killing me gently

Junghyeon không tập trung lắm kể từ lúc Taeyoon nói mấy lời kia, khi lên xe hắn lại không cẩn thận làm rơi chìa khoá xuống gầm ghế.

Hắn khòm người mò mẫm cả buổi cũng chạm được vào chìa khoá, Taeyoon mới bèn bật flash điện thoại bảo để cậu lấy chìa cho. Junghyeon chưa kịp làm gì thì cậu đang chồm người sang, tì lồng ngực lên bắp đùi hắn để cúi người xuống tìm chìa khoá.

Junghyeon thầm thở dài trong bụng, không biết là Taeyoon ngây thơ hay là cố ý, tư thế này dễ gây hiểu lầm lắm đấy.

"Junghyeon, cầm điện thoại chiếu giúp tôi với, chìa khoá văng tuốt vào trong kia lận." Taeyoon đưa điện thoại cho hắn cầm, chống tay trái lên đùi hắn để có thế hơn, mà Junghyeon để chiếu flash cho cậu thì còn phải khom người khiến cả người gần như dựa vào cậu. Hắn ngửi thấy mùi dầu gội thơm nịnh mũi của Taeyoon, trong thâm tâm càng thấy buồn cười.

"Lấy được rồi!" Taeyoon rướn người khều được móc chìa khoá ra, bật dậy quá nhanh, suýt chút nữa đập đầu vào cằm hắn.

"Taeyoon, cậu cố ý hả?" Junghyeon cười khổ.

"Cái gì?" Cậu ngơ ra, "Tôi có phải người làm rơi chìa khoá đâu."

Ánh mắt Junghyeon lia xuống chỗ bàn tay trái của Taeyoon đang vịn vào đùi trong của hắn, nửa người vẫn đang chồm về phía Junghyeon.

"À-" Taeyoon nhận ra tư thế này không hay lắm, xấu hổ rụt tay về. "Chìa khoá của cậu đây."

Không hiểu sao loại quan hệ của hai người đã là cái kiểu đó rồi mà lúc này lại xấu hổ như vậy, bàn tay Taeyoon mới chống vào đùi hắn gần như nóng rực, gò má cậu đỏ ửng.

"Mở máy lạnh đi, nóng quá." Không hiểu sao Junghyeon vẫn chưa khởi động máy xe mà vẫn còn nhìn cậu.

Hắn vò vò chìa khoá trong lòng bàn tay, bị Taeyoon nhắc mới thôi không nhìn tiếp.

Sao vậy chứ, Taeyoon có cảm giác như ngồi trên đóng lửa vậy, càng lúc càng thấy bầu không khí này nóng nực.

Junghyeon chậm chạp đánh xe ra khỏi bãi, hắn chạy con đường dọc theo bờ sông yên ả, nhưng mà hai người đều cảm nhận rõ ràng thâm tâm cả hai đều không yên chút nào. Xe chạy được một đoạn ngắn, tay Junghyeon đột nhiên rời cần số mà vươn qua đặt trên đùi cậu.

Taeyoon nín thở giây lát, cảm thấy chỗ hắn vừa chạm vào nóng như lửa vậy.

Tại sao nhỉ, Taeyoon thầm nhủ, bình thường hai người đều dễ dàng nói ra chuyện mình có đang muốn làm tình hay không, tại sao lần này lại không nói, nhưng càng không nói thì không khí càng căng lên, khiến cậu xấu hổ đến lạ.

Mấy ngón tay thon dài của hắn miết nhẹ đùi trong của Taeyoon, chậm rãi di chuyển tay nhích lên trên.

"Đừng mà..." Taeyoon buột miệng khẽ rên, không chịu nổi lấy bàn tay mình bọc qua tay hắn.

Cậu muốn cản, mà cũng không muốn cản, mấy ngón tay đan vào nhau dây dưa không kéo cũng không níu, chẳng mấy chốc lòng bàn tay nóng hừng hực của Junghyeon đã chạm gần đến đũng quần của cậu.

"Lái xe như vậy sẽ gặp tai nạn đó." Taeyoon xấu hổ nói với hắn.

