26

8 giờ 23 phút, thứ hai - Sân bay.

Tiếng loa vang lên lần thứ ba, gọi những hành khách cuối cùng cho chuyến bay của Est. Giọng thông báo lạnh lùng và xa cách, đối lập hoàn toàn với hai người đang đứng giữa sảnh chờ - một khoảng lặng nhỏ giữa dòng người vội vã.

William đứng im như bị đông cứng. Hai tay đút túi áo hoodie, ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt Est, như muốn in sâu từng chi tiết - từng đường chân mày, từng vết nhăn nhỏ nơi khóe mắt mà mọi người chẳng bao giờ thấy, chỉ mình cậu thấy.

Est thì ngược lại. Anh không nhìn William lâu quá, sợ chính mình sẽ không bước nổi. Chỉ liếc nhẹ, rồi nhìn xuống vé máy bay trên tay, rồi lại nhìn lên trần như đang trốn chạy khỏi điều gì đó rất thật. Nhưng bàn tay anh vẫn nắm chặt lấy tay William, không buông.

-"Đi đi, không thôi trễ"- William lên tiếng trước, cố giữ giọng bình thường nhưng vẫn nghe ra chút run rẩy ở đuôi câu.

Est cười nhẹ, nhưng không tiến thêm bước nào.

-"Baby, anh có một câu muốn nói với em"

-"Gì ạ?"- William ngẩng lên, nhíu mày.

-"Anh yêu em nhiều lắm"

William im lặng, môi mím lại. Cậu hít một hơi sâu, nhưng tiếng thở ra vẫn mang theo âm rung mỏng manh của cảm xúc bị dồn nén.

-"Em ghét sân bay lắm"- William nói, giọng rời rạc như sắp khóc. -"Ở đây người ta luôn ôm nhau rồi quay đi. Không ai giữ tay ai lâu được cả."

Est siết tay cậu chặt hơn -"Vậy lần sau, mình cùng đứng ở sân bay, nhưng là để đi cùng nhau. Không phải chia tay."

William khẽ gật, nhưng mắt vẫn không rời khuôn mặt người đối diện. Cậu mở miệng như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ vươn tay, chạm nhẹ lên cổ áo Est - chiếc áo khoác nâu nhạt mà cậu đã chọn cho Est trong một lần mua sắm ở trung tâm thương mại.

-"Anh nhớ giữ áo này kỹ. Đừng để ai mượn. Đừng để ai chạm vào."

Est phì cười, nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.

-"Cả người này cũng vậy. Không ai mượn được đâu."

Và rồi Est cúi xuống, hôn nhẹ lên trán William. Cái chạm môi không phải để thể hiện tình yêu, mà như một lời thề không cần nói thành tiếng. Một cái hôn mềm, ấm, và kéo dài như thể muốn bù đắp cho bảy ngày sắp tới.

Chuyến bay sắp đóng cổng. Est biết mình không thể nấn ná thêm nữa. Anh buông tay ra, từng bước lùi lại như sợ xoay người sẽ làm William tan biến.

-"Em đếm ngược đi"- Est nói, nụ cười dịu dàng -"Bảy ngày. Ngắn lắm. Vừa đủ cho một bài hát mới của Lykn."

William cố mỉm cười, nhưng nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mi.

-"Anh về… em cho nghe trước bản demo."

Est giơ ngón tay cái lên, xoay người bước qua cổng soát vé.

William đứng đó, không cử động. Chỉ khi bóng lưng Est khuất hẳn sau tấm kính, cậu mới chầm chậm đưa tay lau mắt. Nhưng nước mắt không chịu dừng rơi.

Sky đứng ở một góc từ nãy, không chen vào. Khi William quay lại, ánh mắt cậu như một đứa trẻ vừa đánh mất thứ quan trọng nhất trong đời.

-"Anh Sky…em biết là chỉ bảy ngày thôi. Nhưng sao ngực em nặng quá."

Sky không nói gì. Anh chỉ tiến lại, đưa cho cậu em trai cái khăn tay đã nhàu, rồi vỗ vai nhẹ một cái.

-"Không phải tại ngực mày đâu, là tại mày yêu người ta thật rồi đấy."

William ôm chặt khăn tay, môi mím lại để không bật thành tiếng. Cậu gật đầu.

-"Em buồn quá. Lúc nãy, em ước có thể níu anh ấy lại."

-"Nhưng mày đã không làm vậy"

-"Ừ. Em nghĩ, em muốn mình đủ lớn để tiễn anh ấy đi, chứ không chỉ biết giữ anh ấy lại. Anh ấy có công việc của mình."

Sky mỉm cười, ánh mắt ánh lên chút tự hào.

-"Lớn rồi ha, nhóc con."

William không đáp. Cậu bước ra khỏi sân bay, lòng vẫn nặng trĩu, nhưng ít nhất cậu đã học được một điều.

Yêu một người, đôi khi không phải là giữ họ lại, mà là tin rằng họ sẽ quay về - vì chính họ cũng yêu mình nhiều như vậy.

.
.
.

Nhật ký xa người yêu của William - Ngày đầu tiên.

