tiếp tục thay bộ khác. Cứ mỗi lần anh bước ra, William lại khen không ngớt, nào là "đẹp trai chết người", nào là "Paris cũng phải ghen tị với anh", khiến mấy stylist đứng cạnh phì cười.
Mãi cho đến lúc Est bước ra trong bộ trang phục đặc biệt – bên ngoài chỉ khoác hờ một chiếc trench coat dài, để lộ bờ ngực rắn rỏi và cơ bụng săn chắc – thì William đột ngột sững lại.
Đôi mắt cậu trừng lớn, rồi ngay lập tức lao đến kéo vạt áo khoác che kín cho anh, mặt đỏ bừng.
"Không! Không được mặc cái này! Em không muốn, không cho?!"
Cả phòng bật cười, nhưng William vẫn nghiêm túc che chắn cho Est, quay sang giận dỗi.
"Anh không được ra ngoài với cái bộ này. Người ta nhìn hết mất... Em không chịu đâu!"
Est vừa ngạc nhiên vừa bất lực, nở nụ cười khẽ.
"Em làm quá rồi đó, William. Đây chỉ là trang phục diễn thôi."
"Không quan tâm!" – William lắc đầu quầy quậy, giọng chắc nịch – "Anh chỉ được mặc mấy bộ suit kín đáo thôi, đẹp trai cũng được, nhưng không ai được ngắm cơ bụng anh ngoài em hết."
William cứ đứng chắn trước Est, hai tay giữ chặt vạt áo khoác, mặt nhăn nhó rõ ràng.
"Không! Em nói rồi, anh không được mặc bộ này. Ai duyệt thì em cũng không đồng ý!"
Chị stylist đứng cạnh bật cười, giọng vừa dỗ vừa trêu.
"William, em đừng làm khó chị. Đây là plan đã duyệt với brand rồi. Không đổi được đâu, nhóc con ạ."
"Nhưng mà... nhưng mà..." – William quay sang Est, ánh mắt khổ sở, giống hệt đứa trẻ bị giật mất đồ chơi. – "Anh coi đi, mặc vậy là lộ hết. Người ta nhìn anh thì sao? Em không chịu được đâu."
Est mím môi, cố nén cười, giơ tay chạm nhẹ lên vai cậu.
"William, bình tĩnh. Đây chỉ là sân khấu, không ai nghĩ nhiều như em đâu."
"Em nghĩ nhiều chứ không phải không đâu!" – William bật lại ngay, lí lẽ đầy nhiệt tình – "Anh biết anh đẹp trai không? Rồi người ta nhìn, người ta bàn tán... em ghen thì sao? Không, không được!"
Mấy nhân viên trong phòng nghe mà cười rần rần, ai cũng thầm nghĩ cậu bé này đúng là chẳng khác nào đang tuyên bố chủ quyền giữa thanh thiên bạch nhật.
Est thấy cậu cứng đầu quá, đành khẽ thở dài, ôm lấy cánh tay cậu, giọng nhỏ nhẹ.
"Thôi nào, ngoan. Chỉ là một bộ đồ thôi. Anh mặc rồi sau show cởi ra, chỉ có vậy."
William vẫn phụng phịu, miệng bĩu ra.
"Không muốn..."
"William." – Est nghiêng người, khẽ chạm trán vào trán cậu, giọng dịu dàng đến mức khiến cậu lặng đi – "Ngoan đi, lát nữa dẫn em đi chơi được chưa, ngoài công việc thì anh có bao giờ mặc thế đâu."
William chớp mắt, đôi mắt dần dịu xuống, rồi cúi đầu thở dài thườn thượt, giọng như mèo nhỏ.
"Anh nói thì... em tin. Nhưng mà em vẫn ghét bộ này."
Est bật cười, đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu, dỗ ngọt.
"Ừ, ghét thì ghét, nhưng anh vẫn phải mặc một lần thôi. Sau show anh thuộc về em, được chưa?"
Nghe đến đó, William mới chịu buông áo khoác, ánh mắt vẫn còn lộ chút không cam lòng, nhưng cuối cùng gật gật đầu.
"Chỉ một lần. Sau này không có lần hai đâu đó."
Cả phòng lại rộ lên tiếng cười, còn Est thì chỉ nhìn cậu bé ngang ngược trước mặt mình, cảm thấy vừa buồn cười, vừa thương, vừa ấm áp đến tận tim.
Sân khấu chính rộng lớn, ánh đèn rọi thẳng xuống đường catwalk bóng loáng. Các người mẫu, stylist, đạo diễn catwalk đều bận rộn chuẩn bị. Est và William được gọi ra để chạy thử.
Est khoác trên mình bộ suit lịch lãm, tóc vuốt gọn, gương mặt lạnh lùng đầy khí chất. Bên cạnh, William cũng chỉnh tề, gọn gàng đến mức khiến nhiều nhân viên trầm trồ. Thế nhưng, trái ngược với hình ảnh chỉn chu đó, trong lòng cậu vẫn chưa hết "uất ức" vì chuyện bộ áo khoác ban nãy.
Khi đến lượt bước ra đường catwalk, Est nghiêm túc bước từng nhịp chắc chắn. William thì bước bên cạnh, đúng chuẩn sải chân model, nhưng ánh mắt lại... chẳng chịu nhìn thẳng. Cậu liên tục liếc sang Est, như muốn canh xem ai dám nhìn anh lâu hơn một giây.
Đạo diễn catwalk thấy, phải lên tiếng nhắc.
"William, em nhìn phía trước, không phải nhìn bạn diễn."
William gật gật, nhưng bước thêm vài nhịp lại liếc trộm Est nữa. Đôi mắt cậu lộ rõ sự hậm hực trẻ con, cứ như muốn dán tấm biển lên Est: Người này là của tôi, đừng ai nhìn!
Est đi bên cạnh, khóe môi khẽ cong, vừa bực vừa buồn cười. Anh nhỏ giọng, chỉ đủ cho cậu nghe.
"Đi đứng cho đàng hoàng. Người ta cười bây giờ."
William lập tức ghé sát, lí nhí đáp.
"Kệ họ. Em không yên tâm khi anh mặc mấy bộ kia. Mắt em phải canh chừng."
Est bất lực, cố giữ gương mặt lạnh như băng theo đúng concept, nhưng đôi mắt lại ánh lên nụ cười khó giấu.
Khi cả hai đến cuối đường catwalk, William bỗng dưng đổi dáng pose thành kiểu... khoanh tay, đứng chắn một bên Est, như thể che chắn. Cả ê-kíp bật cười rần rần, đạo diễn phải giơ tay ra hiệu.
"Không được improvise! Đi lại lần nữa."
Est khẽ lắc đầu, nhìn cậu bé bên cạnh bằng ánh mắt vừa cưng chiều vừa bất lực. Anh nhỏ giọng dỗ.
"Thôi nào, chỉ là chạy thử thôi. Nghe lời anh, diễn nghiêm túc, rồi xong anh sẽ dẫn em đi ăn bánh ngọt. Được chưa?"
William nghe đến "bánh ngọt" thì mắt sáng rực, gật đầu ngay, nhưng vẫn không quên thì thầm.
"Nhưng mà... em vẫn phải để ý anh. Không cho ai nhìn lâu hết."
Est khẽ bật cười, giấu sau đôi môi mím chặt, rồi gật nhẹ.
"Ừ, anh biết rồi. Chỉ cho em nhìn thôi."
William nghe vậy, cuối cùng cũng chịu bước lại nghiêm túc, nhưng trên mặt vẫn lấp lánh nụ cười thỏa mãn.
Buổi chạy thử kết thúc vào đầu giờ chiều, ê-kíp tạm giải tán để nghỉ ngơi. P'Ko – quản lý của cả hai – đang bận nghe điện thoại với bên tổ chức show, chỉ kịp dặn một câu.
"Về khách sạn nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung. Sáng mai phải dậy sớm chuẩn bị cho show rồi đó."
William vừa nghe xong đã làm mặt ngây thơ, gật đầu răm rắp. Nhưng chỉ cần P'Ko vừa quay lưng đi, cậu lập tức quay sang Est, nắm lấy cổ tay anh, mắt sáng rực.
"Đi thôi!"
Est nhíu mày.
"Đi đâu? Về khách sạn nghỉ chứ còn đâu nữa."
"Không!" – William lắc đầu, kéo anh đi về hướng cửa sau của studio – "Paris buổi chiều đẹp lắm. Anh hứa với em rồi mà, phải dẫn em đi ăn bánh ngọt, nhớ không?"
Est bật cười bất lực, vừa để cậu kéo đi vừa thấp giọng.
"Em đúng là hết thuốc chữa..."
Hai người lén lút như học sinh trốn tiết, đi ra khỏi studio bằng lối nhỏ. William kéo Est chạy một đoạn, đến khi chắc chắn không ai đuổi theo thì mới chậm lại, nắm chặt tay anh, vừa thở vừa cười.
"Thấy chưa? Em nói rồi, dễ ợt."
Est nhìn cậu, dở khóc dở cười.
"Mai mà P'Ko biết thì anh không cứu em đâu đấy."
"Không sao." – William nháy mắt – "Có anh đi cùng, ai dám phạt em chứ?"
Est khẽ lắc đầu, nhưng vẫn để mặc cậu kéo đi.
Đường phố Paris buổi chiều ngập nắng, dòng người thảnh thơi dạo bước trên vỉa hè lát đá. William dẫn Est vào một tiệm bánh nổi tiếng, cửa kính trưng bày đủ loại bánh ngọt đầy màu sắc.
Cậu dán mắt vào tủ kính, chỉ tay liên tục.
"Anh ơi nhìn cái kia! Macaron màu hồng kìa! Trời ơi, dễ thương muốn xỉu!"
Est đứng sau, khoanh tay nhìn cậu ríu rít như trẻ con, khóe môi bất giác cong lên. Anh gọi vài món, rồi để William hí hửng ngồi chọn bàn cạnh cửa sổ.
Trong khi cậu ăn bánh, mắt sáng rỡ như trẻ con được quà, Est chỉ lặng yên nhìn. Paris ngoài cửa sổ rực rỡ, nhưng với anh, hình ảnh William vui vẻ, miệng dính chút kem, mới là cảnh đẹp nhất.
William ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt ấy, đỏ mặt phụng phịu.
"Anh nhìn gì dữ vậy... Ăn bánh đi chứ."
Est cười khẽ, lấy khăn giấy lau vệt kem bên môi cậu.
"Anh nhìn em thôi."
William ngẩn người vài giây, rồi cười rạng rỡ, nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai Est.
"Vậy thì... em cho anh nhìn cả đời cũng được."
Ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, đổ xuống bàn nhỏ nơi hai người đang ngồi. Trước mặt là những chiếc bánh ngọt xinh xắn, tách trà nghi ngút khói, còn trong khung cảnh đó, Est ngồi dựa ghế, gương mặt thư thả, ánh mắt khẽ nhìn ra ngoài phố.
William cầm điện thoại, lén nhắm ống kính về phía anh, chụp một tấm. Rồi lại chụp thêm tấm nữa. Và thêm nữa.
Est quay lại, bắt gặp cậu đang hí hoáy, liền cau mày.
"Em làm gì vậy?"
"Chụp thì xấu, mà hay chụp quá."
William cười hì hì, giơ màn hình ra.
"Chụp anh. Anh đẹp như tranh, em không chụp thì uổng."
