I've waited all this time
25/
Taeyoon phản ứng xử lý thông tin hơi chậm. Tối đó về tới nhà, anh vẫn còn đủ tỉnh táo soạn tiếp giáo án đến khuya. Chỉ khi đặt lưng xuống giường, anh mới không ngừng hồi tưởng về nụ hôn và dáng vẻ đẹp trai muốn phát điên của Junghyeon khi "đóng khung" anh làm bạn trai cậu.
Đột nhiên Taeyoon phấn khích đến lạ vào nửa đêm, không ngủ được, cứ nhớ tới nụ hôn kia là bụm mặt cười khúc khích lăn lộn trên giường như đứa ngốc.
Tâm trạng của Taeyoon lên xuống bất thường, vui một lúc rồi lại nhớ đến chuyện lương tri nghề giáo của mình là thấy rầu rĩ không vui nổi. Anh bắt đầu nghĩ trước đối sách ở trường, nếu như thấy Junghyeon thì làm sao, nếu như dạy học ở lớp của cậu thì làm sao, nếu Park Yoonjin lại lởn vởn xung quanh làm cậu ghen thì sao bây giờ.
Chậc, nhất định phải giải quyết được Park Yoonjin, anh cũng thấy phiền rồi.
Bắt đầu ngày hôm sau, Taeyoon dẹp luôn chuyện ở lại trường làm việc, mặc cho đám học sinh than phiền cỡ nào cũng không ở lại nữa. Đúng giờ tan học của tụi nhỏ thì Taeyoon cũng như chim sổ lồng bay về nhà ngay, chỉ trừ khi có họp hành báo cáo hay công việc thì mới ở lại, nhưng có ở lại anh cũng sẽ xuống phòng họp của giáo viên hoặc chỗ nào khác của giáo viên để ngồi chứ nhất định không ở trong lớp.
Kim Junghyeon tuy lúc hứa với anh nhìn mặt có hơi đểu tí nhưng thật ra rất uy tín, cậu giữ lời hứa tuyệt đối, ở trên trường giữ khoảng cách đúng mực với anh, về nhà mới giở hết thói xấu ra. À, cũng không thể gọi là thói xấu được, chỉ là thích làm nũng với anh quá nhiều mà thôi.
26/
Ngày sinh nhật của cậu rơi vào thứ sáu, anh xin mẹ Kim để hai đứa đi chơi xa ăn sinh nhật với nhau, vì có Taeyoon đứng ra xin nên mẹ cậu rất dễ dàng đồng ý. Thú thật trong lòng anh có chút áy náy với mẹ cậu, sao cô Kim ngờ được anh đang lôi kéo con trai mình yêu đương chứ... Chậc. Dẫu sao thì hai người đã đi thành phố biển bên cạnh thành phố của mình, chỉ cách có ba tiếng đi đường, Junghyeon vừa đủ tuổi đã lấy luôn bằng lái nên hân hoan lấy xe máy cũ của bố cậu chở anh đi.
Rất vui, Taeyoon rất phấn khích. Ngồi sau xe cậu, hai tay ôm eo Junghyeon, còn được dụi mặt lên bả vai cậu, cảm giác thực sự rất thích.
Có thể là từ nhỏ hai người đã luôn ở cạnh nhau, vì thế Taeyoon luôn có sự tin tưởng vô hạn dành cho Junghyeon, chỉ cần là có cậu thì tự nhiên anh sẽ thấy an tâm. Càng lớn, sự an tâm đó càng lớn theo sự phát triển chiều cao của cậu. Ban đầu Taeyoon còn thấy tức tối vì cậu lớn quá nhanh, chẳng nể mặt mình chút nào, về sau thì sự tức tối ấy vẫn bí mật pha lẫn với cảm giác dựa dẫm.
Mỗi một lần cãi nhau châm chọc, anh luôn nói "anh lớn hơn em đấy" rồi vẫn sẽ dựa dẫm vào Junghyeon, như một phản xạ vô điều kiện.
