(9) romeo, take me somewhere we can be alone

Cuối tuần này mấy anh chị trong câu lạc bộ muốn tổ chức một buổi nhậu để mọi người giao lưu với nhau nhiều hơn. Kha khá bạn nữ trong câu lạc bộ rất muốn biết liệu Junghyeon có tham gia không để quyết định có đi hay không, vì không muốn bị làm phiền nên Junghyeon đã không tương tác với tin nhắn ở trong groupchat.

Hắn chỉ nói với mỗi Taeyoon là mình sẽ đến mà thôi.

Vì Junghyeon có vẻ như không tham gia buổi họp mặt nên khá nhiều người không tới, lúc hắn thong thả bước vào quán nhậu thì bàn chỉ có tầm mười người, toàn là những người thực lòng thích giải đề toán giống Noh Taeyoon.

Mọi người hoàn toàn không ngờ hắn đến nên ai nấy đều giật mình, Junghyeon gật đầu chào mọi người rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh Taeyoon.

Hắn thậm chí không giải thích vì sao mình đột ngột đến, cũng không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ im lặng ngồi một bên quan sát. Từ khi Junghyeon đến, sự tập trung của Taeyoon không còn đặt trên cuộc trò chuyện nữa, cậu liên tục phân tâm vì mấy chuyện nhỏ nhặt.

Nào là bận rộn kiểm tra xem Junghyeon có chén đũa chưa, có lấy tới đồ ăn trên bàn không, có không ăn được món nào không, dáng vẻ tất bật hỏi han của Taeyoon khiến Junghyeon mừng thầm trong lòng.

Hắn có thể nhìn thấy hình bóng của mình phản chiếu trong con ngươi đen láy của cậu.

Junghyeon đã thầm thích cậu từ rất lâu về trước, đến bây giờ khi đã có một phần trăm cơ hội Taeyoon cũng thích mình thì Junghyeon lại thấy nghi ngờ - liệu có thực sự là Taeyoon sẽ thích mình không? Rồi dần dà, Junghyeon cũng bị trái tim lôi kéo để tin vào thứ mà mình hi vọng là thật nhất.

Mọi thứ là thật mà phải không? Junghyeon mê đắm ánh mắt của Taeyoon dành cho mình, mê đắm việc cậu vừa cười nói với các anh chị lại vừa cẩn thận ngoái đầu kiểm tra xem mình ổn không.

Cứ như thể Taeyoon đã nhận thức được việc Junghyeon không phù hợp với buổi tiệc này chút nào, cậu có thể đã nhận ra Junghyeon chỉ xuất hiện là vì có mình ở đây.

Nhưng quan trọng nhất là Taeyoon trân trọng điều đó.

Junghyeon vân vê cốc soju trong tay, ánh mắt mải miết dán lên cái gáy trắng nõn của Taeyoon, ngắm nhìn cậu lắc lư người trong khi nói chuyện với người khác. Thật tràn ngập sức sống, giống như thái dương rực rỡ chiếu sáng cả buổi đêm tối tăm. Nhưng vào lúc Taeyoon ngoái đầu nhìn xem hắn thế nào rồi, Junghyeon lại nghĩ đến ánh trăng dịu nhẹ, sáng trong trên bầu trời đêm trống trải.

Vào những khi này, khao khát muốn yêu và muốn được yêu bởi Taeyoon trở nên cồn cào trong lòng hắn hơn bao giờ hết.

Trong lúc rảnh rỗi, Junghyeon cao hứng nhắn tin khoe với Wooje hôm nay hắn đã thành công ngồi cạnh Taeyoon rồi.

Choi Wooje qua loa đáp "Sớm sinh quý tử" làm hắn phì cười. Sau đó Wooje mới dặn hắn đừng để Taeyoon uống nhiều quá, tửu lượng của cậu không tốt.