"Hơn nữa, ai nói là xấu chứ, anh thì có bị em chụp lén trong lúc ngủ vẫn đẹp."
Est nhìn màn hình... quả nhiên tấm nào cũng đẹp, ánh sáng dịu dàng, gương mặt anh hiện lên sắc nét, điềm tĩnh như một thước phim điện ảnh. Anh khẽ nhướng mày, bật cười.
"Suốt ngày cứ thích chụp lén anh ngủ. Nhưng mà, mấy ảnh này, đỡ hơn hôm qua nhiều."
Nói dở, anh với tay mở album ảnh William chụp anh vào hôm qua – méo mó, nhòe sáng, góc mặt toàn... xấu thảm hại.
Est vừa nhìn vừa bật cười thành tiếng, đến mức suýt sặc trà.
"William, em từ giờ đến cuối đời đừng cầm máy chụp ảnh nữa thì hơn. Anh chịu hết nổi rồi."
William đỏ mặt, giành lại điện thoại, phụng phịu.
"Tại anh khó chụp thôi! Chứ em cũng có nghệ thuật lắm đó."
Est vẫn cười, lắc đầu, ánh mắt lấp lánh.
William ngẫm nghĩ một lúc, rồi bất ngờ vòng tay qua, kéo anh sát lại, tự mở camera trước.
"Thôi, mình selfie cho chắc ăn. Như vậy thì không xấu được."
Est hơi giật mình, nhưng rồi cũng mỉm cười, nghiêng đầu gần sát cậu. Màn hình hiện lên hình ảnh hai gương mặt kề nhau, một rạng rỡ, một dịu dàng. William nhấn nút liên tục, chụp cả chục tấm, cười vang cả góc tiệm.
Sau cùng, cậu ngắm ảnh, thì thầm.
"Ừ... cái này mới đẹp thật. Vì có cả anh và em."
Est khẽ cúi đầu, giả vờ chăm chú uống trà để che đi khóe môi đang cong lên đầy ngọt ngào.
Sau cà phê, cậu lại kéo Est đến quảng trường gần Nhà Thờ Đức Bà Notre Dame.
Đúng lúc một nghệ sĩ đường phố đang vẽ ký họa cho khách du lịch. William lập tức nằng nặc bắt Est ngồi xuống làm mẫu.
Est hơi ngại, nhưng trước ánh mắt mong chờ của cậu, anh đành ngồi yên. Trong lúc họa sĩ vẽ, William đứng cạnh, tay khoanh trước ngực, mặt đầy tự hào.
"Người yêu em đó, anh ấy góc nào cũng đẹp. Anh giúp em vẽ giống thật nhất nhé."
Người họa sĩ bật cười, gật đầu, chăm chú vẽ Est thật sống động.
Khi bức tranh hoàn thành, William ôm chặt lấy cuộn giấy, cười rạng rỡ.
"Về Bangkok em sẽ đóng khung treo ngay phòng ngủ."
Est nghe vậy, gương mặt khẽ nóng lên, giả vờ nghiêm nghị.
"Em bớt nói linh tinh đi."
"Em nói thật mà." – William cười gian, ghé sát tai anh thì thầm – "Phòng ngủ treo tranh của anh thì mỗi sáng em mở mắt đều thấy anh trước tiên, còn gì tuyệt hơn."
Est nghẹn lời, chỉ còn biết quay đi, che giấu nụ cười đang lộ ra.
Chưa dừng lại ở đó, William còn lôi Est đi dạo dọc sông Seine khi trời ngả chiều. Thuyền du lịch xuôi dòng, tiếng nhạc Pháp cổ điển vang lên từ xa, cả không gian trở nên lãng mạn đến nao lòng.
Cậu đan chặt tay Est, ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đang nhuộm sắc hoàng hôn, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh biết không... Lần trước em đến Paris, em mệt mỏi đến mức chẳng buồn nhìn gì. Nhưng lần này..." – cậu siết tay anh hơn, mắt ánh lên sự chân thành – "Có anh bên cạnh, em thấy Paris đẹp đến mức không muốn về nữa."
Est khựng lại, trái tim nhói lên một nhịp. Anh nhìn gương mặt rạng rỡ của William dưới ánh hoàng hôn, bỗng thấy cả thế giới này cũng chẳng thể sánh bằng nụ cười ấy.
Con phố Montmartre dốc thoai thoải dẫn đến một quảng trường nhỏ. Giữa lòng khu vườn xanh mát, bức tường "Le mur des je t'aime" hiện ra – những viên gạch men màu xanh lam thẫm xếp khít, tạo thành một mặt phẳng dài rộng gần 40m². Trên đó, hơn một ngàn dòng chữ "Anh yêu em" được viết bằng gần 300 ngôn ngữ khác nhau, trắng sáng như những vệt ánh sáng nổi bật giữa nền xanh.Trên bức tường ấy, hàng trăm câu "Anh yêu em" bằng đủ thứ ngôn ngữ thế giới trải dài, lấp lánh trong ánh nắng cuối ngày.
Một vài đôi tình nhân đứng trước bức tường, tay trong tay, thì thầm đọc những dòng chữ như đang thề hẹn. Xa xa, tiếng guitar từ góc phố vọng đến, nhịp điệu chậm rãi hòa cùng gió chiều, khiến nơi này càng ngập tràn không khí mộng mơ.
William tròn mắt, reo lên như trẻ con phát hiện ra kho báu.
"Đây rồi! Tường tình yêu! Em xem trên mạng top những địa điểm những cặp đôi yêu nhau phải đến rồi, nhất định phải tới đây."
Est đứng cạnh, lặng im ngắm nhìn. Ánh sáng vàng cuối ngày hắt xuống, phản chiếu lên gương mặt anh, khiến William không kìm được mà giơ điện thoại lên chụp. Nhưng lần này, cậu không chụp để trêu nữa, mà chụp thật cẩn thận, nghiêm túc, như muốn giữ lấy khoảnh khắc này mãi mãi. William áp sát mắt vào từng dòng chữ, thì thầm đọc.
"Je t'aime... Ti amo... I love you..." – cậu quay sang Est, ánh mắt long lanh – "Nhiều cách nói quá, nhưng em thấy câu nào cũng không đủ bằng em nói trực tiếp với anh."
Est khẽ chau mày, vừa buồn cười vừa ngại.
"Em thôi cái trò ồn ào trước mặt mọi người đi."
"Không!" – William lắc đầu, giọng quả quyết – "Ở đây ai cũng là cặp đôi, có ai để ý mình đâu. Mà anh còn chưa chịu tìm chữ cùng em nữa."
Nói rồi, cậu nắm chặt tay anh, lôi đến sát bức tường, hào hứng chỉ tay.
Cả hai đứng trước bức tường xanh thẫm, từng hàng chữ trắng trải dài như vô tận. William hào hứng chỉ tay liên tục:
"Đây là tiếng Anh, quá dễ rồi. 'I love you.'"
Est bật cười: "Ai mà không biết. Em thử tìm cái khó hơn xem."
William nheo mắt, chỉ sang một hàng chữ ngoằn ngoèo bằng ký tự Hàn: "Đây, 'saranghae'. Biết luôn. Anh coi, em đa tài chưa."
Est nghiêng đầu, chắp tay sau lưng, dáng vẻ nhàn nhã nhưng khoé môi cong cong: "Cái này thì ai chẳng biết, phim Hàn suốt ngày."
Cả hai đi dọc bức tường, William thi thoảng reo lên như trẻ con vừa tìm thấy kho báu.
"Đây nữa, tiếng Nhật. 'Aishiteru.' Rồi cái này... tiếng Pháp, 'Je t'aime' – em nghe bao nhiêu lần rồi, mà giờ nói ra vẫn thấy ngọt."
Est chỉ vào góc tường, nơi có dòng chữ nhỏ gọn: Anh yêu em. Anh đọc rõ ràng, giọng hơi trầm mà ấm.
"Anh yêu em."
William sững cả người, đôi mắt mở to, chẳng tin vào tai mình.
"Anh... anh vừa nói bằng tiếng Việt đó hả? Sao anh biết?!"
Est khẽ cười, đưa tay chạm nhẹ vào dòng chữ trắng trên nền gạch xanh.
"Từ lần fanmeeting trước, có một bạn fan người Việt đã dạy anh. Ban đầu anh chỉ nghĩ học cho vui thôi, để nói vài câu chào. Nhưng câu này... thì anh vẫn nhớ."
William ngẩn ngơ, tim đập rộn ràng như bị ai đó gõ từng nhịp. Cậu nhìn Est, giọng run run.
"Anh... nhớ chỉ mỗi câu này thôi sao?"
Est nghiêng đầu, đôi mắt dịu dàng đến mức làm người ta tan chảy.
"Ừ. Vì anh biết, đây là câu quan trọng nhất. Nhớ, để có dip thì nói cho ai đó nghe."
William đứng lặng vài giây, rồi bất ngờ ôm chặt lấy anh, như sợ nếu buông ra thì khoảnh khắc này sẽ tan biến. Cậu dụi mặt vào vai Est, khẽ thì thầm, giọng lạc đi vì xúc động.
"Anh nói vậy... em phải làm sao bây giờ. Em không chịu nổi mất."
Est bật cười, bàn tay chậm rãi xoa nhẹ lưng cậu, đáp khẽ.
"Chịu đi. Vì anh còn định nói với em nhiều lần nữa cơ."
Cậu cười đến nỗi mắt híp lại, nắm chặt tay anh hơn: "Nghe thích quá. Em sẽ học tiếng Việt luôn, để suốt ngày nói với anh."
Đi thêm một đoạn, cả hai lại chỉ trỏ đoán ngôn ngữ: tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Trung... Có chữ họ biết, có chữ đoán mò, có chữ đọc sai khiến hai người ôm bụng cười.
William còn bày trò, cứ mỗi ngôn ngữ mà họ đoán đúng, cậu lại kéo Est lại gần, thì thầm "I love you" bằng chính ngôn ngữ đó. Đến lần thứ mười, Est đỏ bừng cả mặt, vừa cười vừa lắc đầu: "Em định nói đến bao giờ nữa?"
William thì đáp rất nghiêm túc: "Đến hết bức tường. Rồi từ đầu đến cuối đời."
Est lặng im một thoáng, tim bất giác đập loạn, trong mắt ánh lên nụ cười dịu dàng mà hiếm khi ai thấy.
Họ cười với nhau, tiếng cười hoà lẫn với gió chiều. Nhưng rồi, sau những phút đùa nghịch, William bất chợt lặng đi. Cậu nắm lấy tay Est, siết chặt hơn, kéo anh lại gần bức tường.
Ngón tay cậu dừng lại trước một dòng chữ in trắng rõ ràng giữa nền xanh thẫm: รักนะ – "Anh yêu em" bằng tiếng Thái.
William ngẩng lên, mắt sáng long lanh, không còn chút trẻ con nào. Cậu nói bằng giọng chậm rãi, chắc nịch, như muốn khắc sâu từng chữ.
"P'Est... รักนะ. Tiếng Thái là tiếng mẹ đẻ của chúng ta, nên em muốn anh nghe lời này từ tận trái tim em, không qua bất kỳ ngôn ngữ nào khác. Em yêu anh."
Est khựng lại. Khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng động quanh họ – tiếng nhạc đường phố, tiếng nói cười rộn ràng – dường như tan biến. Chỉ còn William đang nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến trái tim anh run rẩy.
