3.
05.
Choi Wooje thở dài, đầu óc nặng trĩu mỗi khi phải nghe những câu chuyện không hồi kết về Kim Jeonghyeon. Nếu có một cuộc thi ai than phiền dai dẳng nhất, Noh Taeyoon chắc chắn sẽ đứng đầu bảng. Câu chuyện bao giờ cũng xoay quanh một người duy nhất: Kim Jeonghyeon – người mà Taeyoon như muốn tôn thờ, từ chân tóc đến tận đầu ngón chân, một bức tượng thánh sống giữa đời thường.
Ngày hôm nay bài ca ấy lại một lần nữa phát ra khi cả hai đang ngồi trong thư viện. Mắt của Wooje đang đọc sách, còn mắt của Taeyoon thì lúc nào cũng chỉ có Kim Jeonghyeon thôi.
Wooje biết Kim Jeonghyeon chứ, quen từ hồi chơi với anh Hyeonjoon rồi cơ. Nhưng những gì nó biết về Jeonghyeon lại càng nhiều hơn qua những câu tán dương không ngớt, xen lẫn với đôi chút than vãn từ miệng Noh Taeyoon.
"Ê Wooje, mày có thấy Kim Jeonghyeon đẹp trai không? Trời ơi, vừa Nhật Bản, vừa Hàn Quốc lại vừa Âu Mỹ nữa! Làm sao có thể đẹp như thế được nhỉ?"
Đấy, lại nhắc tới Kim Jeonghyeon nữa rồi.
Choi Wooje cảm giác như ngay từ lúc lọt lòng, Taeyoon không gọi tiếng đầu tiên là "mẹ" mà là "Jeonghyeon" ấy chứ. Cứ như thể trong lòng anh ấy, Kim Jeonghyeon đã chiếm trọn không gian, chiếm luôn cả bầu trời.
"Kim Jeonghyeon đẹp trai quá đi mất!" "Jeonghyeon chắc chắn là của tao!" "Ước gì tao được làm người yêu Jeonghyeon thì sướng biết mấy..."
Mấy câu nói như thế cứ ám ảnh Wooje, đến nỗi nó tự hỏi liệu có phải Taeyoon đã lỡ uống nhầm thứ nước thần bí nào khiến trái tim anh cậu chỉ còn đập theo nhịp của Kim Jeonghyeon rồi không. Và chỉ đến khi không chịu nổi nữa, Wooje buột miệng đáp trả: "Thôi đi anh, anh Hyeonjoon còn đẹp hơn cả trăm lần!" thì lúc đó, Noh Taeyoon mới chịu im lặng và chỉ đáp lại nó bằng cái lườm nguýt sắc lẹm.
Choi Wooje đã xác định được rồi. Noh Taeyoon đang rất lo, cụ thể là lo sỉm. Và nó thì đang phát điên vì nỗi lo ngày càng nhiều thêm của Taeyoon.
Nhưng nói đi phải có nói lại, Wooje cũng thấy tội nghiệp cho anh trai trong mối tình đầy khổ đau ấy. Vì thế, sau khi nghe đủ mọi lời ca tụng và than phiền, nó đã quyết định: phải giúp Taeyoon tán đổ crush.
Choi Wooje liền vạch ra một kế hoạch tán tỉnh học lỏm trên mạng, hy vọng rằng nó sẽ là chiếc chìa khóa mở cánh cửa tình yêu cho Noh Taeyoon, hoặc ít nhất cũng khiến anh ấy ngừng ca thán về Kim Jeonghyeon mỗi ngày.
06.
Nếu như trên đời này có một cuộc thi tìm ra người khờ nhất thì chắc chắn Noh Taeyoon và Choi Wooje sẽ ẵm ngay vị trí đầu tiên. Vì khi mà thầy Wooje dám dạy, trò Taeyoon dám học.
Trong suốt một tuần qua, cậu học trò Noh Taeyoon đã hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ của mình theo đúng như những gì người em trai của mình đã bày ra với mục đích chỉ để khiến Kim Jeonghyeon chủ động để ý tới cậu.
Điều đầu tiên: Dừng liên lạc với Kim Jeonghyeon.