Sau khi tiễn Est lên đường, William được anh trai đưa về nhà. Chiếc xe vừa rời khỏi sân bay là tim cậu cũng như bị kéo căng ra từng sợi. Hai tiếng nữa P'Est mới tới nơi, còn phải sắp xếp chỗ ở, kiểm tra phòng ốc, chắc cũng phải 11 giờ mới rảnh tay gọi điện cho cậu. William ngó đồng hồ rồi thở dài, bước vào phòng, cố gắng dồn tâm trí vào việc chuẩn bị sách vở cho buổi học chiều. Nhưng tay cậu cứ lấy nhầm quyển này sang quyển khác.

Cậu nhóc xuống bếp phụ mẹ nấu cơm, lấy cớ để bận rộn, nhưng thực ra là để thôi không nhớ tới một người nào đó đang trên đường xa, cách mình hơn 800 cây số. Đôi khi tay cầm dao, mắt lại lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Mẹ bảo cắt rau thì lại cắt hành, mà đến khi bị cay mắt, cậu cũng không chắc có phải vì hành hay vì đang nghẹn lòng.

10 giờ 38 phút

Chuông điện thoại vang lên. William gần như giật mình, rồi nhanh chóng chụp lấy máy. Mắt cậu sáng rỡ, nỗi nhớ nhung chiếm trọn trái tim khiến cậu bé không thể chờ đợi thêm.

-"Anh đến rồi hả?"

-[Ừ anh đến rồi, đang trên xe đến resort đây]

Nghe giọng anh, bao nhiêu nhớ nhung trong lòng bỗng vỡ òa. Mới 2 tiếng thôi mà nhớ dữ lắm rồi.

-"Em nhớ anh quá"

-[Anh cũng vậy]

-[Nhưng anh sẽ cố vơi đi nỗi nhớ em bằng cách hành hạ những nhân viên dưới quyền anh]

William bật cười khúc khích. Câu nói đùa ấy, chỉ có thể là phong cách P'Est.

-[Cậu hai, cậu giỡn mặt hả?]

Một giọng nói khác chen vào, William không biết đó là ai, có vẻ không thể phải giọng của P'Daou.

-[Chú ý chạy xe đi Khun Boss, phiền phức]

-[Tao đâm xe vô cây cho mày vừa lòng]

-[Tùy, chắc giám đốc Noeul không buồn đâu]

Nghe cuộc trò chuyện, William đoán người kia là người lái xe đưa P'Est đến resort.

-[Baby còn đó không?]

-"Em đây"

Chỉ hai từ, nhưng giọng William nhẹ hẫng, như làn hơi thở chạm vào màn hình. Em đây, em luôn ở đây chờ anh về.

-[Em đang làm gì đó?]

-"Em đang phụ mẹ nấu cơm"

Phụ giúp là chính, nhớ anh là mười.

-[Giỏi quá ta.]

-[Ăn trưa rồi nghỉ ngơi một xíu. Sau đó tắm rửa rồi chờ thằng Joong qua đưa đi học nha]

-"Không cần đâu, phiền P'Joong lắm"

-[Phiền gì? Quỷ đó rảnh lắm. Baby đừng ngại]

-"Nhớ anh quá"- William mím môi, mặt đỏ bừng dù Est không thấy. Cậu siết chặt điện thoại trong tay. Nếu Est ở trước mặt, chắc chắn William đã ôm anh thật chặt.

William sắp khóc rồi, anh Est mau dỗ em đi.

-[Baby cúp học đi, anh nhờ người đưa baby tới Krabi liền]

-"Không được, P'Mook chẻ cái đầu em ra đó"- Ai chứ William hổng bỏ tập ở công ty được đâu. Dù là thực tập sinh được bảo kê ở Sashimi nhưng mà vắng tập thì "cỏ lúa như nhau", bị ăn chửi như bao người.

-"Thôi anh tắt máy đi. Em phải ăn cơm nữa. Chiều nay tập xong anh gọi cho em nha"- Mẹ Lookjun đã nấu nướng xong nên William đành phải dừng cuộc nói chuyện lại. William luyến tiếc nhìn màn hình điện thoại, cảm giác như mới nói được vài câu mà lòng đã nặng trĩu.

-[Ừm, baby ăn ngoan nha]

-"Dạ"

William tắt máy, thở dài. Đặt điện thoại xuống, cậu cúi mặt vào lòng bàn tay, để che đi đôi mắt vừa ươn ướt.

Xa nhau rồi mới biết, mỗi giây mỗi phút đều dài như cả một đời.

-"Gì vậy chời? Mới 2 tiếng thôi mà khóc cỡ đó. Bảy ngày sắp tới chắc nhà mình thành thác nước luôn quá"- Mẹ Lookjun nhìn con trai mà thấy "khó chịu vô cùng". Ủa chứ bình thường William đi học 4 tiếng mà có khóc đâu.

.
.
.

Ý là lượt đọc cũng trộm vía lúc nào cũng hơn trăm lượt, mà bình chọn với bình luận nó hẩm hiu quá mấy anh chị ơi.

Nếu mà cứ vậy hoài là em chơi dơ em skip chap á nha. Kiểu như chủ nhật phải đăng chương 27, mà em hổng thích, em bỏ qua chương 28 em đăng chương 29 hoặc 30.

Nên là, anh chị mình thấy truyện em cũng tạm tạm, muốn đọc tiếp thì anh chị bình chọn và bình luận để ủng hộ tinh thần em nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top