Trên bàn nhậu hiện giờ mọi người đang chơi trò Thật hay Thách rất náo nhiệt, ai thua sẽ phải uống một cốc soju đầy, chẳng biết Taeyoon thua bao nhiêu lần rồi mà gò má ửng hồng rồi.

Hắn đành phải ra mặt đỡ rượu tiếp cho Taeyoon vậy.

Thì ra thử thách của Taeyoon với một đàn chị là thi nối từ, mỗi lần xin gợi ý giúp đỡ thì phải uống một ly. Taeyoon có chút men rượu nên không còn tỉnh táo lắm, do chơi nối từ quá dở nên nãy giờ đã thua mấy ly. Nhác thấy cậu uống sắp hết nổi thì Junghyeon giành uống, uống xong còn phải đưa ra gợi ý để hỗ trợ cậu. Hắn cầm ly soju của cậu trên tay, giả vờ không hay không biết gì cả mà đặt môi lên đúng chỗ Taeyoon đã chạm môi vào uống. Một hơi uống cạn, vị soju đào pha ngọt lẫn chút đắng xộc lên mũi hắn, Junghyeon hơi nhăn một chút.

Sau đó bất chợt Taeyoon ngả người dựa vào cánh tay của hắn, ánh mắt hơi lơ mơ, hơi thở cũng nồng nặc mùi rượu phải vào mặt hắn. "Ẻo lả rồi gì nữa? Từ nào bắt đầu bằng chữ 'lả' nhỉ?"

Cậu dựa vào rất sát, nhiệt độ cơ thể nóng bừng vì rượu lan qua lớp vải mỏng và truyền vào da thịt hắn ấm hiểm. Khoảng cách này quá gần, Junghyeon còn được ngắm rõ ràng mấy đốm tàn nhang xinh xinh trên gò má cậu.

Đáng yêu nhỉ.

"Lả lơi," Junghyeon kề sát lại nói nhỏ bên tai cậu.

Taeyoon đắc ý như bắt được vàng vội trả lời đàn chị kia.

Nhưng người này cũng là cao thủ chơi nối từ, rất nhanh đã đưa câu trả lời: "Lơi là."

Taeyoon ngớ ra, sau đó quay sang nhìn Junghyeon, môi hơi chu lên dòm rất ấm ức. Hắn bật cười thành tiếng, tự giác rót một ly ngửa cổ uống rồi nói khẽ vào tai cậu: "Là đà."

Câu trả lời này đã giúp Taeyoon "knock out" đàn chị, cậu phấn khích vung tay lên ăn mừng, còn quay sang cười rộ lên với Junghyeon như đứa con nít.

Cậu ngồi chơi thêm nửa tiếng nữa thì tỉnh rượu lại một chút xíu, kéo tay Junghyeon nằng nặc đòi về. Đương nhiên là Junghyeon rất vui lòng, hắn còn muốn đưa cậu về sớm chút nữa là đằng khác.

Rời khỏi quán nhậu, hai người rảo bước dọc theo vỉa hè đi về trường. Taeyoon loạng choạng đi mấy bước, rồi đột ngột xoay người ngã vào lòng Junghyeon. Hắn vội ôm eo giữ cậu lại, lúc này Taeyoon mới bĩu môi nói: "Sao lúc nãy lại nhắn tin với Wooje? Sao không nhắn tin với mình?"

Cứ thế này cậu sẽ rất có khả năng trở thành bạn trai nhỏ hay ghen, nghĩ đến đây Junghyeon thấy khá vui vẻ.

"Ngồi cạnh cậu mà cũng phải nhắn nữa hả?"

"Cậu còn biết người ngồi cạnh cậu là ai sao?" Taeyoon liếc xéo hắn, "Cứ tưởng cậu không biết."

Junghyeon cười, "Chỉ có Taeyoon ngồi cạnh thôi, được chưa?"

Taeyoon hừ một tiếng, lẩm bẩm trong miệng, "Toàn mấy lời mật ngọt chết ruồi."