Est không nói gì, chỉ lặng lẽ siết lại bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, đôi mắt ánh lên niềm xúc động khó tả.
William khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không còn nghịch ngợm như thường ngày, mà chín chắn, chân thành. Cậu thì thầm lần nữa, ngay bên tai anh.
"รักนะ... Em yêu anh, P'Est."
Est nhìn William, khóe môi anh khẽ cong, đôi mắt dịu dàng đến mức khiến cậu tim đập loạn. Anh chậm rãi, dùng chính tiếng mẹ đẻ của mình đáp lại.
"รักนะ... Anh cũng yêu em, William."
William sững người một thoáng, rồi như chẳng thể kìm được nữa, cậu bật cười khẽ, nụ cười run rẩy mà sáng rực hạnh phúc. Trong tích tắc, William mạnh mẽ kéo Est lại gần, vòng tay siết chặt eo anh, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.
Nụ hôn không còn nghịch ngợm như trước, mà cuồng nhiệt, tha thiết, như thể tất cả lời thề nguyện đã được gói gọn trong đó. Giữa quảng trường nhỏ, dưới bức tường xanh thẫm phủ kín "I love you", hai người chìm trong thế giới chỉ có riêng mình.
Est khẽ run, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy lưng William, đáp trả lại nụ hôn ấy bằng sự dịu dàng và ấm áp. Gió Montmartre thổi qua, mang theo tiếng guitar xa xa và hương hoa ngọt ngào, tất cả như trở thành minh chứng cho tình yêu của họ.
Khi rời khỏi môi anh, William vẫn ôm chặt, vùi mặt vào vai Est, khàn giọng thốt ra.
"P'Est... từ giờ đến cuối đời, anh không được quên câu vừa nói với em đâu. Anh... phải chịu trách nhiệm với em đó."
Est bật cười khẽ, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên tóc cậu, đáp nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy.
"Anh sẽ nói với em cả đời, không chỉ một lần."
Est ngẩng mặt nhìn bầu trời Paris lúc ấy đã bắt đầu lên đèn. Ánh sáng vàng trải dài khắp con phố Montmartre, từng quán cà phê nhỏ rộn rã tiếng người. Anh khẽ quay sang William, thấy cậu vẫn hào hứng, ánh mắt lấp lánh như trẻ con trong dịp lễ hội.
"Đi dạo thêm chút nữa nhé? Ở đây đẹp quá, anh muốn cùng em đi thêm." – Est đề nghị, giọng nhẹ nhàng.
William thoáng sững, nhưng ngay sau đó lại cau mày. Cậu nắm tay Est chặt hơn, ngón tay chạm phải làn da lạnh buốt. Nhìn kỹ, gương mặt anh cũng nhợt nhạt đi vì gió đêm se lạnh.
William nghiêm giọng, chẳng còn chút đùa nghịch nào.
"Không được. Tay anh lạnh thế này, mặt cũng tái nữa. Nếu bị cảm thì sao? Hôm nay như vậy được rồi, mai còn phải dậy sớm nữa, về thôi."
Est bật cười, khẽ lắc đầu: "Anh không sao, chỉ hơi lạnh thôi. Ở Paris mà về sớm thì tiếc lắm."
Nhưng William càng nghe càng sốt ruột. Cậu kéo Est lại gần, hai tay bao lấy bàn tay anh, hà hơi ấm áp, giọng vừa nũng nịu vừa cương quyết.
"Không. Em không muốn anh mệt. Nếu anh cảm lạnh thì ai chịu trách nhiệm đây? Anh vừa mới hứa với em rồi đó."
Est sững lại, nhìn vẻ mặt vừa lo lắng vừa cứng đầu của cậu mà lòng mềm nhũn. Anh không nói thêm nữa, chỉ lặng lẽ để mặc William khoác chặt khăn quàng cổ quanh mình, rồi kéo anh đi về hướng khách sạn.
Dọc đường, William không ngừng càu nhàu, nào là "Paris còn đó, mai đi tiếp cũng được", nào là "em không yên tâm để anh mệt đâu". Nhưng trong giọng nói ấy, Est lại nghe rõ rệt sự dịu dàng đến ấm áp, khiến anh chỉ biết mỉm cười, bước chậm theo cậu, tim ấm dần lên giữa trời lạnh Paris.
William vừa dắt Est đi vừa ngoái đầu nhìn con phố ngập ánh đèn vàng, trong lòng cũng luyến tiếc chẳng kém. Đôi mắt cậu dính chặt vào từng cửa hàng nhỏ, từng ánh đèn treo lấp lánh, rõ ràng là còn muốn rong ruổi cùng Est cả đêm.
Thế nhưng, cứ mỗi lần cậu siết tay lại, bàn tay Est vẫn lạnh ngắt, khiến trái tim William thắt lại. Cậu cắn môi, rồi như tìm được cách, kéo Est rẽ ngang vào một tiệm nhỏ ven đường.
Một lúc sau, William bước ra với hai ly sữa nóng, khói bay nghi ngút thơm lừng. Cậu nhét một ly vào tay Est, đôi mắt cong cong như muốn dỗ dành.
"Ở khách sạn cũng có ban công. Mình về đó cùng nhau uống sữa nóng, trò chuyện, nhìn Paris từ trên cao... cũng vui mà, đúng không?"
Est nhận lấy, mỉm cười bất lực. Nhìn William vừa luyến tiếc con phố, vừa bày trò dỗ dành anh, Est thấy tim mình mềm đi hẳn. Anh khẽ gật đầu.
"Ừ, vậy cũng được. Miễn là em vui."
William cười tít mắt, đôi tay nhỏ siết chặt tay Est như để chắc chắn anh không còn lạnh nữa. Hai người sóng bước trở về, trong tay cầm sữa nóng, trong tim lại ngập tràn thứ ấm áp chẳng ngôn ngữ nào trên bức tường tình yêu có thể diễn tả được.
Khách sạn nằm ngay trung tâm, từ ban công nhìn xuống là cả một Paris lung linh ánh đèn. Những con đường lát đá trải dài, xe cộ thưa thớt, đâu đó vang vọng tiếng nhạc từ một quán bar nhỏ. Trên cao, tháp Eiffel tỏa sáng rực rỡ, như một ngọn hải đăng dẫn lối cho tình nhân.
William đặt hai ly sữa nóng lên bàn nhỏ nơi ban công, rồi nhanh nhẹn kéo ghế, giục Est ngồi. Sau đó, cậu còn không quên khoác thêm chăn mỏng lên vai anh, hệt như một người lớn chăm sóc cho đứa trẻ — dù rõ ràng Est mới là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ này.
Cầm ly sữa ấm trong tay, Est khẽ thở ra một hơi dài. Hơi lạnh tan dần, chỉ còn lại hương sữa ngọt ngào lan khắp cổ họng. Bên cạnh, William ngồi sát đến mức vai chạm vai, chân khẽ đung đưa, ánh mắt rạng rỡ nhìn thành phố.
"Anh biết không, lần trước em đến Paris, mệt đến nỗi chẳng muốn đi đâu. P'Nut cùng Lego có ồn ào thế nào, em cũng giả chết. Lịch quay dày quá, chỉ toàn khách sạn với trường quay. Em nhớ lúc đó em thậm chí còn chẳng ngó qua tháp Eiffel." – William kể, giọng đầy tiếc nuối.
Est nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe, môi khẽ cong thành một nụ cười.
"Nhưng lần này thì khác." – William tiếp tục, ánh mắt long lanh phản chiếu ánh sáng đêm. – "Có anh đi cùng, tự nhiên Paris đẹp hơn hẳn. Em không thấy mệt, chỉ muốn đi hết mọi con phố, ngắm hết mọi góc của thành phố này... với anh thôi. Tiếc là không có nhiều thời gian, vẫn còn nhiều chỗ em muốn đưa anh đi lắm."
Est bật cười khẽ, cúi xuống uống một ngụm sữa để che giấu đôi tai đã ửng đỏ. Anh khẽ tựa đầu vào vai William, giọng trầm ấm.
"Anh cũng vậy. Nếu không có em, anh nghĩ mình cũng chẳng có hứng thú đi đâu cả."
"Đừng làm vẻ mặt đó chứ, lần sau mình lại cùng đi du lịch là được mà."
Trong khoảnh khắc ấy, tiếng xe ngoài đường, tiếng nhạc xa xa, cả Paris hoa lệ... dường như đều lùi về sau. Trên ban công nhỏ, chỉ còn hai người, ly sữa nóng, và những lời thì thầm đơn giản mà ngọt ngào đến tận cùng.
William ôm ly sữa trong tay, hơi nóng phả vào gương mặt trẻ con nhưng đôi mắt lại sáng như chứa cả dải ngân hà. Cậu dựa lưng vào ghế, giọng đều đều như đang lên một danh sách dài bất tận:
"Lần sau, em muốn dắt anh đi ăn croissant sáng sớm ở một tiệm nhỏ người ta gọi là ngon nhất Paris. Rồi mình sẽ đi dạo bên bờ sông Seine khi còn sương mù, anh sẽ mặc áo khoác dài, còn em... thì nắm tay anh từ đầu đến cuối. Sau đó, tụi mình sẽ đi dạo ở Jardin du Luxembourg, ngồi ghế công viên, nhìn người ta chèo thuyền. Đến tối thì... leo lên đồi Montmartre lần nữa, nhìn cả thành phố sáng đèn."
Est nghe đến đó, chỉ biết cười khẽ, lặng lẽ gật đầu, như thể mọi lời hứa ngây ngô ấy đều đáng để chờ đợi.
Nhưng rồi William chậm dần giọng, đôi mắt hướng về ánh sáng tháp Eiffel xa xa, thoáng chút trầm lắng hiếm thấy.
"Anh biết không... có những lúc em nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đi cùng anh thế này. Nhất là cái hôm... anh nói muốn tách couple."
Est khựng lại. Hơi thở anh ngắt quãng, bàn tay siết chặt ly sữa trong tay.
William cắn môi, hạ giọng như đang thú nhận.
"Lúc đó em sợ lắm. Em sợ mất anh, sợ từ ngày mai chỉ còn thấy anh trên tivi chứ không được ở cạnh. Em đã nghĩ... chắc anh ghét em lắm mới bỏ đi như vậy."
Cậu bật cười nhẹ, nhưng nụ cười run rẩy, chẳng còn hồn nhiên.
"Nhưng rồi em quyết định trở về Bangkok trong đêm, gặp anh, nói ra những suy nghĩ của mình, vì em tin, tin rằng, nếu em cố gắng đủ nhiều, thì anh sẽ cảm nhận được em cũng sẽ bảo vệ được anh, em sẽ chứng minh được cho những người đã từng cay nghiệt với chúng ta rằng họ đã sai. Và hôm nay... em biết mình đã đúng."
Est không còn che giấu được xúc động. Anh đưa ly sữa xuống bàn, quay hẳn người về phía cậu, khẽ siết lấy bàn tay nhỏ đang run. Ánh mắt anh sâu thẳm, giọng nghẹn lại.
"Anh xin lỗi... vì đã để em phải sợ như vậy."
William lắc đầu, vội áp tay Est lên má mình, mắt đỏ hoe nhưng môi vẫn cười.
"Không sao. Miễn là cuối cùng anh vẫn ở đây, ngồi bên em, nhìn Paris cùng em... thì tất cả đều xứng đáng."
