Chương 1: Nếu như chưa từng yêu

Vẫn như thường lệ, ba mươi phút sau giờ tan học Taeyoon lê bước lên phòng 303 để gặp Kim Junghyeon.

Bước chân của cậu chỉ khựng lại khi nhìn thấy đúng lúc một nữ sinh nhón chân lên hôn vào má Junghyeon, để lại vết son đỏ chói mắt.

Taeyoon chết sững, trong nửa giây, cậu thậm chí còn nghe thấy tiếng tim mình ngừng đập.

Cũng đúng lúc đó Kim Junghyeon cau mày đẩy cô gái trước mặt đi, tính mở miệng quát mắng gì đó nhưng lại thấy Taeyoon nên thôi không nói nữa.

Mà cô gái kia biết có sự xuất hiện của Taeyoon cũng chỉ cười cười rồi xách balo rời đi.

Taeyoon biết nữ sinh này. Trong trường, nếu như Junghyeon là đại ca có tiếng thì cô gái đó cũng là một đàn chị khá đáng sợ ở khối dưới. Về địa vị trong trường thì tương đương rồi đó, cô gái này vẫn luôn bày tỏ hứng thú đặc biệt với Junghyeon từ đầu năm tới giờ. Chẳng qua là trước đây thì hắn không để ý.

Bây giờ...

"Vào trong đi." Hắn cúi xuống nhặt balo đang nằm dưới đất lên, hất tay chỉ cậu vào phòng.

Nhưng Taeyoon im lìm, không nhúc nhích.

Junghyeon đi nửa chừng mà thấy cậu không di chuyển nên quay ngược trở lại, nheo mắt nhìn cậu. "Làm sao nữa? Hôm nay cậu muốn cãi lời hả?"

Hai năm qua, suốt từ đầu năm mười một khi cậu mới chuyển tới trường cho tới bây giờ, đã cũng gần cuối năm mười hai, Taeyoon chưa bao giờ cãi lời Junghyeon.

Ban đầu, hắn vẫn là một đại ca không hay ra mặt của đám vô lại trong trường, còn Taeyoon thì là một con cừu non béo dễ dàng bị xâu xé giữa bầy sói hoang.

Bọn vô lại thích nhất là mấy đứa học sinh mới không có bạn bè, lại còn có hoàn cảnh gia đình không tốt như Taeyoon. Dễ sai vặt, dễ đe doạ, dễ bắt nạt.

Khi mà bọn chúng mới phát hiện ra cậu thì chỉ chặn đường trêu ghẹo, dần dà đổi thành sai vặt, những trò trêu chọc cũng trở nên quá đáng hơn.

Đó là khi Junghyeon phát hiện ra cái bọn đàn em của mình ăn hiếp cậu, chẳng biết hắn nổi lòng thương hại từ đâu ra mà chống lưng cho Taeyoon.

Cậu thì rất biết ơn lòng tốt nhỏ nhoi này. Rồi Junghyeon ngang ngược muốn thu "phí bảo kê" của cậu. Taeyoon không có tiền, thế thì đến làm bài tập giúp hắn. Mỗi ngày đều như vắt tranh, hẹn nhau ở phòng 303, Taeyoon làm hết bài tập về nhà của Kim Junghyeon.

Rồi một bước ngoặt đã xảy ra.

Bây giờ nghĩ lại Taeyoon không chắc Junghyeon đã nói thật hay đùa, nhưng một hôm cậu thực sự không khoẻ trong người, tâm trạng tồi tệ nên đã lấy hết can đảm nói thẳng với hắn rằng cậu không có sức làm bài.

Kim Junghyeon cười bảo, vậy thì hôn một cái cấn trừ phí bảo kê. Taeyoon cũng làm liều, thực sự cúi người hôn lên môi hắn một cái. Từ lúc ấy, có nhiều khi Taeyoon cũng viện cớ vì lười làm bài hộ hắn rồi đơn giản là hôn mấy cái qua chuyện.

Nếu chỉ mà hôn phớt phớt đơn giản thì có lẽ cậu cũng không lậm sâu vào chuyện này đến vậy. Chẳng nhớ là vào ngày nào, Junghyeon đùa giỡn rồi kéo cậu vào góc cầu thang, khi nụ hôn của hắn gieo xuống càng ngày càng sâu, Taeyoon hoàn toàn đắm chìm.

Cậu từng tự lừa dối bản thân rằng chỉ vì không muốn bị đám đàn em kia quấy rầy, là một học sinh mới không quyền không thế, cậu phải cụp đuôi mà làm người, phải biết điều nghe lời hắn chút. Những nụ hôn trước kia chỉ là nô đùa với hắn, và là cớ để cậu tránh né việc làm bài tập hộ thôi. Nhưng nụ hôn này, Taeyoon hoàn toàn không cưỡng lại được, cậu không thể phủ nhận rằng cậu đã rung động.

Thời điểm ấy Taeyoon nghĩ, thì cũng không tệ nhỉ? Junghyeon nhìn cũng đẹp mã, bình thường ngoại trừ hay chọc cậu và bắt cậu làm bài tập về nhà ra, hắn rất tử tế. Có những hôm còn mua trà sữa, rõ ràng là mua cho Taeyoon uống như ngoài mặt thì ỏng eo nói mình mua nhầm vị, quá dở, bắt cậu uống cho hết.

