(4) see the lights, see the party, the ball gowns
Có vẻ như Taeyoon vô tình khám phá ra bí mật của Kim Junghyeon mất rồi.
Gần đây cậu gặp Junghyeon trong câu lạc bộ khá nhiều, lại thêm có cùng sở thích ăn kem nên hầu như chiều nào họ cũng sẽ đi tìm quán kem với nhau để thử vị kem mới.
Vốn dĩ trước đó cậu nào có ý định chơi cùng hắn đâu, chỉ là vào một hôm nọ bị bạn thân khích bác quá nên cậu bốc đồng mời hắn đi ăn kem với mình, nhằm chứng minh rằng mình không hề ghét hắn. Rồi về sau cứ vậy mà chơi với nhau, Junghyeon giản dị gần gũi hơn cậu mường tượng nhiều, nói chuyện nhẹ nhàng vẫn như xưa mà còn rất chịu khó hùa theo mấy trò đùa của cậu.
Mà thật ra Taeyoon đã có bao giờ ghét Junghyeon đâu, cậu chỉ không có ý định tiếp cận Junghyeon mà thôi.
Như đã từng nói trước kia, Junghyeon khá câu nệ khách sáo với cậu nên Taeyoon không thoải mái, không muốn mệt người vì nghĩ cách đối phó với sự chần chừ của hắn.
Bây giờ chơi với nhau thân hơn chút thì cậu phát hiện Junghyeon không câu nệ đến thế, hắn khá thoải mái dễ chịu đấy chứ.
Vì Taeyoon nhận ra hắn tương đối dễ chịu nên cứ thuận nước dong buồm chơi cùng nhau thôi, thân hơn nên nói chuyện nhiều hơn, rồi vô tình một ngày nọ Taeyoon nhắc tới chuyện quả cầu tuyết mà hắn cho cậu vào sinh nhật.
Khi Junghyeon nghe cậu nói đến giờ cậu vẫn mang theo đến ký túc xá thì hắn rất bất ngờ, hai mắt sáng rực như đốm lửa nhỏ khiến Taeyoon khó hiểu.
Kế đó, hắn bảo, "Cậu thích quả cầu tuyết mình chọn mua cho cậu là tốt rồi."
Lúc mới nghe câu trả lời này, Taeyoon vẫn chưa nhận ra có gì khác lạ.
Mãi đến tối về phòng chuẩn bị ngủ rồi, não cậu vô ý gợi lại câu nói đó và Taeyoon bừng tỉnh.
Hắn nói quà Giáng Sinh mua cho mọi người còn dư nên mới cho cậu, vì sao lại nói "chọn mua cho cậu"?
Hay là hắn nói nhầm? Nhưng trực giác hiếm khi nhạy bén của Taeyoon giờ đây như hồi chuông cảnh báo reo vang, cậu cứ ám ảnh mãi về chuyện đó.
Sau vài ngày, Taeyoon không nhịn được nữa, lén nhờ Lee Juhyeon bạn cấp ba hỏi bạn leo rank chung với cậu ấy - vô tình là bạn trong nhóm của Junghyeon hồi xưa - xem quà Giáng Sinh năm đó Junghyeon mua tặng người đó là gì.
Hai tiếng sau, Juhyeon chuyển tiếp một tin nhắn qua cho cậu: "Hả? Nói gì vậy? Làm gì có quà Giáng Sinh nào?"
Tim Taeyoon giật thót, chẳng lẽ trực giác của cậu đúng rồi sao? Không lẽ Junghyeon chỉ mua cho mình quả cầu tuyết đó rồi kiếm cớ tặng chứ? Cậu lại nhớ đến dáng vẻ xoay người bỏ chạy của hắn sau khi nhét quà vào tay mình... Đúng là có hơi trùng khớp với dáng chạy bạn nữ năm xưa chờ cậu bên ngoài phòng tuyển Tin.
