Chương 16. Anh không thích trẻ con, thì từ nay em sẽ học cách lớn
Từ sau cái đêm William trao nhẫn và lời tỏ tình được Est nhận lời, không khí giữa hai người bỗng trở nên khác hẳn. Nếu như trước kia, Est luôn giữ cho mình dáng vẻ bình thản, trưởng thành và đôi khi hơi xa cách, thì bây giờ... mỗi khi chỉ có hai người, anh lại như biến thành một phiên bản khác – một Est mềm mại, dễ giận dỗi, thậm chí còn hay làm nũng không kém gì William.
Ngày hôm đó, William có lịch quay quảng cáo cho một nhãn hàng nổi tiếng. Cậu bắt đầu từ sáng sớm, đến tận tối muộn vẫn chưa kết thúc. Bận rộn đến mức không có lấy một khoảng thời gian rảnh để lướt điện thoại.
Trong khi đó, Est ngồi ở căn hộ, từ sáng tới trưa, từ trưa đến chiều, điện thoại vẫn im lìm, chẳng một dòng tin nhắn từ William. Anh vốn định giả vờ không để tâm, nhưng càng chờ càng thấy trong lòng khó chịu.
Tối đến, khi William cuối cùng cũng kết thúc công việc, mở điện thoại ra, cậu lập tức thấy hơn mười tin nhắn từ Est. Ban đầu là:
"Em xong việc chưa?"
"Đang làm gì vậy?"
"Có mệt không?"
Nhưng càng về sau, giọng điệu càng mang mùi giận dỗi rõ rệt:
"Em bận đến mức một tin nhắn cũng không gửi được sao?"
"Nếu mệt thì thôi, khỏi cần trả lời."
William đọc xong chỉ biết vò đầu, vừa buồn cười vừa lo lắng. Cậu lập tức gọi video cho Est.
Màn hình hiện lên khuôn mặt Est, nhưng anh chẳng thèm nhìn, chỉ quay sang hướng khác.
"Anh đang bận xem phim. Gọi làm gì?" – Giọng anh lạnh lùng.
William ngồi thẳng, cố nén cười:
"Anh ơi, em xin lỗi. Hôm nay quay liên tục từ sáng đến giờ, thật sự không rảnh. Em nhớ anh lắm, nên mới gọi liền khi vừa xong."
Est vẫn khoanh tay, bặm môi:
"Nhớ gì mà cả ngày không nhắn nổi một tin?"
William nghiêng đầu, giọng nũng nịu hệt như đang dỗ trẻ con.
"Tại vì em ngốc quá, cứ mải quay mà quên. Nhưng mà anh, em hứa sẽ không để anh phải chờ nữa. Tha lỗi cho em được không?"
Est im lặng, không trả lời. Một lát sau, William chớp mắt, rồi bất ngờ đưa tay lên má, phồng má
"Anh hôn em một cái qua màn hình thì em mới hết giận."
Est quay sang nhìn, ngạc nhiên:
"Em bị gì thế?"
"Thật mà. Một cái thôi." – William năn nỉ.
Est cuối cùng cũng bật cười, nhưng vẫn giả vờ cau mày. Anh thở dài, khẽ cúi gần màn hình, chạm nhẹ môi lên màn hình điện thoại, rồi lập tức quay đi.
"Xong rồi đó. Đừng có mà được nước làm tới."
William reo lên, cười hạnh phúc.
"Anh dễ thương quá! Em hạnh phúc chết mất."
Est đỏ mặt, vội cúp máy ngay, để mặc William bên kia cười ngây ngốc.
Đêm đó, Est nằm trong chăn, ôm gối, lòng vừa tức vừa buồn cười. Anh sao vậy chứ... lại dễ dàng xiêu lòng như thế. Nhưng nghĩ đến khuôn mặt hạnh phúc của William lúc được hôn qua màn hình, tim anh lại mềm nhũn, chẳng còn giận nổi nữa.
Còn William, sau khi tắm rửa xong, vẫn ngồi cười tủm tỉm ôm điện thoại. Trong lòng cậu biết, Est giận dỗi không phải vì tin nhắn, mà vì yêu nhiều đến mức muốn được quan tâm nhiều hơn thôi.
Một lần khác, William quay xong phim đến căn hộ Est lúc đã hơn mười giờ đêm. Cậu gõ cửa cả buổi nhưng bên trong im re.
"Anh ơi, em đây. Mở cửa đi mà." – William gọi nhỏ.
Giọng Est vang ra, đầy giận dỗi.
"Trễ vậy mới về, vào làm gì."