Cậu lại lảo đảo đi tiếp, nhưng đi mới mấy bước đã khựng lại và ngoái đầu nhìn hắn.

"Sao vậy?" Junghyeon dịu dàng hỏi.

Taeyoon không đáp, nghiêng người nắm lấy bàn tay của hắn rồi làm bộ như không có gì hết, đi thẳng về phía trước.

Đúng thật là mật ngọt chết ruồi.

Tim Junghyeon đập dồn dập một hồi lâu, hắn nắm bàn tay mềm mại của cậu thôi mà lòng bàn tay nóng rần, toát mồ hôi ẩm. Chẳng qua Taeyoon hơi say nên không để ý, chỉ đi phăng phăng về phía trước, dùng sức kéo hắn theo mình.

Vì Taeyoon đã ngà ngà say nên có cố đi nhanh mà không nhanh hơn bao nhiêu, đoạn đường bình thường đi mất năm phút thì cậu tốn tận mười lăm phút mới về tới trước ký túc xá của hai người. Junghyeon muốn để Taeyoon về toà B trước, cậu cũng muốn để hắn vào trong toà C trước, nhất thời hai người đứng im lìm ở đó không ai nhấc chân.

Cứ giằng co vậy cũng không phải ý hay, vậy nên Taeyoon ngẩng mặt nhìn hắn nói: "Hay là thế này đi. Chúng ta tù xì, cậu thua thì phải về trước."

"Còn cậu thua thì sao?" Junghyeon bật cười, làm sao không biết cậu đang muốn lách luật kia chứ.

"Thì..." Taeyoon gãi đâu, không ngờ Junghyeon nhìn thấu mánh lới của mình nhanh vậy. "Búng trán?"

Junghyeon chẳng thèm tranh luận với người say đâu, hắn cười gật đầu, giơ tay lên chơi tù xì ba lượt với cậu. Luật chơi luôn là ai thắng ba lần trước thì thắng toàn bộ, thế nhưng Taeyoon thua ba lần rồi vẫn không chịu đầu hàng, để tù xì thua liên tiếp tới ván thứ năm mới thôi.

Taeyoon xì một tiếng, vén tóc mái lên, bĩu môi: "Búng đi."

Hai người làm chuyện gì ngốc nghếch thế này? Junghyeon cười khẽ, chẳng có kết quả gì cả.

Nhưng hắn vẫn đưa tay lên, vì nắm tay của hắn to bằng nửa gương mặt cậu nên tạo cảm giác khá đáng sợ, Taeyoon rụt vai nhắm tịt mắt vào để chờ bị búng. Bộ dạng này của Taeyoon trông vừa buồn cười vừa đáng yêu, làm sao hắn nỡ búng trán cậu chứ. Nhìn vầng trán trắng trẻo, có lẽ do dạo này cậu thức khuya nên nổi vài cái mụn nhỏ hơi ửng đỏ hai bên thái dương, dẫu sao hắn yêu vào thì người tình nào cũng hoá Tây Thi nên vẫn thấy cậu dễ thương.

Thế mà chờ mãi vẫn chưa bị búng, cậu lén mở mắt ra nhìn động tĩnh, đúng lúc này Junghyeon cũng đã lấy đủ can đảm để cúi người hôn lên trán Taeyoon một cái.

Dường như do đã ngấm men say nên Taeyoon phản ứng rất chậm, cậu mở to mắt nhìn hắn sáp tới, đặt nụ hôn lên trán mình và lùi lại rồi mới "hả" một tiếng.

"Taeyoon về đi." Hắn giơ tay xoa đầu cậu.

Gò má cậu nóng lên, Taeyoon đứng như trời trồng nhìn hắn không chớp mắt.

"Doạ cậu hết hồn hả?" Junghyeon bị nhìn quá hoá thẹn thùng, suy nghĩ trong bụng bắt đầu không yên nổi, cứ sợ Taeyoon không thoải mái, không thích, không muốn mình làm chuyện kiểu vậy.