"Vậy thì dừng ở đây." Hắn như chỉ chờ cậu nói thế thôi, ngay sau đó dừng xe vào lề đường, gạt cần số tắt máy xe, ngay cả chìa khoá cũng bị rút ra. Vì máy lạnh tắt rồi mà không mở cửa sổ nên tiếng thở dốc khẽ của Taeyoon trở nên càng rõ ràng.

"Cậu bị điên hả, ở đây còn có người qua lại." Taeyoon cào nhẹ lên mu bàn tay Junghyeon, ánh mắt thoáng hoảng sợ.

Chẳng thà là ở trong bãi đậu xe luôn thì ít người ra vào, còn con đường này tuy cũng có vài xe đậu lại nhưng chốc lát lại có người đi bộ ngang qua, Taeyoon thấp thỏm không thôi.

"Bên ngoài nhìn không thấy bên trong được." Tay Junghyeon áp lên đũng quần Taeyoon, nhìn vẻ mặt kiềm chế của cậu nên cười khẽ.

Bên trong đũng quần đã cứng lên rồi mà vẫn còn muốn né tránh hắn, mỗi lần Junghyeon bóp nhẹ là Taeyoon sẽ cong người, bàn tay kia nắm chặt dây an toàn đến trắng bệch, dù muốn nhịn lắm nhưng vẫn bật ra một tiếng thở dốc.

"Có muốn không?" Junghyeon cách một lớp vải xoa nắn thứ kia, Taeyoon mềm người dựa vào lưng ghế, yếu ớt muốn đấy tay hắn ra.

Bình thường Taeyoon không bao giờ che giấu ham muốn cả, hôm nay e thẹn kiểu này lại làm hắn hứng thú. Junghyeon cũng không rõ là vì vốn dĩ hắn đã có hứng thú vô hạn với cơ thể cậu hay là vì lúc nãy hai người suýt chút nữa đã bộc lộ tình cảm với nhau nữa.

"Taeyoonie," Hắn nghiêng người qua, đổi tay sờ cậu thành tay trái, tay phải khoác vai kéo Taeyoon lại hôn.

Gò má Taeyoon đỏ ửng, cố tình tỏ vẻ không muốn nhưng khi hôn hắn thì cơ thể phản ứng chân thật hơn nhiều. Cậu không kiềm được thở dốc vào miệng hắn, môi lưỡi thuần thục phối hợp với Junghyeon quấn quýt mê muội.

Hai tay Taeyoon ôm vai hắn, lồng ngực phập phồng hổn hển.

"Cậu thích thế này." Junghyeon khẳng định, trầm giọng nói bên tai cậu.

"Không có." Taeyoon ngay lập tức phủ nhận, nhưng tay hắn bóp nhẹ làm cậu bật ra một tiếng rên hết sức ướt át.

Junghyeon cúi xuống hôn lên cần cổ trắng ngần của Taeyoon, vì không gian kín nóng lên nên người cậu rịn rịn lớp mồ hôi mỏng. Trước giờ họ ngầm hiểu sẽ không bao giờ để lại dấu vết ở những nơi lộ liễu, nhưng lần này Junghyeon không kiêng dè gì cắn mút cần cổ Taeyoon rất mạnh, để lại một vết hôn đậm màu.

"Đừng mà..." Taeyoon nũng nịu nhéo lên tay Junghyeon, dần dà bị cuốn theo tiết tấu của hắn. Bên trên hắn vẫn hôn cổ cậu, đầu lưỡi quyến luyến yết hầu nhạy cảm, bên dưới thì vẫn luôn trêu chọc Taeyoon không ngừng.

Mãi hắn mới chịu cởi nút quần Taeyoon, thực sự thò tay vào trong chứ không ghẹo nữa.

"Ướt quá nhỉ?" Junghyeon cười nhỏ, bàn tay to lớn khiến đũng quần trở nên chật chội căng cứng.

"Cậu đừng nói nữa," Taeyoon ngượng ngùng, "Về phòng đi nhé?"

Tuy nãy giờ không có ai đi qua nhưng mà Taeyoon vẫn thấp thỏm.

"Tôi không chờ được." Junghyeon thì thầm, "Nếu tôi muốn cậu ngay bây giờ thì có được không?"

