#8

        Đứng trông ngóng mãi cũng chẳng thấy, em lững thững đi ra công viên. Ở đó có tất thảy già trẻ lớn bé đều đang chơi, nhưng em thì khép nép ngồi ở một chiếc ghế mà nhìn lên trời.

        Thất vọng thật đấy.

        Em đã cố gắng làm hết cái đống đó để được đi gặp " Người ấy " mà. Không biết " Người ấy" đang làm gì nhỉ?

        Em nhìn xuống đôi tay đầy vết xước của mình. Lúc cầm bút chúng khiến em đau thật, nhưng không đau bằng tim em bây giờ. Cái cảnh bữa cơm ấm cúng hồi nãy lại khiến em suy nghĩ một lần nữa.

        Dù là có ở đâu, kiếp thứ hai, em cũng chưa từng được cảm nhận hơi ấm gia đình.

        Dù được ăn no, dù được đi học đầy đủ, nhưng thứ thiếu thốn vẫn là tình cảm. Thật sự không thể trao em chút hơi ấm à....

        " Tiểu thư Lawyer, điều gì khiến tiểu thư ra công viên này vào một buổi trưa nắng thế này? "

        Em giật mình khi nghe lại cái giọng nói ấy, suýt nữa thì hét lên vì vui sướng. Quay sang đúng là " Người ấy "

        " Thiếu gia Moriarty "

        " Có vẻ tôi đã vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ của tiểu thư "

        " Không không, không vấn đề gì. Mà một buổi trưa nắng như vậy, ở nhà không phải sẽ tốt hơn sao? "

        " Ồ tôi thì lại muốn hít thở không khí trong lành, còn tiểu thư thì sao? "

        " T-Tôi cũng thế ( Tôi muốn gặp anh ) "

        Liam ngồi xuống bên cạnh khiến tim em như dừng một nhịp. Thật không ngờ mình cũng có được ngày này mà. Hai người họ cứ ngồi thế, vẫn không nói gì trong một thời gian ngắn...

        " Tay của tiểu thư ổn không? " - Liam bỗng lên tiếng.

        Em giật mình, theo thói quen từ lúc trước lại rụt tay vào trong áo, quay qua anh.

        " A-À, do tôi bất cẩn nên bị ngã thôi " - Em cố cười, dù biết là nó cực kỳ gượng gạo.

        " Tiểu thư cho tôi xem vết thương được không? "

        " A-AA, nó ổn nó ổn, không sao cả- "

        " XIn thất lễ "

        Chưa để em nói hết câu, Liam đã nắm lấy bàn tay xước xẹo ấy, lôi đâu ra một ít thuốc mà bôi lên. Bàn tay Y/n nằm trong bàn tay Liam. Em có thể cảm nhận sự ấm nóng từ bàn tay ấy, cảm xúc bỗng chốc rối loạn lên.

        Thuốc mát dịu, xoa bớt phần nào cái đau. Còn anh, anh đã phần nào xoa dịu trái tim tôi<3

        " Xong rồi " - Liam mỉm cười, rồi cậu đưa tay em lên miệng, thổi nhè nhẹ.

        Hành động ấm áp nhẹ nhàng, mang bao cảm xúc đến cho em. Cảm giác được nâng niu, quan tâm chăm sóc, nó tuyệt thế à? ( Viết đến đây tôi rơ rớm nước mắt;-; )

        " Liam...Cảm ơn "

        " Hửm? Không có gì đâu, thưa tiểu thư "

        " Liam... em gọi thế, được không? "

        " Tất nhiên rồi, đây là vinh hạnh của tôi, thưa tiểu thư "

        ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top