56

Hehe, bữa nay William có một tin vui và một tin không vui nè.

Tin vui: P'Est và William đều rảnh rỗi, cuối cùng cũng có cơ hội đi hẹn hò.

Tin không vui: Hẹn hò tại chợ đêm.

Đủ wow rồi đó.

Quá mệt rồi, quá đủ rồi.

Giờ đây, P'Est thì đang đi vòng vòng thu tiền thuê sạp, dáng vẻ bận rộn đến mức chẳng rảnh để quay đầu lại. Còn William thì bị bắt lại ở sạp 142, lủi thủi đứng phụ P'Sky bán hàng. Không, chính xác hơn là vừa nướng thịt, vừa làm nước, vừa tính tiền, trong khi anh ta đang tung tăng chơi với Neona và Smyle trên sân khấu, nơi vốn dành cho William và Lykn.

William nhăn mặt, mồ hôi chảy ròng ròng vì nóng, vừa trở thịt vừa thầm nuốt nghẹn nỗi tủi thân.

Nhớ những ngày mình chỉ cần lẽo đẽo đi theo P’Est thôi, chứ không phải đứng đây, toả khói như cái lò sưởi người, trong khi người ta vui vẻ nhảy nhót ngoài kia.

-"Top những người ác nhất thế giới. Top 1: Sky Wongravee"- William bận rộn nướng thịt rồi tính tiền, nhưng cũng không quên lẩm bẩm vài câu để thoả lòng hận thù.

Giọng William nghe vừa uất hận vừa ai oán, như thể mỗi que thịt gà trên bếp là một chút căm thù đang bốc hơi.

Đúng lúc đó, Mark Pakin và người yêu ung dung bước tới, cầm một xiên thịt gà nóng hổi William vừa nướng xong, cắn một miếng to rồi nhai ngon lành.

-"Idol giới trẻ thì cũng phải nướng thịt cho anh mày thôi"- Mark Pakin vừa nói vừa nhướng mày trêu chọc, khoé môi cong lên đầy đắc ý.

-"Nhưng mà idol giới Krungthep thì có thể đuổi việc anh đó"- William dỗi lắm rồi á nha, đừng có mà ghẹo người ta.

-"Sợ ghê luôn vậy á"- Mark cười ha hả, mặt nghênh nghênh như thể lời đe doạ đó chẳng hề hấn gì .

-"Ghẹo em nó hoài đi Pakin"- Người yêu Mark Pakin, kiêm khắc chế cứng của Mark Pakin, đá vào mông Mark Pakin một cái.

Mark ôm mông nhảy dựng lên, mặt méo xệch, còn William thì bật cười thành tiếng. Nụ cười trong trẻo vang lên như pháo hoa giữa một đêm hội, xoa dịu chút tủi hờn trong lòng cậu.

Nhưng nụ cười ấy chỉ thoáng qua trong chốc lát. Khói từ lò nướng vẫn cuồn cuộn bốc lên, cay đến nỗi đôi mắt William đỏ hoe. Tiếng khách hàng í ới gọi nhau kèm cả tiếng nhạc từ sạp kế bên, khiến đầu óc cậu như muốn nổ tung.

William hít một hơi thật sâu, bàn tay vẫn thoăn thoắt trở thịt, đôi môi mím chặt như cố nuốt xuống một tiếng thở dài.

Hẹn hò gì mà giống như đang làm thêm ca đêm vậy nè trời.

.
.
.

P'Est đã quay lại sau một vòng thu tiền thuê sạp. Trong tay anh là một cọc tiền dày cộp, nhưng trên gương mặt lại là vẻ cau có. Anh đứng khựng trước sạp 142, nơi đang diễn ra một cảnh tượng hỗn loạn y hệt chiến trường.

