2.

- YAH NOH TAEYOON! Lấy cho anh cái điều khiển.

- Anh tự đi mà lấy!

- 3000 won!

- Dạ điều khiển của anh yêu đây ạaa.

Mái ấm gia đình này luôn được Kim Junghyeon duy trì bằng những "mệnh giá ngọt ngào". Trên đời này không chỉ có phụ nữ là sinh vật gây lú, trên đời này còn có một loại người gọi là Noh Taeyoon. Sáng thì ngủ tới 10 giờ, trưa vừa xem phim tình cảm vừa khóc hết nửa hộp khăn giấy, tối thì hở ra là cho người yêu ăn mì gói rồi nằm lăn ra đất ngủ chả cần gối chăn.

Kim Junghyeon là chủ hai quán lẩu, người của anh lúc nào cũng thơm phức mùi hương của đồ nhúng và nước sốt. Đối với Taeyoonie thì Junghyeon quyến rũ chỉ sau ly mì gói ăn kèm với kim chi mỗi tối xem đá bóng thôi. Mọi người nhìn cặp đôi này mà ngao ngán hộ cho anh chủ quán vì rước được em người yêu quá là... hết ý!

Hôm nay Junghyeon quyết định về nhà sớm để đón sinh nhật. Vừa bước được một chân vào cửa đã đá phải mấy cái hộp cát tông. Anh ngẩng lên nhìn dọc lối vào nhà thì nghe tiếng roẹt roẹt của dao rọc giấy. Anh rút điện thoại ra kiểm tra rồi đẩy cửa vào.

Theo logic của người bình thường thì sẽ sợ hãi không biết ai định hốt đồ của nhà mình đi, còn theo logic của Kim Junghyeon thì chắc chắn là....

- AI CHO EM CÀ THẺ CỦA ANH ĐỂ MUA ĐỐNG NỒI NÀY HẢ???

Ông chủ Kim hét toáng lên, hai tay vò lên mái tóc nâu của mình đầy bất mãn. Noh Taeyoon vẫn cứ thản nhiên "unboxing" đống nồi niêu "hàng hiệu" có in hình cây nấm trang trí quanh thân. Em vừa bóc vừa huýt sáo như trêu tức Junghyeon vậy.

- EM QUÁ ĐÁNG LẮM!!!

Junghyeon quát một câu rồi đứng khóc như chưa bao giờ được khóc. Noh Taeyoon giật mình quay lại nhìn anh, eo ôi trông cứ như mấy đứa bé ở trường mẫu giáo đang ăn vạ mẹ để được nghỉ học đi về vậy ấy. Trong đầu em nó lúc này chỉ có một câu hỏi duy nhất là "Ủa anh làm vậy cũng được nữa hả?", bởi bình thường chỉ có em được ăn vạ, chứ làm gì có chuyện ngược lại.

Taeyoon chầm chậm đặt cái vung nồi xuống đất, mắt vẫn nhìn Junghyeon, miệng thì mím lại, nuốt cái ực một phát rõ to. Thấy em bé có vẻ hãi, Junghyeon lại càng được thể khóc lớn tiếng thêm, lúc này thì Taeyoon xong thật rồi. Em nhỏ vội đứng dậy, tay khua khoắng loạn xạ rồi mắt cứ nhìn quanh, bối rối, cuống quít hết cả lên.

- ANH CHẢ THƯƠNG EM!!!

Trong 36 kế thì chuồn là thượng sách à? Không đâu, Noh Taeyoon cao tay hơn nhiều, nhỏ đứng đấy khóc to hơn anh luôn. Kim Junghyeon thấy thế nín phát một rồi đưa tay lên ôm má em, thơm thơm mấy cái để dỗ dành nhưng cái "loa phường" nhất định không nín.

- 5000!

- ...10000!

- Gì? em khôn thế, 6000 thôi.

- 7000 cơ...

- Rồi rồi, được rồi, 7000 thì 7000.

Noh Taeyoon đang la làng la xóm thế mà lại nín được ngay, tay đưa lên dụi hết cả nước mắt đi rồi cười một cái rõ là sảng khoái. Đúng là cái nhà này loạn rồi, chả ai khổ cả, chỉ có Kim Junghyeon là khổ thôi. Nói rồi anh phải rút từ ví ra mấy tờ đưa cho em, em thì hớn ha hớn hở nhét vào túi quần rồi lại ngồi xuống ôm ấp tiếp cái đống nồi niêu của em.

Dẹp chuyện nồi xoong sang một bên thì nay là sinh nhật của Junghyeon, anh đã cố tình về sớm để "hẹn hò tại gia" với em bé của anh. Vẫn như mọi năm, Noh Taeyoon vào ngày này sẽ giành nấu ăn để chiêu đãi người yêu bé bỏng của em.

- Em chắc là em làm được không đó?

- Em thuộc lòng cái vid hướng dẫn rồi nha, anh cứ để em!

Và y như rằng, "anh cứ để em" có nghĩa là "tối nay ăn đỡ mì gói với kim chi nha anh". Taeyoon đem ra món mì Ý trông rất ngon mắt được nấu bằng chiếc nồi nấm mới mua bằng tiền của anh. Junghyeon nhìn thấy có vẻ hấp dẫn quá định gắp ăn thì Taeyoon ngăn lại:

- Anh! Từ từ đã, nó hơi...

- Không sao, nay nhìn ngon như này là biết em thành công rồi.

Nói rồi Junghyeon làm một đũa to bỏ vào miệng. Vừa mới nhai một cái, vị cay sộc lên tận óc làm anh chàng phi thẳng ra bồn rửa ho sặc sụa.

- Em bảo rồi mà, nó hơi cay...

- Hơi thôi á? Cái này là cụ của cụ của cụ của cay rồi Noh Taeyoon!!!

Taeyoon bê cho anh cốc nước ép cam, thứ duy nhất em có thể làm cho mà không quá tay. Vừa nhìn anh uống em vừa gãi gãi đầu cười ngốc, dù gì thì món lần này nhìn cũng đỡ tệ hơn món "đậu đen cả chảo" của năm ngoái nhiều rồi.

- Anh...

- Không sao... không sao, có tiến bộ.

Junghyeon vừa xoa đầu vừa nhìn em, mặt anh vẫn còn đỏ gay gắt, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng do vừa ăn một miếng quá cay. Noh Taeyoon ôm anh vào lòng, em dụi dụi mặt em lên ngực anh như một chú mèo con vậy. Junghyeon cũng xoa xoa lưng cho em, vỗ về em mấy cái rồi cả hai lại cùng nhau nấu mì gói rồi chuẩn bị xem đá bóng chung.

- Không biết kiếp trước anh nợ gì em nữa.

- Anh phải cứu cả thế giới mới yêu được em đó nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top