Taeyoon từng nghĩ, có thể là Kim Junghyeon cũng có gì đó với mình. Trước cậu, không biết hắn có từng "bảo kê" ai khác như thế này hay chưa, nhưng ít ra ở hiện tại thì vẫn chỉ có mình cậu.

Cậu cố giữ bình tĩnh, tỏ ra mình chỉ làm mọi thứ là vì "trách nhiệm", thực ra trong lòng đã bắt đầu thay đổi. Hắn có gương mặt đẹp, được rất nhiều bạn nữ xoay quanh, mà hắn cũng thân thiện nói chuyện với mọi người từ xưa đến giờ, chỉ có cậu là vào một ngày nọ trở nên khó chịu gai mắt những người con gái xoay quanh hắn.

Cậu không có quyền gì để đòi hỏi, lấy gì mà quan tâm hắn thái quá như vậy.

Vì, ngoại trừ những nụ hôn và chút lòng tốt đó của hắn ra, Kim Junghyeon chưa bao giờ nói rằng thích cậu.

Taeyoon thì ra vẻ ghét bỏ sau mỗi nụ hôn, hắn thì thích dùng giọng điệu bề trên nói chuyện với cậu.

Đây vốn dĩ đã không phải là một mối quan hệ tốt.

Cậu đã cất giấu chút tình cảm đó lại trong tim, dù thế nào thì vẫn đối xử tử tế với Junghyeon trở lại, cho tới hôm nay cậu vẫn còn muốn tử tế nói lời chào với hắn.

Nhưng người con gái đó, dáng vẻ không bận tâm đó của hắn...

"Ừm." Taeyoon cắn răng trả lời, "Tôi không đến để làm bài, cũng muốn dây dưa với cậu nữa."

Nét mặt Junghyeon thay đổi một chút, sau đó hắn hừ một tiếng, ngạo nghễ nhéo cằm cậu. "Ghen hả?"

Có thể là thế, cảm giác đắng chát nơi đầu lưỡi khi nhìn thấy người khác thân mật như thế với hắn, bất kể là có câu chuyện gì ở phía sau đi nữa thì cậu vẫn không thể nào thoải mái được. Trước đây cậu có thể nói rằng hắn không thích nữ sinh đó, nhưng giờ cậu không biết phải nghĩ gì.

"Đừng nói mấy lời quá giới hạn." Hơi thở của Taeyoon trở nên nặng nề, cậu đẩy kính, hít một hơi rồi nói tiếp. "Tôi không làm bài tập cho cậu nữa, hôm nay đến chỉ để nói thế thôi."

Junghyeon cứ tưởng cậu giỡn, nhưng nét mặt của Taeyoon quá nghiêm túc, hắn bối rối rồi bắt đầu cáu bẳn: "Nói gì thế? Cậu nghĩ là cậu có tư cách nói mấy lời này với tôi hả?"

Taeyoon không trả lời, trực tiếp quay người bỏ đi.

"Noh Taeyoon," Hắn gắt lên, kéo cổ tay cậu lại, "Cậu dám thách thức tôi? Đừng quên ai là người đem lại bình yên cho cậu hai năm nay. Nếu không có tôi, không biết bây giờ cậu như thế nào đâu!"

Taeyoon hất tay hắn ra, cũng bắt đầu trở nên không kiểm soát nổi lời nói và cảm xúc của mình: "Thế thì tôi phải biết ơn cậu hả? Kim Junghyeon! Đừng quên cậu cũng cùng một giuộc với cái bọn vô lại đó! Làm sao tôi biết được có phải cậu chính là người giật dây bọn chúng hay không? Diễn vai người tốt nên cậu tưởng bản thân là người tốt thật à?"

Junghyeon chưa bao giờ bị Taeyoon quát vào mặt như thế này, nhất thời ngây ra như phỗng.

"Từ trước tới giờ là tôi phối hợp với mấy người diễn một vở kịch cho yên thân thôi, cuối cấp rồi tôi cũng chẳng muốn rước phiền toái vào người." Taeyoon gằn giọng, trợn mắt lên mắng, "Nhưng hôm nay tôi chán rồi, chơi đủ rồi. Tôi cũng tới báo cho cậu biết vậy thôi."

Junghyeon giấu đi sự hoang mang bằng cách cau mày và ra oai, "Không sợ phiền toái nữa? Cậu cũng được quá nhỉ? Muốn ăn đánh rồi đúng không?"

Taeyoon cười khẩy, cởi balo ném xuống đất, hất mặt với hắn: "Vậy thì đánh nhanh đi, tôi còn phải về nhà."

Hắn chưa bao giờ có ý định đánh Taeyoon, chỉ hù doạ cậu thế thôi. Kể cả hắn có gặp qua đủ kiểu người rồi thì lúc này cũng không ngờ được Taeyoon trở mặt như thế, nhìn dáng vẻ liều mạng đến xa lạ này của cậu, hắn không còn phản ứng gì nữa. Cứ ngơ ra nhìn cậu như vậy, không hiểu vì sao Taeyoon tự dưng như ăn phải thuốc súng thế này.

"Nếu không đánh thì thôi." Taeyoon nhanh chóng nhặt balo rồi bỏ chạy.

Junghyeon bừng tỉnh, nhưng chạy đến bên lan can cầu thang thì không đuổi theo cậu nữa, hắn chỉ gào với theo: "Noh Taeyoon, ngày mai cậu bắt đầu hối hận là vừa!"

Nhưng ngày mai đến, Noh Taeyoon không đến trường.

Những ngày kế đó cũng không xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top