Gió đêm Paris thổi qua, mang theo cả sự dịu dàng lẫn những kỷ niệm không dễ quên. Trong giây phút ấy, cả hai hiểu rằng họ không chỉ đang sống khoảnh khắc ngọt ngào, mà còn cùng nhau gói ghém, chữa lành cả những vết thương cũ từng khiến họ đau đến nghẹt thở.
Sau những phút ngồi trên ban công trò chuyện, cả hai quay vào phòng, bước vào căn phòng khách sạn ấm áp. Giữa ánh đèn dịu, Est vừa thở dài thư giãn, vừa mỉm cười nhìn William.
William ngoan ngoãn đi theo, nhưng đôi mắt vẫn lấp lánh nhìn anh không rời. Vừa bước qua khung cửa kính, không khí ấm áp trong phòng khách sạn lập tức bao lấy, đối lập hẳn với cái se lạnh ban nãy ngoài ban công.
Est quay người lại định dọn mấy chiếc cốc, nhưng chưa kịp thì William đã bất ngờ kéo anh sát vào mình.
Nụ hôn ập đến, nóng rực, dồn dập. William không còn là cậu em hay nũng nịu thường ngày, mà là một chàng trai mang trong mình ngọn lửa cháy bỏng.
Đầu lưỡi lướt qua như muốn khắc ghi mọi ngọt ngào. Est hơi giật mình, bàn tay vô thức bấu nhẹ vào vai cậu. Hơi thở của cả hai quấn vào nhau, dồn dập, rối loạn.
William càng hôn càng thấy toàn thân mình nóng ran. Cậu không muốn dừng lại, như thể mỗi giây phút rời khỏi Est đều là uổng phí. Est khẽ lùi một bước, nhưng William lập tức giữ chặt eo anh, ánh mắt đỏ rực trong ánh đèn vàng dịu.
"Anh... đừng đẩy em ra. Em không muốn dừng."
Nụ hôn kéo dài, quấn quýt đến mức cả hai đều gần như quên mất không gian xung quanh. William siết chặt vòng tay, áp Est sát hơn vào ngực mình, từng cái chạm môi nóng bỏng khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Nhưng chính lúc mọi thứ tưởng chừng có thể đi xa hơn, William bỗng dừng lại. Hơi thở gấp gáp, gương mặt đỏ bừng, cậu rời khỏi nụ hôn, trốn tránh ánh mắt đầy ngạc nhiên của Est. Trong khoảnh khắc ấy, William thấy sợ. Cậu lo lắng, nếu cứ để cảm xúc dẫn lối, liệu mình có khiến Est mệt mỏi, hay thậm chí... tổn thương?
"Em... xin lỗi, P'Est..." – giọng William khàn đi, nhỏ như tiếng gió.
Est mở mắt, hơi sững lại. Anh chưa kịp hiểu chuyện gì thì William đã nhanh chóng đứng dậy. Cậu quay mặt đi, vội vã chắp tay sau lưng như một đứa trẻ phạm lỗi, rồi cúi đầu.
— "Đêm nay... em nghĩ mình nên sang phòng P'Ko ngủ."
Nói xong, William rời đi, bước chân gấp gáp như sợ nếu chậm lại một giây thôi, trái tim sẽ phản bội lý trí. Cánh cửa khép lại, để lại trong phòng chỉ còn Est cùng khoảng trống bất ngờ.
Cánh cửa phòng khép lại, để lại Est ngồi một mình trên chiếc giường rộng. Ánh đèn vàng hắt xuống, trải dài khoảng trống lạnh lẽo.
Vòng tay khi nãy vẫn còn dư âm hơi ấm, môi vẫn còn tê dại vì nụ hôn sâu, nhưng William đã chạy mất. Est ngồi thẫn thờ, ánh mắt mông lung nhìn về khoảng cửa đóng kín. Một thoáng hụt hẫng len vào lòng.
"Lẽ nào... em ấy không thật sự muốn mình? Hay vì lí do gì?"
Câu hỏi ấy xoáy vào tim anh. Anh cố tự cười, nhưng nụ cười mang theo vị đắng. Đêm Paris vốn ngọt ngào, bỗng trở thành khoảng lặng nửa vời, chưa trọn vẹn.
Est ngồi lặng hồi lâu. Đôi môi vẫn còn vương vị ngọt ngào của nụ hôn, nhưng ngực lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng. William bỏ đi, không phải vì không yêu... nhưng tại sao lại tránh né? Chẳng lẽ, trong lòng cậu nhóc ấy, tình cảm chưa đủ sâu để muốn giữ anh lại?
Tiếng gõ cửa vang lên. P'Ko mở cửa, nhíu mày khi thấy William đứng trước cửa phòng.
"Ủa? Sao em lại qua đây? Hai đứa cãi nhau à?"
William không nói gì, chỉ bảo cho mình ngủ nhờ đêm nay, rồi xông thẳng vào phòng bay lên giường, dùng chan cuộn tròn như quả bóng.
William gần như ngã rạp xuống giường phòng P'Ko. Trái tim cậu đập liên hồi, hai tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm:
"Chết mất, chết mất... nếu em ở lại thêm chút nữa, chắc chắn sẽ không kìm được..."
Cậu lăn qua lăn lại, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ, vừa nhớ Est, vừa áy náy. Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh đôi mắt Est nhìn mình lại hiện lên, vừa dịu dàng, vừa tin tưởng, cũng xen chút mong chờ. Và chính vì thế, cậu càng trằn trọc, không sao ngủ được.
Ngoài kia, đồng hồ gõ nhịp nửa đêm. Trong hai căn phòng cách nhau chỉ vài bước chân, một người thẫn thờ nhìn trần nhà, một người trằn trọc chẳng thể nào ngủ được. Cả hai đều mang trong lòng một câu hỏi chưa kịp nói thành lời.
Và Paris, lộng lẫy đến thế, cũng chẳng đủ khỏa lấp khoảng cách im lặng này.
Ánh nắng Paris xuyên qua lớp rèm trắng, rơi xuống thảm trải sàn. William bước khẽ vào phòng, tim đập dồn dập như học sinh phạm lỗi về nhà muộn. Cậu cứ ngỡ Est vẫn còn ngủ, nhưng khi cánh cửa khép lại, cảnh tượng trước mắt khiến cậu thoáng khựng lại.
Est đã dậy từ sớm. Anh mặc sơ mi trắng gọn gàng, áo khoác treo sẵn trên vai, mái tóc đã chải gọn, gương mặt sáng sủa không vương chút dấu vết mệt mỏi nào. Anh đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống dòng xe cộ trên đại lộ Champs-Élysées.
Nghe tiếng động, Est quay lại, nụ cười nhẹ trên môi, ánh mắt dịu dàng nhưng có chút xa vắng.
"Em về rồi à. Mau đi chuẩn bị đi, lát nữa còn xuống ăn sáng cùng ekip rồi đến show diễn."
William nghẹn lời, trái tim nhói lên. Nụ cười ấy, giọng điệu ấy, quen thuộc đến mức đau lòng — dịu dàng như mọi ngày, nhưng thiếu mất hơi ấm thường có khi Est nhìn cậu.
"Anh... dậy sớm vậy sao?" — William hỏi, giọng nhỏ đi.
Est gật đầu, quay lại bàn, cẩn thận xếp gọn đồng hồ và giấy tờ.
"Không quen nằm muộn. Với lại hôm nay còn nhiều việc, anh không muốn vội vã."
William bước đến gần, nhưng khoảng cách giữa hai người dường như vẫn còn đó. Cậu mím môi, lòng đầy áy náy. Suốt cả đêm qua, hình ảnh Est ngồi thẫn thờ một mình cứ ám ảnh cậu.
"Về tối qua... :"— William bắt đầu, nhưng Est đã ngắt lời, giọng bình thản.
"Không sao đâu. Anh hiểu. Có lẽ em mệt."
Câu trả lời ấy nhẹ tênh, không trách móc, nhưng chính sự "không sao" lại khiến tim William thắt lại. Cậu thấy rõ, trong đáy mắt Est là chút hụt hẫng mà anh không nói thành lời.
William vôi vã giải thích.
" Em... không phải... cái đó..."
Nhưng lời còn chưa nói xong đã bi Est cắt ngang.
"Để nói sau đi, em chuẩn bi đi để muôn không hay, anh xuống sảnh đợi em."
Nói rồi, Est rút tay ra, quay người đi về phía cửa. Bóng lưng anh ngay ngắn, bình thản, nhưng William lại thấy trong từng bước chân ẩn chứa một khoảng cách vô hình.
Cánh cửa khép lại theo bước chân Est, để lại William ngẩn người trong căn phòng trống. Tất cả những lời giải thích, tất cả nỗi lo lắng và tình cảm chất chứa suốt đêm qua, cuối cùng vẫn chưa kịp nói ra. Cậu ngồi lặng vài giây, rồi vội vàng thay quần áo, sợ rằng để Est chờ lâu sẽ càng làm khoảng cách lớn hơn.
Buổi sáng Paris rực rỡ nắng vàng, không khí sôi động từ ngoài sảnh khách sạn đã báo hiệu cho một ngày trọng đại. Xe sang chở William và Est lăn bánh đến địa điểm show, dọc đường, fan đã đứng chờ đông nghịt. Những tiếng gọi tên vang lên liên tục khi xe dừng lại.
Cửa xe mở ra. Est bước xuống đầu tiên, dáng vẻ thanh lịch, thần thái lạnh lùng mà quyến rũ. Ngay sau đó, William xuất hiện với nụ cười rạng rỡ, trẻ trung, đôi mắt ánh lên vẻ tự tin. Khi Est khẽ đưa tay, William lập tức nắm lấy, hai người sóng vai bước lên thảm đỏ, ánh flash chớp nhoáng như sấm chớp giữa ban ngày.
"Đẹp đôi quá!"
Lời khen vang lên không dứt. Mỗi bước chân của họ đều ăn ý đến mức hoàn hảo. Dù bên trong William còn ôm nỗi lo, còn Est vẫn giữ sự dịu dàng pha chút khoảng cách, tất cả đã được che giấu sau ánh đèn flash.
Khi nhạc dâng lên trong khán phòng rộng lớn, cặp đôi bước ra giữa sàn runway. Ánh sáng hội tụ, tiếng nhạc vang dội, cả khán giả như nín thở dõi theo. Est bước từng bước chắc chắn, ánh mắt sắc lạnh, phong thái trầm ổn. William đi cạnh, trẻ trung, mạnh mẽ, ánh nhìn tỏa sáng.
Giữa đường catwalk, Est hơi khựng lại vì lưng còn mỏi. William lập tức xoay nhẹ cổ tay, điều chỉnh dáng đứng để biến khoảng khựng ấy thành một động tác ăn ý. Ống kính lia tới, ai cũng nghĩ đó là màn "eye contact" cố tình, đẹp đến mức khiến mạng xã hội bùng nổ ngay sau đó.
Tiếng vỗ tay kéo dài. Khi họ dừng lại ở cuối sàn, khán giả đứng bật dậy. Buổi diễn thành công ngoài mong đợi, và William – Est một lần nữa trở thành tâm điểm của cả show, đúng như kỳ vọng của fan và công ty.
