will still [kook Jin]
Cái mùi của bệnh viện nó khiến tôi rất ngột ngạt và khó chịu nhưng tôi phải hít thở nó mỗi ngày vì tôi mắc một căn bệnh phải ở lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Mỗi ngày tôi đều một mình trong căn phòng bệnh này cô đơn và tẻ nhạt. Đến một ngày cậu ấy xuất hiện, cậu được chuyển đến cùng phòng với tôi, trông cậu có hơi yếu một chút.
Một ngày cậu tiến đến bên giường bệnh của tôi.
" chào cô... tôi tên là Jung Kook" cậu đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen với tôi.
" Ùm...... Chào tôi là Seok Jin " theo phép lịch sự thì tôi cũng chào hỏi lại và bất tay với cậu
Từ hôm đó Jung Kook thường xuyên đến bên giường của tôi để trò chuyện, hai chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau từ từ rồi tôi cũng có tình cảm với cậu.
Jung Kook có một người anh trai thường đến thăm cậu. Hình như anh trai Jung Kook tên là Tea hyung gì đấy tôi cũng không nhớ rõ lắm vì đơn thuần gặp nhau thì cũng chỉ gật đầu chào hỏi thôi.
Một ngày đẹp trời tôi và Jung Kook ngồi dưới một góc cây những cơn gió nhè nhẹ thổi qua bầu không khí trong lành và yên tĩnh. Tôi và cậu biết nhau cũng đã lâu nhưng tôi vẫn chưa biết gì về bệnh của Jung Kook, cậu không nói tôi cũng không hỏi nhưng hôm nay tôi lại mở miệng hỏi cậu.
" Jung Kook này.... cậu bị bệnh gì mà lại ở đây " Tôi đợi cậu trả lời nhưng nhận lại là cái cười mỉm của cậu thấy tôi gục đầu Jung Kook cũng trả lời
" Tôi.......tôi chỉ là bệnh vặt thôi.... cô đừng lo"
* bệnh vặt thôi sao *tôi gật gật rồi thôi
" Jung Kook.....cậu vẫn sẽ bên cạnh tôi như bây giờ chứ...? "
" Ùm...... Tôi vẫn sẽ bên cô như bây giờ mà đừng lo"
" Cảm ơn.... "
" Chuyện gì...? "
" Vì cậu vẫn bên tôi " Tôi tựa đầu vào vai cậu, tôi muốn giây phút này hãy kéo dài mãi.....vì nó rất ấm áp và hạnh phúc.
" Àk...... Cô đợi tôi một chút" Cậu lấy ra một cái hộp có hai tờ giấy và hai cây bút. Cậu đưa tôi
" Gì dậy....? "
" Chúng ta viết thư gửi cho nhau đi "
" Tại sao.... Chúng ta đang ở gần nhau mà... "
" Chúng ta viết thư cho nhau những đều không thể nói ra bây giờ bỏ vào chiếc hộp này chôn ở dưới đây và đợi đến 3 tháng sau sẽ đào nó lên mở thư ra mà đọc "
" Ừ..... " Tôi nghe theo cậu
Viết xong tôi và Jung Kook bỏ vào chiếc hộp và cùng chôn xuống đất. Cậu nhìn tôi rồi nói " Cô không được lén mở nó ra đấy"
" Biết rồi mà.... "
Chiều hôm ấy Jung Kook chuyển sang phòng bệnh khác tôi không biết là nguyên nhân gì nhưng hình như đêm ấy Jung Kook có đến bên giường của tôi , tôi mơ mơ màng màng không thể tỉnh táo mở mắt được vì lúc nảy y tá có đưa thuốc vào buổi tối cho tôi trong thuốc có thành phần gây buồn ngủ. Tôi chỉ nghe thoang thoáng là Jung Kook tạm biệt tôi để đi đâu đó. Nhưng không hiểu vì sao nước mắt tôi lại ứa ra, tim tôi đau nhói .... Tôi không hiểu vì sao.... Rồi tôi chìm hẳn vào giấc ngủ.
Tới sáng..... Rồi buổi trưa..... Đến tối, tôi không thấy Jung Kook đâu tôi đi tìm cậu khắp bệnh viện không thấy tôi hỏi cô y tá, y tá nói Jung Kook đã xuất viện từ tối hôm qua...Vậy là cậu ấy đã bỏ tôi.... một mình. Từng bước chân nặng trĩu đi về phòng trong đầu tôi một đống hỗn độn. Cậu ấy...Jung Kook đã bỏ tôi...... Cậu ấy nói cậu sẽ bên cạnh tôi mà...... Tại sao.... Jung Kook đã nói dói .... Nước mắt tôi cứ như dậy mà tuôn ra.... không ngừng.
Một tháng sau tôi được bác sĩ cho xuất viện, tôi lại quay về với công việc như trước của mình. Tôi tập quên cậu đi bằng cách lao đầu vào công việc. Hai tháng sau tôi đến bệnh viện để tái khám, tôi đi ngang qua góc cây ngày nào Jung Kook hứa sẽ luôn bên tôi nhưng...... Tôi định bước đi nhưng sực nhớ ra tôi và Jung Kook có chôn cái hộp ở đưới góc cây tôi tiến lại và đào chiếc hộp lên tôi mở ra chỉ thấy có lá thư mà Jung Kook viết cho tôi, tôi nhớ hôm đó tôi cũng có viết cho cậu và bỏ vào chiếc này mà, nhưng bây giờ lại không thấy tôi thoáng nghĩ chắc Jung Kook đã lấy nó đi rồi. Tôi mở lá thư ra
Gửi Seok Jin tôi là Jung Kook đây
Cảm ơn cô đã bên cạnh tôi những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời Jeon Jung Kook này. Xin lỗi vì không ở bên cạnh cô như lời hứa được và cũng không cùng cô mở chiếc hộp này ra được vì chắc chắn rằng tôi không thể đợi đến ngày đó được đâu. Tôi có một câu nói muốn nói với cô rằng tôi rất thích cô Seok Jin àk nhưng tôi không thể ích kỉ như thế được vì cô còn một tương lai phía trước và còn nhiều người tốt hơn tôi để thích cô. Tôi không xứng để thích cô đâu. Xin lỗi ... vì đã không cho cô biết về căn bệnh ung thư cuối của mình vì tôi sợ cô sẽ lo cho nên..... Cô đừng khóc nha vì tôi biết Seok Jin rất mít ướt
Tôi sẽ luôn nhớ về cô Seok Jin ....
Seok Jin à... Tạm biệt ^_^
Nước mắt tôi tuôn ra như mưa tim tôi như muốn giằng xé nát từng mảnh, tôi trách bản thân đã hiểu lầm cậu hiểu lầm Jung Kook đã bỏ rơi tôi.... Nhưng thật chất Jung Kook đã bỏ tôi thật mà ... Đôi chân tôi không thể đứng vững được nữa nó ngã quỵ xuống nền đất hai hàng nước mắt tôi không ngừng chảy.
Bất chợt một giọng nói phía sau gọi tôi.... tôi quay đầu lại..
" Seok Jin... À.. " một giọng nói của một người con trai.
~~~ The End~~~
🌼Lần đầu viết có gì thiếu sót mong cả nhà thông cảm 🌼
Hơi dở..... Hì hì😄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top