#16

       Sau vụ hỏa hoạn, em và ba anh em Moriarty được đưa đi trị thương. Người ta nói xót cho đôi tay của em, nhưng đó là người ta, bản thân em thì chẳng thấy gì.

       Chiều đến, ngọn gió lạnh thổi qua khiến ai cũng phải rét run. Vậy mà có một đứa rất dở hơi đến ghế công viên mà ngồi. Nó ngồi ngửa đầu ra sau, nhìn lên bầu trời. Rồi nó lại nhìn xuống cái tay đã được băng bó mà cười. 

       " Cười cái gì đấy? "

       Liam ngồi cạnh em, cầm cái tay quấn trong băng gạc kia lên.

       " Bị thương như vậy mà vẫn cười được, em hay nhỉ? "

       " Hehe"

       " Lại còn hehe nữa, ngốc. "

       Em ngồi dựa đầu vào vai anh. Mắt nhắm lại. Em đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Được người mình thích quan tâm, được dựa vào người mình thích, được hưởng cái khoảng lặng này cùng người mình thích... 

       Nhưng rốt cuộc, em cũng chỉ lầ " em gái "

       " Liam nè. "

       " Anh giúp em môt chuyện được không? "

--------------------------------------------------------------------------

       Bốn người ngồi trên chiếc xe ngựa đến căn nhà của Lawyer. Em tựa đầu vào cửa sổ, nhìn khung cảnh ngoài kia. Lòng lại trầm lặng khó tả, không vui cũng chẳng buồn, nó trống rỗng.

       " Em lo à, Y/n? " - Louis nhìn vẻ mặt ngờ ngệch của em mà hỏi.

       " Không đâu, em không hề lo. " - Em chống cằm, ngoảnh nhìn. - " Vì các anh sẽ bảo vệ em mà, đúng không? "

        Họ bước xuống xe, nhìn căn nhà. Em quyết định đi trước. Cái cảm giác trong lòng em không phải lo lắng, cũng không mấy sợ hãi. Em bấm chuông cửa và chờ đợi.

       Tên quản gia ra mở cửa, nhìn thấy em hắn ngạc nhiên. Nhìn đằng sau em, hắn còn ngạc nhiên hơn.

      " Tiểu thư, đây là...? "

      " Xin thất lễ. " - Albert tiến đến, bỏ mũ xuống ôm ngang ngực.  - " Chúng tôi là con nhà Moriarty, chắc ngài cũng nghe rồi, nhà chúng tôi mới bị hỏa hoạn..."

       " Xxx, ai vậy? "

       A, cái giọng hách dịch này. Em nghe muốn ngán rồi. Nhìn lên, em thấy " mẹ " . Bà ta nhìn đến em, mặt cau lại để lộ vẻ hung hãn. Nhưng rồi nhận ra sự tồn tại của Liam, Louis và Albert, nét mặt bà ta thay đổi ngay lập tức.

       " Ôi, đây chẳng phải là thiếu gia Moriarty hay sao? A, và đây là...? "

       " Đây là hai em trai của tôi, William và Louis. "

       " Ôi trời chúng ta cùng vào nhà rồi nói chuyện nhé. "

       Bà ta mời họ vào niềm nở, rồi quay mặt sang em. Vẻ mặt lộ vẻ tức giận kinh khủng, ra vẻ mày sẽ biết tay tao.

       ( Giả tạo... )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top