Rõ ràng hắn luôn luôn hỏi ý kiến Taeyoon, thế nhưng chỉ cần hắn dùng tông giọng này để hỏi thì cậu cũng luôn luôn không từ chối được.

Taeyoon cắn nhẹ vào môi hắn, thò tay xuống kéo thắt lưng của hắn ra.

Cậu bắt chước hành động của hắn, vói tay vào bên trong đũng quần cầm lấy người anh em đã sớm quen mặt. Dĩ nhiên Junghyeon cũng đã cứng rồi, thứ cậu trong tay nóng hổi, hễ mà Taeyoon nắm chặt lấy nó thì Junghyeon sẽ thở dốc lên cổ cậu.

"Từ từ, cậu có mang theo đồ không?" Taeyoon sực nhớ ra chuyện quan trọng.

"Xem trong hộc tủ có không?"

Taeyoon chỉ tìm thấy chai gel bôi trơn chứ không có bao cao su, vì thế hắn đã chần chừ.

"Không dám chơi trần à?" Taeyoon nhướng mày cười cười.

Ở đâu cũng dám trêu chọc cậu, vậy mà bây giờ lại chần chừ.

"Sợ cậu không thoải mái." Junghyeon thở dài, "Hay là thôi nhé?"

Taeyoon rướn tới hỏi nhỏ bên tai hắn, "Anh không muốn thử bắn vào trong em sao?"

Junghyeon cứng đờ người, gò má ửng đỏ theo.

Bên dưới Taeyoon vẫn đang dùng tay vuốt ve hắn, ánh mắt tràn đầy khiêu khích và dụ dỗ.

Junghyeon nghĩ lại rồi, vẫn là Taeyoon thích chọc vào ổ kiến lửa này khiến hắn yêu thích hơn một chút.

"Đến đây," Hắn cởi thắt lưng ném ra băng ghế sau, nhanh chóng đẩy ghế lái lùi lại tạo không gian rộng rãi cho Taeyoon leo sang.

Kể cả vậy thì trong xe vẫn rất chật chội, mà còn nóng nữa. Quần của cả hai bị cởi nhăn nhúm vứt dưới sàn xe, Taeyoon quỳ một chân giữa hai chân hắn, hai người ôm nhau hôn ngấu nghiến. Trong khi đó Junghyeon nhanh chóng đổ gel bôi trơn lên tay lẫn lên thứ dựng đứng giữa hai chân mình, hắn nhét tay vào bên trong Taeyoon khuấy đảo đôi chút vì sợ làm cậu đau.

"Khỏi đi," Taeyoon thở hổn hển, "Bây giờ em ngồi lên nhé."

"Từ từ cũng được." Junghyeon vịn eo cậu lại, giờ Taeyoon đã nhìn ra nét lo lắng trên mặt hắn.

"Làm tình ở ngoài thì không sợ, vậy mà không xài bao lại sợ." Taeyoon xì một tiếng, xoay lưng về phía hắn rồi cẩn thận cầm lấy thứ kia ấn vào lỗ nhỏ.

"Hai chuyện khác nhau," Junghyeon lầm bầm, "Em chậm thôi."

Taeyoon hiếm hoi lắm mới chịu nghe lời hắn, thực sự hạ người xuống rất chậm.

"Chết tiệt," Junghyeon bóp mạnh vào eo cậu, thấp giọng chửi rủa.

Hắn muốn kêu lên "chặt quá" nhưng hoàn toàn không thốt nên lời.

Bên trong vừa nóng vừa chặt hút lấy hắn từng chút một. Cảm giác so với lúc xài bao không khác mấy nhưng vì nhận thức rõ ràng là không có dùng bao nên Junghyeon thấy kích thích đến lạ. Ai cũng có một nỗi sợ cấm kị nào đó mà khi phạm vào sẽ tạo nên kích thích vô tận. Như Taeyoon không sợ chơi trần, nhưng lúc này cậu rất căng thẳng nhìn xung quanh, chỉ sợ có ai đó đi ngang và phát hiện chiếc xe này bất thường.

Trong xe nóng nực khiến hai người rịn mồ hôi,  toàn thân bủn rủn.

