2.
03.
Noh Taeyoon đang giữ một bí mật, điều mà chỉ riêng cậu mới biết, như một giọt sương mong manh lấp lánh dưới ánh nắng sớm mai. Đó là cậu đã phát hiện ra rằng mình và Kim Jeonghyeon, người bạn cậu vẫn luôn trò chuyện qua những dòng tin nhắn xa xôi, lại học cùng một ngôi trường. Sự thật ấy như một bí mật ngọt ngào, lẩn khuất trong từng nhịp đập của trái tim Taeyoon, khiến mỗi bước chân của cậu trên hành lang trường học trở nên bối rối và rộn ràng hơn bao giờ hết.
Mỗi khi bước qua cổng trường, Taeyoon không thể không tự hỏi liệu hôm nay cậu có tình cờ bắt gặp Jeonghyeon trong đám đông sinh viên vội vã, giữa những lớp học hay trên con đường dẫn về ký túc xá. Cậu mường tượng về một cuộc gặp gỡ tình cờ, nơi đôi mắt cậu có thể tìm thấy ánh mắt của Jeonghyeon trong những giây phút ngắn ngủi nhưng đầy kỳ diệu. Nhưng Taeyoon không vội vàng để lộ bí mật ấy, như thể sợ rằng, chỉ cần nói ra, phép màu sẽ tan biến mất.
Trong những giờ phút im lặng khi ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ra khung cảnh trường học quen thuộc, Taeyoon thường nghĩ về Jeonghyeon. Nghĩ đến việc họ đang cùng hít thở chung một bầu không khí, cùng đi trên những con đường giống nhau mà có lẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của người kia. Nhưng chính điều đó lại khiến trái tim cậu xao xuyến, như một bản nhạc du dương ngân lên trong những đêm dài cô đơn, nơi mà cậu có thể để trí tưởng tượng của mình bay xa, tới nơi mà cậu và Jeonghyeon có thể thực sự gặp gỡ, không chỉ qua những dòng tin nhắn lạnh lùng mà còn bằng ánh mắt, nụ cười.
Lý do khiến Noh Taeyoon biết về Kim Jeonghyeon cũng chỉ đơn giản, nhưng lại mang theo một chút hương vị của số phận. Jeonghyeon quá nổi bật, như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm, khiến không ai có thể không để mắt đến. Trong cái trường học rộng lớn này, và thậm chí cả những ngôi trường lân cận, cái tên Kim Jeonghyeon vang lên như một lẽ thường trong những câu chuyện được bàn tán.. Một người với ngoại hình cuốn hút, điển trai như nhân vật bước ra từ truyện tranh, lại còn là linh hồn của đội bóng rổ, nơi mà mọi ánh mắt đều hướng về mỗi khi trái bóng lăn.
Đối với Taeyoon, Jeonghyeon không chỉ là một cái tên nghe qua những câu chuyện phiếm, mà là một hình ảnh sống động, gần như hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng trong sự hoàn hảo ấy, Kim Jeonghyeon vẫn là một người bình thường, cũng gửi đi những tin nhắn đầy quan tâm, cũng chia sẻ những câu chuyện vụn vặt như bao người khác. Và chính điều đó đã khiến Taeyoon cảm nhận được một khoảng cách xa xôi, đồng thời cũng thấy được một sợi dây gắn kết vô hình giữa họ.
Taeyoon nhớ lần đầu tiên cậu nhận ra sự tồn tại của Jeonghyeon không chỉ qua màn hình điện thoại, mà còn qua những lời bàn tán xôn xao trong hành lang lớp học. Đám đông tụ tập tại sân thể thao, dõi theo từng đường chuyền, từng cú ném của Jeonghyeon, và Taeyoon đứng đó, không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra rằng, người bạn trò chuyện hàng ngày của mình lại chính là chàng trai đang tỏa sáng trên sân đấu kia. Bóng dáng Jeonghyeon hiện lên trong mắt Taeyoon như một biểu tượng của sự mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng đồng thời cũng là một bí ẩn chưa được khám phá.
Và từ đó, mỗi lần nghe thấy tên Kim Jeonghyeon vang lên trong cuộc sống thường nhật, tim Taeyoon lại lặng đi một nhịp. Cậu biết rằng mình đã vô tình trao cả trái tim cho một người mà cả thế giới đều biết đến, nhưng chỉ riêng cậu giữ lại một góc nhỏ, nơi cậu có thể lặng lẽ ngắm nhìn Jeonghyeon từ xa, như một bí mật ngọt ngào chỉ thuộc về riêng mình.
04.
Choi Wooje thường trêu rằng lý do duy nhất khiến hai người họ thân thiết là vì cả hai đều khờ như nhau. Nhưng Noh Taeyoon luôn phủ nhận, cậu không nghĩ mình ngốc nghếch như Wooje vẫn nói. Ít nhất, Taeyoon tự xem rằng mình đủ tỉnh táo để biết bản thân đang thích ai, điều mà người bạn của cậu dường như chưa bao giờ thật sự thấu hiểu trong mối quan hệ phức tạp của nó với đàn anh Hyeonjoon.
