3.2 Anh không thương em nữa hả?
Trên đường đưa William ra xe, cậu cứ luôn vùng vẫy làm anh và cậu suýt té mấy lần.
- B-buông ra, đừng có chạm vô tôi.
-Ngoan nào Wolo, anh chở em về. Đừng quấy nữa nhé.
- Anh là ai chứ, đ-đừng có lợi dụng lúc tôi say rồi làm bậy nhé..ực... Tôi có người yêu rồi đấy.
- Là anh nè, người yêu em chứ ai.
William nheo mắt nhìn kĩ mặt Est. Hai tay đưa lên ôm lấy gương mặt anh.
- Là anh hả?
- Ừm, là anh..Est của em đây. Giờ thì ngoan để anh đưa về nhé.
- Vâng...
Lúc này William đã dịu lại hơn khi nãy, ngoan ngoãn để Est dìu ra xe. Khi trên đường về, không biết do rượu khiến cậu trở nên nhõng nhẽo hơn hay do nỗi ấm ức trong lòng mà William bật khóc.
Cậu không khóc lớn, không la lối hay quấy phá gì. Cậu chỉ thút thít, y như mèo con vậy đó. Est nghe tiếng thút thít thì vội quay qua nhìn, tay thì vẫn cầm vô lăng lái xe. Thấy cậu khóc anh liền hoảng, không biết sao cậu khóc:
- W-wolo em sao vậy. Sao khóc?
- hức...hức....
William nghe Ets hỏi han lại khóc to hơn, khóc như thể tuông hết bao nhiêu ấm ức trong lòng ra.
Est thì càng hoảng, phi xe nhanh về đến nhà để hỏi chuyện đứa nhỏ này.
Về đến nhà, anh vội vàng dìu William vào trong. Để cậu ngồi trên sofa, anh thì ngồi đối mặt với cậu. Nhìn gương mặt cậu lúc này tèm lem, nước mắt nước mũi gì tùm lum trong chẳng khác gì con nít, mặt thì hơi sưng lên vì khóc.
- Nói anh nghe, sao em khóc?
William thì vẫn cứ khóc, không nói gì. Est đành phải dỗ cho cậu nín rồi mới tra hỏi tiếp, vì giờ có hỏi thì cậu cũng có nói được đâu.
Mãi một lúc sau, william mới dịu lại hơn lúc nãy chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ trong cổ họng. Lúc này Est mới lên tiếng hỏi chuyện đứa nhỏ này:
- Giờ thì nói anh nghe xem tại sao em khóc được chứ?
- A-anh hết thương em rồi hả? Anh chán em rồi hả? Hay là từ đầu anh không thương em luôn? - William nói xong liền òa khóc nữa, nỗi uất ức lần này coi bộ không nhỏ.
- HẢ? Em nói gì vậy? Say rồi nên nói khùng hả?
-Chứ g-gì nữa..huhu.. dạo này em rủ anh đi chơi, đi ăn này kia mà anh toàn từ chối chẳng phải anh chán em rồi sao. Hay anh có người khác rồi...
-Ối dồi ôi ngốc ạ - Est nghe xong bất lực với cún con của mình luôn, sao mà cậu có thể nghĩ anh chán cậu được cơ chứ, quá đáng hơn là nghĩ anh có người khác! Anh yêu cậu còn không hết í chứ ở đó mà có người khác, mỗi cậu thôi là đã mệt chết rùi.
-Là do dạo này anh bận thật, anh bận phải chạy deadline nên không có thời gian chứ không phải do anh chán em gì cả. Anh thương em còn không hết chứ ở đó mà chán cái gì, mỗi em thôi là đã không có thời gian chăm sóc rồi chứ ở đó mà có thêm thằng khác. Vu oan cho anh quá đi wolo ơi.
William nghe anh giải thích xong cậu cũng liền ngưng khóc, giọng thì lạc đi vì nãy giờ khóc quá nhiều.
- Vậy sao từ lúc quen nhau tới giờ anh không hay thể hiện tình cảm gì với em hết í, em tuổi thân lắm cứ nghĩ là anh không thương em ...
-Do anh ngại với từ trước đến giờ tính của anh là người không thích thể hiện tình cảm ra ngoài mà.
-Vậy ạ...
-Ừm, anh thương em lắm nên đừng có nghĩ rằng anh không thương em nhé. Anh buồn lắm đấy, nhất là khi thấy em vì buồn mà uống đến say khướt như này.
-V-vâng ạ, em xin lỗi. Anh đừng buồn nữa nhé, là do em trẻ con, suy nghĩ không chu đáo. Huhuhu em xin lỗi ạ, anh đừng giận ạ huhuhu - William òa khóc ôm Est vào lòng.
-Ừm ừm, anh không giận, anh không buồn wolo đâu. Wolo ngoan không khóc nữa nhé, anh sót lắm đấy.
-Um..em thương anh nhất luôn đấy ạ
- Ừm, anh cũng thương em nhất.
_______________________________________
end nốt chương này rùi mai ad đi học ạ huhuhu
nghỉ hè chưa đã mà bắt đi học rùi😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top