Chương 6: Tia hi vọng

Vụ án kinh thiên động địa này chẳng mấy chốc đã lan tràn thông tin trên các mặt báo và truyền hình, kênh tin chính thống lẫn mấy kênh lá cải. Để bảo vệ Taeyoon khỏi mấy tay săn ảnh, bố mẹ đưa cậu về quê từ sớm. Bất kỳ thông tin nào cung cấp cho phía công an thì đều có công an địa phương quê cậu phối hợp với công an nơi xảy ra thảm án, ở đây công an đến tận nhà lấy khẩu cung rồi cung cấp thông tin ở phía phá án.

Sau vụ việc này, Taeyoon cũng lại ốm nặng một trận dài hơn mấy tháng.

Kết quả của chuyến đi thực địa ở trường cũng bị hủy, danh tiếng nhà trường suy giảm nặng nề và từ nay về sau sẽ không còn chuyến đi nào như vậy nữa. Bởi vì thương vong quá nặng, lại liên lụy nhiều bên nên thời gian điều tra cũng kéo dài, tốn không ít giấy mực của báo chí.

Cây hoè hộ mệnh trước cửa nhà cậu đã héo khô, không còn chiếc lá nào trên cành.

Người nhà lo lắng có phải vì cây chết dần chết mòn nên Taeyoon cũng bệnh nặng như vậy, cứ sốt rồi khỏi, lại sốt li bì, không thì cũng lờ đờ như mất hồn mất vía.

Người trong làng xóm kháo nhau rằng Taeyoon đi chuyến đó bị người miền núi bắt mất một vía, nhưng chỉ có cậu hiểu rõ nhất mình đổ bệnh là vì lý do gì.

Cũng là vì quá sợ hãi và ám ảnh.

Taeyoon đã phải trải qua mấy đợt trị liệu phục hồi sau chấn thương tâm lý, nói chung là tâm bệnh.

Có vài lúc dường như khoẻ hơn, Taeyoon lại đi đến miếu thần cây đầu làng quỳ lạy thắp nhang, cầu nguyện cho Junghyeon có thể quay trở về.

Cậu không muốn nói, nhưng che giấu chẳng được lâu, cuối cùng bố mẹ vẫn biết Junghyeon chính là cây hoè tinh trước cửa nhà rồi.

"Thảo nào, thảo nào..." Mẹ cậu ngậm ngùi.

Vì thế nên dù cây héo úa như sắp chết, gia đình cậu vẫn thường xuyên cung phụng nhang khói, cúng đủ loại đồ ăn thức uống giống như dành cho người sống.

Sau rất nhiều ngày, Taeyoon lần đầu tiên tự mình tìm đến bà cụ đã từng nhiều lần mơ thấy thần linh báo mộng cứu mạng mình. Không vì lý do gì, chỉ như đến ngày đến giờ có người mách bảo, khiến cậu không chống lại nổi cảm giác muốn đi tìm bà.

Mà bà cụ giờ đã vô cùng già lọm khọm ấy cũng chẳng hề bất ngờ chút nào.

Căn nhà của bà nằm ở cuối làng, dù đã được con cháu cất lại cho khang trang nhưng thiếu vắng người nên không khỏi tiêu điều buồn rầu.

"Tới rồi đấy à?" Bà cụ ngồi ở ghế gỗ trước nhà chờ cậu từ lâu. Tuy đã móm xọm không còn cái răng nào nhưng bà vẫn thích cười.

Taeyoon gật đầu, chẳng biết phải nói gì, chỉ ngồi xuống bên cạnh bà.

"Bà còn nhớ lúc đó con bé xíu, chỉ cao có nhiêu đây thôi." Bà cụ giơ tay ước chừng, rồi lại cười, "Vừa nhỏ vừa hiếu động, suốt ngày chạy loanh quanh trên đường làng, nghịch tới mức sỏi đá cũng văng tứ tung vào cửa nhà bà."

Taeyoon mỉm cười, nhớ lại hồi tuổi thơ quậy phá long trời lở đất của cậu.

"Thật ra ta đã gặp cây hoè đầu làng trong những giấc mộng gần đây, nhưng vì cũng là tin dữ nên ta không muốn chủ động tìm con, nhất là khi nhìn thấy gia đình con đang đầy hi vọng như vậy." Bà cụ quay sang nhìn, chỉ thấy gương mặt của Taeyoon đã ướt đẫm nước mắt.

"Cậu ấy không còn nữa rồi ạ?" Taeyoon đưa tay lên lau nước mắt, giọng nói vỡ vụn.

"Không thể nói là không còn được. Cậu ấy vốn không phải hoè tinh bình thường. So với thần cây phù hộ làng ta, lai lịch của cậu ấy khó nói hơn nhiều." Bà cụ khoanh tay, "Nhưng không nên mong đợi quá nhiều. Con biết không, cuộc sống này, đôi khi vẫn cứ phải để bánh răng vận mệnh an bài."

"Nếu con vĩnh viễn nhớ cậu ấy, thì cậu ấy cũng sẽ vẫn ở bên con đúng không?" Taeyoon thì thầm.

