63
Gió biển thổi nhẹ hơn khi mặt trời dần khuất sau hàng dừa. William vẫn ngồi bên cạnh, tay chống cằm, mắt dõi theo từng đợt sóng vỗ. Trong lòng cậu, mọi thứ bình yên đến lạ.
Một cử động khẽ làm cậu quay lại - Est nhíu mày, ngáp một cái nho nhỏ, rồi mở mắt.
Ánh nhìn đầu tiên của anh là hai cái đầu tóc xù đang gối lên người mình.
-"Trời đất, tụi này ngủ luôn hả?"- Est khẽ nói, giọng vẫn còn ngái ngủ.
William bật cười, đưa ngón tay chạm nhẹ lên môi ra hiệu.
-"Suỵt, anh mà nói to là hai cháu nó thức liền đó."
Est chớp mắt mấy cái, rồi khẽ hít một hơi dài.
Anh nhìn quanh, mọi người trên bãi biển đã biến mất, chỉ còn William ngồi trước mặt, ánh nắng cuối cùng rọi lên gò má cậu.
-"Mày ngồi đây hoài hả?"- Est hỏi, giọng khàn khàn.
-"Ừ, em không nỡ đánh thức anh"- William đáp nhỏ, nụ cười thoáng hiện.
Cậu rót một ngụm nước từ ly còn lại, đưa cho Est.
Est đón lấy, uống vài ngụm rồi khẽ dựa đầu vào thân cây.
-"Hai đứa nhỏ ngủ say ghê. Tao chỉ tính giữ cho tụi nó khỏi chạy lung tung thôi mà ngủ luôn."
William cười, giọng nhẹ như gió -"Anh giữ giỏi quá, giữ luôn cả mình."
Est khẽ liếc lên, nhưng đôi mắt William hiền đến mức anh chẳng thể phản ứng.
Một lát, William hỏi.
-"Anh Sky nói anh gọi mọi người tới à?"
Est khựng lại nửa giây, rồi làm bộ thản nhiên -"Gọi gì. Tụi nó tự mò ra đó."
-"Thiệt không? Sao P'Sky nói khác ta"- William nhìn anh, mỉm cười.
Est bặm môi, mắt đảo đi chỗ khác.
-"Ờ thì tụi bây nghỉ hè rồi nên tao cho đi chơi"- Anh nói nhỏ, giọng hơi cộc nhưng ánh mắt lại mềm.
-"Sẵn tao dắt hai đứa cháu của tao đi chơi. Chứ ai mà thèm cầu hôn mày đâu"
William im lặng nghe, tim cậu như có gì đó nghẹn lại.
Cậu đưa tay lên, phủi vài hạt cát trên vai Est.
-"Anh đâu cần làm vậy đâu. Em là của anh sẵn rồi mà"- William cười tủm tỉm.
-"Vậy thôi không cầu hôn nữa"- Est
-"Ơ"- William bĩu môi.
Hông nói thêm được mấy lời ngọt ngào nữa. Nhớ P'Est của sáng hôm qua quá.
-"Em bé của em lúc nào cũng mềm xèo"- Cậu nhìn Est, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng.
-"Mềm gì mà mềm. Tao dữ lắm đó"- Est giả vờ nghiêm mặt.
William nghiêng đầu nhìn Est -"Dữ đến mức nào? Tối nay cho em thử trải nghiệm được hông?"
Est cứng họng.
Anh liếc xuống Neona và Smyle, hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngoan.
-"Có con nít ở đây mà mày nói cái gì vậy hả?"
William cười to, cố nén lại để không làm hai đứa nhỏ thức giấc -"Nhưng mà anh có cho em trải nghiệm không?"
Est thở dài, gãi đầu -"Ờ, thì...nếu mày muốn. Tại tao nghĩ một thời gian dài nữa mày sẽ không được chạm vào tao"
William nhìn anh, ánh mắt long lanh hơn cả ánh đèn.
-"Vậy sẽ hơi mất sức ó. Nhớ ăn uống đầy đủ nhã
Est đỏ mặt.
Trong giây lát, sóng biển dường như cũng chậm đi.
Neona cựa mình trong lòng anh, thì thầm trong mơ -"Tú Est đừng đi đâu nha"
Est cúi nhìn, rồi ngẩng lên, mắt chạm mắt William.
Một nụ cười mỏng nở trên môi anh -"Tao đâu có đi đâu. Ở đây nè"
William gật đầu, bàn tay chạm nhẹ vào tay Est.
