us

một buổi sáng như thường lệ. tôi bị đánh thức bởi ánh nắng êm dịu xen qua từ chiếc cửa sổ có rèm che hờ.

từ từ mở mắt, tôi khẽ nhìn chỗ trống bên cạnh mình trống trải nhưng còn vương lại chút hơi ấm. chắc hẳn william cũng vừa tỉnh giấc và đang pha cà phê trong bếp. mùi hương nhẹ nhàng cứ thế bay đến kích thích khứu giác tôi tỉnh giấc. tôi cứ vậy, lần theo hương cà phê thoang thoảng mà tìm đến em.

william đang đứng dưới bếp, pha cà phê và làm bữa sáng cho cả hai. em chia thành hai tách nhỏ- một đen, một trắng- ai nhìn vào cũng nhận ra chúng là một đôi. máy nướng bánh mì bên cạnh kêu một tiếng 'ting', cùng với đó là quả trứng ốp la trên chảo được em chiên xém vừa tới.

bữa sáng của chúng tôi luôn bình yên như vậy: nhẹ nhàng, chẳng ồn ào, nhưng chỉ như vậy là đủ. tôi đứng dựa ở phía góc tường gần đó lén ngắm nhìn em, rồi chợt một giây nào đó cảm thấy bóng lưng em vững chãi quá đỗi khiến tôi không thể không muốn dựa vào. thế là tôi bước đến vòng tay ôm lấy em từ phía sau, cằm đặt lên vai em, rồi từ từ rúc sâu hơn vào hõm cổ.

em cười khúc khích vì nhột rồi như né đi khỏi cái ôm đó, tiến về phía bàn ăn, đặt hai chiếc tách cà phê đối diện nhau.

một chiếc màu đen của em, một chiếc màu trắng cho tôi.

hương cà phê vẫn bốc lên thoang thoảng, xâm chiếm lấy toàn bộ không gian, rồi hòa cùng với thứ tình cảm vô hình không thể ngăn lại nơi ngực trái của cả hai người.

vẫn là chẳng ai nói gì với nhau. nhưng không vì thế mà khiến ai trong chúng tôi cảm thấy bầu không khí ngại ngùng và gượng ép.

.

dường như trí nhớ tôi dạo này không tốt lắm. tôi không nhớ rằng em của tôi trước đây lại thích hoa đến thế, vì trước chỉ có tôi là người để ý những thứ tiểu tiết trong nhà như vậy. thế mà bây giờ, từ bàn ăn đến phòng khách, nơi nào cũng có một bình hoa daisy được em cắm và chăm chút rất cẩn thận.

tôi từ đó lại phát hiện ra bản thân như có thêm một "sở thích" mới: thích nhìn william cắm hoa.

bởi, còn gì thú vị hơn khi thấy "hoa đang cắm hoa"? nhưng em nào có biết, đối với tôi, em là bông hoa đẹp và thuần khiết nhất.

nghĩ đến đây, tôi lại tự thấy ngại vì mình quá sến súa.

từng cành hoa được em ướm thử rồi cắt bớt cho vừa vặn với tỉ lệ của chiếc bình hoa hình bầu dục. nhìn em tập trung tới mím cả môi, tôi không nhịn được mà bật cười vì em đáng yêu quá đỗi.

em vẫn không nói gì cả, như cảm nhận được ánh mắt luôn dõi theo dịu dàng của tôi bên cạnh, khẽ cười nhẹ.

.

tiết trời đã sang thu nên không còn oi ả. trên chiếc sofa bé xíu, tôi nằm trên đùi em, mắt nhắm nghiền thư thái nghe những câu chuyện em đang kể đều đều. thời gian trôi qua bình yên đến nỗi tôi thầm ước giá như khoảnh khắc này ở lại mãi mãi.

william vẫn liên tục kể một cách liến thoắng xen lẫn sự hào hứng không thể giấu, ánh mắt em vẫn sáng, chẳng đổi thay bao nhiêu, hệt như cái nhìn của lần đầu tiên tôi gặp em. chẳng có gì to tát cả, em chỉ kể về chuyện nơi em làm việc, chuyện gia đình, kể về hai chú cún chowon và pb mà chúng tôi đã từng nuôi chung, giờ đây vì công việc bận rộn mà gửi lại cho bố mẹ chăm sóc hộ.

tôi không đáp. chỉ nhẹ nhàng quay người về phía em, ôm lấy eo rồi cười như thể muốn nói "anh đã nghe câu chuyện này cả trăm lần rồi".

"ồ, có vẻ không gian hơi tĩnh lặng quá nhỉ? anh như sắp ngủ gật luôn rồi. để em bật nhạc đĩa than bài anh thích nhé."

chiếc đĩa than cũ được em lấy ra từ hộp, rồi nhẹ nhàng đặt lên máy. tiếng nhạc quen thuộc bắt đầu phát lên, là bản tình ca dù tôi đã thuộc nằm lòng từ lâu nhưng mỗi lần nghe nó cùng với em, âm thanh trong đó như biến thành một giai điệu mới.

hay do đối với tôi, việc ở cùng với em chưa bao giờ là nhàm chán? khó thừa nhận ghê, nhưng chắc tôi mê em quá rồi.

cả hai cùng nhắm mắt, lặng im để khúc ca đang được phát ngân vang mãi, vọng lại cả trong căn phòng lẫn trong tâm trí. tay em vẫn đan chặt lấy tay tôi,

không rời.

