Chương 12 - Đụng nhẹ nhưng chưa nhún

Có những ngày quay khởi đầu như buổi picnic – và hôm nay là một ngày như thế.

Trời sớm vừa hửng nắng, ánh sáng chiếu qua dãy container sơn xám của khu nhà kho phim trường, tạo thành những mảng sáng – tối đậm chất điện ảnh. Mùi cà phê từ quầy phục vụ len vào trong gió, trộn cùng tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng đạo cụ kim loại chạm vào nhau, tiếng đạo diễn đang test thử góc máy.

Est đến sớm hơn giờ call sheet 15 phút – như thường lệ. Anh không mang gì ngoài tập kịch bản đã gấp mép ở vài trang, một bút highlight vàng và một chai nước lọc. Ngồi trong góc yên tĩnh bên ngoài nhà kho, anh đọc lại phân đoạn hôm nay. Dù đã nhớ, nhưng vẫn muốn chắc.

Cùng lúc đó, nhóm LYKN xuất hiện như một làn sóng xung kích.

Lego vừa tới đã hét: "Ơi zồi ôi tới nơi rồi mấy ông ơi, hôm nay là lịch truyền thuyết: ánh mắt định mệnh phần hai thiệt luôn hả?"

Nut quăng balo xuống ghế, gào: "Tui không biết diễn xuất là gì, nhưng tui biết rung động là gì á mấy ông!"

William bước sau cùng, tóc còn ướt nhẹ vì gội, một tay cầm ly sữa, tay kia vẫy chào mọi người. Dáng vẻ vô tư, nhưng trong lòng lại hồi hộp một cách rất 19 tuổi: vừa muốn thể hiện thật tốt, vừa không muốn bị Est bắt bẻ thêm lần nào nữa.

Joong ngồi vắt chân lên hộp thiết bị, vừa nhâm nhi trà đào vừa chọc: "Ủa hôm nay có ai lỡ dán nhãn thái độ lên kịch bản người ta chưa? Kẻo lát nữa lại ăn ánh mắt laser đó."

Cả phim trường bật cười. Không khí khởi đầu nhẹ tênh – trước khi chuyển cảnh vào những rung động không có trong lời thoại.

Ngay từ sáng sớm, phim trường đã rộn ràng. Nhóm LYKN vẫn giữ nguyên truyền thống gây náo động: Tui đang xoay con spinner trên mũi, Lego phát livestream khoe bánh gạo mới, Nut thì hát chế lại lời bài hát chủ đề phim bằng giọng opera. William cười lăn lộn khi Hong lén gắn sticker hình trái tim vào sau lưng Est lúc anh bước ngang qua.

"Anh Wolo ơi, sticker tình yêu bay nhầm hướng rồi nè!" – Lego hét lên, cười đến chảy nước mắt.

Est quay lại, nhấc sticker khỏi lưng mình, nhìn đám đông đang nhốn nháo với một nụ cười nửa miệng:

"Dán sai người rồi, mà cũng sai vai nữa."

William vẫn đang cố nín cười, nhưng ánh mắt thì rõ ràng là đang chờ phản công.

"Biết đâu dán đúng người đó, chỉ sai thời điểm thôi." – cậu bồi thêm, giọng trêu chọc.

Est chỉ nhếch môi: "Hy vọng không sai tập."

Joong vừa bước vào đã góp lời: "Tập nào sai cũng được, miễn không sai bạn diễn là ổn."

Tui ôm bụng cười, chen vào: "Sao nghe giống couple nhà người ta soft launch mà không rủ nhau lên story chung vậy trời?"

Nut lập tức vỗ tay: "Ủa là mình đang quay phim hay đóng show hẹn hò tập đặc biệt đó mấy ông?"

Lego không chịu kém, hô lớn: "Ai ghép đôi nữa là tui dựng clip TikTok đăng liền á nha! Ghét nhau trước, xong rồi yêu sau, công thức quốc dân luôn!"

Joong gật gù: "Ghét nhau thiệt mà! Nhưng khán giả đâu biết đâu. Người ta chỉ thấy: ánh mắt này lạ quá."

Est và William cùng im lặng một giây. Rồi cả hai đồng loạt quay mặt đi hướng khác, tránh ánh mắt của mọi người – nhưng khóe miệng lại khẽ cong lên rất khẽ.---

Khi đến cảnh quay, không khí lập tức đổi sắc.

Po lần đầu quay cảnh đứng từ xa nhìn nhóm Mars luyện tập – không lên tiếng, chỉ lặng lẽ quay phim, ghi lại từng khoảnh khắc. Còn Thame (William) sau khi tập xong thì vô tình quay sang, bắt gặp ánh mắt Po đang hướng về mình.

