Say it back

16/

Thực chất, chuyện học sinh thầm thích giáo viên có rất nhiều, Taeyoon luôn giả vờ không hay biết nhưng anh biết hết. Khi anh đứng lớp, những ánh mắt khác lạ dán vào người anh là không thể nào che giấu được.

Học sinh luôn nghĩ bản thân mình che giấu rất tốt, nhưng ngay cả một thực tập sinh như anh còn nhìn ra thì nói gì đến những giáo viên mươi năm tuổi nghề.

Không có Junghyeon thì sẽ luôn có những em học sinh khác, nhưng Taeyoon đều dùng cách khéo léo để tránh đi sự quan tâm của các em. Không chỉ vì anh không hứng thú với bọn nhóc, mà anh cũng không muốn mục đích làm nghề giáo của mình bị người khác châm biếm.

Trong thời gian ba tháng thực tập, Taeyoon biết có vài em học sinh nữ thích mình, quà kẹo bánh linh tinh vẫn thường hay xuất hiện trong hộc bàn giáo viên hoặc trên bàn trước khi anh vào lớp.

Nhưng mà được con trai trực tiếp tỏ tình vẫn là lần đầu tiên.

Chiều hôm nọ có một nam sinh lớp 11 kế bên chạy tới, thẳng thừng tỏ tình với anh, làm Taeyoon nhất thời sốc không nói nên lời.

Mãi hồi lâu sau, Taeyoon mới nhẹ nhàng trả lời, "Giáo viên không thể có quan hệ tình cảm với học sinh, em có hiểu không?"

Em học sinh kia vốn chẳng mang hi vọng gì, giống như sợ anh sắp kết thúc kỳ thực tập thì sẽ không còn cơ hội nói ra nữa nên mới nói luôn thôi. Nam sinh cao hơn anh tầm nửa gang tay ngoan ngoãn gật đầu, nói xin lỗi anh, sau đó rụt rè hỏi, "Thầy có thấy việc em tỏ tình với thầy là đáng sợ không?"

Taeyoon mất vài giây để trả lời, "Hả, thì... thì cũng bình thường thôi? Bao giờ em múa lửa tỏ tình thì mới sợ đấy."

Bạn nhỏ bị chọc cười nhưng nước mắt rưng rưng, "Thầy hiểu ý em mà."

Gần đây anh nghe câu này hơi nhiều rồi.

Taeyoon thở dài, lắc lắc đầu, "Con người thì đều như nhau thôi, phân biệt nam nữ làm gì."

Đương nhiên rồi, Taeyoon là con người của thế kỷ 21, không kỳ thị đồng tính luyến ái, hết sức bao dung với mọi giới có trên đời, đấy là câu trả lời bình thường. Ai dè vài hôm sau, thằng nhóc đấy lại nói với mọi người rằng Taeyoon thấy chơi gay cũng hợp lý, liên tục có mấy học sinh hỏi anh, đồng nghiệp cũng trêu nữa chứ.

Đúng là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, thật không chịu được mà!

17/

Sau một vài tuần biến mất khỏi cuộc sống hằng ngày của anh, Junghyeon đột nhiên lại xuất hiện.

Cậu chặn anh trước cổng trường lúc Taeyoon tan làm, bóng dáng cao vượt trội sấn tới làm Taeyoon suýt thì nhảy dựng lùi lại ba bước. Thấy là Kim Junghyeon, anh mới thở phào nhẹ nhõm, "Em làm gì mà đứng đây úp sọt anh vậy hả?"

"Taeyoon," Junghyeon cực kỳ nghiêm túc gọi tên anh, Taeyoon sửng sốt quên cả nhắc nhở cậu phải nói năng đàng hoàng vì đây là trước cổng trường.

Sau đó anh nghĩ, không lẽ là thằng nhóc này cũng muốn tỏ tình đó chứ? Taeyoon nhìn quanh quất xem có ai không, hay có lý do gì để lảng đi không.

"Đừng tiếp xúc với Park Yoonjin nhiều quá." Cậu khẽ nói, ánh mắt cực kỳ cực kỳ cực kỳ nghiêm trọng.

Park Yoonjin... Taeyoon ngẩn người vài giây, đó chẳng phải là tên học sinh lớp mình à?

"Tại sao?" Taeyoon ngơ ngác hỏi lại.

Junghyeon mím môi, thận trọng nghĩ cách giải thích, nhưng khi cậu định mở miệng nói thì sau lưng hai người vang lên tiếng gọi hồ hởi:

"Thầy Noh!"

Taeyoon giật thót người, bối rối ngoái đầu nhìn người đang đi tới.

