#18
Ngoài việc đồng ý thì " mẹ " chẳng còn cách nào khác.
Em nhìn bà ta hướng dẫn cho anh em Moriarty mọi thứ, cảm thấy ghê sợ sự giả tạo ấy. Sẽ chút ít đây thôi, em và bà ta sẽ lại mặt đối mặt và có thể em sẽ phải hưởng thêm chút đòn roi.
Mệt thật đấy, em chẳng muốn nghĩ nữa.
Xin phép " mẹ " lên phòng và đi qua vẻ mặt cười tươi miễn cưỡng kia, em nằm phịch xuống giường khi đã yên vị trong phòng. Có lẽ khi có anh em nhà Moriarty ở đây, bà ta sẽ bớt chèn ép em hơn, mong là vậy.
Em nhìn bàn tay băng bó vì bị bỏng. Nó còn buốt, nhưng cũng chẳng đáng quan tâm. Chuyện em nghĩ đến bây giờ chỉ để làm cách nào đó thoát khỏi cái gia đình giả tạo mục nát này.
" Y/n, anh vào được không? "
Tiếng gọi vang lên ở ngoài cửa và em biết chắc nó là của ai. Vội dọn qua loa cái phòng, em chạy đến mở cửa. Liam đang đứng đó, cười cười như thường lệ.
" Sắp xếp chỗ ngủ ổn rồi ha? " - Em bước qua một bên cho anh đi vào.
" Ừm, nhưng chỉ Louis và anh Albert thôi. "
" Là sao, còn chỗ của anh? "
" Anh ngủ ở đây. "
______________________________________
Hả, cái gì, em nghe nhầm à?
" Anh...nói lại được không? "
" Anh sẽ ngủ ở đây " - Nụ cười tỏa nắng thường lệ, tay anh vỗ vỗ xuống giường.
...
" Rồi em ngủ ở đâu? " - Em dè chừng nhìn anh, giả ngốc một chút chắc sẽ có lợ-
" Anh và em ngủ chung. " - Vẻ mặt không thay đổi, thậm chí còn tươi hơn.
Anh đùa em sao? Williammmmm...
___________________________________________________________
" Lại đây ngay " - " Mẹ " quắc mắt nhìn nó khi trong dãy hành lang chỉ có em và bà ta. Đây đây đến rồi, cú đấm sấm sét.
Em ngoan ngoãn lại gần, kì này bị đánh là cái chắc. Nhưng em cóc sợ, bị đánh quen rồi, sợ gì nữa?
Đúng như dự định, bà ta túm tóc em, lôi vào trong bếp. Trong bếp à? Biết chọn nơi hành sự dữ ta, chắc sẽ căng lắm đấy, Chúa phù hộ em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top