Gió nổi lên, thổi những cành lá kêu xào xạc. Làng cậu thờ cây hoè, khắp làng đều toàn là hoè thôi nhưng giờ vẫn chưa đến mùa hoa, vậy nên khi cậu ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng trong không khí, cậu tin rằng hắn vẫn đang ở đây.

Sau khi dưỡng bệnh cả năm, cuối cùng Taeyoon vẫn quay về trường tiếp tục học tập. Lứa bạn học cũ đã không còn ai, cậu tiếp tục học với các em khoá sau. Mọi người không nói nhưng vẫn biết Taeyoon là nạn nhân duy nhất còn sống sau thảm kịch năm ấy, may mắn là mọi người nhân từ, không ai cố tình nhắc hay hỏi gì cậu về chuyện đã xảy ra.

Con người ta đều cứ thế mà sống tiếp thôi.

Taeyoon học hành, thi cử, đi thực tập, chẳng mấy chốc lại tốt nghiệp rồi đi làm. Nhịp sống vội vàng như mọi người dân sống ở thủ đô khác, gần như không dừng lấy một khoảnh khắc nào để thở.

Ấy vậy mà Taeyoon thấy thế cũng tốt.

Mẹ cậu cũng nói bận bịu là tốt.

Sau thảm kịch năm năm, cây hoè cuối cùng cũng hoàn toàn chết khô, không thể nào cứu vãn nổi nữa.

Taeyoon nghe mẹ báo tin, xin nghỉ một ngày về quê. Gia đình cậu không biết phải làm sao với cây hoè, hưng nó đã ở đó cùng cậu từ nhỏ đến lớn, gia đình không nỡ chặt bỏ.

Cậu chưa biết nên làm gì, chỉ ngồi bó gối dưới gốc cây khô, nhìn bóng cây bị mặt trời chiếu xuống giữa trưa thu mát lạnh.

Có lẽ vì lâu nay cậu khóc quá nhiều, bây giờ chẳng còn nước mắt để rơi nữa.

Taeyoon gần đây có học vẽ, cậu lấy giấy bút ra, ngồi dưới tán cây rồi bắt đầu nguệch ngoạc phác họa gương mặt của hắn theo trí nhớ.

Không phải cậu không có tấm hình nào của Junghyeon, nhưng tất cả đều nằm trong điện thoại cũ của cậu và đã rơi mất trên đường chạy trốn rồi. Xưa kia hắn không dùng mạng xã hội nào, thế nên bây giờ cậu gần như không còn bất kỳ dấu vết nào của hắn nữa cả.

Chỉ còn hình ảnh của hắn trong trí nhớ. Chỉ còn mùi hoa hoè và giọng nói trầm ấm trong ký ức.

Mẹ cậu không muốn cậu buồn, đã mô phỏng lại theo công thức trước kia hắn đưa để nấu rất nhiều món từ hoa hoè cho cậu ăn. Chỉ là không phải Junghyeon làm, Taeyoon cũng không thích vị hoa hay lá hoè đến vậy.

Gia đình hỏi han nhau xem cái lễ năm ấy về đây có ai chụp hình có cả Junghyeon trong đó không, đáng tiếc là chẳng có ai có.

Tất cả mọi thứ về hắn chỉ nằm trong trái tim cậu mà thôi.

Đã từng có lần Taeyoon tìm về nhà trọ của hắn, nhưng chủ nhà biết người sống ở căn phòng này đã mất trong thảm kịch nên nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ chẳng lưu lại gì.

Thực sự trên đời này ngoại trừ cậu ra, không còn gì lưu lại sự tồn tại của Junghyeon nữa.

Hôm ấy Taeyoon ngồi suy sụp dưới gốc hòe chết khô hồi lâu, rồi cuối cùng đưa ra quyết định là vẫn giữ cây hoè khô này lại.

Cậu mua chuông gió treo lên một cành cây, để khi gió thổi chuông kêu lanh canh lanh canh như vẫn còn sự sống trên đó.

Bố mẹ hiểu tâm tư của cậu, muốn mọi người đừng quên đi cái cây này. Cho nên họ bắt đầu đặt đồ xung quanh cây rất nhiều. Xe đạp của mẹ cũng đem ra để dựa bên cây. Áo mưa theo lên cành, rồi lại mua thêm chuông gió treo ở những cành cây cao hơn.

Tết đến, bố cũng cột một bao lì xì lên cây, đáng tiếc là bị gió thổi bay mất trong đêm.

Phải vài năm từ khi cây chết đi, gia đình bất ngờ gọi điện báo tin cho Taeyoon biết có một mầm cây hòe mọc ở sau vườn, ngay ngoài cửa sổ phòng của cậu.

Bởi vì cây hoè là loài cây rất khó nhân giống, thường phải do con người nhúng tay vào, nên khi có gốc hoè tự mọc lên ở đó đã khiến gia đình cậu hết sức sửng sốt.

Cũng kéo theo đó là hết sức vui mừng.

