#26
Kết thúc buổi học nó và anh đi bộ về nhà.
" Từ trường về nhà mất khoảng 20 phút, xa xôi thật. " - Anh than thở với nó.
" Sau này đi muộn nữa chắc chạy thục mạng. " - Nó trả lời anh.
Nó và anh ghé vào một xạp hoa quả.
" Bán cho tôi ít táo. " - Anh nói với người bán hàng.
Nghe tiếng người đàn ông, bà chủ ngẩng lên nhìn. Vẻ mặt điệu bộ của bà khá là ngạc nhiên, những người xung quanh cũng vậy khi nhìn vào anh em nó.
" Cậu mua táo sao? Cậu hả? " - Bà ấy hỏi lại anh.
" Vâng " - Anh điềm đạm đáp lại với nụ cười thường nhật.
" Lần đầu có quý tộc đến mua chỗ chúng tôi đó. " - Bà ấy nói với anh.
" Chúng tôi vừa mới chuyển tới đây nên chưa kịp thuê giúp việc, hơn nữa anh em tôi có thể tự lo cho bản thân.
" Tôi hiểu. Cậu là giáo sư Moriarty? Người hay cầm gậy dẫn đường? " - Bà ấy nói. - " Nghe nói cậu hay giúp người ta bằng những lời khuyên nhỉ? "
" Vậy sao? Nếu họ nói vậy thì có lẽ sự xuất hiện của tôi không phải là quá tệ nhỉ. "
" Haha có lẽ vậy. Và đằng sau cậu là ai kia? "
Giờ bà ấy mới để ý đến nó. Anh liền đẩy nó lên trước, ngỏ ý rằng em giới thiệu đi. Nó cúi chào bà ấy một cái rồi nói. - " Tôi là Lucafery, Lucafery Moriarty. "
" Ồ, em gái cậu sao? "
" Dạ đúng rồi. "
...
Anh là tên đáng ghét. William James Moriarty.
Rồi bỗng bà ấy quay lại chủ đề vừa rồi. - " Tuy nhiên, dù cô cậu có tỏ ra thân thiện đi chăng nữa, địa vị của chúng tôi cũng khác các cậu hoàn toàn. Cô cậu không thể giống với lũ dân quê mùa chúng tôi được. "
Nghe vậy nó hơi nhăn mày. Nó không thích phân biệt giai cấp như vậy.
Mắt Liam khép hờ hững, có vẻ hơi suy tư về câu nói vừa xong của bà bán hàng. Rồi anh nói, câu nói có vẻ không liên quan mà lại rất liên quan.
" Có chuyện gì khiến bà muộn phiền sao? Hãy nói cho tôi nghe đi. "
" Sự thật là ngoài giờ lên lớp, tôi còn có một niềm đam mê khác, một công việc khác - Là một tư vấn viên. " - Anh nói giọng nghiêm trang, uy tín. - " Nếu có gì khiến bà muộn phiền, tôi sẽ giải quyết nó. "
Bà ấy nhìn anh, mỉm cười dò xét và nói - " Hmp... Đúng là một cậu trai tự mãn. "
Nói vậy nhưng bà ấy lại rơi vào suy tư, cân nhắc những gì mình sắp nói:
" Durham này bị hai gia đình có thế lực chi phối. Gia đình thứ nhất đã suy tàn rồi, nơi cậu sinh sống bây giờ là tài sản trước đây của họ. Gia dình thứ hai là gia đình của bá tước Dublin. "
( Dublin? Mình nghe cái danh này ở đâu rồi à? - Nó nghĩ. )
" Thành phố này trước nằm dưới quyền điều khiển của hai gia đình đó. ' Sự cám dỗ của ác quỷ sẽ nhấn chìm linh hồn trong sáng ', lời của nhà viết kịch Shakespear mới thấm thía làm sao. Tổ tiên của họ cho dân nghèo thuê đất với giá rẻ, thậm chí còn cung cấp nông cụ cho làm việc. Nhưng con cháu của quý tộc đó sau này đã tăng thuế đất, và cưỡng chế lấy đi hoa màu, mỗi mùa thu hoạch họ chỉ để lại cho chúng tôi một số tiền rất nhỏ để chúng tôi không chết đói. " - Bà nói tiếp - " Nếu chúng tôi dám chống lại, chúng tôi sẽ bị đánh đập. Thậm chí có thể bị bắt lại và thành tội phạm, tù binh. "
" Tất cả chúng tôi đều là nô lệ của họ. "
...
Nó nhăn mặt khi bà ấy kể những bất công ức hiếp đó. Nó hiểu cái cảm giác bị bắt và đánh đập nếu dám chống lại. Cứ như là những con vật vậy, không có quyền công dân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top