.

thời gian trôi qua nhanh thật, chẳng mấy chốc mà hết một ngày. đã là buổi chiều rồi.

bầu trời dần ngả màu cam khói. william lúc này đang tưới một số cây cảnh và luống hoa mà chúng tôi cùng nhau vun trồng sau sân vườn nhà. tôi chợt cảm thấy ngày hôm nay có chút lạ- ở cả em, và tôi, cả từng tấc thời gian trôi đi.

hôm nay, em có vẻ trầm lắng,

và thời gian, dường như đang bị đẩy đi như không muốn để tôi níu lại.

rồi em đặt chiếc bình tưới cây màu vàng đồng xuống một góc vườn, dọn dẹp một chút rồi khoác áo lặng lẽ đi đâu đó, chẳng nói với tôi lời nào. như một đứa trẻ hiếu kì bám mẹ để đòi đi chơi, tôi chỉ cứ thế mà đi sau em. bóng của cả hai in trên mặt đường, bước đều từng bước.

chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy có chút gì đó lo lắng trong người.

.

em dừng lại trước một cửa hàng hoa, từng bước chân quen lối như thể đã lặp lại việc này rất nhiều lần.

"cho em một bó daisy như mọi khi. bọc kĩ giúp em nhé."

tôi chợt đơ người trong giây lát rồi cũng nhanh chóng trở về cảm xúc bình thường như đã tự hiểu ra lý do vì sao. có lẽ vì phòng làm việc của em vẫn chưa có bình hoa nào nên em muốn cắm thêm một bình hoa khác.

william nhận lấy bó daisy được bọc bên ngoài bởi giấy gói màu xi măng đơn giản, rồi tiếp tục bước từng bước về phía trước. em ôm trọn bó hoa trong lòng như đang ôm lấy một điều quý giá, cúi đầu hít một hơi thật sâu, nụ cười dần trở nên rạng rỡ đến nỗi làm lu mờ cả bầu trời nhập nhoạng ở phía xa tít tắp.

tôi thoáng chốc đơ người vì em đẹp quá đỗi, khiến tôi lại không thể kìm được mà muốn ôm chầm lấy em, dù trong lòng còn nhiều điều bỏ ngỏ.

em không về nhà.

.

đôi chân tôi và em cứ vậy nối bước. có vẻ em đã nhận ra "kẻ bám đuôi" phía sau mình nãy giờ nhưng lại chọn không vạch trần. điều này làm tôi bất giác xấu hổ.

"đến nơi rồi..."

william bỗng dừng lại, em vẫn ôm bó hoa bằng cả hai tay như muốn ghì chặt trong lòng. mắt em chắc hẳn đã phản chiếu lại bóng mặt trời cuối ngày mà trở nên hoe đỏ.

"p'est, em lại đến thăm anh."

lúc này tôi mới nhận ra. hoặc không, nói đúng hơn thì tình huống này ép buộc tôi phải nhớ ra một điều mà bản thân đã cố tình quên đi,

"anh chờ em lâu chưa? còn em, em nhớ anh. ước gì anh còn ở đây với em..."

điều đau đớn nhất của cái chết không phải việc bản thân sẽ bị quên lãng, mà là việc phải chứng kiến người mình yêu thương tiếp tục bước đi, mang theo một phần của mình trong tim một cách nặng nề, kiệt sức, mà họ lại chẳng tài nào buông bỏ.

cứ thế, tôi lại đứng chết trân nhìn william bật khóc một lần nữa. như thể, cả ngày qua em đã cố nén lại những giọt nước mắt, chỉ để chờ cho giây phút này được trút bỏ tất cả.

ánh hoàng hôn soi rọi bao trùm lên bóng hình em, phủ lên cả phần mộ ám chút rêu xanh của tôi. tôi ghét số phận trớ trêu của mình. không phải vì tôi ra đi quá sớm và không được sống tiếp, mà vì trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi lại lỡ gặp em, làm em yêu tôi tha thiết rồi bỏ em lại với một mảnh tình dang dở.

tôi ghét mình vì đã trở thành một nỗi đau khôn nguôi trong lòng em.

"em vốn không thích hoa. nhưng anh lại thích nó lắm, nên em cũng thích giống anh. em muốn ở đâu trong nhà cũng thấy hoa daisy, vì chúng khiến em có cảm giác như anh vẫn luôn ở đây. dạo này, em còn học cả cắm hoa rồi đấy, anh thấy em giỏi không?"

"... anh vẫn luôn bên em mà, đúng không? à, chắc em nhớ anh quá, cả ngày hôm nay em vẫn luôn có cảm giác như thể anh chẳng rời xa em chút nào."

em của tôi nói nhiều lắm, nhưng lúc này đây tôi chẳng thể nghe nổi bất cứ điều gì nữa. tôi đau quá. gió thổi qua, xao động vài tán lá, như thể thay tôi trả lời.

"anh ơi, em mệt lắm. nhưng chỉ cần nghĩ đến anh, em lại gắng gượng thêm được một chút. em sẽ sống hạnh phúc như anh mong, nhưng cho phép em nhớ anh thêm một chút, yếu lòng một chút thôi anh nhé."

tôi nghe mà tim như bị xé toạc, nhưng chỉ có thể im lặng. bóng tối dần phủ xuống nghĩa trang, em đứng lên, chỉnh lại bó hoa ngay ngắn. trước khi quay đi, em thì thầm như một lời thề:

"mai em lại đến. hoa cho anh, mãi mãi cho anh thôi."

.

tôi cứ thế dõi theo bóng lưng em xa dần, để lại mình tôi đứng lại bên bia đá lạnh lẽo. tôi không theo bước chân em về nhà nữa. trong thinh lặng, gió khẽ lay cánh hoa daisy vừa được đặt xuống. tôi biết, tình yêu này chưa bao giờ chết đi- chỉ là đổi sang một hình thức khác.

và tôi, dù chẳng thể chạm vào em nữa, sẽ mãi là người giữ lấy hương hoa ấy.

hoa daisy, mang ý nghĩa "anh là tình đầu của em".

___________________

end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top