1.

00.

"Taeyoonie ngoài việc vẽ tranh ra thì cậu không làm gì khác hả?"

"Có mà, tớ còn vẽ lên cuộc tình của chúng mình nữa."

01.

Noh Taeyoon, một sinh viên nghèo với đôi mắt chất chứa những hoài bão dở dang, lặng lẽ trôi qua những ngày tháng mà cuộc đời dường như đã bị phủ bụi. Sống xa nhà, bước chân của Taeyoon len lỏi giữa những thứ xa lạ, nơi không gian tĩnh lặng như bức tranh bạc màu mà cậu vẫn thường vẽ mỗi tối.

Cậu ngồi trong phòng nhìn làn gió lùa qua kẽ cửa, mơn man bên tách trà nguội lạnh, như lời thì thầm của những ước mơ ngày nào giờ đã trôi xa để rồi nhìn ngẫm cuộc đời của chính bản thân mình.

Là một sinh viên nghèo chìm đắm vào từng nét bút, Noh Taeyoon giữa những nét cọ vô hồn, vẽ nên những bức tranh chỉ để mưu sinh, chứ không còn mang niềm đam mê rực cháy. Thời gian như dòng sông chảy mãi không ngừng, cuốn theo những hy vọng bị vùi lấp dưới tầng lớp của sự buồn tẻ và nhàm chán. Mỗi ngày trôi qua, trái tim cậu thêm một vết nứt, như tấm toan trắng đợi chờ bàn tay tô điểm nhưng lại mãi chẳng thể hoàn thiện.

Trong thế giới tẻ nhạt ấy, Taeyoon dường như đã quên mất bản thân mình từng khát khao những gì, để rồi chỉ còn lại tiếng thở dài tan vào hư không.

Sáng sớm thức dậy với đôi mắt thâm đen, Noh Taeyoon trải qua một ngày dài với sự ủ rũ và buồn chán. Đi học cùng với những người bạn, sau đó lại trở về nhà một mình để tự nhốt bản thân trong phòng với những nét mực nhòe trên tay. Một ngày dài hay ngắn cứ thế trôi qua, không hối hả nhưng cũng chẳng yên bình hoàn toàn.

Noh Taeyoon đã từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ mãi trôi qua trong sự nhạt nhẽo như một bức tranh không màu, chẳng bao giờ có điểm nhấn. Nhưng cuộc sống, với những biến đổi khó lường, đã khẽ đẩy cậu vào một cuộc gặp gỡ bất ngờ, nơi ánh sáng của niềm vui và hạnh phúc dần hiện lên qua những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt với một người lạ chưa quen. Và người ấy chính là Kim Jeonghyeon.

Câu chuyện bắt đầu khi Taeyoon, trong một khoảnh khắc quá chán nản nên đã tìm kiếu điều gì đó để giết thời gian. Cậu đã tải về một ứng dụng trò chuyện trên mạng, nơi mà cậu quen biết Jeonghyeon. Được Choi Wooje, người bạn thân thiết giới thiệu, Taeyoon ban đầu chẳng hề kỳ vọng gì nhiều. Nhưng thâm tâm trong lòng, cậu vẫn giữ một chút niềm tin nhỏ bé vào lời giới thiệu ấy, như một sợi chỉ mong manh nối mình với hy vọng.

Wooje từng kể rằng nó đã quen Moon Hyeonjoon qua chính ứng dụng này. Vì vậy, Taeyoon cũng thử, không phải với mong muốn tìm kiếm một định mệnh, mà chỉ là mong một lần được cảm nhận sự đồng điệu từ ai đó giữa cuộc sống xô bồ. Và rồi, như một điều kỳ diệu, Jeonghyeon xuất hiện, mang theo chút nắng ấm áp sưởi ấm trái tim Taeyoon, nơi trước đây chỉ toàn là những cơn gió lạnh lẽo của cô đơn.

Noh Taeyoon không biết chính xác từ khi nào trái tim của mình đã lỡ trao gửi cho Kim Jeonghyeon, nhưng có một điều cậu biết chắc: chỉ cần một dòng tin nhắn hỏi thăm, một lời chào ngày mới hay một bức ảnh thường ngày từ Kim Jeonghyeon cũng đủ khiến cậu bâng khuâng cả ngày. Những cảm xúc tinh tế ấy len lỏi trong lòng Taeyoon, như những tia nắng nhẹ nhàng chiếu sáng một góc khuất trong trái tim cậu, nơi mà trước đây chưa từng được chạm đến.