William suýt phì cười, nhưng vội vàng giả giọng đáng thương.
"Em nhớ anh quá nên mới chạy về ngay đó. Nếu không mở cửa chắc em phải ngủ ngoài hành lang mất."
Cuối cùng, Est mới miễn cưỡng mở cửa, vẫn còn nhăn nhó, nhưng chỉ vài phút sau đã để William ôm từ sau lưng, thì mặt đỏ bừng, dỗi cũng chẳng nổi nữa.
Đêm ở lại căn hộ, William quen ôm gối ôm ngủ. Vừa chạm tay vào gối, Est liền kéo ra, ôm vào lòng.
"Cái này của anh." – Est nói tỉnh rụi.
"Ơ, em không có gì ôm sao?" – William nhăn nhó.
Est nhìn cậu, sau đó thản nhiên mở tay.
"Muốn ôm thì... ôm anh."
William suýt chảy máu mũi, lập tức nhào tới, ôm chặt Est cả đêm, đến sáng Est dậy vẫn còn lườm, miệng lẩm bẩm.
"Ôm chặt quá, khó thở."
Nhưng gò má thì đỏ ửng, chẳng giấu nổi.
Có hôm William vô tình bấm like một tấm ảnh của nữ đồng nghiệp. Est phát hiện, cả buổi tối không thèm nói chuyện.
"Anh ơi, đó chỉ là lịch sự thôi." – William năn nỉ.
Est: "Ảnh của anh thì không thèm thả tim, mà của người ta thì lại bấm."
William: "Tại em ghen, em không muốn ai thấy anh đẹp hết... nhưng lịch sự thì phải làm với đồng nghiệp chứ."
William ôm lấy vai anh, nũng nịu:
"Không ai đẹp bằng anh hết. Em thề luôn."
Est nghe xong mới khẽ hừ một tiếng, sau đó dựa vào vai William, coi như tạm tha.
William ngồi chơi game với Nut, cắm tai nghe, cười nói ầm ĩ. Est đi ngang mấy lần mà cậu không ngó ngàng.
Est đùng đùng vào phòng, đóng cửa "cạch".
William hốt hoảng bỏ game, chạy theo gõ cửa:
"Anh ơi, em thua rồi. Để em gỡ tai nghe, em chỉ chơi với anh thôi, được chưa?"
Cuối cùng Est mở cửa, giả vờ lạnh nhạt: "Chơi một mình vui hơn mà."
William: "Không! Chơi với anh mới vui nhất." – rồi ôm chặt từ phía sau.
Có hôm không có lý do gì, Est chỉ ngồi im, mặt phụng phịu. William ngồi xuống cạnh, nắm tay anh:
"Anh sao vậy? Ai chọc giận hả?"
Est quay đi: "Không, tự nhiên giận em thôi."
William bật cười, kéo đầu anh tựa vào vai.
"Vậy thì để em dỗ, anh cứ giận suốt đời cũng được, miễn là giận em thôi."
Est phì cười, hờn dỗi tan biến ngay.
Từ đó, William nhận ra: Est trước mặt mọi người vẫn luôn điềm đạm, lý trí, là đàn anh chững chạc. Nhưng khi ở cạnh cậu, anh lại trở thành một người hoàn toàn khác – hay ghen, hay giận, và cũng hay làm nũng đến mức đáng yêu vô cùng.
William rất thích điều đó. Bởi vì Est giận dỗi, nghĩa là Est quan tâm. Est làm nũng, nghĩa là Est tin tưởng. Và chỉ một mình William mới có được phiên bản mềm yếu này của anh.
Tối nay, William và Est có cuộc hẹn đến dự sinh nhật của Daou. Sinh nhật năm nay, Daou quyết định tổ chức nhỏ gọn, chỉ mời bạn bè thân thiết. Nhà hàng Daou chọn không phải khách sạn năm sao xa hoa, mà là một quán ăn Thái ấm cúng, riêng tư với ánh đèn vàng dịu. Bàn gỗ dài được đặt kín trong một gian phòng riêng, trên bàn đã có sẵn chiếc bánh kem nhỏ với dòng chữ: "Happy Birthday, Daou".
William và Est đến khá sớm, mang theo một hộp quà gói gọn gàng. Est chọn chiếc sơ mi trắng đơn giản, William lại mặc áo phông trẻ trung, cả hai vừa bước vào đã khiến không ít người trong quán quay lại nhìn. Vee cũng có mặt, đi cùng vài người bạn cũ. Anh ta vẫn giữ phong thái lịch thiệp, gương mặt luôn nở nụ cười.