Khói bốc lên mù mịt, thịt nướng cháy khét, tiếng khách í ới gọi nhau át cả tiếng nhạc từ sân khấu. Mark Pakin thì ôm bụng cười khùng khục trong khi William đứng lăm lăm xiên thịt như vũ khí, tóc tai bết mồ hôi, mặt mũi lem nhem như vừa leo ra khỏi lò than.

-"Anh mới đi có một vòng mà chỗ này biến thành chợ…ờ không, đúng rồi, đang ở chợ đêm mà."- P'Est nhướng mày, vừa nói vừa bước lại gần William.

William nghe thấy giọng P’Est, lập tức quay phắt lại. Đôi mắt cậu long lanh như muốn khóc, môi mím lại run run, trông vừa uất ức vừa vui mừng như con cún nhỏ cuối cùng cũng tìm thấy cá mập.

-"P'Sky bắt em nướng thịt. Em muốn khùng luôn. Mark Pakin còn phá nữa. Cháy hết gà của em rồi anh ơi"- William chìa ra một xiên thịt đã cháy cạnh, cáo trạng với anh người yêu.

Est bật cười, đưa tay lau mồ hôi trên trán William.

-"Anh xin lỗi vì đã để em lại ở đây. Giờ mình đi ăn nhé"

-"Không phải ăn ở chợ đêm đâu ha?"- William híp mắt nghi ngờ hỏi.

P'Est giả vờ suy nghĩ một chút rồi gật đầu cực kỳ nghiêm túc -"Chính xác luôn"

William: "..."

-"Em sẽ giận P'Est 15 giây luôn. Người gì đẹp trai lại dễ thương như vậy"- Cậu khoanh tay, má phồng lên, đôi môi chu ra như em bé giận dỗi , gằn giọng tuyên bố.

Là giận dữ rồi đó he. P'Est cảm ơn em yêu nha.

P'Est cười khẽ, chồm tới hôn phớt lên má em người yêu một cái.

William lập tức đỏ bừng mặt -"Anh dám hối lộ em bằng sắc đẹp nữa hả?"

Trong khi William còn đang lườm P'Est, Sky từ sân khấu bước xuống, mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt tràn đầy hạnh phúc

-"Ôi trời, quán mình đông ghê luôn á. William, em giỏi thật đó"- Sky vỗ vai William như thể đang khen thưởng nhân viên xuất sắc.

Kệ đi, không có lương mà, khen bao nhiêu cũng được. Mồm miệng đỡ tay chân mà.

-"Cảm ơn sếp. Nhưng sếp mà có lòng thì có thể nướng phụ em vài xiên không?"- William nghiến răng.

Sky lập tức lùi một bước, giơ hai tay như đầu hàng.

-"Anh còn phải chăm con, không thể để quần áo bị ám mùi khói được đâu"

-"Nghe có lý ghê luôn á. William, mày không muốn nướng nữa thì nhanh chóng đẻ một đứa con đi"- Mark Pakin ở bên cạnh cười khùng.

William quay phắt sang, mắt lóe sáng sát khí. Anh Est không cho chứ tui cũng muốn lắm chứ bộ. Ai cho anh đụng vô nổi đau của tui?

-"Pakin, anh có tin là em xiên anh vô cây này rồi bỏ lên vỉ không?"

Mark Pakin cười ha hả, ôm chặt người yêu đứng kế bên để tìm chỗ trú ẩn.

-"Cứ làm đi em, P'Ohm cho phép"- Người yêu Mark, Ohm Thipakorn cười hả hê, ghé tai William thì thầm.

P'Est đứng bên cạnh chỉ biết ôm trán, thở dài.

-"Tưởng đâu đi học mẫu giáo không đó trời"

William quay sang nhìn Est, khoanh tay, môi mím lại thành một đường mỏng.

-"Lại làm sao?"- Est

-"Em không biết, tối nay em phải có một buổi hẹn hò đàng hoàng. Nếu không…em không ngủ trên gương luôn"

Sợ quá sợ quá, sợ cưng tự trèo lên giường ôm anh quá.