Noh Taeyoon tự chấm bước đầu tiên cậu đã làm được 9 trên 10 điểm và nếu như có thể, có khi Taeyoon đã nhận được phiếu bé ngoan từ thầy Wooje. Ngoài việc không trả lời tin nhắn và bỏ qua những cuộc gọi từ Kim Jeonghyeon, Noh Taeyoon còn dám đi một bước khiến những người xung quanh cậu (thật ra chỉ mỗi Choi Wooje và Moon Hyeonjoon) bất ngờ, đó là hủy follow Kim Jeonghyeon.
Vượt qua ải đầu tiên, bây giờ Taeyoon sẽ dẫn mọi người tới cửa ải tiếp theo.
Điều thứ hai: Giả vờ update những thứ để thu hút sự chú ý từ Kim Jeonghyeon.
Tiến tới cánh cửa thứ hai trước khi mở khóa trái tim người mình thích, Noh Taeyoon dường như đã gặp một số khó khăn nhất định khiến cho công cuộc tán tỉnh crush qua mạng của mình bị chậm trễ.
Đó là cậu phải mò đi nhấn follow lại Jeonghyeon vì nếu cậu tiếp tục đăng bài như bình thường thì chắc chắn người cậu thích sẽ chẳng bao giờ biết.
Và thế nên sau khi muối mặt theo dõi lại Kim Jeonghyeon, Noh Taeyoon đã thực hành nhiệm vụ của mình theo đúng như kế hoạch đã ra mặc dù có chút chậm trễ.
1. Đổi tiểu sử từ icon cây nấm nhỏ thành "fall in love with u"
Choi Wooje bảo đổi như thế để đánh tiếng rằng mình đã có người thích. Nhưng Noh Taeyoon thì không nghĩ vậy, cậu đã bảo rằng đổi như vậy không quen và quá sến súa. Và cuối cùng, Taeyoon vẫn đổi. Biết sao được, thầy dạy thì trò phải nghe.
2. Đăng ảnh LeBron James lên các trang mạng xã hội
Noh Taeyoon không biết LeBron James là ai, cậu chỉ biết rằng Kim Jeonghyeon kể rằng đó là thần tượng của cậu ấy. Và vì thế nên Wooje đã bắt Taeyoon phải thể hiện rằng bản thân mình cũng thích thú với những gì Jeonghyeon thích. Và dĩ nhiên, Choi Wooje cũng chẳng biết gì cho cam, nó cũng mờ mịt như cậu. Nhưng biết sao được, nó có bồ, và anh Hyeonjoon thì lại biết đến phương diện này.
3. Chụp ảnh bầu trời đêm khuya và viết một dòng trạng thái "tâm trạng": "Nơi này tĩnh lặng quá, chỉ có tớ và bầu trời thôi". Đó là một lời nhắn nhủ mơ hồ, chỉ mong một ngày nào đó, Kim Jeonghyeon sẽ nhìn thấy và nhớ tới cậu.
4. Bước cuối cùng, Noh Taeyoon quyết định dừng đăng tải mọi thứ. Choi Wooje bảo điều này khiến Kim Jeonghyeon nhớ nhung và tự động ib cậu.
Thế nhưng có một điều sai mà cậu chẳng thể tìm thấy ở đâu. Đó là mãi Kim Jeonghyeon vẫn chẳng hề nhắn tin tới cậu.
Ngày trôi qua, Taeyoon như sống trong một vòng xoáy lo âu và mong mỏi. Cứ mỗi khi điện thoại báo có tin nhắn, cậu lại thấy tim mình đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi, khi nhìn thấy tên người gửi, cậu lại thất vọng, bởi đó không phải là Kim Jeonghyeon mà chỉ là một người nào đó mà cậu không hề muốn nghe. Và cứ thế, mỗi khi nhận được tin nhắn không phải từ cậu ấy, Taeyoon cảm thấy bầu trời như phủ thêm một lớp mây đen.
"Hay Kim Jeonghyeon đi đánh bóng bể điện thoại rồi?"
07.
Phía bên kia, Kim Jeonghyeon cũng cảm nhận được sự thay đổi lạ lùng trong mối quan hệ của mình và Taeyoon. Những ngày trước, những tin nhắn của Taeyoon là thứ không thể thiếu trong cuộc sống hằng ngày của hắn, như một thói quen không thể thiếu. Cậu ấy luôn biết cách khiến Jeonghyeon cười, dù chỉ là những câu chuyện vụn vặt hay những lời nhắn nhủ vô nghĩa.