Nhưng mà sao ảo thế nhỉ? Cậu đang vọng tưởng hay đang ảo giác đây? Taeyoon vội gạt đi suy nghĩ quá đỗi hoang đường này, nhưng mầm mống một khi đã gieo vào đầu thì cực khó nhổ đi.
Mỗi lần ngồi cạnh Junghyeon trong giờ câu lạc bộ, Taeyoon không thể nào ngừng nghĩ về chuyện quả cầu tuyết được.
...Nghĩ xem nào, vì sao Junghyeon chủ động bắt tay cậu ở bữa tiệc năm ấy, vì sao hắn biết tài khoản nhắn tin của mình, vì sao hắn biết sinh nhật cậu? Vì sao... vì sao? Taeyoon vò đầu bứt tóc, giống như hiệu ứng Domino - một khi quân đầu tiên đổ thì toàn bộ mọi thứ sẽ đổ theo sau đó. Đã nghĩ đến thế thì cậu dần nghi ngờ vì sao Junghyeon cùng ở tuyển Tin với mình, vì sao chung lớp học thêm, vì sao chung câu lạc bộ này, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao?
Taeyoon nhắm mắt, lại nhớ tới quang cảnh trong buổi lễ tốt nghiệp năm đó. Hắn đứng ở trung tâm của bức ảnh, còn cậu hoà vào khung nền phía sau.
Họ không cùng kiểu người. Họ không giống nhau chút nào. Gần như không có điểm chung, đáng lẽ sẽ không có điểm giao mới phải.
Taeyoon hé mắt, cậu chợt nhớ đến một câu nói mình từng đọc trước đây.
"Two strangers fell in love, only one knows it wasn't by chance."
Hai kẻ xa lạ rơi vào lưới tình, nhưng chỉ một trong hai mới biết không có gì là xa lạ cả.
Taeyoon nổi hết da gà, lén lút nghiêng đầu nhìn Junghyeon đang tập trung giải đề toán.
Nếu như là thế thì sự câu nệ của hắn với mình có thể dễ dàng giải thích rồi.
Cuối buổi sinh hoạt, trước khi rời khỏi lớp, Taeyoon làm như vu vơ hỏi Junghyeon, "Này, làm sao để cậu nhận ra một người có đang thích cậu hay không?"
Junghyeon có vẻ giật mình khi nghe cậu hỏi như thế, hắn nhìn chằm chằm xuống giấy nháp trên bàn, sau đó mới mấp máy môi hỏi cậu: "Sao? Có ai theo đuổi cậu à?"
Ánh mắt lúc hắn nhìn cậu lúc này... so với năm xưa khi hỏi "Cậu đồng ý chưa? Cô ấy xinh như vậy mà." lúc Taeyoon được cô gái kia tỏ tình dường như không khác chút nào.
Vẫn là cố tỏ ra thờ ơ, trong mắt vẫn lập loè một tia sáng khiến cậu nghĩ hắn quan tâm chơi chơi thôi nhưng có khi tia sáng đó là sự che giấu.
Che giấu tâm tình thật của hắn.
Ngay cả Taeyoon cũng không tránh khỏi hoảng hốt trong lòng, dẫu vậy cậu vẫn cố bình tĩnh nói tiếp, "Có khi. Nhưng mà mình không chắc lắm, sợ hiểu lầm người ta thì quê lắm."
"Không phải đâu," Junghyeon trầm lặng cất hết đồ vào ba lô, "Một khi cậu đã cảm thấy có gì đó không bình thường thì tức là tâm tình của người kia đã rõ ràng đến mức khó có thể che giấu tiếp rồi."
Thì ra là vậy sao?
Cậu trầm ngâm suy tư vài giây, giả vờ hỏi tiếp chỉ để thử lòng hắn, "Thế thì làm sao mới khiến người ta nhận ra rằng mình đang ngầm bật đèn xanh?"
Lần này, thao tác cất đồ của Junghyeon khựng lại, sau đó chậm đi nhiều.
Hắn lén nhìn cậu thật nhanh, "Thế ư, cậu cũng thích người đó hả?"