Trên bãi cát, dây đèn bắt đầu sáng lên, ánh sáng nhỏ xíu, nhưng ấm áp và sống động, như thể cả bầu trời đang rọi xuống chỉ cho hai người.
.
.
.
Buổi chiều trôi qua chậm rãi, mặt trời dần buông xuống phía chân trời, phủ lên bãi biển một màu vàng dịu ấm áp. Tiếng sóng vỗ đều đều, gió biển thổi nhẹ làm tóc Est khẽ bay.
William vừa giúp Sky treo dải đèn cuối cùng lên hàng dừa, quay lại đã thấy Est đang đứng cách đó không xa, áo sơ mi trắng mỏng manh, tay cầm bó hoa nhỏ, mắt nhìn cậu không rời.
Tim William đập lạc một nhịp.
Khung cảnh xung quanh rực rỡ hẳn lên khi ánh đèn vừa bật sáng. Những dây đèn nhỏ được giăng quanh khu bàn tiệc lung linh như sao. Bàn dài phủ khăn trắng, giữa là những chậu hoa biển nhỏ, bên cạnh là bánh kem, rượu vang, và vài món ăn nhẹ mà Peat và Noeul chuẩn bị.
Trẻ con cười khúc khích, Neona và Smyle chạy vòng quanh đuổi bắt nhau. Nani ngồi một bên, tựa vào vai Sky mà cười mỉm. Nut với Hong đang chỉnh nhạc, còn Tui thì thử micro, chuẩn bị cho phần "MC bất đắc dĩ".
William hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra. Cậu nhìn Est bằng đôi mắt lấp lánh ánh nước.
-"Ngồi xuống đi, baby"- Est đặt hoa vào tay William rồi lại kéo ghế cho cậu, giọng dịu dàng đến lạ.
Buổi tiệc bắt đầu trong không khí ấm áp. Nhạc du dương vang lên, tiếng cười xen lẫn tiếng sóng biển. William được Nut rót cho một ly nước ép, trong khi Est đứng dậy, bước ra giữa khoảng trống.
Ánh đèn bỗng mờ xuống, chỉ còn những ánh sáng vàng dịu chiếu quanh anh.
Est hít sâu, rồi cầm micro lên. Giọng anh vang giữa không gian yên ả của biển đêm, trầm ấm nhưng có chút run run.
-"Cảm ơn mọi người đã đến hôm nay. Tao không muốn nói dài dòng đâu. Chỉ là tao muốn nói vài điều với một người thôi."
Mọi người im lặng. William ngẩng lên, trái tim như bị ai nắm lấy.
Est bước từng bước lại gần, dừng lại trước mặt William.
Anh nhìn thẳng vào đôi mắt tròn kia, rồi khẽ cười.
-"William, anh đã từng nghĩ mình không cần kết hôn, không cần ai bên cạnh. Nhưng khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, anh lại nghĩ khác. Không biết em có giống anh không, nhưng anh cảm thấy chúng ta hơi vội. Vội yêu nhau, vội sống cùng nhau, vội có con. Vậy em cho phép anh vội một lần nữa nhé."
Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp nhỏ trong tay, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản, sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
-"Anh xin vội bắt em chịu trách nhiệm nhé"
William há hốc miệng, hai tay run run che mặt.
-"Anh muốn cùng em nuôi con, cùng em già đi, cùng em sống qua hết những ngày nắng và cả những ngày mưa. Cho nên..."- Est ngẩng lên, nở nụ cười đẹp đến nao lòng -"William, em có muốn kết hôn với anh không?"
Cả bãi biển vỡ òa tiếng reo hò.
Neona hét toáng lên -"Tú William đồng ý đi tú"
Smyle thì cười khanh khách -"Đồng ý đi tú Will, con hích tú Est lắm"
William bật cười trong nước mắt, gật đầu lia lịa.
-"Dạ, em... em đồng ý."
Est đứng dậy, ôm chặt lấy cậu. Tiếng pháo giấy nổ tung, những dải kim tuyến rơi xuống như mưa sao rực rỡ.
Trong tiếng vỗ tay, tiếng sóng, và ánh đèn lấp lánh, William chôn mặt vào ngực Est - nơi trái tim người đàn ông ấy đang đập cùng nhịp với mình.
Đêm ấy, bãi biển không chỉ có gió và sóng, mà còn có lời hứa nhỏ nhẹ vang lên.
Từ nay đến mãi về sau, ta vẫn luôn là nhà của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top