Don't want no riddle
11/
Taeyoon nhẹ nhàng để cánh tay Junghyeon dưới vòi nước rửa sạch đất cát dính trên tay, khi nước xả qua vết thương, Junghyeon hơi gồng người lên. Anh liền xoa xoa mặt trong cánh tay của cậu trấn an, Junghyeon lại càng cứng đờ hơn.
Vì thế, Taeyoon bèn buông tay mình ra, sợ làm cậu không thoải mái.
Thật ra vết thương của Junghyeon không nghiêm trọng lắm, chỉ trầy da bình thường thôi, nhưng trầy cả trong lòng bàn tay nên Taeyoon khuyên cậu đừng vào đánh nữa mà nằm nghỉ ngơi lát đi. Lớp trưởng 12A có đến kiểm tra thử cậu ra sao rồi quay về sân, chắc giờ hai lớp đã thi đấu tiếp rồi.
"Không ra cổ vũ 11D à?" Junghyeon nằm trên giường chơi điện thoại chán rồi mới quay sang nhìn anh.
Taeyoon muốn nhắc cậu nói năng đàng hoàng, nhưng phát hiện cô y tế đã đi rồi nên thả lỏng người.
"Chắc đấu xong luôn rồi, ra làm gì nữa." Taeyoon cúi đầu nhìn sàn, lầm bầm trả lời.
Hai người im lặng giây lát, trước khi anh nghĩ ra chủ đề gì khác để nói thì Junghyeon mở miệng, "Lúc nãy em đã tưởng anh không chịu đi cùng em."
Taeyoon chậm chạp ngước mắt lên, đôi mắt tròn của Junghyeon bớt đi vẻ lạnh lùng dạo này cậu hay dùng để nhìn anh, lại có thêm chút dịu dàng quen thuộc.
"Không có chuyện đó." Taeyoon quả quyết đáp, đây không còn là vấn đề giận dỗi nhăng nhít nữa, nếu như liên quan đến sức khoẻ của cậu thì dù là ở lớp nào anh cũng quan tâm. "Không phải do anh sợ em giận."
Junghyeon ừm một tiếng, có vẻ buồn bực, "Em không giận anh nữa."
12/
"Ồ?"
Cậu lại nhìn anh, "Lúc thấy vẻ lo lắng của anh, em không nỡ giận thêm chút nào nữa. Có phải anh thấy em ngốc nghếch lắm không?"
Trái tim của Taeyoon hơi nhói lên, anh cụp mắt, tâm phiền ý loạn không biết nói gì.
...Dẫu sao thì lúc đi học, người ta đâu có dạy tình huống học sinh có tình cảm với giáo viên thì nên làm gì, hoàn toàn là vấn đề kỹ năng xử lý của riêng người đó.
"Em học lớp A mà, không ngốc nghếch." Taeyoon bèn máy móc trả lời, lớp A là lớp chọn của khối.
Junghyeon thở dài, rồi xoay người, nằm quay lưng về phía anh.
Chắc hẳn bây giờ hối hận rồi, muốn giận Taeyoon tiếp chứ gì?
13/
Vắng bóng trụ cột của đội, chẳng mấy chốc 12A bị san bằng tỉ số và thua 11D, lớp anh rất vui vẻ. Dường như Junghyeon đã biết lớp mình kiểu gì cũng thua nên không thấy cậu tức giận hay quá buồn bực. Dẫu vậy, khi Taeyoon cầm điện thoại đọc tin nhắn đám nhóc 11D rủ đi ăn thịt nướng mừng chiến thắng bán kết thì anh vẫn chột dạ, liên tục nhìn lén coi Junghyeon có thấy tin nhắn trong điện thoại của mình không.
Cậu vẫn nằm quay lưng về phía anh, im lìm như đã ngủ.
Trái tim Taeyoon loạn cả lên rồi, anh nhắn tin nói không đi với lớp mình, sau đó tiếp tục ngồi cạnh giường Junghyeon canh cậu ngủ.
Mà lớp 12A thua xong chẳng có ai có tâm trạng, không thấy một đứa nào vào xem Junghyeon sao rồi nhỉ? Taeyoon vẫn cứ sợ cậu buồn, thi thoảng lại rón rén bước qua bên kia giường nhìn thử coi Kim Junghyeon có khóc không.
Không khóc, còn mở mắt nhìn anh, "Anh đi về đi, cứ thấy anh em lại bực mình."