Park Yoonjin kìa? Thế này thì hơi trùng hợp quá rồi đấy?

"Thầy với anh Junghyeon làm gì ở đây thế ạ?" Park Yoonjin cười híp mắt.

"Hai em biết nhau à?" Taeyoon đưa mắt nhìn sang Junghyeon. Cậu cau mày, không nói gì, thế nên Yoonjin mở miệng nói:

"Bọn em cùng đội tuyển bóng rổ."

Taeyoon ồ một tiếng, sao anh nhớ mới tháng trước Junghyeon còn không có ý định vào tuyển mà nhỉ. "Sao em lớp 12 rồi mà vẫn tham gia tuyển thế?"

"Em thích." Junghyeon đút tay vào túi áo khoác, trả lời cộc lốc.

"Anh Junghyeon, sao anh nói chuyện với thầy Taeyoon kỳ vậy?" Park Yoonjin vẫn cười xởi lởi, ánh mắt dán chặt vào Junghyeon.

Chà, bầu không khí vi diệu gì đây? Taeyoon thấy mắt mình giật giật, có điềm không lành.

"Xin lỗi thầy." Junghyeon ngoan ngoãn nhận lỗi với anh, từ đầu đến cuối không hề nhìn Yoonjin.

Trong khi đó, Park Yoonjin vừa cười vừa lia mắt qua lại giữa anh với cậu, Taeyoon không thoải mái lắm. Bị kẹp giữa hai thằng nhóc cao mét tám mấy, thực sự là hơi ngộp đấy.

Được rồi, chuồn thôi.

"Ơ hai em cứ nói chuyện nhé, thầy có chuyện gấp nên đi trước đây." Anh mỉm cười, thành thục đánh bài chuồn rồi chạy biến.

18/

Buổi tối đó, tin nhắn riêng giữa hai người đã có tiến triển. Không còn dừng lại ở dòng tin nhắn "Giận rồi, anh muốn làm sao" mà Taeyoon đã đọc không dưới trăm lần trong lúc cậu giận anh.

"Em với Yoonjin làm sao thế?" Taeyoon cắn móng tay, hồi hộp chờ tin nhắn trả lời. Hình như trước kia đợi tin nhắn của cậu cũng không lo lắng như vậy, bởi vì hai người nhắn tin khá nhiều, nói nhảm, hỏi bài, gửi đáp án, thậm chí là gửi meme, đủ thứ trên đời cả. Về sau, khi Taeyoon vào trường thực tập nên anh hạn chế bản thân thân thiết với cậu lại thì đột nhiên cảm giác lo được lo mất này xuất hiện.

Năm phút sau, Kim Junghyeon trả lời: "Đừng gọi tên nó thân mật như thế."

Taeyoon vò đầu bứt tóc, thở dài nhắn tin lại lần nữa, "Em với thằng nhóc đó là sao thế?"

"Nó thích anh." Khi không đối mặt với nhau thì Junghyeon lại thẳng thắn hơn nhiều.

Tay Taeyoon dường như nhanh hơn não một chút, anh gõ xong gửi đi luôn rồi mới biết mình vừa nói gì, "Em cũng thích anh mà không phải sao?"

Thế là Junghyeon không trả lời nữa. Taeyoon vội vàng gỡ tin nhắn, lấy tay vỗ bôm bốp lên trán, tự hỏi mình bị điên à, sao lại nói thế chứ. Anh gõ liền mấy cái tin nhắn xin lỗi và giải thích, nhưng cậu không đọc.

Năm phút sau, thằng nhóc xuất hiện trước cửa phòng anh, còn hùng hổ đạp cửa xông vào khiến Taeyoon muốn nhảy lên trần nhà luôn vì hết hồn.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, Taeyoon lúng túng gãi đầu, rõ là lớn tuổi hơn cậu nhưng giờ phút này không khác gì đứa nhỏ nghịch ngợm bị bắt quả tang hết.

"Noh Taeyoon, em còn đang suy nghĩ anh định giả ngu đến chừng nào." Junghyeon đóng cửa phòng lại sau lưng, tiến đến đứng cạnh anh. Phòng anh đã nhỏ, cậu thì to con, đã thế còn anh ngồi cậu đứng, nhìn kiểu gì cũng thấy anh bị lép vế cả.

Taeyoon hắng giọng, bật dậy để bớt cảm giác lép vế đi. "Em nói gì khó nghe thế?"

Bàn tay của cậu chộp lấy vai Taeyoon, "Anh luôn biết, đúng không? Vì sao luôn luôn giả vờ không hiểu ý em, không hiểu em muốn gì?"