Người ta nói rằng khi mối quan hệ xung quanh thưa thớt, lòng người sẽ dễ dàng rung động. Và với Taeyoon, điều ấy thật sự đúng. Cậu đã vô tình rơi vào lưới tình với người bạn mà cậu quen qua mạng. Biết làm sao được, đôi khi cái gọi là dại trai lại như một tội lỗi ngọt ngào. Chưa kịp đợi đối phương thả mồi, Taeyoon đã lao vào, như con thiêu thân không màng tới lửa.

Hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ, lại là một ngày tràn ngập trong sự mong chờ của Noh Taeyoon, chờ đợi một tin nhắn từ Kim Jeonghyeon. Người ta bảo rằng khi yêu vào, mắt sẽ tự nhiên mù. Nếu như đó là Choi Wooje thì cậu đã chẳng ngần ngại mà bỏ mặc bạn của mình khi cả ngày khi không trả lời tin nhắn. Nhưng với Kim Jeonghyeon, chỉ cần một dòng chữ ngắn ngủi nói rằng hôm nay cậu ấy bận tập luyện, Taeyoon cũng có thể nguyện lòng chờ đợi suốt cả ngày dài.

Lật lại trang giấy đã thấm đẫm màu sắc, Taeyoon đứng dậy, cầm khay màu loang lổ mực đi rửa sạch. Ngân nga một bài hát vu vơ, cậu tự cười thầm, nhận ra rằng bản thân đã biết yêu rồi.

02.

Kim Jeonghyeon trở về sau buổi tập bóng rổ, mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán, nhưng tâm trí hắn không còn bận rộn với những đường chuyền bóng hay cú ném rổ thành công. Trên con đường về nhà, giữa ánh chiều tà phai dần và làn gió nhẹ mơn man, hình ảnh của Noh Taeyoon lại trỗi dậy, như một cơn gió mát lành xoa dịu mọi mệt mỏi.

Ngả lưng xuống chiếc giường quen thuộc, Jeonghyeon khép mắt lại, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn sóng cuộn trào. Ánh sáng dịu dàng từ chiếc đèn ngủ lướt qua màn hình điện thoại, nơi tấm ảnh đại diện của Taeyoon hiện lên lấp lánh như vì sao đêm. Tim hắn khẽ thắt lại, như vừa chạm vào một nỗi nhớ mơ hồ nhưng mãnh liệt. Từ lần gặp gỡ đầu tiên trên mạng, những cuộc trò chuyện không hồi kết đã dệt nên trong lòng Jeonghyeon một sợi dây tình cảm mong manh nhưng bền chặt, không thể nào phủ nhận. Mỗi tin nhắn từ Taeyoon như một giai điệu dịu dàng ngân vang trong tâm hồn, xua tan mọi nhọc nhằn của những ngày dài tập luyện.

Đêm đã khuya, nhưng Jeonghyeon không thể ngừng nghĩ về người bạn chưa từng gặp mặt. Hắn tự hỏi, liệu Taeyoon có hay biết rằng, giữa những khoảnh khắc căng thẳng trên sân bóng, chính hình bóng ấy đã trở thành ngọn lửa ấm áp trong trái tim của hắn. Trong không gian tĩnh lặng của đêm, Jeonghyeon cảm nhận được từng nhịp đập hòa cùng nhịp điệu của những lời lẽ chưa thành hình, những cảm xúc ngọt ngào vẫn còn ngập ngừng nơi đầu môi.

Không thể chịu đựng nỗi nhớ dày vò thêm nữa, Jeonghyeon nhấn gọi tới Taeyoon. Giữa đêm khuya yên tĩnh, nỗi nhớ mang tên Taeyoon trở nên mãnh liệt đến mức hắn buộc phải nghe giọng nói thân quen của cậu, phải được trò chuyện cùng cậu để lấp đầy khoảng trống trong lòng.

Như đáp lại sự mong chờ của Jeonghyeon, Taeyoon nhanh chóng bắt máy. Một cơn sóng hân hoan tràn ngập trong tâm trí hắn, cuốn theo mọi cảm xúc bùng lên mãnh liệt. Dù đã nói chuyện với nhau biết bao lần, nhưng mỗi lần giọng nói của Taeyoon vang lên bên tai, Jeonghyeon lại cảm thấy như mình đang đắm chìm trong vị ngọt của cảm xúc, đến mức tưởng như có thể tan biến trong đó.

Và lần này, mật ngọt ấy lại lan tỏa trong không gian đêm nay, khi Jeonghyeon nghe thấy tiếng xột xoạt của những trang giấy, tiếng gió thổi qua khung cửa sổ và tiếng lòng mình vang lên hòa cùng nhịp đập của trái tim Taeyoon.

Giữa màn đêm tĩnh lặng, dưới ánh trăng dịu dàng, có hai trái tim đang thổn thức vì nhau, đan xen giữa hiện thực và mộng tưởng, giữa những lời chưa nói và những cảm xúc dạt dào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top