Lớp thua không bực thì thôi, sao lại quay sang bực anh chứ. Taeyoon bèn quay về ghế ngồi, cũng không oán trách thằng nhóc vừa đuổi mình đi. Dù sao anh đâu phải con chó nói đến thì đến nói đi thì đi, anh chỉ đi khi anh muốn.
Một lúc sau, Junghyeon ngồi dậy, lấy đồ và đi, Taeyoon liền lẽo đẽo theo sau.
Giờ này trong trường khá vắng, hết trận bán kết là đám học sinh tản đi chơi cả rồi. Taeyoon thầm nhủ may quá, sau đó đường đường chính chính bước lên đi bên cạnh cậu.
Mà lần này thì Junghyeon không có tâm trạng nhường nhịn anh, cậu cố tình sải bước thật lớn đi thật nhanh, khiến anh chạy đuổi theo đến thở hổn hển.
Tới chỗ qua đường ở ngã tư, Junghyeon lại không đi nhanh nữa mà cố tình dừng lại chờ anh đi cùng. Taeyoon liền cười mỉm, thằng nhóc này không giỏi làm vẻ lạnh lùng, rõ ràng là trong lòng rất để ý mà.
Đèn người đi bộ chuyển sang đỏ khi anh chạy tới, thế là hai người sánh vai nhau chờ đèn xanh.
Giờ trưa trời khá nắng, bóng râm cây xanh chỉ che được đến Junghyeon, còn nơi anh đứng thì vẫn nắng. Dưới cái nắng chói lọi, làn da trắng sứ của Taeyoon như phản quang sáng rực rỡ, anh bèn kéo mũ áo khoác lên che đầu.
Bỗng nhiên Junghyeon bước một bước đến trước, anh tính hỏi sao không ở yên trong bóng râm đi, rồi anh nhận ra cơ thể to lớn của cậu đang che bớt nắng chiếu vào người anh.
Nhưng cậu vẫn không thèm nhìn anh, làm như chẳng liên quan gì mình cả.
Taeyoon cúi đầu, chỉnh mũ áo khoác che kín hai vành tai đỏ ửng của mình.
14/
Kim Junghyeon mười bảy tuổi - còn thiếu một tháng nữa là tròn mười tám - nhưng đi học té trầy tay, về nhà vẫn là Noh Taeyoon bị mẹ mình mắng té tát vì sao không biết trông em.
Anh á khẩu luôn. Nhà hai người có cửa sổ phòng khách đối diện nhau, lúc Taeyoon bị mắng thì Junghyeon đang được mẹ Kim kiểm tra vết thương đã quay đầu qua cười nhạo anh. Taeyoon phồng má, lén lút trừng mắt với cậu.
Cậu thừa biết mẹ của Taeyoon rất cưng mình, nếu hai người đi chung với nhau mà Junghyeon trầy trụa xíu nào thôi thì cũng là Taeyoon lãnh đủ. Đó là lý do mà bao nhiêu năm nay Junghyeon giữ thân như ngọc, không dám nghịch với bạn bè, không dám chạy giỡn, cứ hễ đi cùng anh mà cậu có vấn đề gì thì mẹ mắng anh, cậu xót trong bụng, còn thấy áy náy nữa.
Nhưng mà Taeyoon thì chưa bao giờ khó chịu hay trách ngược lại cậu, một bí mật mà Taeyoon chỉ cho mỗi Junghyeon biết là sau khi sinh ra Taeyoon, mẹ anh từng sảy thai một lần thế nên trong lòng rất thích Junghyeon, coi như con trai nhỏ của mình vậy.
Taeyoon từng nói, nếu như không phải là em, thì chắc sẽ là vì em gái hay em trai ruột của anh mà anh cũng bị mắng. Junghyeon lại muốn nói, nhưng em không phải em trai của anh, em chỉ nhỏ tuổi hơn anh mà thôi.
Tầm chiều tối, Taeyoon theo lệnh của mẹ đem đồ ăn bồi bổ sang cho Junghyeon, cùng mẹ Kim nói chuyện khách khí một hồi, để lại đồ ăn trong bếp rồi mới chậm chạp leo lên lầu.
Đây là lần hiếm hoi mà Taeyoon sang nhà Junghyeon gặp được cậu kể từ sau khi Junghyeon đơn phương giận dỗi anh.
