6.
- Mời em Noh Taeyoon lên nhận phần thưởng!
Thầy giáo vừa xướng tên cậu bạn, cả lớp vừa Ồ lên kinh ngạc. Sở dĩ mọi người bất ngờ như vậy là vì bình thường tên nhóc này chỉ toàn chơi game, ăn kẹo và phá phách chứ chẳng làm được trò gì nên hồn cả.
Noh Taeyoon lững thững bước lên bục giảng, cổ vẫn còn đeo một chiếc headphone màu đen, tay thì đút túi áo đầy tự hào. Phần thưởng mà cậu nhận được là phần thưởng giành cho học sinh giỏi, thứ mà trước đây cậu chưa từng mơ sẽ có được.
- Uầy, sướng nha. Cho bọn này xin bí quyết để được học sinh giỏi trong một nốt nhạc như ông đi.
Mấy nam sinh tai đeo khuyên, tay đeo vòng titan xúm lại chỗ Taeyoon để tán dương cậu bạn cùng lớp. Đám bạn ấy nổi tiếng là nghịch ngợm, quậy phá nhất khối, đồng thời cũng là bạn bè thân thiết của Taeyoon.
Taeyoon vuốt mái tóc đen nhánh của mình đầy đắc ý rồi cuộn tờ giấy lại, gõ cho mỗi thằng một phát vào đầu.
- Học đi, ở đó mà xin vía! Tôi lên thư viện đây.
Nói rồi Noh Taeyoon rời đi, bỏ lại đám bạn kia ngồi đờ đẫn, ngơ ngác cả lũ. Chúng chưa từng thấy thằng bạn quỷ sứ này đọc sách bao giờ, nay lại còn bày đặt lên thư viện.
- Trời sập rồi mấy ông ạ!
Đám con trai bàn nhau đi rình xem tên ngốc kia lên thư viện để làm gì. Không thể tự dưng nó lại ham học đột xuất vậy được, chắc chắn phải có ai đó dạy cho nó chứ. Nói rồi cả đám kéo nhau đi theo sau thằng bạn lên tận thư viện.
Năm thằng đứng nấp ở kệ sách, thằng thì lấy sách che mặt, thằng ngồi xổm ôm lấy cột nhà, thằng thì giả vờ tìm sách để đọc. Kia rồi, chúng nó thấy Taeyoon đang ôm một hai cuốn sách lại gần bàn học. Có một người đang ngồi ở đó.
- Ai thế nhỉ? Nhìn lạ thế, đàn anh khóa trên chăng?
- Không biết, chưa thấy bao giờ.
- Hay là, thằng Taeyoon có anh trai?
- Đâu ra, tôi đến nhà nó rồi tôi biết mà.
Đang say sưa bàn luận thì mấy thanh niên bị gõ cái đét vào mông.
- Đứa nào dám đánh ôn... ơ, cô ạ!
- Mấy cậu làm gì ở đây mà nói chuyện mất trật tự thế hả?
- Dạ... dạ tụi em, tụi em tìm sách ạ!
Một thanh niên vơ bừa một cuốn sách giơ ra trước mặt để chống chế. Không ngờ cô thủ thư lại cười phá lên, vỗ vai cậu ta rồi bỏ đi. Cả đám chả hiểu đầu cua tai nheo gì bèn lật cuốn sách lại.
- CÁCH CƯA ĐỔ ĐÀN ÔNG TRONG NHÁY MẮT!!!
Ôi không có cái ngượng nào bằng cái ngượng này, mấy ông tướng nhìn nhau rồi gãi đầu bứt tai. Đang không kiếm được cái lỗ nào để chui xuống thì Noh Taeyoon cùng người kia đã phát hiện ra.
- Mấy ông theo dõi tôi đấy à?
- Đ... đâu, đâu có. Bọn tôi lên đây đọc sách mà.
- Thôi, bớt đi, mấy ông mà đọc sách cái con khỉ khô. Đến quyển sách còn cầm ngược.
- Thế... thế ông lên đây làm gì? Mà... kia là ai?
Mấy nam sinh chỉ tay về phía cậu con trai khôi ngô đang đứng bên cạnh Taeyoon.
- Chào mọi người, tôi là Kim Junghyeon, tôi cùng khóa với các cậu.
- Kim... Junghyeon... sao nghe quen quá.
- LÀ HỌC SINH TIÊU BIỂU CỦA TRƯỜNG! - Cả đám trố mắt, đồng thanh đáp lại.
Junghyeon cười trừ, Taeyoon cũng hết biết nói gì với mấy ông bạn thân này. Nhận thấy Taeyoon có phần khó xử, Junghyeon bèn nắm lấy tay của bạn để trấn an. Đám con trai nhìn nhau rồi lại nhìn hai bàn tay đang nắm chặt kia.
- Hai ông... đừng nói là...
- Phải, Noh Taeyoon là người yêu của tôi.
- HẢ? NGƯỜI YÊU???
Bầu không khí từ ngượng ngùng ngay lập tức trở nên vô cùng căng thẳng. Mấy ông bạn được Kim Junghyeon đưa hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đầu tiên là Noh Taeyoon chăm học đột xuất, tiếp theo là nó quen học sinh tiêu biểu của toàn trường, còn giờ thì chúng nó lại là người yêu.
- Có vấn đề gì sao?
Kim Junghyeon choàng tay qua ôm vai của Taeyoon trong sự ngỡ ngàng của anh em.
- À không... không, không có vấn đề gì cả, rất ok nhé, rất ok!
Hội anh em vừa cười ngốc vừa giơ ngón cái tán thành một cách "không hề ép buộc". Nói rồi chúng bạn khoác vai nhau, quay lưng đi thẳng không ngoái đầu nhìn.
- Chắc các bạn em sốc lắm nhỉ?
- Anh đường đột như vậy, tới em còn bị làm cho hết hồn, có nói được câu nào đâu.
Kim Junghyeon xoa đầu em rồi khẽ để em tựa lưng vào giá sách. Anh đến gần, ghé sát mặt vào em, em thấy vậy cũng nhắm chặt mắt lại.
Póc
- Aiya, sao anh lại búng vào trán em???
- Anh muốn lấy cuốn sách ở sau lưng em ấy, em nghĩ cái gì vậy hả Noh Taeyoon?
- Không biết, không nhớ, không nghĩ gì hết.
Kim Junghyeon mỉm cười nhìn em người yêu đang ngượng chín mặt trước mắt. Dáng vẻ ấy thật đáng yêu làm sao. Nhân cơ hội em ấy đang hờn dỗi, Junghyeon chủ động thơm em một cái vào má. Noh Taeyoon bị bất ngờ toàn tập, gò má em ngày càng đỏ lên rõ rệt.
- Xong nhé, giờ thì ra giải đề với anh đi.
- Gì, lại giải đề á? Tha cho em đi mà Kim Junghyeonnnn!
- Đừng có mơ, học bài đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top