Phân đoạn ngắn. Nhưng lại phải quay lại ba lần.

Ở lần đầu, William bị chậm nhịp. Cậu mất một giây để phản ứng, ánh mắt chưa đủ rõ sự e dè.

"Xin lỗi. Cho em thêm một lần." – William cúi đầu với đạo diễn. Rất lễ phép. Rất khiêm tốn.

Est ngồi phía sau màn hình monitor, liếc qua, không nói gì. Nhưng khi William quay về, ánh mắt họ lại chạm nhau một thoáng.

"Anh nghĩ Thame sẽ nhìn lâu hơn chứ không né nhanh như vậy." – Est nói, không mang ý dạy đời, chỉ như góp ý.

William đáp gọn:

"Vì em nghĩ Thame sẽ chọn cách tránh ánh nhìn của một người mà cậu ấy chưa tin được."

Một giây im lặng.

Est khẽ gật đầu: "Cũng có lý. Vậy thì... giữ cảm giác đó. Lần này đừng né, mà hãy đấu."

William cười: "Anh tưởng em không dám à?"

Joong từ phía sau thêm vào: "Đánh mắt thôi nha, đừng đánh thật. Tui còn thoại ở tập sau á."

Cả đoàn bật cười nhẹ. Rồi quay tiếp.

Ở lần quay thứ ba, máy lia đúng thời điểm. William quay sang – ánh mắt giao với Est chỉ trong chớp mắt, nhưng đủ để tạo một tầng căng thẳng mà không cần lời thoại.

Đạo diễn hô "Cut!", rồi nhìn hai người: "Giữ nguyên ánh mắt đó cho tập sau. Đừng làm hòa vội. Tốt lắm."

Est không nói gì, nhưng gật nhẹ. William chỉ thở ra, lặng lẽ gật đầu. Không ai cười. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cảm xúc thật đã chen vào giữa những dòng thoại viết sẵn – và ở lại.

Sau buổi quay, Est ngồi ngoài bậc thềm nhà kho, gió mát nhẹ. Anh đang lật qua lật lại bản kịch bản – vẫn chi chít ghi chú.

William bước đến, trên tay cầm hai chai nước.

"Anh muốn uống cam hay chanh?"

Est nhìn cậu, như bất ngờ với sự tự nhiên đó:

"Chanh."

"Chuẩn luôn. Vì cam em uống rồi." – William nháy mắt.

Cả hai cùng ngồi xuống. Không nói chuyện nhiều. Nhưng cũng không tránh nhau như trước.

Est nhìn William uống nước, bất giác để ý vệt mồ hôi ở thái dương cậu. Cậu ta làm việc nghiêm túc, tôn trọng từng shot quay. Trẻ, nhưng không bốc đồng. Trong ánh nhìn có ngây thơ, nhưng cũng có sự quyết liệt của người đang chứng minh bản thân.

William cũng liếc sang tập kịch bản của Est – vẫn là những dòng note đầy màu sắc. Cậu nghĩ thầm: "Người này kỹ tính thật. Nhưng nhờ vậy mà giữ được nhịp diễn ổn định đến lạ."

Không ai nói ra, nhưng ấn tượng đang thay đổi.

William quay sang, nhìn Est một thoáng trước khi đứng dậy:

"Hồi nãy em thấy anh có đánh dấu mạch cảm xúc từng cảnh. Em chưa từng nghĩ ai lại chia nhịp thở theo từng chữ như vậy."

Est nhún vai, mắt vẫn nhìn vào chai nước trên tay:

"Không phải ai cũng cần làm thế. Nhưng anh không muốn lệch nửa nhịp. Nhất là với bạn diễn còn đang học cách thở đều trong phim."

William cười khẽ, nhưng không phản bác:

"Cảm ơn... vì góp ý lúc nãy. Em nghĩ em đã làm tốt hơn vì câu đó."

Est ngước mắt lên nhìn cậu:

"Ừ. Em làm tốt hơn thật."

Cả hai lại rơi vào im lặng. Nhưng lần này, không có sự gượng gạo. Mỗi người đều đang ngầm công nhận một điều: phía bên kia, là một người đáng để lắng nghe.

Bề ngoài thì vẫn chí chóe. Lời thoại vẫn xóc nhau đều đều.

Nhưng bên trong – có gì đó đang dịch chuyển, nhẹ thôi. Vừa đủ để biết rằng: đối phương không tệ như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top