Đến khi Taeyoon ngồi xuống hẳn, toàn bộ thứ kia đã cắm sâu hoắm trong người cậu rồi, cả hai mới cùng nhau thở ra. Junghyeon ôm chặt cậu, gác cằm lên vai Taeyoon thở dốc.

"Thích không?" Hắn đè thấp giọng hỏi.

Taeyoon hé miệng, chỉ có thể phát ra tiếng rên nhuyễn nhừ.

Trong xe quá chật nên rất khó để hai người nhúc nhích nhiều hơn nữa, Junghyeon chỉ đành vòng tay ôm hai đùi Taeyoon, tay kia cầm lấy thứ đó của cậu vuốt ve.

Mỗi lần hắn bóp mạnh, lỗ nhỏ của cậu cũng thít chặt lại.

Tư thế này thực sự khơi gợi ra rất nhiều khoái cảm cấm kị, Taeyoon có cảm giác mình là hộp quà bị mở toang, hai chân bị hắn ôm khiến cậu thấy mình như bị lộ hết vậy.

"Không được đâu," Taeyoon thở dốc, "Anh bỏ chân em xuống đi."

"Không ai thấy đâu," Junghyeon đảm bảo, bàn tay tuốt càng mạnh hơn.

Đúng lúc này có một nhóm người xôn xao đi từ bên phía đối diện tới, Taeyoon nín thở, bấu chặt vào cánh tay Junghyeon.

Cậu muốn hắn cũng sợ như mình, nhưng Junghyeon không hề sợ chút nào, bàn tay vẫn tiếp tục di chuyển khiến Taeyoon run rẩy.

Khoái cảm dâng cao khiến Taeyoon càng khít chặt lỗ nhỏ, siết lấy Junghyeon đến mức không chịu được thêm nữa, Junghyeon cắn chặt môi, đợi nhóm người kia đi xa hẳn rồi mới thở hổn hển bên tai cậu.

"Em chịu được không, hay là anh bắn ra ngoài nhé?" Junghyeon hạ chân cậu xuống.

"Sao?" Taeyoon ngoái đầu nhìn hắn khiêu khích, "Cái đó của anh hỏng rồi à?"

Nhiều lúc Junghyeon bị Taeyoon chọc đến nỗi muốn chịch chết cậu, hắn cau mày, "Em nhớ kỹ lời em nói đó."

Sau đó hắn ôm chầm lấy người Taeyoon, một tay luồn vào trong áo nhéo ngực cậu.

"Đừng..." Taeyoon ưỡn ngực rên rỉ, cả trước ngực lẫn bên dưới đều bị hắn sờ soạng vuốt ve sướng rùng mình.

Bàn tay hắn tăng tốc độ, tiếng thở dốc của cậu càng nhanh, lỗ nhỏ càng co rút kịch liệt hơn.

Taeyoon cũng rất biết lựa lúc khích hắn, "Bắn đi, hay hôm nay anh hết xài được rồi?"

Junghyeon thở mạnh, thực sự bị Taeyoon khích từ trong ra ngoài nên lên đỉnh rất nhanh, hắn xuất hết vào bên trong cậu vừa nóng vừa ướt. Lần này quá kích thích nên hắn bắn còn nhiều hơn bình thường, tinh dịch không có chỗ chứa nên chảy ngược xuống, rỉ một ít ra khỏi lỗ nhỏ.

Sau đó Taeyoon cũng lên đỉnh, bắn hết vào lòng bàn tay của hắn.

Hai người lả đi trong giây lát, vì trong xe kín ngộp quá nên rốt cuộc Taeyoon đành đòi hắn khởi động máy xe mở máy lạnh, mặc kệ hai người còn chưa dọn dẹp mặc đồ.

"Hài lòng không?" Taeyoon ngồi dựa vào trong lòng hắn, nhỏ giọng hỏi.

"Anh chịu trách nhiệm với em." Junghyeon chợt trả lời một câu không hề ăn nhập gì với câu cậu vừa hỏi.

Sau đó hắn lục túi để đằng sau tìm khăn giấy, chậm rãi lau tay mình và chỗ dịch trắng rỉ xuống đùi hắn.

"Nói gì vậy?" Taeyoon cười, ngoái đầu nhìn hắn, "Làm như anh bắn vào trong thì em cấn bầu như con gái vậy á."

