57

Est khẽ nghiêng đầu, áp môi hôn nhẹ lên vành tai William.

Một nụ hôn thoáng qua nhưng để lại cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng cậu. William rùng mình, toàn thân căng cứng.

Bàn tay cậu theo phản xạ túm chặt lấy vạt áo của Est, nắm đến nhăn nhúm.

-"P'Est"- Giọng William nhỏ xíu, run rẩy, như tiếng muỗi kêu nhưng lại chứa đầy cảm xúc không thể che giấu.

Est cúi xuống, khoé môi cong lên thành một nụ cười vừa dịu dàng lại nguy hiểm.

-"Khrap"- Est đáp, giọng trầm ấm như một lời hứa ngọt ngào.

William nuốt khan, hai má đỏ bừng, hàng mi khẽ run.

-"Em...khó chịu"- Câu nói đứt quãng, đầy nghẹn ngào, vừa như nũng nịu vừa như van nài.

Est khẽ cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại rực lửa. Anh nâng cằm William lên, chậm rãi nói, giọng thấp và quyến rũ đến mức khiến trái tim cậu đập loạn nhịp.
-"Baby, cởi áo ra, rồi dựa lưng vào thành giường đi."

-"Để làm gì ạ?"- William mở to mắt, cậu ngập ngừng, đôi môi run rẩy.

Est nhích sát lại gần, hơi thở ấm áp phả lên gò má William. Khoảng cách gần đến mức cậu cảm giác như chỉ cần một cử động nhỏ thôi, môi hai người sẽ chạm vào nhau.

-"Làm gì cũng được"- Est thì thầm, giọng lẫn ý cười -"Nhưng chắc chắn là cưng sẽ thích"

Chỉ một câu nói, mà trái tim William như rơi tự do.

Mặt cậu nóng ran, lồng ngực phập phồng không ngừng.

Dù trong đầu gào thét, cơ thể lại ngoan ngoãn làm theo. William chậm rãi kéo chiếc áo thun qua đầu, từng chút từng chút một, để lộ làn da trắng mịn, lấp lánh mồ hôi dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Est dõi theo, ánh mắt như bị hút lấy, khẽ liếm môi đầy khao khát.

William xấu hổ cúi mặt, hai vành tai đỏ như sắp bốc khói.

Cậu lùi người về phía đầu giường, tựa lưng vào thành giường như anh yêu yêu cầu, tim đập dồn dập.

Est di chuyển xuống chân giường, động tác thong thả nhưng lại gợi cảm, khiến William chỉ muốn lấy gối che mặt.

Sexy quá.

Anh cúi xuống, từ dưới gầm giường rút ra sợi dây mềm mại, màu đen nhung, lạnh lẽo và bí ẩn.

William chớp mắt liên tục, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Cái này là...?"- Giọng cậu ngơ ngác, vừa tò mò vừa lo lắng. Cái giường mình ngủ bao lâu rồi mà mình không biết có "tính năng ẩn" như này vậy ta?

Est không trả lời ngay, anh chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, đôi mắt lấp lánh như kẻ đã đợi ngày này rất lâu. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt điển trai ấy khiến anh vừa nguy hiểm vừa quyến rũ đến nghẹt thở.

-"Anh chờ ngày này lâu lắm rồi, baby à."

Trong sự ngơ ngác của William, cổ tay và mắt cá chân cậu đã bị cột lại, sợi dây quấn vừa đủ chặt để không đau, nhưng đủ khiến cậu không thể chủ động chạm vào Est.

-"T-Tại sao lại trói em?"- William lắp bắp, tim đập loạn, cảm giác vừa kích thích àvừa hồi hộp tràn ngập khắp cơ thể.

Est nhướng mày, cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi William, nụ cười vừa dịu dàng.

-"Thích thế"

William: "..."

Anh yêu nói chuyện kiểu đó không đó. Ai nói ảnh tốt tính lát ra cổng trường gặp William.

Est đứng dậy, bỏ mặc William đang đỏ mặt tía tai trên giường.