Giống như lúc này, Taeyoon vùi mặt vào bả vai cậu, tận hưởng sự chở che mà cậu mang lại. Gió trưa nóng rát như có thể cắt qua da của anh để lại những đường lằn đỏ ửng, Taeyoon vẫn có thể nhét tay vào túi áo khoác của cậu để trốn gió. Nắng chói chang, anh úp mặt vào vai cậu để trốn nắng, mỗi lần hít thở đều hít vào buồng phổi toàn là mùi hương của cậu.
Vì chỉ có ba tiếng đi đường, mà lại còn đi xe máy nên Taeyoon cảm thấy đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến khách sạn hai người đặt phòng.
Check in xong, ai để đồ ở phòng người nấy rồi Junghyeon hào hứng mười phần kéo tay anh đi ra bãi biển ở đối diện với khách sạn.
Buổi trưa nắng chiếu thẳng xuống đầu, thế mà Junghyeon vẫn rất vui vẻ chạy đến sát bờ cát. Taeyoon mang dép có quai đi theo sau, nắng như muốn thiêu đốt hai cánh tay trần và hai cẳng chân anh vậy đó.
"Junghyeon, chiều ra chơi được không? Nắng quá à." Taeyoon lấy tay che nắng, than vãn với cậu.
"Nắng thật." Junghyeon xoay người đi về phía anh, gỡ nón lưỡi trai của cậu đội lên đầu anh.
"Thế sao còn ra đây? Mười hai giờ trưa người ta đi ăn hết rồi, làm gì có ai như em." Taeyoon phàn nàn, không nhịn được nhích sát đến gần Junghyeon để trốn nắng.
"Tại em hóng quá," Junghyeon sờ gáy Taeyoon, bóp nhẹ một cái, "Muốn nhanh nhanh đi tắm biển."
"...Khùng," Taeyoon nhìn xuống đôi Nike Air Force 1 của cậu còn chưa cởi ra mà bật cười, mười hai giờ trưa mà chạy ra bãi biển kêu thèm tắm trong khi còn chẳng thèm thay đồ. "Ai lại đi tắm biển giờ này?"
"Thì chỉ là em mong thấy biển quá thôi." Junghyeon cúi xuống làm nũng, muốn tranh thủ cơ hội hôn Taeyoon nhưng anh nhanh như cắt né đi.
Sợ là chẳng mong thấy biển mà mong nhìn thấy anh đi tắm biển thì có, Taeyoon còn lạ gì bụng dạ của mấy thằng con trai tuổi này.
Taeyoon nắm tay kéo Junghyeon chạy thật nhanh quay trở lại khách sạn, thực sự không chịu nổi thời tiết chói chang này thêm một giây một phút nào nữa.
27/
Hai người ngồi trên sàn trong phòng Taeyoon, lựa quán hải sản để ăn tối theo review của du khách khác trên mạng. Đúng hơn là Junghyeon cầm ipad lựa, còn Taeyoon nằm dựa luôn vào người cậu như con bạch tuộc không xương bám lên tảng đá. Dẫu vậy, Junghyeon cũng không phàn nàn, một tay vuốt tóc Taeyoon, tay kia lướt ipad như không có gì cả.
"Anh muốn ăn ốc ngón tay hấp sả ớt, ốc hương hấp cốt dừa, hàu nướng phô mai, ăn tôm hấp bia, cua hấp, sò huyết nướng mỡ hành cũng ngon lắm." Taeyoon kể một loạt, nghĩ mà thèm muốn chảy nước miếng, bèn nuốt một ngụm rồi liếm môi. "Nghĩ tới mực một nắng cũng thấy thèm nữa."
"Taeyoonie à," Junghyeon nghe một tràng anh kể mà cười thành tiếng, "Cứ thế thì sau này em nuôi anh sạt nghiệp, tán gia bại sản luôn đấy."
"Ai nuôi ai còn chưa biết á." Taeyoon chun mũi.
Junghyeon lại cười, bàn tay bóp nắn mặt anh, "Người nhỏ mà cái bụng to ghê."
"Đúng vậy đó, anh ăn rất khoẻ," Taeyoon tự hào xoa bụng, "Anh sẽ nuốt sạch mọi thứ, nuốt luôn em vào bụng."