Taeyoon nghe tin, trong lòng đã chẳng còn đau đớn nữa, mà cũng chẳng mấy vui vẻ.

Đối với cậu, Junghyeon có một không hai, chẳng phải gốc hoè nào cũng tùy tiện thay thế được vị trí của hắn trong lòng cậu.

Cuộc sống của Taeyoon vẫn cứ tiếp diễn như thế thôi. Nhưng cậu chú tâm vào sự nghiệp nhiều hơn chuyện tình cảm, đúng hơn là đã không có ý định yêu đương cũng lâu rồi.

Trách không được, hình bóng Junghyeon để lại quá lớn.

Gần đây cuộc sống của Taeyoon cũng không có gì thú vị, họa chăng chỉ là cậu hay uống cafe ở một quán gần công ty do chỗ đó có trồng một cây hoè rất to, sum suê nở rộ hoa trắng muốt. Mùi thơm thì rất ngào ngạt, khiến mọi người đều bị thu hút. Mấy hôm nay quán này cũng hot trên mạng vì cây hoè ra hoa, kéo theo vô số các bạn trẻ tới check in chụp hình.

Thường thì Taeyoon chỉ ngồi một góc, uống cafe ngắm người và cảnh thôi, không muốn thu hút sự chú ý của ai cả.

Vậy mà có thể là do cậu đến quá thường xuyên, cuối cùng được chủ tiệm chú ý tới.

Bạn phục vụ đem một dĩa bánh ra cho Taeyoon, "Dạ cái này là chị chủ gửi tặng khách quen dùng thử mẫu bánh mới của tiệm ạ."

Taeyoon hơi ngạc nhiên, nhưng nhìn thấy trong quán cũng có vài vị khách nhận được dĩa bánh tương tự nên cậu không ý kiến gì cả. Từ muỗng đầu tiên, Taeyoon đã ngay lập tức nhận ra hương vị quen thuộc.

Quen thuộc đến mức hốc mắt cậu nóng lên, sống mũi cay xè.

Taeyoon buông muỗng, mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

Cậu có chút hoang mang, cũng có chút thấp thỏm mong đợi kỳ lạ. Vốn Taeyoon không định ăn tiếp, nhưng lại sợ suy đoán của bản thân sai lầm, sợ rằng thực sự có đầu bếp khác cũng tự nghĩ ra được công thức thế này thôi. Lại sợ bản thân sẽ không còn cơ hội nếm thử hương vị quen thuộc nằm trong ký ức này nữa, nên cậu vẫn cầm muỗng lên, chậm rãi ăn hết sạch.

Vị bánh hoa hoè ngọt nhiều đắng ít dường như không phải gu mọi người, dù rằng mùi bánh thơm ngát và vẻ ngoài cũng đẹp, nhưng chỉ có mình Taeyoon ăn hết bánh.

Trước khi đi về, Taeyoon ghé qua quầy thu ngân hỏi thăm xem công thức bánh mới là ai nghĩ ra.

"Chủ tiệm ạ." Bạn phục vụ lúc nãy nói, Taeyoon ồ lên, trong lòng hơi thất vọng.

"Hình như không phải đâu," Bạn nam pha chế nước chợt lên tiếng, vì người này phục vụ ở tiệm lâu hơn bạn nữ mới đến nên Taeyoon nán lại nghe tiếp. "Có nhân viên ca đêm mới đến, hình như là bạn ấy đưa công thức cho chị chủ thử nướng bánh."

"Có phải là nam giới không?" Taeyoon hỏi lần nữa. Cậu chưa từng đến đây uống cafe vào buổi tối nên không biết các nhân viên ca sau.

"À đúng rồi, bạn nam đẹp trai cao ráo tóc vàng phải không?" Bạn nữ à một tiếng, vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Đúng, đúng."

"...Công thức bánh ngon lắm, nhưng có vẻ không được nhiều người ưa chuộng." Taeyoon thành thật nói với nhân viên. Bởi vì cậu là khách quen nên hai bạn nhân viên gật đầu, cũng thành thật ghi lại góp ý này cho tiệm. "Nếu muốn chỉnh sửa công thức lại thì anh có thể góp ý với các em. Bảy giờ tối anh ghé qua thì có gặp được bạn kia với chủ tiệm không nhỉ?"

"Chủ tiệm thì sẽ có mặt đấy ạ. Nhưng mà hôm nay không có lịch làm việc của bạn kia." Nhân viên đáp.

Taeyoon hơi thất vọng trong lòng, nhưng cũng nghĩ gặp được chủ tiệm rồi hỏi có vẻ sẽ dễ hơn.

"Có gì em sẽ nhắn bạn đó thử, nếu tiện thì ghé qua nghe. Tại bạn đó là sinh viên năm hai nên lịch học có hơi dày ấy ạ." Nhân viên nam giải thích với cậu.

'Ừa."

Bởi vì người đó là nam giới nên Taeyoon ôm theo chút hi vọng trong lòng, rồi lại nghĩ đến chuyện tóc vàng... Thì cậu không chắc lắm.

Nhưng có cơ hội thì cứ thử xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top