Anh tung tăng bước vào phòng tắm, như thể không có ai bị cột lại trên giường.

Trước khi đi, Est không quên mở tivi, để màn hình chiếu những hình ảnh nóng bỏng của chính anh phòng trường hợp William ngủ quên (biết sao được, khuya lắm rồi 乁⁠[⁠ ⁠◕⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠◕⁠ ⁠]⁠ㄏ).

William nhìn lên màn hình, ánh mắt như bị thôi miên, nhịp tim tăng vọt, máu nóng chạy rần rật trong cơ thể.

Cậu nghiến răng, cố gắng không gào lên. Anh muốn em điên thật đúng không Est Supha?

.
.
.

Cánh cửa phòng tắm bật mở.

Est bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm trắng quanh hông. Những giọt nước từ mái tóc ướt nhỏ giọt xuống bờ vai rộng, trượt dài theo cơ thể anh, phản chiếu ánh đèn mờ ảo trong phòng, khiến hình ảnh ấy như một giấc mộng không thật.

William nằm trên giường, hai tay bị trói nhẹ vào thành giường. Dưới ánh đèn vàng nhạt, làn da cậu ửng hồng vì khao khát bị kìm nén, ánh mắt vừa bực bội vừa khẩn cầu.

-"P'Est"- Giọng William nghẹn lại, run rẩy như sợi dây căng sắp đứt -"Thả em ra đi. Em...em muốn ôm anh"

Est dừng lại, đôi môi cong lên một nụ cười mơ hồ, vừa yêu thương vừa nguy hiểm. Anh bước chậm rãi về phía giường, mỗi bước đi như cố tình kéo dài sự chờ đợi.

-"Baby à"- Giọng anh trầm khàn, từng chữ như rót mật vào tai William -"Đêm nay, anh muốn là người chăm sóc em, yêu chiều em đến mức em chỉ có thể nói ra tên anh."

-"Nhưng...em bị trói thế này, sao mà yêu anh được?"- William nuốt khan, đôi mắt mở to, tràn đầy chờ mong.

Est cúi xuống, đôi môi gần như chạm vào tai William, hơi thở nóng rực.

-"Không cần em làm gì hết"- Anh thì thầm -"Chỉ cần nằm ngoan ngoãn, để anh lo liệu mọi thứ"

.
.
.

Est trèo lên giường, ngồi hẳn lên đùi William, đôi mắt khóa chặt lấy cậu.
Bàn tay anh lướt dọc theo cánh tay bị trói, từng cái chạm nhẹ như mang dòng điện, khiến cơ thể William run lên bần bật.

-"Anh đẹp ghê"- William thở gấp, ánh mắt như say đắm trong cảnh tượng trước mắt -"Giống như thần tiên vậy"

Est bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên môi William.

Nụ hôn không còn dịu dàng mà là cuồng nhiệt và chiếm hữu, như muốn nuốt trọn mọi âm thanh, mọi hơi thở của cậu.

William chỉ có thể đáp lại bằng cách ngửa đầu, đôi tay vô lực vì bị trói, đành để mặc mình bị dẫn dắt.

Est rời khỏi môi cậu, để lại một sợi dây bạc mỏng manh giữa hai đôi môi đỏ mọng.

Anh khẽ hôn xuống cổ William, từng nụ hôn sâu dần, nóng bỏng dọc theo xương quai xanh, để lại những vết hồng nhạt như minh chứng cho sự chiếm hữu.

-"Anh...muốn nghe em gọi tên anh"- Est thì thầm, giọng khàn đặc -"Chỉ mình anh thôi, William."

-"Est...Est Supha...Est"- William rên lên, giọng nghẹn ngào vừa xấu hổ vừa đắm chìm.

Từng tiếng gọi khiến Est như phát điên. Anh cười khẽ, bàn tay siết nhẹ eo William, thân thể anh tiến lại gần hơn, nóng bỏng và khao khát.

William cố gắng cử động nhưng sợi dây trói chỉ khiến cậu thêm bất lực.
Mỗi cái chạm, mỗi chuyển động của Est đều khiến cậu như tan chảy, cả cơ thể run rẩy không ngừng. Ánh mắt cậu ướt át, ngập tràn cảm xúc, vừa bị vây hãm vừa được nâng niu.