"Ừa nuốt đi," Junghyeon ừ ừ hùa theo anh, ra dáng bạn trai biết chiều chuộng biết xuôi theo người yêu lắm. Taeyoon hừ một tiếng nhưng khoé miệng cong lên, khi nằm trên đùi cậu còn lén cười.
Có điều lúc nãy anh đang thèm thuồng hải sản nên nằm xuống còn nhe răng cười nên không cản được nước miếng chảy xuống đùi Junghyeon, anh bịt miệng lại không kịp.
"Á à, Taeyoon kể hải sản nhưng mà thèm em chảy nước miếng đúng không?" Junghyeon cười đến nỗi không thấy mắt đâu nữa, Taeyoon xấu hổ đỏ bừng mặt chồm lên muốn bịt miệng cả cậu.
Anh giỡn với cậu như hồi mới mười tuổi vậy, chỉ khác là bây giờ không vật thắng cậu được, còn bị Junghyeon đè ngược xuống mặt thảm. Taeyoon la oai oái, giơ hai tay đòi đầu hàng thế mà Kim Junghyeon chỉ cười ầm ĩ chứ không thả anh ra.
"Anh chịu thua mà," Taeyoon nhõng nhẽo, nắm tay của Junghyeon vờn quanh cổ và xương quai xanh của anh vẫn không hề buông, nụ cười của cậu còn tươi hơn nữa.
Sau đó Junghyeon cúi xuống hôn anh, đầu lưỡi không kiêng nể gì xông thẳng vào vòm miệng của Taeyoon. Hiếm khi nào cậu hôn dùng nhiều sức như vậy, cắn đến môi anh đỏ bừng rồi còn liếm loạn trên cổ Taeyoon, khiến anh nhột mà co ro dưới sàn cười khanh khách.
"Noh Taeyoon, anh rất yêu em đúng không?" Bỗng nhiên Junghyeon dừng lại, hai tay giữ ghì lấy cổ tay Taeyoon, đôi mắt tròn đen láy nhìn anh chăm chú.
Taeyoon đỏ mặt, xấu hổ gật đầu.
"Phải nói ra mới được." Cậu mím môi, ánh mắt trở nên rất mãnh liệt.
"Em sao thế?" Taeyoon không hiểu sao đang hôn hít mà cậu nghiêm túc vậy, dẫu thế vẫn tiếp tục nói, "Anh yêu em."
"Em cũng yêu anh." Junghyeon nói ra, cậu lại mím môi, Taeyoo ngơ ngác nhìn bạn trai đang chế trụ mình chặt cứng trên sàn để trao lời yêu xong không nói gì không làm gì nữa.
Thật không hiểu kiểu gì.
Nửa phút sau, Junghyeon chậm rãi buông cổ tay anh ra, cũng leo xuống khỏi người anh.
"Em rất yêu anh," Junghyeon chân thành lặp lại lần nữa rồi mới nhỏ nhẹ nói, "Em muốn anh."
Taeyoon cảm thấy mặt mình phát sốt tức thì, anh bật dậy và lảng ngay sang chuyện khác, bảo rằng mình muốn đi tắm.
Junghyeon không bắt bẻ cái cớ ngốc nghếch của Taeyoon, dễ dàng thả anh đi.
28/
Hai người ăn hải sản liên tục hai ngày, ăn đến khi Taeyoon hoàn toàn đã thèm, nghĩ tới đã không còn chảy nước miếng nữa mới thôi. Lúc nào rảnh mà trời mát là hai người chạy ra bãi biển nghịch nước, một ngày Taeyoon chắc phải thay tới ba bộ đồ, nhúng nước biển phơi nắng nhiều quá nên mấy chỗ lộ ra khỏi quần áo đều đen đi một tông, lại thêm hở ra là ăn hải sản nên bây giờ Taeyoon có cảm giác mình sắp bơi xuống đáy biển làm con cá được luôn rồi.
Vì Taeyoon sợ Junghyeon ngán rồi nên tối bèn đổi sang đi ăn mì ở một quán ăn khá nổi tiếng trên khu phố đó, ăn xong thì nắm tay nhau đi bộ trở về khách sạn.