Nhưng hào quang nào rồi cũng phải khép lại. Ngay chiều hôm đó, lịch trình gấp gáp buộc họ phải trở lại Bangkok. Xe đưa thẳng họ ra sân bay Charles de Gaulle. Paris dường như chưa muốn để họ đi, những con phố ướt mưa vẫn vương lại mùi cà phê và bánh ngọt, như một lời lưu luyến.
Trong phòng chờ hạng thương gia, William ngồi cạnh Est, tay nắm chặt vali, ánh mắt lén nhìn anh từng lúc. Est vẫn mỉm cười, vẫn nhẹ nhàng trao đổi với quản lý, nhưng William thấy rõ sự mệt mỏi trong mắt anh.
Tiếng động cơ gầm vang, máy bay khẽ rung khi cất cánh khỏi đường băng. Thành phố Paris thu nhỏ dần trong ô cửa sổ, những ánh đèn vàng trải dài thành những sợi chỉ mảnh, xa dần, xa dần...
Trong khoang hạng thương gia, Est ngồi tựa lưng, mắt nhắm lại, tai nghe khẽ lóe ánh sáng xanh. Bản nhạc du dương vang lên trong tai anh, đủ để tách biệt khỏi thế giới xung quanh.
William ngồi bên cạnh, đôi mắt không ngừng lén dõi theo. Cậu thấy hàng mi Est khẽ rung, thấy vai anh hơi trĩu xuống vì mệt, thấy gương mặt điềm tĩnh nhưng nhạt màu hơn thường lệ. Trong lòng William dâng lên từng đợt xót xa, xen lẫn áy náy.
Cậu muốn mở lời. Rằng "em xin lỗi vì đã bỏ chạy đêm qua", rằng "em không hề muốn làm anh tổn thương", rằng "xin anh đừng nghĩ em không muốn anh". Nhưng nhìn Est nhắm mắt, khuôn mặt an tĩnh ấy khiến William kìm lại vì sợ làm phiền Est nghỉ ngơi.
Cả chuyến bay dài mười một tiếng, Est chỉ thỉnh thoảng mở mắt, nhận cốc nước từ tiếp viên, rồi lại lặng lẽ đeo tai nghe. Anh không tỏ ra lạnh lùng, cũng chẳng xa cách, nhưng sự im lặng kéo dài khiến William như ngồi trên đống lửa.
William xoay xoay ly nước trong tay, mắt nhìn màn hình giải trí trước mặt nhưng chẳng tập trung nổi. Trong lòng cậu chỉ có một nỗi sợ: sợ Est hiểu lầm, sợ anh tổn thương, sợ khoảng lặng này sẽ trở thành khoảng cách thật sự.
Máy bay chao nhẹ, đèn trong khoang dịu xuống. William rón rén kéo tấm chăn mỏng phủ lên vai Est. Ngón tay cậu khẽ chạm vào mu bàn tay anh, chỉ dám dừng lại trong giây lát rồi rụt về, như thể cái chạm ấy cũng có thể đánh thức một nỗi buồn mà Est đang giấu.
Ngoài cửa sổ, bầu trời nhuộm màu xanh đen mênh mông, rải rác những vì sao mờ ảo. Hai con người ngồi cạnh nhau, tay gần kề nhưng lòng như cách một đại dương.
Chuyến bay dài, mà với William, từng phút trôi qua lại dài như một lời trừng phạt cho sự hèn nhát của mình.
Sân bay Suvarnabhumi đông nghẹt người. Tiếng loa thông báo liên tục vang lên, hành khách hối hả di chuyển. William kéo vali theo sau Est, lòng vẫn còn nặng trĩu.
P'Ko – quản lý – vừa đi vừa kiểm tra điện thoại, giọng nghiêm túc.
"Ngày mai hai đứa có lịch workshop phim mới ở công ty. Sáng tám giờ, nhớ đến đúng giờ. Lịch dày lắm, đừng có trễ."
William gật đầu, còn Est chỉ đáp gọn một tiếng "vâng". Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường ngày, chẳng lộ ra chút mệt mỏi nào.
Ra khỏi ga quốc tế, Est nhanh chóng cầm chìa khóa xe, bước đi trước. William lặng lẽ đi theo, trong lòng dấy lên một sự hụt hẫng khó tả. Cậu muốn Est quay lại, mỉm cười với mình, nói một câu quan tâm dù chỉ rất nhỏ. Nhưng suốt quãng đường ra bãi đỗ xe, Est không hề ngoái đầu.
Trên xe, không khí tĩnh lặng đến khó chịu. Đèn đường Bangkok hắt qua ô kính, vẽ những vệt sáng chập chờn trên gương mặt Est. Anh tập trung lái xe, đôi mắt không rời con đường, bàn tay đặt vững chãi trên vô lăng.
William ngồi bên cạnh, chốc chốc quay sang nhìn anh. Hình ảnh Est trước khán giả ở Paris – dịu dàng, ngọt ngào, ánh mắt chan chứa tình cảm – nay chỉ còn lại trong ký ức của một buổi diễn. Ở đây, trong khoang xe nhỏ hẹp, chỉ có một Est lặng lẽ, trầm tĩnh, dường như dựng lên một bức tường vô hình giữa cả hai.
Khi xe dừng trước cổng nhà William, Est nhấn nút mở khóa, giọng ngắn gọn.
"Vào đi. Nghỉ sớm đi, mai còn đi sớm."
William siết chặt quai balo, đôi môi mấp máy, nhưng cuối cùng chỉ nói được.
"Anh... lái xe cẩn thận nhé."
Est không đáp, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. William mở cửa bước xuống, đứng lặng nhìn chiếc xe dần rời đi. Trong lồng ngực cậu, trái tim đập nặng nề, như thể đêm Paris chưa từng xảy ra.
Bóng xe khuất dần ở góc phố, để lại William đứng dưới ánh đèn đường, nỗi lo lắng trong lòng cậu lai bắt đầu dâng lên kèm theo sự tự trách.
Sáng hôm sau, nắng Bangkok rực rỡ, hơi nóng đầu hè như xua tan hết những áng mây Paris còn vương lại trong lòng. Xe của Est dừng trước cửa nhà William đúng giờ, như thường lệ. William thoáng bất ngờ, tim khẽ nhói vì nhớ lại sự im lặng suốt chuyến bay, nhưng Est vẫn mỉm cười dịu dàng khi thấy cậu.
"Lên xe thôi, không trễ giờ workshop bây giờ." — Est nói, giọng đều đều nhưng mang chút quen thuộc khiến William thở phào.
Hành trình đến công ty diễn ra lặng lẽ, nhưng không còn nặng nề như hôm trước. William nhiều lần liếc sang, thấy Est vừa lái vừa nghe nhạc, gương mặt tập trung. Cậu mím môi, thầm nhủ: "Dù sao hôm nay mình cũng phải làm việc. Anh ấy vẫn ở cạnh, vẫn đến đón mình. Nghĩa là mình còn cơ hội."
Vừa bước vào sảnh lớn của công ty, chưa kịp thở, cả hai lập tức bị cả đám ùa ra, tiếng cười vang khắp nơi.
"Ủa, tuần trăng mật Paris vui không ?"
"Khỏi phải hỏi, nhìn mặt cả hai tươi tắn kìa, chắc là lãng man bên trời tây dữ lắm."
"Ối chắc là ngọt ngào dữ lắm, em cũng muốn á."
William đỏ bừng cả mặt, vội xua tay.
"Không, không phải như mọi người nghĩ đâu..."
Est thì bật cười khẽ, không phản bác cũng không thừa nhận, chỉ liếc William bằng ánh mắt nửa trêu nửa dịu dàng. Chính sự điềm tĩnh ấy khiến William càng lúng túng hơn, còn đồng nghiệp thì cười ầm lên.
Phòng workshop sáng rực ánh đèn, không khí nhộn nhịp. Dàn cast đã tề tựu đầy đủ.
William – Est: couple chính, cặp đôi oan gia bác sĩ và cảnh sát
Gemini – Fourth: couple phụ, mang màu sắc trẻ trung tinh nghịch.
Perth – Santan: couple phụ, trưởng thành, sâu lắng.
Ngoài ra còn có Nut và Hong, hai vai quan trọng tạo điểm nhấn cho kịch bản.
Cả buổi sáng, phòng workshop rộn ràng tiếng đọc thoại, tiếng đạo diễn góp ý, tiếng nhân viên lật kịch bản. Dàn cast cười đùa sôi nổi, ai cũng bắt đầu làm quen với nhân vật. Nhưng có một điều ai cũng để ý.
William và Est – couple vốn nổi tiếng vì "chemistry ngoài đời ngọt hơn trong phim" – hôm nay lại... hơi xa cách. Không còn cảnh William vô thức dựa vai Est, không còn cái siết tay ngọt ngào khi nghỉ giải lao, cũng chẳng có ánh nhìn dính chặt lấy nhau như mọi khi. Họ vẫn phối hợp ăn ý khi tập, vẫn trả lời nghiêm túc khi đạo diễn hỏi, nhưng giữa hai người, dường như có một lớp kính mỏng vô hình.
Hai người nhận ra đầu tiên chính là Gemini và Fourth. Fourth vốn tinh nghịch, vừa xong cảnh đọc thử đã huých tay Gemini, thì thầm.
"Này, bạn có thấy hôm nay, hai người đó có gì lạ lạ không?"
Gemini ngẩng lên, quan sát một lúc rồi gật đầu.
"Ừ, anh cũng để ý nãy giờ, ngày thường chỉ ngồi không thôi dòm cũng ngot ngào rồi, hôm nay nhìn P'Est có chút gì đó hơi không đúng lắm."
Đến giờ nghỉ trưa, khi Est còn ngồi với đạo diễn để bàn lại chi tiết một đoạn cao trào, đám còn lại đã nhanh chóng chớp thời cơ. Fourth là người khởi xướng, kéo tay William.
"William, mau, mau ra đây."
"Ơ, sao vậy?" — William ngơ ngác, nhưng vẫn bị lôi đi.
Gemini, Perth, Santan, thậm chí cả Nut và Hong cũng nhập hội. Một nhóm đông đúc áp sát William ra tận góc phòng, ánh mắt tò mò không che giấu nổi.
"Nói nghe coi, hai người giận nhau hả?" — Fourth hỏi thẳng, đôi mắt lấp lánh như sắp hóng được drama.
"Không... không có mà, mấy anh sao lại hỏi vây?" — William vội xua tay, nhưng gương mặt đỏ lên ngay tức thì.
Perth khoanh tay, gương mặt nghiêm túc hơn.
"Tụi anh cũng thấy rõ. Bình thường lúc nào cũng "William-Est" tình bể bình, sao hôm nay không khí lại khác hẳn?"
Hong che miệng cười, giọng pha trêu chọc.
"Đừng bảo là... tuần trăng mật Paris xảy ra biến cố gì nhaaa"
Cả nhóm đồng loạt "Ồ~~~", khiến William lúng túng đến mức suýt đánh rơi chai nước đang cầm.
"Không có! Thật mà! "— Cậu lắp bắp, mắt nhìn xuống chân. — "Chỉ là... chỉ là..."
Santa ngả người vào ghế, giọng trầm ổn.
"William này, tụi anh hỏi không phải để trêu đâu. Nếu thật sự có chuyện, ít nhất cũng nên nói để bọn anh biết đường mà tư vấn cho."
William cắn môi, bàn tay siết chặt chai nước. Trong lòng cậu, ký ức đêm Paris, cái bóng lưng Est quay đi, và sự im lặng trên chuyến bay hiện về rõ mồn một. Cậu muốn kể hết, nhưng ngại ngần, sợ rằng nói ra sẽ làm cả nhóm thêm rắc rối.