Est và William cùng bước vào, đi sát bên nhau. Vừa trông thấy, Daou đã bật dậy, chạy đến ôm Est một cái.
"Đến sớm vậy trời, yêu lắm đó."
William đứng ngay bên, nhướng mày, nụ cười nhạt, gương mặt viết đầy chữ "không vừa lòng". Offroad thấy thế liền khoác vai Daou, chen vào.
"Này, anh ôm người ta vừa vừa thôi, không thì có người ghen kìa."
Daou cười phá lên, gãi đầu, còn Est chỉ khẽ nhíu mày cốc nhẹ đầu cậu bạn.
"Đừng có nói lung tung trước mặt em ấy."
Cả bàn bật cười, không khí nhộn nhịp hơn.
Không khí buổi tiệc vui vẻ, mọi người thay phiên nhau nâng ly chúc mừng, kể lại kỷ niệm cũ, cười vang cả một góc phòng. William ngồi cạnh Est, thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho anh, còn Est thì cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng cho cậu. Hành động nhỏ nhưng thân mật đến mức khiến vài người lén nhìn nhau cười.
Vee ngồi đối diện, ánh mắt thoáng chốc dừng lại ở Est và William. Anh ta cười khẽ, không nói gì, chỉ nâng ly mời rượu. Est cũng lịch sự đáp lại, nhưng William vẫn nhạy bén nhận ra ánh nhìn kia, bàn tay dưới bàn siết lấy tay Est chặt hơn một chút. Tuy nói là hiểu lầm hiện tại cũng đã được giải quyết, nhưng chỉ cần nhớ lại Vee với Est đã từng có thời gian hạnh phúc bên nhau, William lại không kiềm được mà cảm thấy ghen trong lòng nhiều chút. Thật ra William ngay từ lần đầu gặp đã không hề có ý ghét Vee, chuyện năm đó thật ra Vee làm cũng chỉ vì muốn tốt cho Est, cậu cũng cần phải cảm ơn vì nhờ quyết định đó của Vee nên cậu mới được cùng Est bên nhau như hiện tại, chỉ là, nghĩ đến hai người từng trải qua cùng nhau nhiều chuyện như vậy, William vẫn là không nhịn được có chút ghen.
Không khí trong tiệc sinh nhật của Daou càng lúc càng rộn ràng, Offroad cười ngọt ngào đến mức đôi má đỏ ửng, ngồi nép sát bên Daou. Cả bàn toàn bạn bè thân quen, ai cũng thoải mái đùa giỡn.
Đến lúc nâng ly chúc mừng, Daou bỗng liếc nhìn William và Est, giọng cười có chút tinh nghịch.
"Ủa, hai người này? Nãy giờ ngồi kề sát nhau quá trời, hoa cũng tặng rồi, hôn cũng hôn rồi, mà chưa chịu công khai với tụi này hả? Có chính thức chưa vậy?".
Cả bàn đồng loạt "Ồ~~~" rồi vỗ tay hùa theo. Offroad cười khúc khích, còn Vee chỉ im lặng quan sát.
William thoáng khựng lại, đôi mắt cậu sáng lên một chút, như thể đây là cơ hội để nói ra điều bấy lâu giấu kín, dù sao cũng chỉ toàn là bạn bè thân thiết của Est nên William nghĩ việc thành thật là bình thường. Cậu mím môi, quay sang nhìn Est, tay vô thức siết nhẹ lấy tay anh dưới bàn, rồi chậm rãi mở miệng.
"Thật ra... em và anh..."
Chưa kịp nói hết câu, Est đã vội vàng cắt ngang, giọng nhanh hơn cả suy nghĩ.
"Không có đâu! Tụi em vẫn vậy thôi, mọi người đừng hiểu nhầm."
Cả bàn lập tức vang lên tiếng huýt sáo trêu chọc, ai nấy đều nghĩ Est đang ngại ngùng nên chối, không ai để ý gương mặt William thoáng sững lại. Nụ cười cậu hơi đông cứng, nhưng rồi vẫn cố gắng che giấu bằng tiếng cười hòa theo.
Est nghiêng người gắp đồ ăn cho William, coi như chưa từng có câu hỏi vừa rồi. Thế nhưng bàn tay dưới gầm bàn vẫn còn trong tay William, run khẽ như để trấn an cậu.
William ngước nhìn Est. Trong ánh mắt kia, cậu thấy rõ sự lẩn tránh – không phải vì không yêu, mà vì Est còn quá nhiều ràng buộc, quá nhiều điều lo lắng.