Gió đêm rất mát, thổi tung tóc mái của anh dựng hết cả lên trông rất buồn cười.
"Anh để tóc dài thế này em thấy rất đẹp trai, sao cứ cắt ngắn lên vậy?" Chơi cùng nhau hơn mười năm nhưng Junghyeon vẫn không hiểu được chấp niệm với việc cắt tóc ngắn cũn cỡn của Taeyoon từ đâu ra. Đối với cậu, dù tóc gì thì Taeyoon cũng cuốn hút nhưng lần này hiếm hoi được thấy anh để tóc dài ra nên rất hứng thú, để tóc dài nhìn vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu.
Ngược lại, tóc ngắn của Taeyoon nhìn nghịch ngợm và tràn đầy sức sống hơn, giống với tính cách hoạt bát của anh.
"Để tóc dài gội đầu mất thời gian." Taeyoon giơ tay vuốt tóc, "Anh thấy anh để tóc ngắn đẹp trai hơn."
Junghyeon cười xoà, "Vậy anh thấy em để tóc gì đẹp trai nhất?"
Taeyoon xoay người quan sát cậu kỹ càng, sau đó ngây thơ đáp, "Em đẹp trai như vậy để tóc gì cũng đẹp trai."
Mát lòng mát dạ thật, Junghyeon cười vui vẻ lôi anh tới gần hôn vào má một cái.
"Taeyoon, tối nay qua phòng em ngủ đi." Nhân lúc đang vui, Junghyeon thẳng thắn nói luôn.
Mỗi lần nói tới là Taeyoon lại muốn trốn, lần này cậu ghì chặt cổ tay anh không cho Taeyoon có cơ hội bỏ chạy như mọi khi.
"Anh không muốn thì cứ nói không, em sẽ không bao giờ đòi hỏi anh điều gì, anh biết mà." Junghyeon thích thẳng thắn với nhau hơn, ít nhất thì cũng muốn biết Taeyoon suy nghĩ gì.
"...Thế, thế thì hơi nhanh quá rồi đó?" Taeyoon lắp bắp, "Mới quen nhau được mấy ngày đâu."
"Mình biết nhau mười mấy năm rồi." Junghyeon nhướng mày, giọng nói có chút châm chọc.
"Anh thấy không ổn lắm," Taeyoon gãi mũi, bèn nói thẳng vậy, "Sao cứ có cảm giác như anh chỉ đang đợi đến khi em vừa đủ tuổi để làm những chuyện đó vậy, kỳ lắm."
Junghyeon dưới ánh đèn đường vàng vọt không thể nhìn ra liệu Taeyoon có đang đỏ mặt thẹn thùng xấu hổ không, cậu bóp cổ tay anh một cái, "Không phải là anh."
"Hả?" Taeyoon ngẩng đầu, ngơ ra vì không hiểu ý cậu.
"Em mới là người chờ đợi để đủ tuổi làm chuyện này." Junghyeon cười, "Nhưng anh thấy không ổn cũng đúng, em không muốn làm anh thấy hai đứa mình quá vội vàng."
"...Ừm." Taeyoon liếm môi, căng thẳng nhìn đi chỗ khác.
Vì hai người đã biết nhau quá rõ, cũng đã yêu thầm nhau từ lâu nên khi quen nhau như thế này lại không có nhiều cảm giác "đôi uyên ương", không có nhiều ngượng ngùng hay e thẹn. Chỉ khi Junghyeon nói mấy lời sến sẩm hoặc cố tình tán tỉnh thì anh mới xấu hổ thôi. Có lẽ vì thế mà Junghyeon mới không cảm thấy như vậy là tiến triển quá nhanh chăng?
Thật ra ngay cả Taeyoon cũng không thấy như vậy là quá nhanh, chẳng qua anh muốn hai người theo đúng "trình tự" của người bình thường thôi.
"Có thể ôm nhau ngủ thôi không?" Junghyeon lại hỏi tiếp, "Trước kia mình đã từng ôm nhau ngủ rồi mà."
Taeyoon cứ có suy nghĩ hẳn là thằng nhóc này không chỉ vậy đâu, nhưng rồi lòng anh hơi lâng lâng.