Gemini chồm tới, nhỏ giọng nhưng chắc nịch.
"Nè, dòm dáng vẻ này, chắc chắn là có chuyên rồi đúng không, em lớ ngớ chọc P'Est dỗi hả?"
Cả đám vây quanh William, ánh mắt tò mò như sắp ăn tươi nuốt sống. Fourth chống cằm, hỏi thẳng.
"Thú thật đi, hai người cãi nhau hả?"
William giật mình, vội xua tay lia lịa.
"Không, không có! Thật sự không có mà..."
Gemini nheo mắt.
"Vậy sao hôm nay hai người lạnh nhạt vậy? Bình thường nhìn cứ như dính bằng keo 502."
William đỏ mặt, lúng túng nhìn quanh. Sau một hồi, cậu nuốt khan, lí nhí.
"Ví dụ thôi nhé... chỉ là ví dụ thôi... nếu có hai người... đang hôn nhau, đến mức tưởng chừng sẽ... đi xa hơn..."
Cả nhóm im bặt, ánh mắt sáng rực. Fourth lập tức nghiêng người sát hơn.
"Rồi sao, rồi sao?"
William cắn môi, cúi gằm mặt.
"Rồi một người đột nhiên đứng bật dậy... bỏ chạy sang phòng khác ngủ. Vậy thì... người còn lại sẽ nghĩ gì?"
Cả nhóm im lặng một thoáng. Fourth mở to mắt, Perth suýt bật cười nhưng cố kìm, Nut thì hơi nhíu mày suy nghĩ. Chỉ có Gemini là phản ứng ngay lập tức, chẳng cần suy nghĩ nhiều.
"Nghĩ gì nữa? Người kia chắc chắn sẽ nghĩ... là không được rồi mới bỏ chạy chứ còn gì!"
Hong với Nut gật đầu.
"Thật sự ngoài lí do nhỏ Fourth nói ra, tụi anh không nghĩ ra được lí do nào khác. Chắc chắn là... KHÔNG LÊN ĐƯỢC."
Câu nói bật ra, thẳng thừng và dứt khoát.
William khựng lại, mặt càng đỏ bừng, tim đập thình thịch. Cậu cắn môi, cảm giác như Gemini vừa vô tình chạm đúng nỗi lo lớn nhất trong lòng. Cậu không dám ngẩng đầu, chỉ cúi gằm, bàn tay siết chặt đến run run.
"Không phải... không phải như thế đâu..."
Fourth nhìn William, khẽ nghiêng đầu.
"Này, William, em hỏi ví dụ... nhưng mặt em đỏ thế kia, chắc không phải ví dụ nữa đâu nhỉ?"
Không khí trong góc phòng sau câu nói của Fourth chợt bùng nổ. Fourth bật cười thành tiếng, còn Perth thì vỗ đùi đánh đét một cái.
"Hoăc là, chỉ có bị khờ thôi.. thật sự? Sắp ăn được rồi mà bỏ chạy! Chỉ có đứa ngốc mới làm vậy thôi!"
Santa cười lăn lộn, chen vào.
"Hoặc là... không thích người kia. Chứ nếu thích thật thì chẳng ai bỏ chạy cả."Tiếng cười vang khắp góc phòng. William đỏ mặt, xua tay lia lịa.
"Đây chỉ là ví dụ thôi! Ví dụ thôi mà!"
Gemini nheo mắt, khoanh tay tựa vào tường, giọng kéo dài đầy ẩn ý.
"Ừ thì ví dụ... nhưng ví dụ này nghe quen tai lắm nha. Đừng nói là... hai người ở Paris có chuyện gì với nhau đi?"
Câu hỏi vừa dứt, cả nhóm cùng nhau "Ồ—" thật dài, ánh mắt đồng loạt đổ dồn vào William.
William suýt sặc, hoảng hốt lắc đầu.
"Không! Không có gì hết! Mọi người đừng nghĩ lung tung!"
Nut cười hiền nhưng ánh mắt lại sắc bén không kém.
"Nếu không có gì thì sao em phải cuống lên thế? Bình thường ai hỏi thì em toàn cười toe chứ đâu có phản ứng kiểu này."
Cả nhóm lại phá lên cười, trêu ghẹo không ngớt. Fourth vỗ vai William, giọng đầy tinh quái.
"Nhìn cách em phản ứng thì rõ là có vấn đề rồi."
Tiếng cười rộn ràng, ai cũng hứng thú như vừa khám phá được bí mật động trời.
William đỏ bừng mặt khi thấy mấy mấy anh vẫn chưa tha cho mình. Cậu ngập ngừng, cuối cùng cũng lí nhí mở lời.
"Thì... có khi... người bỏ đi là vì... muốn tôn trọng người kia. Không muốn... làm người kia tổn thương...Cũng như là tôn trọng người kia."
Cả nhóm im lặng đúng một giây. Rồi bùng nổ tiếng cười. Fourth ôm bụng lăn lộn, Gemini vỗ bàn cười ngặt nghẽo, Santa gần như nghẹn cả nước suối trong miệng.
"Trời đất ơi, Tao tức mà muốn thẳng lại luôn á" – Fourth cười đến đỏ mặt.
Gemini thấy Fourth cười quá, đến mức mặt đỏ lên, vội vã đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu.
"Bạn cười vừa phải thôi, nín thở luôn bây giờ, nghẹn đỏ mặt rồi kìa."
"Này William," Nut nói xen vào, giọng nửa đùa nửa trách, "đã đến mức nồng cháy rồi mà bỏ chạy mới làm người ta tổn thương đó trời! Ai mà cần được 'tôn trọng' mấy khúc đó chứ?"
Perth cũng cười, khoanh tay gật gù.
"Ừ, em tính 'tôn trọng' thì hóa ra lại làm người kia nghĩ mình không muốn họ. Mà cái đó mới là tổn thương thiệt sự luôn."
Santa gõ nhẹ lên vai William, giọng trêu chọc.
"Này nhóc, lúc đó không cần 'tôn trọng' quá đâu. Cái người còn lại ấy, chắc chắn chỉ mong được giữ lại thôi."
Nut nhìn William, nụ cười hiền nhưng lời nói lại đầy ẩn ý.
"Thật ra mấy chuyện đó, để mọi thứ tự nhiên theo cảm xúc là được, ba cái tôn trọng gì đó thật sự không cần thiết nếu là giữa hai người đang yêu nhau, vì nếu họ không ok, họ đã sớm đẩy em ra rồi. Ngốc gì mà ngốc dữ vậy trời. Đúng là khờ y chan Thame luôn."
William nghe xong, mặt càng đỏ gay, trái tim đập loạn. Mấy lời ấy, cậu biết đều là sự thật. Nhưng chính vì sự thật ấy mà cậu lại càng thấy nhói lòng.
Cậu khẽ cúi gằm mặt, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh Est đêm Paris hôm đó — ánh mắt hụt hẫng, sự im lặng dài sau khi cậu rời đi.
"Lẽ nào... mình đã làm anh ấy tổn thương ?"
Buổi chiều muộn, bầu trời Bangkok dần nhuộm sắc cam rồi ngả tối. Trên đường trở về từ GMMTV, Est tập trung lái xe, ánh đèn thành phố phản chiếu trên kính chắn gió, tạo thành từng vệt sáng dài.
Không gian trong xe tĩnh lặng đến mức ngột ngạt. William ngồi ghế phụ, ôm tập kịch bản chặt trong lòng, mấy lần mở miệng định nói rồi lại thôi. Cậu nhìn sang, thấy gò má Est hằn dưới ánh đèn đường, lạnh lùng đến mức cậu thấy xa cách vô cùng.
Est không hề trách móc, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn cả những lời nặng nề. Anh vẫn dịu dàng một cách tối thiểu: giữ tốc độ vừa phải, thỉnh thoảng nghiêng tay chỉnh điều hòa, mắt luôn hướng về phía trước. Nhưng suốt quãng đường, anh chẳng hề nhìn sang William.
Trong lòng William, từng lời ban trưa lại vang lên: "Đến mức nồng cháy rồi mà bỏ chạy thì mới làm người ta tổn thương đó trời." Cậu mím môi, ngón tay siết chặt quai balo, tự trách mình đến nghẹn thở.
Khi xe dừng trước cổng nhà, Est lên tiếng, giọng trầm đều, không ấm cũng không lạnh:— "Vào đi. Ngủ sớm. Ngày mai em còn phải bay Macau với nhóm đó."
William giật mình, ngước lên nhìn Est. Hóa ra anh vẫn nhớ lịch trình của cậu, vẫn quan tâm... nhưng lại không chịu để lộ dù chỉ một chút dịu dàng nào.
William cắn môi, bước xuống xe, đứng ngập ngừng bên cổng. Cậu muốn nói gì đó, muốn giữ anh lại, muốn xóa đi khoảng cách này. Nhưng cửa kính xe đã kéo lên, Est khởi động lại động cơ.
Chiếc xe chậm rãi rời đi, để lại William đứng lặng dưới ánh đèn đường. Trong lòng cậu, nỗi day dứt lớn dần, hòa cùng sự hối hận: "Ngày mai phải đi xa... nếu mình không nói rõ, lỡ đâu anh ấy sẽ thật sự rời xa mình thì sao?"
Đêm đó, William trằn trọc mãi không ngủ được. Bao nhiêu lần cậu nhấc điện thoại lên, muốn nhắn cho Est vài dòng giải thích, nhưng rồi lại xóa đi. "Không được... giờ nói ra thì cũng chuẩn bị mai phải đi sớm rồi, cũng khuya rồi. Mình phải đợi... khi từ Macau về, mình sẽ dỗ anh thật tốt."
Ý nghĩ ấy khiến William chua xót, nhưng cậu cũng không còn lựa chọn nào khác.
Sáng sớm hôm sau, khi William vừa ra khỏi cửa nhà, đã thấy chiếc xe quen thuộc của Est đỗ sẵn bên lề. Est bước ra, vẫn là dáng vẻ chỉnh tề, ánh mắt bình thản, giọng nói đều đều:
"Lên xe đi. Để trễ chuyến bay là phiền cả nhóm."
William mím môi gật đầu, kéo vali lên xe. Trên đường ra sân bay, không gian trong xe một lần nữa chìm trong im lặng. Ngoài cửa kính, Bangkok vừa tỉnh giấc, từng ánh nắng sớm rọi xuống hàng cây ven đường. Nhưng trong lòng William, chẳng có chút ấm áp nào.
Trước cổng ga quốc tế, dòng người hối hả chen nhau làm thủ tục. William nắm chặt quai vali, quay sang nhìn Est. Trong lòng cậu ngổn ngang, vừa muốn đi, vừa chẳng nỡ rời.
Cậu bước đến gần, giọng đầy lo lắng:
"P'Est... mấy ngày em đi, anh nhớ ăn uống cho đầy đủ nha. Đừng bỏ bữa sáng, đừng uống cà phê quá nhiều... buổi tối nhớ ngủ sớm một chút..."
Est hơi nhướn mày, định cắt lời, nhưng William cứ tuôn ra dặn dò không ngừng.
"...với lại, nhớ mang áo khoác khi đi làm sớm, trong công ty lạnh lắm. À, đừng thức khuya đọc kịch bản nữa, hôm trước em thấy anh mệt lắm rồi..."