-"Baby"- Est hôn lên trán William, giọng đầy yêu thương -"Anh sẽ "yêu" em thật chậm rãi, đến khi em không còn sức mà nghĩ đến bất kỳ ai khác ngoài anh."

William nghẹn lời, chỉ có thể cắn môi, những âm thanh đứt quãng bật ra trong cổ họng.

Từng giọt nước từ tóc Est chảy xuống hoá thành cảm xúc quá mãnh liệt.

Est cúi người xuống, đôi môi nóng bỏng áp lên hai hạt đậu hồng hồng trước ngực William.

Anh mút nhẹ, lúc thì dịu dàng khiêu khích, lúc lại mạnh mẽ như muốn hút lấy tất cả cảm giác từ người dưới thân.

Âm thanh ướt át vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng rên run rẩy của William.

-"P'Est...ưm...a"- William cong người lên, tiếng gọi nghẹn lại thành một âm thanh khàn đục đầy khoái cảm -"Đừng...đừng làm vậy...Em sắp...ưm"

Est nhếch môi cười, ánh mắt sáng rực trong bóng tối, vừa dịu dàng vừa nguy hiểm.

-"Anh còn chưa bắt đầu đâu, baby."

Trong khi môi vẫn mải miết mút mát nơi nhạy cảm trước ngực, bàn tay Est len lỏi xuống dưới, chậm rãi tiến vào trong chiếc quần mỏng manh.

Ngón tay anh lướt qua phần nóng rực của William, chỉ khẽ vuốt ve thôi mà cơ thể cậu đã rung bắn lên dữ dội, sợi dây trói vang lên tiếng cọ xát khe khẽ khi William vô thức giật mạnh.

-"Ahh"- William bật tiếng rên dài, đôi mắt nhòe nước, ngực phập phồng không ngừng -"P'Est...em...em chịu không nổi"

-"Chịu nổi mà"- Est thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực phả lên da khiến William rùng mình.

-"Anh sẽ dẫn dắt em... từng chút, từng chút một."

.
.
.

Est ngồi thẳng người, bàn tay vẫn không rời khỏi "William nhỏ", vuốt ve chậm rãi nhưng đầy chủ ý, khiến cơ thể dưới thân càng lúc càng nóng bỏng.

Ánh mắt anh tối lại, pha trộn giữa tình yêu và dục vọng.

Rồi, với một động tác đầy gợi cảm, Est dịch chuyển cơ thể, đưa nơi riêng tư của mình tiến sát đến "William nhỏ".

Khoảng cách gần đến mức William cảm nhận được nhiệt độ nóng rực và nhịp đập của Est, cả cơ thể cậu run lẩy bẩy như sắp nổ tung.

-"P'Est cởi trói cho em"- William muốn tự tay chạm vào anh.

Est cúi xuống, đặt một nụ hôn dài và sâu lên môi William để bịt đi lời phản kháng.

Khi môi họ tách ra, sợi chỉ bạc mỏng manh kéo dài, giọng Est khàn đặc, hơi thở dồn dập.

-"Anh muốn em cảm nhận rõ mình thuộc về ai"

William cắn môi, đôi mắt ướt át mở to, nước mắt lăn dài nơi khóe mi.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu vừa mong chờ, vừa hạnh phúc, hoàn toàn phó mặc bản thân cho người yêu.

Est giữ chặt tay trên vai William, ánh mắt bùng cháy như lửa, rồi từ từ hòa nhập cả hai cơ thể thành một, mang theo tình yêu, khát vọng và sự chiếm hữu tuyệt đối.

Căn phòng vang vọng tiếng rên rỉ nghẹn ngào và tiếng thở gấp, kéo dài đến tận khi màn đêm bên ngoài hoàn toàn tĩnh lặng.

Trong vòng tay của Est, William chỉ còn biết gọi tên anh không ngừng, để cả hai tan chảy vào nhau, không còn ranh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top