P'Est bật cười, vòng tay ôm lấy eo William từ phía sau, ghé sát tai cậu.

-"Được rồi, anh hứa. Nhưng trước hết, mình phải sống sót qua cái chợ đêm này đã."

Vừa dứt lời, một tốp khách mới lại ùa đến, tiếng gọi "Cho em ba xiên thịt bò với hai nước chanh nha" vang lên, kéo cả đám quay lại với chiến trường thực sự.

William thở dài, cầm lấy vỉ nướng, ánh mắt vừa oán trách vừa quyết tâm.

.
.
.

Tầm 11 giờ đêm, Nani cuối cùng cũng xuất hiện như vị cứu tinh. Vừa thấy Nani bước vào, William lập tức vứt vỉ nướng xuống như bỏ lại một quá khứ đau thương, quay người chạy về phía P'Est với ánh mắt lấp lánh như vừa được ân xá.

Huhu mừng quá. P'Nani đừng vô chùa nha, William không biết lạy ai đâu.

-"Cảm ơn trời đất, con đã được tự do"

P'Est cười khẽ, nắm lấy tay William, kéo cậu rời khỏi sạp trong tiếng hò hét trêu chọc của Mark và Sky ở phía sau.

-"Đi đi, đi nhanh lên trước khi tụi nó bắt quay lại phụ tiếp"- P'Est nhỏ giọng, môi cong thành một nụ cười yêu chiều.

Hai người dạo quanh chợ đêm, P'Est dắt William đi ăn đủ thứ món, từ bát mì thơm lừng, bánh dừa nóng hổi, đến chè đá mát lạnh.

William ăn mà đôi mắt cứ sáng rỡ, miệng không ngừng "ưm ưm" thích thú.

Nhìn cảnh đó, P'Est vừa thương vừa buồn cười, chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà cưng chiều cả đời.

Đến khi bụng đã căng tròn, hai người mới cùng nhau trở về nhà.

.
.
.

Vừa bước vào phòng, William thả người cái phịch xuống giường, hai chân duỗi thẳng, hai tay dang rộng như sao biển. Đôi môi cậu chu ra, gương mặt vừa tủi thân vừa đáng yêu đến mức P'Est muốn cắn một cái.

-"Em mệt quá chời mệt luôn rồi"- William lầu bầu, giọng nũng nịu, đôi mắt long lanh nhìn người yêu đòi bù đắp.

Est khẽ bật cười, ngồi xuống cạnh giường. Anh vươn tay vuốt ve mấy sợi tóc ướt mồ hôi của William, động tác dịu dàng như thể đang xoa dịu một chú cún nhỏ vừa chạy loanh quanh cả ngày.

-""Anh đã cản em rồi, P'Sky sẽ bắt em làm việc"- Est vừa trách yêu -"Là em không chịu nghe anh."

William quay sang, má áp vào cánh tay Est, đôi mắt long lanh chớp chớp đầy oan ức.

-"Em đâu có ngờ là đông khách như vậy đâu"

Est nhìn bộ dạng tội nghiệp đó, khoé môi cong lên, ánh mắt lấp lánh chút gì đó…tính toán.

Anh nghiêng người, hơi thở phả nhẹ bên tai William, giọng trầm thấp và quyến rũ.

-"Thế baby của anh có muốn được thưởng không? Hay là mệt quá nên định ngủ luôn?"

William lập tức mở to mắt, má ửng đỏ như quả cà chua chín. Cậu nhổm dậy một chút, giọng vừa tò mò vừa cảnh giác.

-"Thưởng…cái gì cơ ạ?"

Est giả vờ suy nghĩ, ánh mắt tinh nghịch nhưng sâu hun hút như muốn nuốt trọn William.

Anh chậm rãi cúi xuống, thì thầm bên tai cậu một câu đầy ẩn ý.

-"Ví dụ như là…anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top