Cậu nói một tràng, giọng vừa sốt sắng vừa ngập ngừng, như muốn dùng từng lời nhỏ bé mà bù đắp cho sự im lặng đêm Paris hôm nào.
Est nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động. Bờ môi khẽ cong lên, lần đầu tiên từ sau Paris, anh mỉm cười. Không phải nụ cười dành cho khán giả, cũng không phải vẻ lịch sự thường ngày, mà là nụ cười dịu dàng, ấm áp, chỉ dành riêng cho William.
"Anh biết rồi, nhóc con." – Est khẽ đáp. Giọng anh trầm, chậm rãi, nhưng từng chữ lại khiến tim William run lên.
"Đi đi. Làm việc cho tốt. Anh sẽ đợi em về."
William sững người. Trái tim như bị siết chặt, mắt cậu chợt cay xè. Cậu bật cười, gật đầu liên hồi, như muốn khắc sâu từng lời Est vào tim.
"Vâng! Em sẽ nhanh về thôi. Anh nhớ giữ lời đó nha."
Hai người đứng nhìn nhau một thoáng giữa dòng người đông đúc, khoảng cách lạnh lẽo mấy hôm qua như tan biến trong nháy mắt. Chỉ còn lại một lời hứa dịu dàng treo lơ lửng giữa sân bay náo nhiệt: Anh sẽ đợi em về.
William kéo vali đi qua cửa an ninh, còn Est vẫn đứng nguyên, dõi theo cho đến khi bóng cậu khuất hẳn.
Trong lòng mỗi người, đều lặng lẽ giữ lấy một niềm tin: khoảng cách có thể khiến họ xa nhau trong phút chốc, nhưng tình cảm thì chưa từng rời khỏi.
Chiếc xe của Est lặng lẽ rời khỏi sân bay, lăn bánh qua những con đường đông đúc. Anh nắm chắc vô lăng, nhưng tâm trí lại chẳng tập trung. Hình ảnh William đứng trước mặt, líu ríu dặn dò đủ điều, ánh mắt sáng rực và đầy quyến luyến — cứ hiện đi hiện lại.
Bàn tay Est vô thức siết chặt vô lăng. Anh chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc thấy tự ti như thế. Trước khán giả, anh là Est tự tin, điềm tĩnh, luôn tỏa sáng. Nhưng trước William... anh chỉ là một người đàn ông sợ rằng mình chưa đủ để được cậu khao khát.
Cuối cùng, Est cầm điện thoại, lướt danh bạ rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc: Daou.
"P'Ou, anh đang bận không?" – Giọng Est nhỏ đi, như sợ người khác nghe thấy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng cười ấm áp.
"Anh đang ở nhà thôi, có gì à?"
Est ngập ngừng vài giây, rồi thở ra.
"Em muốn gặp anh. Giờ... em có thể qua nhà anh được không?"
"Được chứ. Tới đi." – Daou đáp ngay, không một chút do dự.
Chiếc xe dừng lại trước căn hộ quen thuộc. Est bấm chuông, vài giây sau cánh cửa mở ra, để lộ nụ cười thân thiện của Daou.
"Hôm nay cún con của em không đi cùng sao?"
Est cười đấm Daou một cái, tự nhiên vào nhà.
"Người đã đi Macau rồi, cô đơn quá mới tìm anh đây."
Mùi cà phê thoang thoảng, căn phòng gọn gàng với ánh sáng dịu. Daou rót hai cốc nước cam, vừa đưa vừa cười.
"Thì ra là người ta đi rồi, mới nhớ tới anh đó."
"Haha, không phải vậy đâu." – Est đáp, giọng pha chút thoải mái. – "Em nghĩ lâu rồi chưa đến thăm anh, tiện hôm nay... ghé qua luôn."
Cả hai bắt đầu trò chuyện dăm ba chuyện thường nhật: phim mới sắp khởi động, không khí workshop, dàn cast trẻ trung nhộn nhịp. Thỉnh thoảng Daou pha trò, khiến Est bật cười, gương mặt giãn ra đôi chút sau những ngày căng thẳng.
Thế nhưng, giữa nụ cười ấy, ánh mắt Est đôi khi lại lạc đi, như mang theo một lớp sương mỏng.
Daou chống cằm, nhìn thẳng vào người em, rồi khẽ hỏi.
"Est, có chuyện gì giấu anh phải không? Từ lúc bước vào, anh thấy em... không hoàn toàn thoải mái. Giữa lúc trò chuyện, ánh mắt em cứ trầm lại."
Est khựng, bàn tay siết ly nước. Anh cúi đầu, im lặng vài giây, rồi mới thở dài:
"Anh Daou... đúng là em có chút chuyện. Nhưng... không biết có nên kể ra không."
Daou bật cười nhẹ, giọng dịu dàng:
"Nếu đã tới tận nhà anh, nghĩa là em muốn chia sẻ rồi. Cứ nói đi, anh nghe."
Est ngẩng lên, trong mắt ánh lên nỗi do dự pha lẫn nhu cầu được trút bầu tâm sự. Anh khẽ gật đầu, chuẩn bị mở lời về điều day dứt trong lòng suốt từ Paris đến giờ...
Est im lặng một lúc lâu, hai tay xoay xoay ly nước, ánh mắt lạc đi nơi cửa sổ. Rồi anh khẽ nói, giọng trầm và chậm rãi:
"P'Daou... ở Paris, có một chuyện khiến em cứ nghĩ mãi. Đêm đó, em với William... đã rất gần. Nhưng ngay lúc tưởng như sẽ đi xa hơn, cậu ấy lại đột ngột bỏ đi, sang phòng khác ngủ. Em... em thật sự hụt hẫng."
Daou hơi nhướn mày, gật đầu, chờ anh nói tiếp.
Est cười nhạt, nhưng nụ cười mang theo vị đắng.
"Em không trách William. Chỉ là... trong đầu em cứ xoáy mãi một suy nghĩ. Hay là... do em không đủ sức hấp dẫn? Nên cậu ấy... không thật sự muốn."
Nghe đến đó, Daou bật cười thành tiếng. Anh đặt ly nước xuống bàn, lắc đầu:
"Trời ạ, Est mà còn tự hỏi mình không đủ hấp dẫn thì chắc cả công ty này chẳng ai đủ rồi."Est thoáng đỏ mặt, hơi ngượng vì bị bắt thóp.
"Em nghiêm túc mà."
Daou đang chăm chú lắng nghe thì bỗng khựng lại, ánh mắt mở to, như vừa chớp ra một điều gì đó.
"Khoan đã... Est, em vừa nói... đêm đó, gần đến mức đi xa hơn?"
Est hơi giật mình, môi mấp máy.
"À... thì..."
Daou chống tay xuống bàn, tròn mắt nhìn chằm chằm anh.
"Trời đất ơi! Vậy là hai đứa thật sự đã tới mức đó rồi?!"
Est ngập ngừng, gương mặt hơi nóng lên.
"P'Daou, em..."
Daou bật dậy, vừa ngạc nhiên vừa... bị chọc cười.
"Này, hai đứa bây tới mức đó rồi, mà giấu anh hả? Mehhhhh, mới hôm sinh nhật anh đứa nào còn mạnh mồm bảo chỉ là partner, partner nào mà đi Paris nồng cháy đến mức đó hả?"
Est đưa tay xoa trán, thở dài bất lực.
"Đừng nhắc đến sinh nhât nữa, hôm đó William giận em dữ lắm, dỗ mãi mới được, cái này thật ra em cũng đã định nói anh nghe sau đó rồi nhưng do bận quá. Thôi đợi em ấy về nước, bọn em chính thức mời mọi người một bữa công khai sau."
Est khẽ xua tay, giọng nhỏ nhưng dứt khoát.
"Thôi... chuyện đó để sau đi. Khi nào William về nước, bọn em sẽ tính. Giờ... em đang có một chuyện khác, thật sự không biết phải làm sao."
Daou gật đầu, gương mặt nghiêm túc hẳn, không còn trêu đùa nữa.
"Được rồi. Mấy chuyện này á thì, anh nghĩ em cũng không cần suy đoán nhiều đâu. William là một đứa nhỏ đơn giản, em thì lại nghĩ nhiều. Em đó, sau này có gì cứ hỏi thẳng William, nó nghĩ gì sẽ nói đó, đôi khi nó suy nghĩ đơn giản, em lai nghĩ ra phức tạp, rồi trong lòng lại không vui."
"Thằng bé đó... đâu có kiểu 'không muốn'. Nó thích em gần chết, trên mặt lúc nào cũng như hiện lên chữ yêu Est thôi. Nếu nó bỏ chạy, thì lý do chỉ có thể là vì nó lo cho em, tôn trọng em hoặc là... nó sợ chính bản thân mình không kiểm soát được."
"Hoặc đôi khi đơn giản vì.... là lần đầu của William, nên bối rối không biết làm sao cho phải thôi."
Est hơi khựng lại. Trong mắt anh lóe lên một tia sáng nhỏ, nhưng vẫn còn lẫn sự hoang mang.
"Anh nghĩ thật vậy sao?"
Daou gật đầu chắc nịch.
"Ừ. William ít tuổi hơn, lại là lần đầu. Nó bốc đồng, nhưng cũng thương em thật lòng. Anh dám cá, nó bỏ chạy không phải vì không muốn, mà vì muốn đợi đến lúc chắc chắn — để em không phải chịu đau, không phải tiếc nuối."
Est ngồi lặng, ngón tay gõ nhè nhẹ lên thành ly. Trong lòng anh, nỗi hụt hẫng vẫn còn, nhưng dần được khỏa lấp bởi sự ấm áp trong lời Daou.
"Anh nghĩ... em nên cho William cơ hội được giải thích." – Daou tiếp lời. – "Đừng vội tự trách hay tự nghi ngờ mình. Chuyện tình yêu... nhiều khi không phải về hấp dẫn hay không, mà là về thời điểm."
Est ngồi lặng, tim anh khẽ chùng xuống rồi lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Từng lời Daou nói như giải vây cho mớ suy nghĩ rối ren anh ôm suốt từ Paris.
"Anh lúc nào cũng nói được câu khiến người khác thấy lòng nhẹ đi. Có lẽ em đã nghĩ nhiều quá."
Daou vỗ vai anh, trêu.
"Đó là kinh nghiệm sống lâu hơn mấy đứa thôi. Với lại, Est à... nếu em muốn biết thật sự William nghĩ gì, đừng đoán. Hãy để cậu ấy tự nói với em."
Chiếc xe đưa đoàn từ sân bay về khách sạn. William kéo vali vào phòng, đặt xuống rồi thả người xuống giường. Mắt cậu hướng lên trần nhà, nhưng tâm trí thì mãi lẩn quẩn ở Paris. Cái khoảnh khắc bỏ đi, cái ánh mắt hụt hẫng của Est, rồi cả sự im lặng kéo dài trên chuyến bay... tất cả cứ quay vòng trong đầu.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên. William bật dậy, chưa kịp chỉnh lại áo thì cửa đã mở ra. Nut và Hong ló đầu vào, cười gian.
"Ê, sao mặt em bần thần vậy? Đang nhớ ai hả?" – Nut hỏi, giọng đầy trêu chọc.
William đỏ mặt, lắc đầu lia lịa.
"Không có! Em chỉ... mệt thôi."