"Cũng được."
29/
Thật ra thì Junghyeon sống rất giữ lời.
Nói ôm nhau ngủ là ngủ. Chậc, chỉ có Taeyoon suốt ngày nghĩ xấu về em nó, tuy Junghyeon còn chẳng biết mình bị oan nhưng anh vẫn tự biện hộ thay cho cậu một phen trong bụng.
Phiên toà kết án, thẩm phán Noh gõ búa nói Noh Taeyoon xấu xa quá trời.
Ra khỏi toà án, luật sư NTY lại cảm thán, xấu xa nhưng mà có bạn trai rất tốt.
Bị cáo Noh Taeyoon bị kết án cao nhất trong toà án lương tâm nhưng vẫn vui vẻ với hình phạt nhỏ mà toà đưa ra - phải yêu Kim Junghyeon hết đời để bù đắp cho em ấy.
30/
Ngày Junghyeon thi đại học môn cuối cùng, Noh Taeyoon ngồi ở cafe gần chỗ cậu thi, bó gối xem phim nhưng trong đầu không nghe rõ dù chỉ là nửa chữ, bụng dạ anh nhộn nhạo hết lên, tâm trạng nóng như lửa đốt đứng ngồi không yên.
Anh đếm ngược từng phút, cảm giác thời gian trôi chậm hơn bình thường chắc phải gấp năm lần. Lúc lo lắng quá, Taeyoon theo thói quen giơ tay lên muốn cắn, tự nhiên lại nhớ nét mặt nghiêm khắc của Junghyeon thì tự giác mím môi rụt tay về.
Bởi vì Kim Junghyeon đã châm chọc anh rằng, nếu như anh cắn móng tay rồi hôn cậu thì chẳng lẽ là cậu cũng thành cắn móng tay chung với anh à? Nghe tới đó, Noh Taeyoon chừa luôn chuyện cắn móng, ai bảo em người yêu liên tưởng quá kinh khủng.
Cậu thi hai tiếng đồng hồ, tính cả thời gian phát đề rồi thời gian ký xác nhận cuối buổi thi các kiểu chắc phải gần ba tiếng. Taeyoon đoán chừng giờ này cậu sắp ra rồi nên tính tiền ly cafe còn chẳng vơi được mấy giọt, vội vàng hoà vào đám đông phụ huynh đứng trước cổng ngôi trường được phân làm địa điểm thi.
Khắp nơi kẹt cứng người, Taeyoon bị chen chúc đẩy qua đẩy lại đến choáng váng. Cổng trường mở ra, học sinh thi xong khoan thai bước ra ngoài, đám đông phụ huynh nhao nhao lên, ai nấy đều muốn tìm con em của mình. Taeyoon suýt chút nữa bị đẩy cho ngã, ai ngờ có người kéo mũ áo khoác của anh lại, Taeyoon nhờ vậy mới đứng vững.
"Cảm ơn-" Lời của Taeyoon khựng lại khi thấy Park Yoonjin đã lâu không gặp.
Từ sau khi anh kết thúc kỳ thực tập hồi tháng 6, Taeyoon không còn liên lạc với đám học sinh mình từng chủ nhiệm mấy. Nếu có trao đổi giao tiếp thì chỉ ở trong groupchat lớp, còn tin nhắn riêng của Yoonjin anh hoàn toàn không đọc. Do Taeyoon bỏ luôn thằng nhóc này vào tin lưu trữ rồi nên cũng chẳng biết nó nhắn có nhiều không.
Lúc này gặp Park Yoonjin ở đây, anh hết sức bất ngờ.
"Thầy Noh?" Cậu ta cũng ngạc nhiên lắm, nhìn mái tóc bị cắt ngắn lên đến mém chút thành kiểu tóc đầu đinh của Taeyoon mà há hốc mồm. "Em suýt không nhìn ra thầy rồi."
"Ừ ha ha." Taeyoon ngượng ngùng gãi đầu, "Cảm ơn em nha."
Taeyoon quay đầu đi tìm bóng dáng Junghyeon, chợt bị Park Yoonjin kéo cổ tay giữ lại.