Cũng đúng thôi, hắn tuỳ tiện quá... Chưa hỏi tiếng nào đã tự ý hôn trán Taeyoon, hẳn là cậu bất ngờ lắm. Thế này có tính là lợi dụng lúc cậu say nên làm càn không?

"Không... không có." Taeyoon hắng giọng lấy lại bình tĩnh, "Cậu vào trước đi, mình đợi cậu về rồi mới về, hôm nay cũng nhờ cậu chắn rượu không mà, chắc cậu mệt rồi đúng không?"

Nói một tràn xong Taeyoon cũng tự thấy bản thân mình dùng giọng điệu khách sáo kỳ lạ. Khách sáo thế thì có khác gì sự câu nệ của Junghyeon trước kia đâu cơ chứ.

"Không sao." Junghyeon không thấy buồn vì chuyện đó, nghe Taeyoon nói nhiều thêm một vài câu đối với hắn đã là chuyện vui rồi. "Mình không mệt, còn cậu say hơn mình nên cậu về trước đi."

Cứ đẩy qua đẩy lại không ai nhường ai, Taeyoon lẫn Junghyeon đều thấy bất đắc dĩ vì sự cứng đầu của nhau.

"Nếu cậu còn không đi thì mình sẽ nghĩ là cậu không nỡ rời xa mình đấy." Taeyoon không còn cách nào khác nên bèn nói bậy nói bạ, hi vọng hắn thấy ngượng mà "rút quân" trước.

Đáng tiếc là đã tới nước này, đã tới ngày hôm nay thì Junghyeon không còn dễ ngượng vậy nữa. Hắn cắn môi, "Đúng vậy."

Tự dưng người ngượng lại là Taeyoon, cậu á khẩu, mặt mũi đỏ bừng không biết làm gì hơn.

"Trêu cậu thôi." Junghyeon sợ mình giỡn quá trớn, cuối cùng hắn đành nhượng bộ - như mọi lần trước đây. "Nếu cậu đã muốn mình về trước vậy thì mình về nhé? Phải đi đứng cẩn thận đấy, coi chừng bấm thang lên nhầm lầu."

Giữa không gian vắng vẻ, con đường hai người đang đứng cũng thiếu sáng nên tạo ra cảm giác bốn bề thăm thẳm cây cối trong vườn trường. Giọng nói trầm ấm của Junghyeon vang nhè nhẹ trong không gian to lớn, tạo ra một rung cảm khó nói trong lòng Taeyoon, khiến cậu run rẩy và sững sờ vì cảm giác gần như có thể nói là động lòng này.

Nếu như hắn nói thêm một câu nào nữa thôi...

"Chúc Taeyoon ngủ ngon, mơ đẹp." Giọng hắn êm ái tựa gió đêm. "Nhớ là phải cẩn thận đấy."

Sợi dây kiềm chế của Taeyoon tuột khỏi tay cậu, Taeyoon bị cơn sóng đánh trôi, đầu óc mụ mị không khác gì bị thôi miên. Bỗng nhiên cậu tiến một bước đến rất sát với hắn và đột ngột choàng tay qua ôm Junghyeon.

Hắn cứng người trong vài giây, sau đó hắn chớp lấy thời cơ hiếm hoi này và ôm chầm lấy cơ thể ấm áp của Taeyoon vào lòng.

Cằm cậu gác nhẹ lên vai Junghyeon, hắn càng thêm kích động ôm cậu dính sát vào lồng ngực mình hơn.

Khoảng cách của một cái ôm cũng là khoảng cách gần nhất mà hai trái tim có thể kề bên nhau.

Không rõ là trong đêm tối mơ hồ, nhịp tim của ai đập nhanh hơn, vang hơn.

Là tiếng trái tim của mình, hay của người?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top