Hong nhướn mày, liếc Nut, rồi giả bộ thì thầm to.
"Chắc vẫn còn bối rối cái ví dụ hôm qua chứ gì."
William giật thót, tim nhảy dựng.
"Ơ... ơ! Sao anh lại nhắc cái đó ở đây!"
Nut và Hong đồng loạt phá lên cười. Nut vỗ tay lên vai William, cười nắc nẻ.
"Trời ơi, cái mặt kìa. Thú thật đi, ví dụ đó đâu phải tưởng tượng đúng không? Nhìn cái cách em luống cuống thì ai chẳng hiểu."
William đỏ gay từ tai đến cổ, ú ớ không thành câu.
Đúng lúc đó, Lego và Tui cũng xồng xộc chạy vào, trên tay còn cầm snack. Thấy cảnh ba người đang cười ầm, cả hai tò mò.
"Gì vậy, gì vậy? Ví dụ gì mà vui dữ vậy?" – Lego hỏi.
"Đúng rồi, nói bọn tui nghe với!" – Tui thêm vào, mắt sáng rực.
Nut lập tức làm bộ trầm ngâm.
"À... chỉ là William kể một ví dụ thôi. Rằng nếu hai người đang hôn nhau, sắp đi xa hơn, mà một người đột nhiên bỏ chạy..."
"Khoan khoan!" – William vội giơ tay, nhưng Hong đã cướp lời, cười gian.
"...thì người còn lại sẽ nghĩ sao?"
Cả phòng im bặt một giây. Rồi Lego và Tui cùng đồng thanh "Ốoooooo~~!!" rồi cười lăn lộn, vỗ tay rần rần.
"Ví dụ nghe quen nha~" – Tui nheo mắt.
"Lại còn hợp tình hợp cảnh ghê. William, không lẽ em...?" – Lego giả vờ ngập ngừng, ánh mắt tinh nghịch.
William ôm mặt, muốn độn thổ ngay lập tức.
"Không phải! Em chỉ... chỉ đưa ví dụ thôi mà!"
Nut cười ngặt nghẽo, vỗ vai cậu.
"Ừ thì, ví dụ thôi. Nhưng mà ví dụ này... có mùi thật quá đó nha."
Tiếng cười lại bùng nổ, để mặc William đỏ mặt đến mức không dám ngẩng lên. Trong lòng cậu, vừa xấu hổ, vừa lo lắng, vừa... thấy ấm áp vì vẫn có những người bên cạnh, dù trêu chọc nhưng thật ra cũng là đang quan tâm.
Trong căn phòng khách sạn, không khí ồn ào chẳng khác gì một buổi họp kín. William bị kẹp giữa giường, xung quanh là bốn cặp mắt sáng rực: Nut, Hong, Lego, Tui.
Nut khoanh tay, giọng nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại ánh lên sự tò mò.
"Được rồi, hết đường chối rồi nha. Ví dụ cái gì mà ví dụ. Nói thật đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ở Paris?"
Hong chống cằm, chêm thêm.
"Ừ, tụi anh không phải trẻ con đâu. William, em định lấp liếm hoài sao?"
Lego gõ nhẹ bàn, hùa theo.
"Đúng đó. Nghe ví dụ là tụi tui biết mùi thật rồi. Chuyện thật đúng không?"
Tui híp mắt, cười tinh quái.
"Nè, khai ra cho nhanh. Bốn người bọn anh ngồi đây thì em chạy đâu được nữa?"
William nuốt nước bọt, mặt đỏ bừng như cà chua chín. Cậu quay sang Nut rồi lại sang Hong, môi mấp máy mãi mà chẳng nói được.
"Em... em..."
Nut đập tay xuống bàn, giả bộ nghiêm giọng.
"Không có em gì hết! Nói đi!"
Bốn người đồng loạt áp sát, ánh mắt như đèn pha. Bị dồn tới đường cùng, William rốt cuộc hét lên một tiếng, hai tay che mặt.
"Được rồi! Em với P'Est... chính thức quen nhau rồi!"
Khoảnh khắc ấy, cả phòng im bặt một giây. Rồi đồng thanh hét lên.
"Cái gìiiiiiiiii???" – cả bốn người đồng thanh, âm lượng đủ làm hàng xóm phòng bên giật mình.
Hong bật dậy, trợn mắt.
"Trời đất ơi, từ khi nào vậy?!"
Nut choáng váng, xoa trán.
"Ý là dòm thôi không cần nói cũng hiểu á, nhưng mà hỏng ngờ lẹ dữ vậy!"
Lego há hốc mồm.
"Thế mà cứ mạnh miệng bảo partner, partner... partner nào mà đi Paris hôn tới mức bỏ chạy hả trời!"
Tui ôm đầu, giả vờ đau khổ.
"Trời ơi, tụi này bị lừa lâu vậy sao? Tụi này là bạn mà, sao không chịu nói?"
William ú ớ, mặt đỏ gay, vội xua tay.
"Không phải em cố giấu! Chỉ là... tụi em mới chính thức gần đây thôi. Chưa kịp nói cho mọi người. Thật đó!"
Bốn người nhìn nhau, rồi lại nhìn William, ánh mắt pha lẫn sốc, buồn cười và... một chút hờn trách.
Nut thở dài, khoác vai William.
"Thôi được rồi. Nhưng lần này coi như tụi anh bắt quả tang nha. Sau này đừng có giấu nữa."
William cắn môi, rồi khẽ gật đầu. Trong lòng cậu dấy lên vừa xấu hổ, vừa nhẹ nhõm — cuối cùng cũng không còn phải lấp liếm trước những người bạn thân thiết nữa.
Sau cú sốc ban nãy, căn phòng khách sạn giờ đây tràn ngập tiếng cười. Nut là người khởi xướng, vừa cười vừa chọc.
"Trời ạ, partner cái gì chứ. Partner nào mà dỗ giận nhau sinh nhật, rồi bay sang Paris nồng cháy đến mức bỏ chạy?!"
Hong ôm bụng, tiếp lời.
"Cười mệt dữ lắm rồi á trời."
Sau một hồi cười trêu đến mức William ôm gối ngồi thu lu trong góc giường, không dám ngẩng mặt, Nut mới ho khẽ một tiếng để lấy lại không khí nghiêm túc.
"Thôi, không chọc nữa. William này, mấy chuyện tình cảm... đừng có nghĩ phức tạp quá. Cứ dựa theo cảm giác thật mà đi."
Hong gật đầu, ánh mắt dịu lại.
"Đúng đó. Yêu thì nói yêu. Nhớ thì nói nhớ. Còn chuyện đó...ờm.. là chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau thôi, cứ dựa theo tự nhiên. Mình có yêu thì mới có mong muốn chuyện đó, mấy cái này, người kia biết mới cảm nhận được mình thật sự cần họ đến mức nào."
Lego chống cằm, bổ sung.
"Nếu anh sợ P'Est cảm thấy anh không tôn trọng anh ấy, hoặc sợ anh ấy không thích, thì càng phải nói cho rõ. Đừng để anh ấy đoán mò. Người như P'Est vốn bình tĩnh, nhưng càng bình tĩnh thì lại càng giữ trong lòng. Anh mà im lặng, anh ấy sẽ nghĩ ngược lại ngay."
Tui ngả người ra ghế, nở nụ cười hiền hiếm hoi.
"Mấy cái khoảnh khắc ngượng ngùng hay bối rối... chính là điều làm tình yêu thật hơn. Đừng coi nó là sai lầm. Cứ để mọi thứ tự nhiên, đừng ép, cũng đừng né. Quan trọng nhất vẫn là cảm xúc cả hai như thế nào. Mấy lúc đó nếu thật sự P'Est không ok, đã đẩy em ra chứ chẳng đợi tới khi mày bỏ chạy đâu."
William ngẩng lên, ánh mắt dao động. Bốn gương mặt trước mắt không còn chỉ là vẻ trêu đùa lúc nãy, mà là sự chân thành của những người anh, người bạn.
Cậu khẽ gật, giọng nhỏ nhưng kiên định.
"Em hiểu rồi... Em sẽ không trốn tránh nữa. Khi về Bangkok, em sẽ nói hết với P'Est."
Cả bọn cười nham hiểm.
"Hành động đi chứ nói cái gì mà nói trời!!!!"
Nut vỗ mạnh vai cậu, cười tươi.
"Đấy! Coi như khai sáng cho rồi đó. Nhớ, tình cảm không cần lý thuyết gì đâu, cứ nghe tim mình là đủ."
Cả nhóm đồng loạt gật đầu, không khí bỗng ấm áp lạ thường. William thấy ngực mình nhẹ đi, nỗi dằn vặt cũng vơi bớt.
Macau rực rỡ ánh đèn, nhưng trong lòng William, vẫn vương bóng hình của một người ở Bangkok. Suốt cả ngày, giữa những buổi họp, những lần chạy lịch tổng duyệt, cậu vẫn tranh thủ lén nhắn tin cho Est.
"Anh ăn trưa chưa?"
"Đừng thức khuya quá, mai còn đi quay."
"Em xong lịch rồi, giờ chỉ muốn được ôm anh thôi."
Est thường chỉ đáp lại ngắn gọn:
"Anh ăn rồi."
"Anh biết."
"Ngủ sớm đi."
Những dòng chữ ít ỏi ấy đôi khi làm William chùng lòng, nhưng rồi chỉ cần tưởng tượng đến gương mặt Est, cậu lại mỉm cười, kiên nhẫn nhắn thêm, chẳng hề nản.
Buổi tối, sau cả ngày bận rộn, William trở về phòng khách sạn. Vừa ngồi xuống giường, cậu lập tức mở video call. Màn hình sáng lên, hiện ra gương mặt Est quen thuộc.
"Anh đang làm gì đó?" – William cười, giọng rạng rỡ như xua tan cả mệt mỏi.
Est tựa lưng vào sofa, tay cầm kịch bản, khẽ nhướn mày.
"Đọc lại thoại. Em không mệt à, còn gọi anh?"
"Không mệt. Gọi cho anh thì hết mệt." – William đáp ngay, mắt cong cong.
Est khẽ bật cười, lắc đầu. "Ngọt quá."
William làm mặt nghiêm, nhưng giọng lại lộ rõ nũng nịu.
"Thật mà. Anh nhìn em đi, mặt em mệt không? Chỉ cần thấy anh thôi là khỏe liền."
Trong màn hình, Est im lặng vài giây, ánh mắt dịu xuống. Anh chỉnh lại góc máy, để William thấy rõ hơn nụ cười của mình.
"Ừ, không mệt nữa thì tốt. Nhưng vẫn phải ngủ sớm, đừng có quậy."
Hai người cứ thế trò chuyện. William kể về Macau, về ánh đèn lung linh ở quảng trường, về món bánh ngọt mà fan tặng. Est thì chia sẻ vài điều nhỏ nhặt ở công ty. Cả hai không nói nhiều về chuyện Paris, cũng chẳng nhắc đến những khúc mắc. Nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt, sự quan tâm trong từng câu chữ, đã đủ xóa bớt khoảng cách vô hình.
Trước khi ngủ, William khẽ nói, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành.
"Est... em nhớ anh lắm."
Est khựng lại, rồi đáp ngắn gọn.
"Anh cũng nhớ em."
Chỉ bốn chữ thôi, nhưng với William, tim cậu như vỡ òa. Nụ cười rạng rỡ kéo dài cả đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top