Tuy nhiên, khi Wooje vô tình hỏi vì sao Taeyoon luôn né tránh việc gặp mặt Kim Jeonghyeon ngoài đời, cậu lại không thể tìm ra câu trả lời thỏa đáng. Làm sao cậu có thể diễn tả nỗi lo sợ vô hình trong lòng mình, nỗi sợ rằng khi đối diện trực tiếp, tất cả những cảm xúc tinh tế mà cậu cất giấu bấy lâu sẽ bị bại lộ, như những nét vẽ vụng về lộ ra trên bức tranh chưa hoàn thiện? Jeonghyeon, người bạn thân thiết của cậu trên mạng, đối với Taeyoon ngoài đời mà nói, lại như một ngọn lửa rực rỡ mà cậu vừa muốn đến gần, vừa sợ bị thiêu đốt.
Trong mắt người khác, mối quan hệ giữa cậu và Moon Hyeonjoon có thể gọi là "anh rể em dâu". Mỗi lần anh Hyeonjoon rủ Jeonghyeon đi chơi, Wooje luôn cố gắng kéo Taeyoon đi cùng, như thể cố gắng đưa cả hai lại gần nhau hơn. Nhưng lần nào cũng vậy, Taeyoon lại tìm cách lẩn tránh, viện cớ những lý do mà chính cậu cũng biết là vô lý. Những lần từ chối ấy chẳng khác gì những vết cắt nhỏ trong lòng, để lại những dấu ấn của sự hối tiếc và do dự.
Nhưng hôm nay, Taeyoon cảm nhận được rằng mình sẽ không thể tiếp tục trốn tránh mãi. Khi Choi Wooje bước đến trước cửa phòng cậu, kéo cậu đi với sự quyết tâm thường thấy, Taeyoon biết rằng lần này sẽ không có lý do nào có thể giữ chân cậu lại. Tim cậu đập nhanh hơn, như thể đang chờ đợi một điều gì đó sắp đến, một bước ngoặt mà cậu không thể né tránh. Taeyoon hiểu rằng cuộc gặp gỡ với Jeonghyeon sắp tới có thể sẽ thay đổi tất cả, hoặc ít nhất là xóa tan đi những mơ hồ trong lòng cậu. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa những bước chân theo người bạn của mình ra khỏi phòng, Taeyoon chỉ còn biết cầu nguyện rằng trái tim mình đủ mạnh mẽ để đối diện với những gì sắp xảy ra.
Noh Taeyoon đứng thẫn thờ trước gương, đôi mắt lơ đãng nhìn chính mình trong hàng chục phút trôi qua. Mọi thứ đã được chuẩn bị tươm tất, từ bộ quần áo chỉn chu đến mái tóc được vuốt gọn gàng. Nhưng tất cả những điều ấy không phải là điều quan trọng nhất trong ngày hôm nay. Điều mà cậu thực sự lo lắng là làm thế nào để không bị Kim Jeonghyeon nhận ra mình.
Jeonghyeon chỉ biết đến Taeyoon qua một bức ảnh đại diện nhỏ hình cây nấm, những dòng tin nhắn dài đầy cảm xúc, và những cuộc gọi không nhìn mặt mà chỉ có giọng nói. Trong thế giới ảo ấy, Taeyoon là một ai đó mơ hồ, không cụ thể, không rõ ràng. Và cậu muốn giữ nguyên điều đó, muốn bảo vệ sự vô danh của mình trước ánh mắt thực sự của Jeonghyeon.
"Nè Wooje, hay là anh giả câm nhỉ?"
Taeyoon hỏi, nửa đùa nửa thật, nhưng lòng cậu lại thật sự xem xét khả năng này như một lối thoát duy nhất. Cậu biết điều đó nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nỗi sợ bị phát hiện đã khiến cậu nảy ra những ý tưởng kỳ lạ như vậy. Và cuối cùng, cậu đã thật sự chọn cách đó.
Suốt buổi đi chơi, Taeyoon giữ cho mình như một cái bóng mờ nhạt, cố gắng biến mình trở nên vô hình nhất có thể. Cậu ngồi đó, im lặng và kín đáo, dường như chỉ có đôi mắt là hoạt động, lén lút dõi theo từng cử chỉ, từng biểu cảm của Jeonghyeon. Trái tim cậu đập nhanh mỗi khi ánh mắt Jeonghyeon lướt qua, nhưng cậu vẫn giữ vững sự im lặng của mình, như một bức tường vô hình ngăn cách cậu khỏi sự thật hiển hiện trước mắt.
Buổi đi chơi kết thúc, và trong tâm trí Taeyoon, chỉ còn lại hai điều rõ rệt.
Một là sự cuốn hút không thể phủ nhận của Jeonghyeon, vẻ đẹp trai làm cậu càng thêm xao xuyến.
Hai là câu hỏi mà Jeonghyeon thì thầm với Choi Wooje vào cuối buổi:
"Này Wooje, bạn của em không nói được hả?"
Câu nói đó cứ vang lên trong tâm trí Taeyoon, như một gợn sóng nhỏ lan tỏa trong lòng, để lại một dư âm lạ lẫm. Cậu không biết mình nên cười hay khóc trước tình huống này, nhưng điều duy nhất cậu biết chắc là nỗi lo lắng vẫn chưa nguôi. Jeonghyeon vẫn chưa nhận ra cậu, và Taeyoon lại tiếp tục đứng giữa ranh giới mỏng manh giữa sự thật và ảo ảnh, không biết liệu cậu có nên bước qua hay cứ mãi giấu mình trong sự vô danh quen thuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top