"Thầy," Park Yoonjin khẩn thiết gọi, "Có phải thầy đứng đợi anh Junghyeon không?"
Taeyoon nhanh chóng giật tay về, xoa xoa cổ tay rồi thẳng thắn gật đầu. "Đúng thế."
Park Yoonjin im lặng vài giây, có vẻ thẫn thờ không tin nổi.
"Thầy, vì sao thầy lại nói là giữa giáo viên và học sinh không thể có quan hệ tình cảm được?" Park Yoonjin đầy vẻ không cam tâm, giống như thể câu tiếp theo nó sẽ phun ra nhất định là "Vì sao là anh ấy mà không phải em?".
Taeyoon cẩn thận suy nghĩ rồi mới trả lời, "Thật ra tôi đã thích Junghyeon từ rất lâu rồi. Từ trước khi em ấy vào ngôi trường này, cũng từ trước khi tôi muốn làm giáo viên và vào trường sư phạm nữa. Thế nên đây là hai chuyện này không liên quan lắm đâu."
"Thầy, nếu như em cũng ở bên thầy từ lâu rồi, nếu như em thay thế vị trí của Kim Junghyeon thì sao? Có phải lúc đó thầy cũng sẽ thích em không?" Park Yoonjin vẫn cố đấm ăn xôi hỏi tiếp.
À, đừng tưởng anh ngốc vậy chứ, nét diễn này... chắc là Junghyeon đứng sau lưng anh rồi chứ gì.
"Không có nếu như." Taeyoon đáp, "Cho dù em xuất hiện trong cuộc đời tôi như Junghyeon thì tôi cũng không để em lại gần đâu."
Hai mắt Yoonjin như muốn nứt ra đến nơi với rất nhiều câu hỏi vì sao.
Thôi thì để anh ban phước nốt lần này vậy.
"Junghyeon không phải người được sắp đặt nhận nhiệm vụ và đứng ở vị trí người tôi sẽ yêu, nếu đổi người khác ở cùng vị trí đó thì tôi vẫn sẽ yêu." Taeyoon giải thích, "Đây chỉ là câu chuyện của hai chữ duyên phận thôi. Có thể em gặp được tôi là duyên, nhưng mà không đủ phận. Còn bạn trai tôi thì khác, đủ duyên sẽ ở bên nhau. Duyên phận không thể cưỡng cầu được đâu."
Taeyoon thản nhiên quay người, bắt gặp Junghyeon đứng cách mình nửa mét đang nghiêm túc lắng nghe lời anh nói thì cũng chẳng nhạc nhiên chút nào. Anh xoè tay với cậu, Junghyeon liền mỉm cười nắm tay anh.
Coi như đây lần cuối cùng anh dùng lòng độ lượng của một người làm nghề nhà giáo, giảng giải cho Park Yoonjin hiểu ra được vấn đề là gì.
Chuyện giữa anh và Junghyeon là đủ duyên đủ phận, vì chỉ cần thiếu chút phận thì có lẽ đã bị cậu ta thành công chia rẽ rồi.
Nhưng cho đến cùng, hai người vẫn ở bên nhau.
Ánh nắng giữa trưa hè chói chang đến mức khó chịu, Junghyeon vẫn như cũ bước trước anh một bước để che bớt nắng đi. Khi Taeyoon lặng lẽ cảm thấy hạnh phúc trong lòng, Junghyeon bất chợt ngoái đầu nở nụ cười dịu dàng với anh.
Trong đầu anh bỗng nhiên nhớ về một câu thơ.
"Tình bất tri sở khởi, cố nhất vãn nhi thâm."
Tình chẳng biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ biết hướng về một người mà yêu say đắm.
end.
Note nhỏ cuối truyện: hmmm cũng tính tắt đèn nhưng mà thoi bật lại vì hai nhỏ này dễ huông quá, tắt đèn nhiều mang tiếng ^-^ btw câu thơ này xuất hiện trong các fic mình cũng vài lần rồi ý nhò, mình thích câu thơ này lắm ý, suốt từ năm lớp 9 đến giờ là 6 năm rồi mà vẫn còn thích. cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây nhé 🥺 hẹn gặp lại mọi người ở fic sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top