#21

     Thay Y/n = Nó 

____________________________________________

     Cuộc sống trôi qua như vậy cũng vài năm, tần suất bị đánh của nó cũng giảm đi đáng kể. Nhưng mỗi lần bị đánh thì vẫn rất đau. Nhưng chẳng là gì, vì nó có những người bạn, những người anh trai, có một người để mà quan tâm, lo lắng và yêu thương.

    " Bà ta lại đánh em...? " - Liam, lúc này đã 16 tuổi, anh đang nâng cánh tay đầy vết xước kia lên.

    " Ehe... " - Cạn lời, nó nhìn anh với vẻ ngầm đồng ý.

     Lawyer Y/n - 14 tuổi.

    Anh chấm nhẹ mấy miếng bông thuốc lên vết thương của nó. Xót thì xót, nhưng cũng bực nó lắm cơ đấy, bực ra mặt luôn.

     " Nhăn nữa là sau về già xấu lắm đấy" - Nó cười cười trêu Liam.

     " Em không xấu là được. " - Liam nói.

     Ủa liên quan ghê ha? Nó tự nhủ vậy nhưng cũng mặc kệ. Đươc băng bó tỉ mỉ như vậy kể ra cũng thích. Nó liếc mắt nhìn anh. Chà, lớn lên đẹp zai quá đi hà~

     " Y/n, anh có chuyện cần bàn bạc nghiêm túc với em đây. " - Liam đột nhiên thay đổi chất giọng. Giọng nói anh trầm hơn, nghiêm túc hơn, nghe là biết có một kế hoạch sắp được thực hiện.

     " Anh nói đi. "

     " Giờ ta thoát ra được rồi chứ? "

     Câu hỏi của anh quá khó hiểu với nó. Thoát ra? Là sao nhỉ? Ý anh ấy là gì?

     Nhìn cái bộ mặt ngờ ngệch hoang mang của nó là anh thừa biết nó chẳng hiểu cái " mếch " ( méo + đếch ) gì rồi.

     " Ý anh là...em định sống như này đến hết đời à? " - Anh nhìn vào những vết thương của nó, ngụ ý rõ ràng trong ánh mặt Ruby ấy. - " Em cũng đã 14 tuổi, đến lúc rồi. "

     Ánh mắt chàng trai sắc lạnh, cương quyết và xảo quyệt. Vẻ mặt này không phải lần đầu tiên nó thấy, nhưng nhìn vào dù có hàng nghìn lần đi chăng nữa vẫn sẽ cảm thấy lạnh toát và hơi rợn người.

     " Anh có kế hoạch? " - Nó hỏi cẩn trọng.

     " Nếu em muốn, ta có thể triển khai ngay vào tối nay."

______________________________________________________________

      Bữa ăn tối hôm nay thật yên bình. Ai cũng cười nói, nhưng mấy ai vui vẻ. Ánh sáng bao chùm căn phòng đột nhiên vụt tắt.

     Bà mẹ hét toáng lên vì giật mình.

     " Cắt điện mất rồi... " Nó điềm tĩnh nói, ánh mắt nhìn lên trần nhà.

    " Sao lại có thể làm ăn như vậy chứ? Thật vô dụng! " - " Cha " nó gầm gừ. - " Tôi sẽ liên hệ ngay với họ. " 

    " Nhưng hôm nay là ngày lễ, chưa chắc liệu họ có thể đến kịp không? " - Albert nói, miệng vẫn nở nụ cười.

    Quả đúng vậy. Hôm nay là ngày lễ, mọi người đều nghỉ ngơi, chẳng nơi nào chịu làm cả. Họ cũng chẳng thể làm ầm lên, như vậy sẽ đánh mất cái danh tiếng đã mất công xây dựng bấy lâu.

    Kết quả là đành dùng đèn nến.

    Vì cắt điện sớm nên mọi người đều chợp mắt sớm. Ánh đèn soi sáng những khoảng góc nhất định khắp tòa dinh thự.

   " Gia đình " đều ngủ, nhưng bốn người nào đó thì không. Họ đã xin phép đi dạo từ sớm vì ngủ không phải là lựa chọn của họ.

    " Trăng đẹp thật nhỉ? " - Nó nói.

    " Đẹp thật, y hệt như ngày hôm đó... " Ánh mắt đỏ như ngọc Ruby như phát sáng, xoáy vào chiều không gian nơi bầu trời.

     " AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Cháy mất rồi!!! "

     " Mau đến dập lửa!!! "

     " Cháy to quá! "

     Đêm hôm đó trăng thật đẹp...Thật ấm áp, thật kì diệu, sự kì diệu chết chóc.

___________________________________________________

     BÁO LONDON NGÀY xx/xx/xxxx

VỤ CHÁY LỚN: THIÊU RỤI CẢ DINH THỰ GIA TỘC LAWYER.

TÌNH TRẠNG: 3 NGƯỜI CHẾT, 4 NGƯỜI MAY MẮN SỐNG SÓT

NGUYÊN NHÂN ĐÁM CHÁY: ĐÈN NẾN KHÔNG MAY RƠI XUỐNG, PHẢN ỨNG VỚI HYDRO PEROXIT TRONG NƯỚC TẨY QUẦN ÁO, DẪN ĐẾN CHÁY LỚN.

..............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top