"Anh không có ý đó," Junghyeon thở dài, "Em thừa biết chúng ta đã ngầm hiểu với nhau phải luôn luôn dùng biện pháp an toàn mà."

Taeyoon phát hiện hắn rất nghiêm túc, vì thế cậu có chút không được tự nhiên. "Em sẽ không... không truy cứu trách nhiệm đâu."

Câu này nghe hơi lạ. Hai người cùng im lặng, sau đó Junghyeon mới thở dài một cái thật khoa trương, hắn quay qua nhìn cậu, "Anh muốn chịu trách nhiệm."

Hắn mất kiên nhẫn gõ gõ vào vai cậu, "Em hiểu không?"

Vành tai Taeyoon đỏ lên, "Anh có thể đổi cách nói khác dễ nghe hơn."

Cậu thò tay ra sau vô lăng để lấy kính đeo vào, rồi mới ngoái đầu nhìn hắn cái nữa.

Không phải là cậu không hiểu, cậu chỉ muốn Junghyeon nói ra những lời mình thích nghe.

"...Ừm," Junghyeon hơi ngượng, hắn sờ vào eo cậu, "Rút ra trước đi rồi nói tiếp."

Mặt Taeyoon đỏ lên trông thấy.

Mất một lúc hai người mới dọn dẹp và mặc quần áo đàng hoàng trở lại, vì không gian kín trong xe vẫn còn mùi nên chỉ có thể mở hẳn cửa kính xuống, hai người cùng nhau ngồi ở bãi cỏ gần đó để lắng tâm trạng lại.

Taeyoon sợ hắn thẹn quá hoá giận nên ngồi xuống sát rạt, tìm cớ dựa người lên cánh tay hắn. Trước giờ Junghyeon ít khi tỏ thái độ với cậu lắm, mà nếu hắn có bất mãn thì chỉ cần cậu làm nũng, dụi dụi vào người hắn là hắn sẽ tự nhiên bỏ qua thôi.

"Anh không giận." Junghyeon thở dài nói với cái người đang cọ cọ lên cánh tay mình lấy lòng. "Nhưng mà người em nóng quá vậy?"

Hắn sờ tay lên trán Taeyoon, lại sờ vào trán mình để so sánh.

"Không có gì đâu." Taeyoon nhẹ giọng đáp, "Bình thường lúc vận động xong người em lúc nào cũng phát nhiệt vậy mà."

Junghyeon đảo mắt, "Em tưởng đây là lần đầu anh làm tình với em chắc, bình thường em thế nào chẳng lẽ anh không nhận ra."

Hắn xoay mặt cậu qua, vén tóc mái của Taeyoon lên rồi áp trán mình vào trán cậu.

Taeyoon không khỏi giật mình, hai mắt mở to nhìn đôi mắt to tròn của Junghyeon đang cách mình chỉ có một lớp kính.

"Hơi sốt thật." Junghyeon nheo mắt, buông trán cậu ra. "Đáng lẽ lúc nãy anh không nên mở máy lạnh."

Hắn loay hoay cởi áo khoác đắp qua người cậu, sau đó mới phát hiện Taeyoon đang nhìn mình chằm chằm. "Gì vậy?"

Taeyoon vội nhìn đi chỗ khác, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Vừa rồi hắn đột ngột áp sát làm cậu không kịp trở tay hay chuẩn bị gì cả, trái tim theo đó mà bấn loạn.

Áo khoác của Junghyeon bọc qua người cậu mang theo độ ấm dễ chịu, càng khiến cậu nhớ rõ về nhiệt độ cơ thể của hắn như thế nào, tâm tình của Taeyoon bất chợt rối tung lên.

"Lúc nãy anh chưa nói xong, nói tiếp đi." Taeyoon huých vai hắn, đem vấn đề trả trở về người đã đầu têu.

"Em muốn anh nói gì?" Hắn khoác tay qua ôm vai cậu, giọng trầm hơi khàn nghe rất dịu dàng, "Thích như thế nào?"

Cậu cắn môi, lén lút nhìn hắn qua khoé mắt, đã lén thế mà Junghyeon vẫn dễ dàng phát hiện ra rồi cười cậu. Hắn bóp má Taeyoon mấy cái, rồi tầm mắt chậm rãi khoá vào đôi môi hồng nhuận xinh đẹp.