Không khí trong quán tiệc sinh nhật càng lúc càng náo nhiệt. Nhạc bật lớn, bạn bè rôm rả nâng ly, nhưng tâm trạng của William vẫn bị níu lại ở câu phủ nhận vội vã của Est khi nãy.
Thế nhưng, Daou vốn là kiểu người tinh ý, lại chẳng chịu bỏ qua dễ dàng. Anh chống cằm nhìn hai người, nheo mắt đầy ẩn ý.
"Nè, Est... em còn nhớ lần trước tụi mình ngồi uống với nhau không? Em đã nói một câu làm anh nhớ tới giờ".
Est thoáng sững người, cầm ly nước trên tay khựng lại.
Daou tiếp tục, giọng kéo dài, cố tình để mọi người nghe thấy:
"Không biết ai đã từng bảo là, em đã không muốn yêu ai, không muốn bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với ai, cho đến khi gặp em ấy."
Cả bàn lập tức "Ồ~~~~" thật lớn, rồi nhao nhao hùa vào.
"Cái gì? Thật hả anh Est?"
"Trời ơi, vậy là William chính là ngoại lệ rồi!"
Est mặt đỏ như lửa, William thì ngồi lặng đi, tim đập thình thịch, cảm giác như vừa bị bóc trần một bí mật ngọt ngào.
Tưởng chừng đã kết thúc, thì Punch – cô bạn gái thân của Daou và Est – cũng chen vào, ánh mắt long lanh, cười tít cả mắt.
"Em làm chứng luôn nha! Hôm đó anh Est nói với em và P'Daou là... thì ra việc có người cùng mình làm nhiều thứ lại vui và hạnh phúc đến như vậy."
Mọi người nhao nhao, vừa vỗ tay vừa huýt sáo inh ỏi.
"Đấy, bằng chứng nhân chứng đầy đủ rồi còn chối gì nữa!"
"William ơi, công khai luôn đi, cần gì phải giấu!"
"Est ngại thôi, chứ rõ ràng yêu em muốn chết rồi."
Est như bị dồn vào đường cùng. Anh cúi thấp đầu, vành tai đỏ rực, môi mím chặt. Trong lòng vừa xấu hổ, vừa tủi thân, vừa... không biết phải đối diện với William thế nào.
William nhìn anh, ánh mắt dịu dàng đến mức muốn ôm chặt lấy Est ngay giữa bàn tiệc. Nhưng cậu chỉ khẽ mỉm cười, giọng trầm thấp thì thầm bên tai anh, đủ để át đi tiếng ồn ào bên ngoài.
"Anh đừng có mắc cỡ. Em không quan tâm mọi người nói gì đâu. Chỉ cần anh thật sự thấy vui và hạnh phúc khi ở cạnh em, vậy là đủ rồi."
Daou vẫn chưa tha, anh bật cười sảng khoái.
"Vậy mà nãy giờ còn chối bay chối biến. Anh mà biết trước thì đã quay clip giữ bằng chứng rồi."
Offroad chen vào, giọng ngọt như kẹo.
"Nhìn là biết có tình ý thật mà. Không phải đồng nghiệp bình thường đâu nha!"
Est lúng túng đến mức không biết phải trả lời thế nào. Anh đặt vội ly nước xuống bàn, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Hôm đó em say quá nên... nói chơi thôi. Bọn em thật sự chỉ là partner, là anh em thôi."
William ngồi cạnh, nghe từng chữ "chỉ là partner" mà tim cậu nhói lên. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu chợt thấy bàn tay Est đặt trên đùi khẽ run nhẹ, như thể bản thân anh cũng đang giằng xé.
Buổi tiệc sinh nhật của Daou rộn ràng tiếng cười, ai cũng vui vẻ. Nhưng từ khoảnh khắc Est vội vàng phủ nhận câu hỏi của Daou trước mặt mọi người, William như biến thành một người khác. Nụ cười thường trực biến mất, ánh mắt cậu chìm trong một lớp sương mờ khó đoán.
Daou và Punch vẫn còn hồn nhiên trêu chọc, nhưng William chỉ gượng gạo đáp vài câu, sau đó im lặng. Est ngồi bên cạnh, lòng bất an. Anh biết rõ từng cái nhíu mày, từng cái liếc mắt của William. Cậu giận rồi. Giận thật sự.
Khi mọi người tản dần, William chủ động rời đi trước. Est vội vàng theo sau, gọi khẽ.
"William, chờ anh với."
William không quay đầu, chỉ nói khẽ.
"Em vẫn đang ở ngay đây thôi."