Thế nhưng, giờ đây, khoảng cách giữa họ dường như đang dãn ra một cách không thể lý giải. Mặc dù hắn vẫn cố gắng gửi tin nhắn cho Taeyoon, nhưng không hiểu sao, khi nhìn vào điện thoại, hắn lại không thể chắc chắn rằng mình đang làm đúng.
Vì sao lại thế? Tại sao mọi chuyện lại thay đổi? Hắn không thể ngừng tự hỏi. Mỗi lần mở ứng dụng nhắn tin, những dòng chữ mà hắn muốn gửi lại đột ngột biến mất, giống như một sự do dự, một sự e ngại nào đó mà hắn không thể thừa nhận. Và rồi, mỗi lần nhìn vào màn hình trống không, cảm giác cô đơn lại ùa về.
Hắn thậm chí đã thử viết vài câu ngắn gọn như thường lệ, nhưng lại xóa đi trước khi kịp gửi. Tự hỏi mình: "Liệu Taeyoon có muốn nghe những lời này không? Liệu cậu ấy có cảm thấy phiền không?" Những câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu hắn, khiến hắn không thể nào làm chủ được cảm xúc của mình.
Khi đi bộ trong sân trường, giữa hàng cây lá đang chuyển màu, Jeonghyeon lại càng cảm thấy rõ ràng hơn sự trống vắng trong lòng. Những chiếc lá vàng rơi rụng, lặng lẽ như cuộc sống của hắn lúc này. Hắn cảm thấy như thể mọi thứ đang phai nhạt dần đi, mọi thứ không còn sắc nét, không còn thú vị như trước nữa.
Và rồi, khi hắn bước qua hàng cây, ánh sáng yếu ớt của chiều tà cũng không thể nào làm ấm lòng hắn. Tại sao một mối quan hệ lại có thể mờ nhạt đến vậy? Liệu những chuyện đã xảy ra giữa hắn và Taeyoon có thực sự chỉ là một trò chơi, một sự đùa giỡn không hơn không kém?
Hắn tự hỏi mình, liệu những nụ cười, những câu chuyện hóm hỉnh ngày nào chỉ là những khoảnh khắc nhất thời? Hay là thật sự có điều gì đó đằng sau chúng mà hắn chưa từng nhận ra? Dù cố gắng không nghĩ đến, nhưng hình ảnh của Taeyoon vẫn cứ ám ảnh trong đầu hắn. Mỗi khi nghĩ về Taeyoon, hắn chỉ còn thấy một khoảng trống mênh mông, khiến lòng mình không khỏi thắt lại.
Và trong lòng Kim Jeonghyeon dẫy lên một suy nghĩ:
"Có khi nào cậu ấy quên làm đổ mực vẽ lên điện thoại không?"
08.
Về phần Taeyoon, cậu cũng chẳng cảm thấy thoải mái hơn bao nhiêu. Những đêm dài, nằm nhìn trần nhà, tâm trí cậu lại quay quắt về Kim Jeonghyeon. Những câu hỏi vô định luôn hiện hữu trong đầu cậu, khiến lòng Taeyoon trở nên nặng trĩu. Thế là cậu lại tìm đến Choi Wooje, người bạn thân luôn sẵn sàng nghe những lời tâm sự mà không bao giờ phán xét. Nhưng lời giải đáp, dường như luôn nằm ngoài tầm với của cả hai.
Cứ mỗi lần, Taeyoon lại lặp lại những câu hỏi chẳng bao giờ có câu trả lời:
"Cậu ấy có nhớ tới anh không Wooje nhỉ?"
Rồi có những lúc, cậu lại tự hỏi:
"Anh có nên nhắn tin cho cậu ấy không?"
Wooje, dù hiểu rất rõ tâm trạng của Taeyoon, nhưng cũng không thể đưa ra lời khuyên gì hữu ích. Cái mà nó có thể làm chỉ là lắng nghe, và hiểu rằng, nỗi lo lắng trong Taeyoon chẳng bao giờ dễ dàng buông tha cậu.
"Mấy cái kế hoạch của mày không được cái nào vậy Wooje?"
"Em tải trên mạng mà anh, biết sao được."
"..."
"Anh Taeyoon"
"Ừ?"
"Xem tarot đi anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top