Taeyoon phát hiện ra ánh mắt của hắn trước, thế nên cậu chủ động nghiêng qua hôn vào môi hắn một cái.

"Em là con gà mổ thóc đấy à?" Junghyeon bật cười, "Làm lại sao cho coi được đi."

Taeyoon bặm môi trừng mắt với hắn, nhưng vẫn thành thật ngoan ngoãn lại nghiêng qua hôn tiếp. Lần này cậu đưa hai tay ôm mặt hắn, hơi thở nóng ấm quen thuộc vờn trên mặt Taeyoon, trước khi khép mắt Junghyeon còn lấy kính mắt của cậu ra.

Bình thường sà vào nhau hôn cậu không mất tự nhiên như thế này đâu, mà cũng do mọi khi nếu Taeyoon đã chủ động hôn thì kiểu gì Junghyeon cũng sẽ tự nhiên đáp lại, mỗi lần này là cậu đã hôn rồi mà hắn vẫn ngồi im.

Cứ cố tình chọc mình, Taeyoon thầm nghĩ, nhưng rồi cũng làm theo ý hắn. Cậu trượt tay xuống bả vai hắn vịn chặt, cánh môi hồng mút nhẹ đôi môi của hắn. Trái tim cậu run rẩy trong lồng ngực, cẩn thận và chậm rãi dẫn dắt nụ hôn mới mẻ này.

Taeyoon thấp thỏm dùng lưỡi cậy môi Junghyeon hé mở, kéo người hắn đến gần mình hơn để dễ hôn. Tim cậu đập thình thịch, gò má phát nhiệt nóng ran, môi lưỡi Junghyeon nhẹ nhàng phối hợp để Taeyoon thoải mái hơn chút.

Vậy mà Taeyoon lại hồi hộp đến nỗi nín thở, sau đó không nhịn được nữa nên rụt người về để hớp hơi.

Junghyeon cũng hơi đỏ mặt, hắn đưa tay lên vuốt môi, lau đi sự ẩm ướt cậu mới mang lại.

"Anh muốn cho em xem thứ này." Hắn đứng dậy đi về phía xe, Taeyoon cũng muốn đi theo lắm nhưng chân mỏi nhừ nên bèn ngồi yên chờ đợi.

Hắn thò tay vào trong xe lục lọi ba lô, rồi cầm một phong thư đem đến đưa cho cậu.

"Gì đây?" Taeyoon tò mò nhận lấy và mở phong thư xem ngay. Bên trong là hai ba tờ giấy mỏng, tờ nào cũng viết kín chữ.

Hình như tất cả đều là giấy nháp mà hắn dùng, khi ngồi học chung cậu có để ý thấy.

"Có vài cái hơi tiêu cực, em thấy cái nào nhẹ nhàng thì đọc." Junghyeon nói nhỏ, ngượng ngùng ngồi xuống cạnh cậu.

Taeyoon lén nhìn hắn rồi lật giấy lại, quyết định đọc hết.

"Không biết lúc em đọc lá thư này chúng ta còn là những người lạ rất quen thuộc với nhau nữa không. Có đôi lúc anh thật yếu đuối, anh chỉ dám ngắm nhìn em khi em đã say ngủ, tự hỏi bản thân sao mà chẳng có chút can đảm nào. Anh cũng tự hỏi anh thích em là vì điều gì, nếu như anh chỉ thích em do chúng ta thân mật như thế này thì có đáng với em không, hay là anh thực sự đã yêu mọi thứ về em, mà chẳng qua thân thể em là thứ đầu tiên anh yêu và chắc chắn không phải là thứ duy nhất rồi. Em có cho rằng anh đã kéo em xuống không, liệu sau này em có hối hận không, hay em có dám nói với người khác chúng ta đã như thế này không, chúng ta sẽ ở bên nhau thêm bao lâu nữa đây?"

Taeyoon thở thôi cũng khẽ khàng, cậu nghiêng đầu quan sát hắn, chỉ thấy Junghyeon đang lo lắng cúi thấp đầu, hàng lông mi rũ xuống che đi đôi mắt đào hoa.