"Đừng nói chuyện vô nghĩa." Taeyoon cố tình lạnh mặt, muốn gạt tay cậu ra nhưng Junghyeon dùng sức, bóp chặt vai khiến Taeyoon đau đớn mà không dám nói.

"Em không gọi anh là thầy, ở đây cũng chẳng phải ở trường." Junghyeon nhíu mày, đôi mắt cậu đầy tức giận, lồng ngực phập phồng khó giữ bình tĩnh, "Nếu như em chỉ là Kim Junghyeon và anh chỉ là Noh Taeyoon, thì anh nói đi, anh sẽ cho em câu trả lời như thế nào?"

"...Chúng ta có thể quay lại câu chuyện Park Yoonjin được không?" Taeyoon rất nhức đầu, anh thở dài vuốt tóc mái.

"Đừng nhắc đến người khác lúc này!" Junghyeon cao giọng, gần như là lần đầu tiên cậu sử dụng tông giọng phẫn nộ này với anh, khiến Taeyoon sửng sốt mở to mắt. Cậu nghiến răng nói từng chữ, "Đừng nhắc đến Park Yoonjin trước mặt em."

Taeyoon chưa từng thấy Junghyeon ghét ai, cho dù là một bạn học xấu tính đến cỡ nào đi chăng nữa thì anh cũng chưa bao giờ thấy cậu ghét bỏ người ta. Thế mà bây giờ, ở đây, lúc này, Junghyeon đang gọi tên Park Yoonjin một cách căm ghét, nặng nề đến mức anh thấy xa lạ.

Rốt cuộc là thằng nhóc đó đắc tội gì cậu chứ, chỉ vì thích anh thôi à? Trong ấn tượng của Taeyoon, Park Yoonjin là người rất mờ nhạt, anh thậm chí còn nhớ nổi thằng nhóc đó có gì đặc biệt.

"Em, em bình tĩnh đi." Taeyoon lắp bắp nói, anh rất không thích khi cậu tức giận thế này, lại còn là tức giận với mình.

Anh thấy ấm ức từ tận đáy lòng.

Junghyeon vịn hai tay trên vai anh, cậu cúi gằm mặt và hít thở từng hơi để giữ bình tĩnh. Taeyoon khó xử tới nỗi không dám nhúc nhích, một phần sợ cậu lại nổi điên, một phần sợ kích thích cậu làm chuyện kinh thiên động địa hơn nữa thì sau này hai người làm sao đối mặt nhau đây.

Một phút sau, Junghyeon thả lỏng lực tay, chậm rãi buông hai bả vai anh ra. Cậu mím chặt môi, "Noh Taeyoon, hôm nay bất kể là thế nào anh cũng phải cho em một câu trả lời. Anh có thích em không, đừng nói chuyện ở trường, đây là chuyện chỉ riêng em với anh thôi."

Taeyoon bất giác lùi lại một bước, nhịp tim đảo lộn chạy điên cuồng, vành tai vô thức đỏ rực.

Anh không thể trả lời.

Không thể nào.

Kim Junghyeon có thể tách biệt chuyện ở trường và chuyện ở nhà, anh thì không thể, nếu như anh chỉ cần thừa nhận mà thôi thì ngay lập tức anh sẽ mất tất cả.

"Không." Taeyoon mấp máy môi, hai tay nắm chặt lấy nhau. "Không có."

Junghyeon sững sờ, anh chưa bao giờ thấy đôi mắt cậu ánh lên sự đau đớn rõ ràng đến vậy, và anh cũng cảm nhận được sự đau đớn xé lòng đó. Cậu mở miệng rồi khép miệng, dường như không nói nổi tiếng nào, hoàn toàn sốc.

Một lúc sau, Junghyeon bật cười trong khi hai vành mắt thì đỏ hoe khiến anh sợ chết khiếp. Dáng vẻ của cậu vô cùng chật vật, khó khăn lùi từng bước đến khi lưng chạm vào cánh cửa.

"Noh Taeyoon, anh nói dối." Junghyeon lạnh nhạt nói, sau đó vặn cửa và xoay người rời đi.

Cánh cửa sập lại trước mắt, ngay lập tức Taeyoon ngồi phịch xuống ghế, hai tay ấn chặt vào lồng ngực nơi vị trí trái tim đang đập loạn xạ.

Cảm giác nhức nhói đau đớn dần dần lan ra trong lồng ngực, Taeyoon cảm thấy rất khó thở, hai bàn tay run rẩy không cầm nổi bút, bụng dạ nhộn nhạo như sắp nôn đến nơi.