Một câu nói bình thản, nhưng giọng điệu xa cách đến nghẹn lòng. Est thấy khó chịu, ngực nặng trĩu.
Căn hộ chìm trong im lặng khi cả hai bước vào. William ném chìa khóa lên bàn, ngồi xuống sofa mà không nhìn anh. Est đứng ngập ngừng một lúc lâu rồi mới nhỏ giọng.
"Em giận anh à?"
William ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên nỗi đau lẫn tức giận.
"Anh nghĩ sao?"
Est bối rối.
"Anh chỉ... không muốn mọi người bàn tán. Anh sợ..."
Sợ cái gì? – William cắt ngang, giọng cậu gay gắt hiếm thấy.
"Sợ người ta biết em là người yêu anh à? Sợ người khác soi mói rồi ảnh hưởng sự nghiệp? Hay sợ thừa nhận anh là em thì sẽ xấu hổ?"
Không! – Est bật thốt, tim anh nhói lên.
"Anh chưa bao giờ thấy xấu hổ vì em, đừng nói bậy."
Vậy sao phải phủ nhận? – William nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Anh biết anh đã làm em cảm thấy thế nào không? Như là... em không xứng đáng để được thừa nhận."
Est lặng người, mắt đỏ hoe.
"Anh chỉ muốn bảo vệ em."
William cười nhạt, nụ cười run rẩy.
"Vậy còn ai bảo vệ anh đây? Anh có biết cảm giác bị chính người mình yêu chối bỏ trước mặt bao nhiêu bạn bè thân thiết không?"
Những lời ấy như từng nhát dao cắt sâu vào Est. Anh bước đến, định đưa tay nắm lấy cánh tay William, nhưng cậu lùi lại. Khoảng cách chỉ một bước chân, lại xa vời như cả bầu trời.
"William... đừng như vậy. Anh sai rồi. Anh xin lỗi..."
Nhưng William không còn đủ bình tĩnh để nghe. Cậu đứng dậy, tránh cái ôm của Est.
"Em cần yên tĩnh."
Cậu với tay lấy áo khoác, quay đi. Est hoảng hốt níu lấy tay áo cậu.
"Em định đi đâu? Khuya rồi..."
William dừng lại, không quay đầu. Giọng cậu khàn khàn.
"Về nhà. Anh ngủ đi."
Nói xong, William quay lưng, nắm lấy áo khoác. Est hoảng hốt, đưa tay níu lại nhưng chỉ chạm được vào khoảng không. Cánh cửa đóng sầm sau lưng cậu, để lại căn phòng lạnh ngắt.
Est đứng chết lặng, bàn tay còn giơ ra giữa không trung, run run rồi rơi thõng xuống. Anh muốn lao theo, muốn ôm lấy cậu, muốn nói rằng anh sợ hãi đến nhường nào... nhưng đôi chân như bị đóng đinh xuống sàn. Chỉ có trái tim đập loạn, nghẹn ứ đến đau nhói.
Cánh cửa đóng lại, để lại Est đứng ngây dại giữa căn phòng. Cả căn hộ chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng tim anh đập loạn, nhói buốt. Anh đưa tay ôm mặt, nước mắt ứa ra từng giọt.
Đêm đó, William lái xe về căn hộ riêng của mình. Đèn đường hắt bóng xuống khuôn mặt cậu, đôi mắt vô hồn. Trong lòng, sự tức giận tan dần, chỉ còn lại nỗi buồn và hụt hẫng sâu thẳm.
Đêm ấy, William trở về căn hộ riêng. Ngoài cửa kính xe, đèn đường nhòe đi trong đôi mắt ươn ướt. Từng lời Est nói như tiếng vọng dằn vặt trong lòng. Cậu thấy mình cô độc đến nghẹt thở.
Còn Est, anh ngồi trong căn phòng tối đến tận khuya, chẳng bật nổi một ngọn đèn. Trong đầu, giọng William cứ vang lên: "Nếu trẻ con là dám yêu và dám nói ra, thì ừ... em thà trẻ con còn hơn."
Mắt anh đỏ hoe, tay siết chặt, nhưng cuối cùng vẫn không có đủ can đảm để nhắn một tin hay gọi một cuộc điện thoại.
Chiến tranh lạnh bắt đầu từ khoảnh khắc đó.
Sáng hôm sau, Est đến công ty với gương mặt mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt không thể che giấu, áo sơ mi chỉnh tề nhưng lại thiếu đi khí sắc thường ngày. William cũng đến, nhưng cả hai như hai đường thẳng song song — không một cái nhìn, không một lời chào.