"Taeyoon đến đấy à?" Junghyeon cặm cụi làm bài, lia mắt một cái rồi giở giọng ông già ra nói.
"Nói năng đàng hoàng." Taeyoon nhắc một tiếng, chắp tay sau lưng đến đứng ngay kế bên giám sát Junghyeon làm bài tập.
"Nhìn cái gì mà nhìn, anh biết làm không?" Cậu ngửa đầu chọc Taeyoon.
"Sao lại không?" Taeyoon bị kích thích liền chồm người tới xem nội dung bài tập. À, bài Vật Lý sao, xin lỗi xin lỗi, đã mạo phạm. Taeyoon cười trừ cho qua, hắng giọng nói, "Cho dù có biết anh cũng không chỉ em đâu, chỉ em hết thì em chẳng học được gì cả, em phải tự làm mới hiểu bài chứ. Đây là lương tâm nghề giáo đó."
Junghyeon cười thành tiếng, giơ tay nựng cằm anh một cái. Rõ ràng cậu đang ngồi còn anh đang đứng mà Junghyeon có vẻ không tốn chút sức nào, cách biệt chiều cao thế này thì hơi đáng sợ rồi đó.
"Anh lớn hơn em đó." Taeyoon lờ đi cảm giác lợn cợn trong lòng, nghiêng người né bàn tay cậu.
Junghyeon có vẻ mất mát, nhưng cậu nhanh chóng che đậy bằng một nụ cười khẽ, "Biết rồi."
Sau đó Taeyoon không muốn làm phiền cậu học bài nên định đi về, bước ra đến cửa, tay nắm cửa anh còn chưa chạm vào thì đã nghe Junghyeon bảo, "Anh ở lại đi."
Trái tim Taeyoon giật thót một cái, bàn tay lơ lửng trước nắm đắm cửa đã chần chừ ba giây, sau đó anh vẫn mở cửa. Ngoái đầu nhìn Junghyeon, anh cười, "Em lo học đi, anh về soạn giáo án."
Rồi anh đóng cửa rời đi thật nhanh, cố không nhìn nét mặt của cậu ra sao.
15/
Không biết là có phải sự tránh né của anh đã hiệu quả hay không, nhưng kể từ ngày hôm ấy, anh không còn nhìn thấy Junghyeon giận dỗi hay lấy lòng mình nữa. Mọi thứ trở nên rất bình thường, giống như hai anh em hàng xóm bình thường, rất tốt.
Taeyoon thấy nhẹ nhõm, rồi cũng thấy hơi đáng tiếc, thật ra anh không được phép đáng tiếc. Hai người đáng lẽ nên phải như thế, ngay từ đầu anh đã mong họ như vậy mới phải.
Buổi chiều muộn không còn Kim Junghyeon giả vờ đi ngang cửa lớp 11D, các buổi học cũng không thấy cậu quá nhiệt tình hay quá chú ý đến anh nữa. Nụ cười cậu dành cho anh cũng dần trở nên giống như dành cho các bạn học và người ngoài khác.
Tin nhắn cuối cùng của hai người vẫn dừng lại ở "Giận rồi, anh muốn làm sao?" của cậu, có lẽ đó là dấu vết cuối cùng còn lại giữa đoạn tình cảm nhỏ nhoi này, chứng minh rằng nó có thật chứ không phải là nhầm lẫn vô ý trong ký ức của anh.
Taeyoon không nên cảm thấy thiếu vắng như vậy mới đúng. Nhưng anh không tránh được, dẫu sao từ nhỏ đến lớn thì Junghyeon cũng đã dành cho mình quá nhiều sự chú ý rồi, anh đã quen với điều đó. Từ rất lâu trước kia, Taeyoon đã chuẩn bị sẵn tinh thần nếu như Junghyeon lớn lên và bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài, quỹ đạo xa gần khỏi người anh hàng xóm này, vậy mà khi điều đó chậm rãi diễn ra thì anh vẫn bàng hoàng.
Thậm chí, quỹ đạo này cũng là một phần do anh dàn xếp. Taeyoon không nên hối hận.
Anh đang rất tốt, quá trình thực tập nhận được nhiều phản hồi tích cực. Cậu cũng đang rất tốt, kết quả học tập liên tục tiến bộ. Thế là đủ rồi.
Taeyoon không nên có suy nghĩ nào khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top