19/

Thực tế chứng minh, học sinh muốn trốn giáo viên là chuyện không khó nhưng giáo viên muốn tránh mặt học sinh là chuyện không thể nào.

Anh muốn tránh mặt Junghyeon, nhưng thực sự không thể nào làm điều đó, ngày nào cũng có tiết dạy 12A còn gì. Lần này cậu nổi điên thực sự, không giống giận dỗi làm mình làm mẩy như trước, khi vào tiết Anh sẽ bày ra vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc ảnh hưởng rất lớn đến việc dạy học của anh.

Nếu được, anh cũng muốn tránh thằng nhóc Park Yoonjin - nguyên nhân của vụ cãi cọ này - luôn. Bởi vì mấy ngày nay nó đột ngột xuất hiện quá nhiều quanh anh, vì là học sinh trong lớp anh chủ nhiệm nên đương nhiên gặp mặt nhiều rồi, nhưng chiều nào nó cũng ráng ở lại lớp thật trễ để kiếm chuyện nói với Taeyoon.

Do vẫn còn bị ảnh hưởng từ cuộc nói chuyện ngày hôm đó nên anh luôn không thoải mái khi ở gần Park Yoonjin.

Nhưng giống như chuyện anh chịu chết với Kim Junghyeon, anh cũng không thể nào tránh mặt học sinh lớp mình chủ nhiệm được.

Chiều muộn, Taeyoon chấm xong hết bài kiểm tra lớp bên rồi mới về, Park Yoonjin cắm cọc trong lớp cũng theo anh về.

"Thầy, có phải thầy thân với anh Junghyeon lớp 12A lắm không?" Đột nhiên thằng nhóc ấy mở miệng hỏi.

Taeyoon cố gắng kiểm soát biểu cảm khuôn mặt của mình sao cho bình thường nhất, "Không, sao tự nhiên em hỏi vậy?"

"Không hiểu sao anh ấy cứ ra vẻ với em là thân với thầy lắm. Hay kể cái này cái kia." Yoonjin gãi đầu, nói một cách khó xử.

Taeyoon dừng bước, anh biết Junghyeon không phải người như thế.

"Thế à?" Taeyoon à một tiếng, không muốn hùa theo câu chuyện vô nghĩa này.

"Thầy, giờ thầy đi bộ về hả? Em đi chung với thầy nha?" Yoonjin biết anh không hứng thú chủ đề đó nên vội đổi sang chuyện khác.

"Không, giờ thầy đi taxi về." Taeyoon không muốn quá thân thiết với học sinh.

"Vậy cho em đi chung với." Yoonjin vẫn nhiệt tình cực kỳ.

"Nếu em muốn đi taxi thì để thầy bắt cho em riêng một chiếc về nhà." Taeyoon mỉm cười.

"Thầy à," Yoonjin không cười nữa, nó rũ mắt nhìn anh, ánh nhìn hơi kỳ lạ. "Thầy cảm thấy thế nào khi có học sinh thích mình?"

Taeyoon nhướng mày, "Không thoải mái."

"Thế thầy có biết anh Junghyeon thích thầy không?" Yoonjin nở nụ cười bất hảo.

Ồ, anh thấy thằng nhóc này hơi đáng ghét rồi đấy.

"Sao em nghĩ vậy? Thầy chưa nghe cậu ấy nói bao giờ." Taeyoon không muốn dây dưa thêm nhưng sợ Park Yoonjin sẽ tưởng mình chột dạ nên buộc phải đứng nói chuyện tiếp.

"Đương nhiên là không dám nói rồi." Park Yoonjin cười khẩy, "Cả khối đều biết thầy ghét Kim Junghyeon mà."

"Thầy không ghét học sinh nào của mình cả." Taeyoon sửa lại, hai mày nhíu chặt.

"Không sao đâu thầy, em cũng không thích anh ấy." Yoonjin lại vờ vịt nữa rồi, "Người hơi huênh hoang cứ tự cho mình là nhất, nhìn anh ấy bám lấy thầy là em khó chịu, ý em là sao không biết xấu hổ vậy chứ?"

Hai mày Taeyoon cau chặt hơn, "Đừng nói xấu bạn học khác."

"Thầy tốt bụng quá đó." Yoonjin thở dài cảm thán.

"Thầy đi trước, em cứ thong thả." Taeyoon lười phải đối phó với cái người xấu tính này thêm nữa, anh trực tiếp bước tới sát mép lề ngoắc tay với chiếc taxi đang chạy tới.

Giờ thì anh biết vì sao Junghyeon không muốn mình chơi với thằng nhóc kia rồi, đúng là đáng ghét thật. Nói xấu Junghyeon kiểu đó là anh thấy không ưa nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top