Nut và Hong ngồi ở góc phòng chờ, nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi lo lắng. Thường thì Est và William luôn quấn lấy nhau, ít nhất cũng phải liếc mắt hay trao nhau vài câu bông đùa. Vậy mà hôm nay, không khí lạnh đến mức khiến cả nhân viên xung quanh cũng cảm nhận được.
Hong chau mày, lặng lẽ quan sát. William đang cúi đầu xem kịch bản, ánh mắt dán chặt vào từng trang giấy như muốn né tránh cả thế giới. Est thì ngồi một góc, chăm chú vào điện thoại, nhưng rõ ràng không tập trung — màn hình cứ sáng rồi tắt, sáng rồi tắt.
Hong thở dài.
"Chắc chắn có chuyện. Tao chưa từng thấy họ xa cách đến thế này."
Đúng lúc ấy, quản lý bước vào, thúc giục chuẩn bị cho buổi họp kịch bản. Est đứng dậy, William cũng vậy, nhưng cả hai vẫn cố tình tránh ánh mắt nhau. Không một lời nói, không một nụ cười.
Nut nhìn mà sốt ruột, buột miệng hỏi khi Est đi ngang.
"P'Est... có chuyện gì giữa anh với William không? Hai người... ổn chứ?"
Est thoáng khựng lại. Trong giây lát, anh muốn gượng cười, nhưng môi run rẩy mãi chẳng thể nhếch lên. Anh chỉ lắc đầu, trả lời ngắn gọn.
"Ổn."
Nhưng cái giọng khàn, ánh mắt trống rỗng ấy lại tố cáo rằng tất cả đều không ổn.Hong nhìn William rồi lại nhìn Est, chỉ biết thở dài bất lực. Không khí chiến tranh lạnh vẫn bao trùm, nặng nề đến mức ai cũng ngại mở lời.
Đến giờ nghỉ trưa, không khí trong phòng vẫn nặng nề như sáng. William im lặng thu dọn tập kịch bản, ánh mắt chẳng hề rời khỏi bàn giấy. Est thì ngồi thẫn thờ trước laptop, màn hình sáng trưng nhưng trang tài liệu vẫn dừng ở dòng chữ đầu tiên.
Đúng lúc ấy, Joong bước vào với dáng vẻ tươi cười quen thuộc. Anh vốn có việc cần trao đổi với quản lý, nhưng vừa trông thấy hai gương mặt quen thuộc, Joong lập tức reo lên.
"Ơ, Est, mày cũng ở đây à! Trưa rồi, đi xuống dưới ăn gì đi, nghe nói hôm nay có món gà chiên ngon lắm đó."
Est thoáng ngẩng đầu, định đáp thì lại chạm phải ánh mắt William. Cậu chỉ khẽ nhíu mày, sau đó cất giọng khàn khàn.
"Em không đói, chắc ở lại nghỉ một lát thôi."
Joong hơi bất ngờ. Bình thường William là người chẳng bao giờ bỏ lỡ bữa ăn, thế mà hôm nay lại viện cớ. Anh quay sang Est, mỉm cười.
"Còn mày thì sao? có cả Nut với Hong nữa. Cho vui."
Joong nhìn sang Est, định mở miệng rủ anh đi ăn tiếp, nhưng thấy ánh mắt Est cứ lặng lẽ hướng về cửa phòng William, anh chỉ khẽ mỉm cười, rồi huých vai Nut và Hong.
"Đi, ba đứa mình ăn nốt, để họ lại."
Nut hơi ngập ngừng: "Nhưng mà..."
Joong trừng mắt: "Tin anh đi."
Hong cũng hiểu ý, nhanh nhẹn kéo Nut đi theo. Cả ba rời khỏi văn phòng, để lại một khoảng tĩnh lặng lạ lùng.
"Em vẫn chưa ăn..." Est cất giọng trầm khàn.
William khẽ cười nhạt, nụ cười không chạm đến mắt.
"Anh cũng bỏ bữa rồi còn gì."
Câu nói như một nhát dao cứa thẳng vào lòng Est. Anh bước chậm đến gần, dừng trước mặt cậu, bàn tay hơi run rẩy đặt lên thành ghế.
"Anh không nuốt nổi. Nhìn em như thế này... sao anh yên tâm mà ăn được."
William im lặng. Ánh mắt cậu khẽ dao động, nhưng vẫn cố giữ vẻ lạnh nhạt.
"Anh đừng quan tâm. Em tự lo cho mình được."
Est siết chặt tay, giọng thấp hẳn đi, như một lời thú nhận.