"Anh thích ngắm đôi mắt của em, có thể là do tâm tư em quá đơn giản nên đôi mắt hoàn toàn thể hiện ra mọi thứ trong đầu em chăng. Lúc nào em cũng nhìn anh bằng ánh mắt thẳng thắn không che giấu gì, dục vọng của em, sự xấu hổ của em, sự lo lắng sợ hãi, sự thích thú, nhưng anh không biết trong đó có chút si mê nào không. Mỗi khi chúng ta quấn lấy nhau, anh đắm chìm trong ánh mắt của em, anh quên cả thở."

"Có thể em sẽ không tin nhưng vì lý do nào đó mà anh lại tự ti khi đối diện với em. Anh thấy bản thân rất may mắn khi anh là người em lựa chọn. Có lẽ là anh rất thích Taeyoon."

"Anh tự hỏi em có biết anh cảm thấy thế này không? Bài hát ngày hôm ấy chỉ dành cho em, đó là câu trả lời cho trái tim anh, em có nhận ra không? Hình như hơi mùi mẫn quá rồi, nếu em mà biết sẽ cười anh sến súa cho xem. Thật buồn cười đúng không, chúng ta ngồi kế nhau nhưng anh không dám nói em nghe những thứ này."

Taeyoon vuốt mép giấy bị đè nhàu nhĩ, cậu hỏi hắn thật khẽ, "Anh viết những bức thư này khi chúng ta ngồi học với nhau à?"

"Đôi khi." Junghyeon gãi đầu, "Ngồi cạnh em có nhiều lúc anh không tập trung được."

"Anh đã dự định đưa cho em những bức thư này vào lúc nào?" Taeyoon cất chúng vào phong thư trở lại, cẩn thận cất vào túi áo.

"Anh không định đưa cho em." Junghyeon lắc đầu, "Nếu hôm nay em không chủ động thì anh cũng không định nói."

Taeyoon chạm vào cánh tay hắn và bóp nhẹ, "Nói gì?"

Junghyeon nhìn thẳng vào mắt cậu hồi lâu, hắn hắng giọng, ngại ngùng nói, "Vào một thời điểm nào đó anh không nhận ra, anh đã phát sinh tình cảm với em. Anh thích em, Taeyoonie."

Tim Taeyoon đập rất nhanh, cậu lướt tay xuống nắm lấy mấy ngón tay của hắn, "Em cũng thích anh."

Junghyeon chạm vào gò má nóng ran của Taeyoon, nhẹ nhàng cúi đầu hôn phớt lên môi cậu, cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ khiến lồng ngực cậu rộn ràng, hàng mi run rẩy.

Hắn lật bàn tay cậu lên, ngón tay vẽ vào lòng bàn tay Taeyoon. Cậu không rõ vì sao phải bí mật vậy nhưng cũng tập trung cảm nhận xem hắn viết gì lên tay mình.

Mất một lúc mà Taeyoon vẫn không hiểu hắn viết gì, cậu bật cười, đẩy vai hắn, "Nói tiếng người, đừng có làm trò con bò nữa xem."

"Trò con bò gì đâu," Junghyeon có vẻ thẹn thùng, liếc cậu một cái, "Nói yêu em, thế thôi."

Dáng vẻ này của Junghyeon làm cậu cười không ngớt.

Nhịp tim vẫn tiếp tục rộn ràng, lồng ngực căng tràn niềm vui, giống như hạt mầm vốn đang sống rất tốt dưới lòng đất lại có ngày chui khỏi mặt đất và phát hiện ánh mặt trời ấm áp thế này thật tốt.

"Đừng cười nữa." Junghyeon buồn bực giơ tay bịt miệng cậu.

Nhìn xem, mặt trời ấm áp thế này, rất tốt đúng không?

Bị che miệng rồi mà Taeyoon vẫn còn cười, cuối cùng Junghyeon cũng cười theo. Hắn xoay qua ôm chầm lấy cậu, vòng tay hữu lực siết chặt Taeyoon đến nỗi đau nhức.

"Vui lắm à?" Hắn cắn vào vành tai cậu.

"Ừm."

Rất vui.

end.

021023 - 141123

hoi viết zầy cũm hơi nhiều so với fic pwp gòi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top