Tiếp theo, Junghyeon cong môi cười, "Có phải người đó xinh gái lắm không?"
Taeyoon hoàn toàn tỉnh ngộ ra rồi, chính xác là dáng vẻ này! Không khác chút nào so với năm xưa, chỉ có điều lúc này ánh mắt hắn có phần điềm tĩnh hơn, che giấu tâm tư cũng tốt hơn rồi.
"Hả? Nói gì vậy?" Taeyoon quay lại giả ngốc, "Mình đang tò mò hỏi thôi mà."
Junghyeon gật gật đầu, nhưng vẻ trầm lặng bất thường không hề biến mất.
Cậu biết hắn không tin, hắn đang dao động.
"Đi ăn gì không? Đói quá." Taeyoon khoác ba lô lên vai, ứng xử y hệt bình thường.
Lần này, Junghyeon không vui vẻ đồng ý như mọi khi nữa mà ngần ngừ giây lát rồi mới nhìn cậu mà từ chối, "Hôm nay mình có hẹn ăn cơm rồi, bữa khác nha."
"Ơ thế à," Taeyoon nắm chặt dây ba lô, "Vậy thì bữa sau đi ăn nha?"
Junghyeon gật đầu qua loa, "Mình về trước."
Rồi hắn xoay người bước đi thật nhanh, y hệt như đang chạy trốn khỏi cậu.
Taeyoon biết hắn không hề có cái hẹn nào cả, bởi vì chiều tối lúc cậu xuống căn tin ăn thì trùng hợp thấy Junghyeon đứng lên dọn khay ăn. Mà hắn ngồi chỉ có một mình thôi.
Hình như hắn còn nhìn thấy cậu, dẹp khay xong không đi ra bằng cửa Tây - là nơi cậu đang đi vào - mà xoay người đi vòng ra cửa Bắc nằm tuốt bên kia nhà ăn.
Lúc đó Taeyoon không dễ chịu chút nào, cậu đã suýt chút nữa chạy theo chỉ để kéo tay Junghyeon lại mà hỏi: "Cậu còn bí mật nào nữa, nói luôn đi."
Sau đó Taeyoon nhịn, chỉ sợ có mảy may một phần trăm sai sót nào đó trong chuyện này.
Có khi Junghyeon có hẹn thật, nhưng mà người ta bùng kèo.
Có khi Junghyeon mua quà Giáng Sinh cho các bạn nên còn dư cho cậu thật, chỉ là người kia không có phần nên không biết.
Có khi Junghyeon thực sự thích toán, vậy nên mới vô tình gặp cậu ở đây.
Trừ khi chính miệng hắn thừa nhận, còn không tất cả vĩnh viễn chỉ là suy đoán chủ quan của Taeyoon mà thôi.
Một giọng nói nho nhỏ vang lên trong đầu Taeyoon, "Mày đừng quên Junghyeon là ai, cậu ấy là hạc giữa bầy gà, chẳng giống mày đâu."
Taeyoon rầu rĩ mà không biết vì sao lại rầu rĩ đến vậy, khi xúc cơm bỏ vào miệng cũng chẳng còn thấy vui vẻ, rồi một giọng nói khác mềm mại hơn vang lên: "Nhưng Junghyeon cũng dịu dàng và gần gũi như vậy, đều là con người cả, có gì khác nhau đâu."
Nhưng Taeyoon đột ngột nhớ ra, họ khác nhau gần như mọi thứ mà chỉ giống nhau ở duy nhất một chuyện: Đều là con trai cả.
Nghĩ đến đây, mọi thứ ảm đạm hẳn đi.
Phải rồi, Junghyeon và cậu đều là con trai, từ xưa đến nay Junghyeon có vô vàn cô gái theo đuổi, chỉ cần nhắc tới người theo đuổi là Junghyeon tự nhiên sẽ hỏi cậu "người đó xinh gái không?", hắn chỉ nghĩ đó là nữ.
Đã rõ ràng như vậy, vì sao mình còn xoắn xuýt làm gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top