"Anh quan tâm không phải vì nghĩa vụ... mà vì anh yêu em, William."
Căn phòng lại rơi vào khoảng lặng. William mím môi, hơi quay đi, sợ bản thân yếu lòng khi nhìn vào đôi mắt đỏ hoe kia.
Est khẽ thở dài, rồi lấy hết can đảm bước tới ngồi xuống cạnh William. Sofa vốn rộng, nhưng anh vẫn lựa chọn ngồi sát bên, như muốn xóa đi khoảng cách lạnh lẽo giữa hai người.
William hơi cứng người, ánh mắt nhìn thẳng vào kịch bản, giả vờ chăm chú. Nhưng Est vẫn thấy rõ đôi tay cậu đang khẽ run, từng ngón tay siết lấy mép giấy đến nhăn cả trang.
Est nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm thấp, ngập ngừng.
"Em... em vẫn giận anh sao?"
William không trả lời, chỉ hít sâu, cố kìm nén cảm xúc. Khoảnh khắc im lặng ấy khiến lòng Est quặn thắt. Anh đưa tay, nhưng ngay khi đầu ngón chạm vào mu bàn tay cậu, William đã khẽ né đi.
Hành động nhỏ thôi nhưng khiến trái tim Est co rút lại. Anh cắn môi, đôi mắt khẽ đỏ lên.
Trong phòng nghỉ của công ty, không khí nặng nề đến mức chỉ cần thở cũng thấy khó khăn. William ngồi dựa lưng vào ghế, hai bàn tay đan chặt lại trên đầu gối, đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy ấm ức. Est đứng trước mặt cậu, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã nhuốm màu căng thẳng.
"William, em đừng như thế nữa." – Est khẽ thở dài – "Em giận dỗi, im lặng, tránh mặt... chẳng khác nào một đứa trẻ."
William giật bắn người, ngẩng phắt lên. Đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn anh trừng trừng, xen lẫn tổn thương và bất lực.
"Anh nói em trẻ con? Anh nghĩ em muốn như vậy sao? Anh có biết em khó chịu đến mức nào không? Bị chính người mình yêu phủ nhận, bị đẩy ra xa... mà em vẫn phải cười trước mặt mọi người. Anh có hiểu không, hiểu cảm giác của em không?"
Est nhíu mày, nén giọng gắt gỏng.
"Anh làm vậy là để bảo vệ em, để không ai dùng chuyện của chúng ta gây áp lực cho em. Em không thấy à? Anh nghĩ đến em nhiều hơn chính bản thân anh."
William bật cười khẩy, nụ cười chua chát như rạch thẳng vào lòng Est.
"Vậy còn em? Ai nghĩ cho em? Ai bảo vệ em khi người mình yêu đứng ngay trước mặt, nhưng lại coi như không hề có gì? P'Est, anh có biết... em thấy mình nhỏ bé và dư thừa đến mức nào không?"
Est cứng người, tay nắm chặt đến trắng bệch. Anh muốn nói ra rằng mình yêu William đến thế nào, rằng anh sợ nếu thừa nhận thì mọi thứ sẽ đổ vỡ, nhưng cuối cùng lại buông ra một câu cộc lốc.
"Dù thế nào em cũng không được hành xử như vậy. Lớn rồi, đừng trẻ con nữa."
Lời nói ấy như nhát dao cuối cùng đâm vào tim William. Cậu đứng bật dậy, ánh mắt long lanh như chứa nước, giọng run run nhưng quyết liệt.
"Nếu trẻ con là dám yêu và dám nói ra, thì ừ... em thà trẻ con còn hơn."
William cắn môi, quay hẳn sang Est, giọng run rẩy nhưng gay gắt:
"Anh lúc nào cũng bảo em trẻ con, vậy tại sao anh không nghĩ rằng chính anh mới là người trốn tránh? P'Daou, P'Punch, tất cả những người trong buổi tiệc hôm đó đều là bạn rất thân của anh, thừa nhận việc là người yêu của em với bạn thân em không thấy có gì là quá đáng, là khó nói hết!"
Est thở dài.
"William, tình cảm không phải trò chơi. Không phải cứ muốn thì nói, cứ giận thì dỗ. Em có thể thôi cái kiểu giận dỗi này được không, yêu nhau cứ phải tung hô lên cho cả thế giới biết sao?"
William tim như bị siết chặt.
"Em trẻ con, đúng, nhưng ít nhất em dám thừa nhận mình yêu ai, bên ai. Còn anh thì sao? Anh chỉ biết im lặng, chỉ biết để em tự xoay xở trong đống cảm xúc của mình. Em chẳng còn biết mình đang ở đâu trong cuộc đời anh nữa."
Est không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu, chẳng lẽ tình cảm anh đối với William không để cậu tin tưởng anh, mà phải để cậu bất an đến mức này. Anh lạnh giọng.
"William, đủ rồi! Em cứ thế này thì mệt lắm. Anh mệt lắm! Em không thể giận dỗi trẻ con thế này được. Tình cảm là chuyện của hai người, không phải lúc nào cũng nói ra, cũng phải để cho cả thế giới biết là chứng minh được!"
William sững sờ. Mỗi chữ như một nhát dao chém thẳng vào tim. Cậu cắn môi đến bật máu, tay run rẩy đặt trên đùi, nghẹn ngào mãi chẳng nói được lời nào.
Est liếc sang, thấy đôi mắt cậu long lanh đầy nước, gương mặt nhỏ bé cúi gằm xuống, hàng mi run run vì kìm nén. Lần đầu tiên, Est thấy William không còn cãi lại, không còn bướng bỉnh, chỉ còn nỗi tuyệt vọng đến đau đớn. Nhưng câu chữ đã buột ra, không thể thu lại.
William không nhìn Est nữa, mắt dán xuống bàn tay đang siết chặt. Giọng cậu khẽ vang lên, run rẩy nhưng từng chữ như dao cứa vào tim.
"Anh nói em trẻ con... Ừ thì đúng. Em thừa nhận.Trẻ con thì chỉ biết bám lấy thứ mình thích.Trẻ con thì ích kỷ, không quan tâm người khác nghĩ gì.Nhưng... anh có biết không..."
Cậu hít sâu, ngẩng lên, đôi mắt hoe đỏ nhưng sáng ngời quyết liệt.
"Trẻ con cũng cần phải lớn rồi.Em sẽ không ép anh làm theo ý em nữa, không cần nói cho ai biết mối quan hệ của chúng ta nữa.Không cần. Vì nếu đó không thật sự là những gì trong lòng anh, thì em nghe để làm gì?"
William cười nhạt, mà nụ cười còn đau hơn cả tiếng khóc.
"Em trẻ con... nên mới muốn biết, liệu có được người lớn yêu thương hay không.Nếu thật sự anh không muốn, thì không bao giờ công khai cũng được.Sau này... cũng không cần nói gì hết."
Est liếc sang William, nhìn gò má cậu ướt nước mắt nhưng vẫn ngoan cố quay đi. Tim anh thắt lại. Anh nhớ rõ bao lần trước, mỗi khi Est gắt gỏng, William chỉ im một lát rồi lại quay sang cười toe toét, làm nũng một câu là mọi chuyện êm xuôi. Nhưng lần này khác hẳn. William im lặng, nụ cười ấy biến mất hoàn toàn.
Est dịu giọng, cố dỗ dành.
"Em... đừng khó chịu như vậy nữa. Anh lỡ lời thôi. Em cũng biết mà, anh đâu có ý đó.
"Anh chỉ... mệt một chút, không khéo ăn khéo nói như em muốn. Em đừng để bụng, được không?"
William mím môi, không đáp. Bàn tay cậu khẽ run, đặt chặt trên đùi, như đang gồng mình chịu đựng. Trong mắt Est, hình ảnh đó khiến anh nhói lên một nỗi xót xa lạ lùng.
"Anh... xin lỗi. Vừa rồi hơi nặng lời."
Est đưa tay định đặt lên tay William. Nhưng khi đầu ngón tay sắp chạm, William lại né ra, cậu hít một hơi thật sâu, vẫn nhìn thẳng ra ngoài cửa kính.
William khàn giọng, nghẹn lại.
"Anh không cần xin lỗi đâu. Em sẽ không đòi hỏi nữa. Anh không thích trẻ con, thì từ nay em sẽ học cách lớn."
Est chết lặng. Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến lòng anh lạnh buốt. Trước giờ, Est vẫn nghĩ William giận thì dỗ, làm nũng một chút là qua. Nhưng ánh mắt cậu lúc này... là ánh mắt của một người thực sự tổn thương, không còn muốn bấu víu vào anh nữa.
Nói rồi, William bước nhanh ra khỏi phòng, chẳng để Est kịp giữ lại. Cánh cửa khép sầm lại, để Est đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay run run giơ ra giữa không trung. Câu "trẻ con" của chính anh vừa thốt ra, giờ đây vang vọng lại trong đầu, nặng nề đến nghẹt thở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top