Chap 5 : Tuần trăng mật
So sorry. Mị phải đăng lại chap này vì chuyện nó cứ loạn hết cả lên.
________________
-Cô làm gì mà lâu thế nhanh lên.
-Anh bị làm sao thế. Cứ rục loạn cả lên. Lên cơn à
-Ashhh. Cô nói lắm nhanh lên đi ra sân bay thôi!
-Hừ!!
/flashback/
Sáng hôm sau ngủ dậy, bây gìơ mới có 6 gìơ sáng đang định ngủ tiếp thì Yeonwoon lại nhớ đến hôm nay phải đi đến Kim gia để gặp bố mẹ chồng. Cô lười biếng lết thân mình vào nhà vệ sinh. Thay bộ quần áo rồi đi xuống phòng khách. Bây gìơ mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn kể cả Taehyung.
-Con dậy rồi à. Xuống ăn sáng đi. Hôm nay mẹ làm bibibap con thích đấy. Nhanh lên rồi còn đi sang nhà ông Kim.
Tại nhà họ Kim
-Yeonwoon, Taehyung đến rồi hả con, vào nhà đi. - Mẹ Taehyung niềm nở khi thấy con dâu mình. Ông Kim thì vui vẻ ngồi ở phòng khách nhìn ra.
-Con chào bố, mẹ -Taehyung lễ phép chào bố mẹ sau đó ngồi trên ghế sopha.
Khi cả bốn người đều ngôi đông đủ, bố anh mới lên tiếng.
-Yeonwoon ah, bố thấy con đã hồi phục sức khỏe rồi. Nên ta thấy các con nên có một chuyến du lịch. Vừa đi chơi vừa là tuần trăng mật luôn.
-Nae?
-Bố nói là tuần trăng mật. Ta đã đặt vé máy bay và khách sạn rồi. Taehyung và bố mẹ con cũng đã biết trước chuyện này rồi. Ngay mai con và Taehyung sẽ đi luôn.
-Sao lại đi sớm thế ạ?
-À, là vì tháng sau công ty có bài chuỵên quan trọng ở công ty mà ta và Taehyung cần phải giải quyết.
-Vâng chúng con sẽ về nhà chuẩn bị
__________________
Con chào bố mẹ, con xin phép về. -Taehyung lễ phép chào bố mẹ rồi cùng Yeonwoon lên xe đi về nhà để chuẩn bị đồ đạc.
Ngồi trên xe, cô mới, bắt đầu hỏi Taehyung.
-Yah. Tại sao anh biết mà lại ko nó cho tôi?
-Không thích.
-Xì. Người gì đây mà trẻ con. Tôi chả biết anh có ăn gian tuổi không nữa. 23 cái xuân xanh rồi mà không bằng....
-Nói xong chưa.?
-Rồi.
-Tí nữa tôi có việc nên về muộn. Cô cứ về trước đi.
-Ờ.
Nghe Yeonwoon ăn nói cộc lốc với anh, Taehyung bắt đầu nổi giận.
-Yah. Tôi hơn cô 4 tuổi đấy. Màcô còn là vợ tôi. Ăn nói cái kiểu đấy hả. ?
- Không lẽ tôi lại gọi anh là oppa.
Yeonwoon trả lời tỉnh bơ.
-Ờ.
-Hơ hơ. Nói thế thôi mà cũng bảo người ta gọi là oppa. Mơ nhớ.
-Cái con nhỏ này. Tôi đáng tuổi anh cô đấy.
-Anh đáng tuổi anh tôi chứ không là anh tôi. Thôi. Chấp nhận sự thật đi. Tôi không gọi anh là oppa đâu.
-Không gọi thì thôi. Tôi sẽ làm cô phải hối hận.
-Omo. Sợ ghê.
Chiếc xe dừng trước toàn chung cư.
-Tôi lên trước. Anh về muộn phải không?
-Ờ
Không nói gì nữa, cô bước vào ngôi pethhouse.
Anh đến công ty để giải quyết một số vấn đề nhưng lại gặp đối tác trên đường về. Rồi cả hai người đi uông. Taehyung tửu lượng kém nên bị chuốc say. Loay hoay mãi mới về đến nhà được. Anh thay bộ vest của mình rồi loạng choạng lên dường mà không biết Yeonwoon đang ngủ.
_________________
7:00a.m
Yeonwoon cứ cảm thấy nóng bức sau lưng mình. Quay ra, thì thấy Taehyung đang vòng tay qua ôm eo cô. Sống mũi cao ấy cung với khuôn mặt như tuyệt tác ấy khiến cô hơi khựng lại. Nhưng tiếng chuông báo thức đã kéo cô lại
KIM TAEHYUNG, ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?
Taehyung nghe theo tiếng hét vang trời đất của cô mà cũng từ từ mở mắt.
-Sáng sớm ngày ra mà cô hét loạn lên. Bị làm sao đấy.
-Có mà anh bị làm sao ý. Anh xem anh đang đặt tay ở đâu hả?
Lúc này anh mới bắt đầu nhận ra mình đang ôm cô. Anh liền nhanh tróng thu tay lại
-Tôi... Tôi xin lỗi.
-Anh mà động vào người tôi lần nữa là tôi đập chết anh luôn đấy.
Cô đi vào làm vscn rồi bắt đầu thay quần Áo. Yeonwoon mặc một chiếc Áo trễ hai vai để lộ ra xương quai xanh của cô và một chiếc quần bò kết hợp với giày cao gót. Nhìn cô bây gìơ giống như người mẫu vừa bước ra từ một show diễn thời trang vậy
Bước xuống dưới nhà cô đã thấy Taehyung cùng một đống vali
/endflashback/
Hôm nay chỉ có Jimin và Jjoung ra tiễn hai người vì bố me cả hai người đều bận việc công ty.
-Mày đi nhớ mua quà cho tao nhớ. -Jimin
-Biết rồi nói lắm
-Huhu, con bạn tôi bay giờ đã đi tuần trăng mật rồi mà tôi vẫn một cái xác chết khô ở đây. -Jijoung
-Than làm gì. Lấy chồng khổ lắm. Thôi hôm nào tôi về tôi sẽ mua qua. Ok?
-Ừm bà đi cẩn thận.
-Chuyến bay đi Paris sẽ cất cánh trong vài phút nữa. Xin mời.......
-Thôi tôi phải đi rồi. Bye bà!
__________
Vừa lên máy bay là cô đã ngủ luôn. Anh thì soạn thảo nốt một số bản thảo máy tính. Yeonwoon đang ngủ cứ lắc đầu đi lắc đầu lại để tìm chỗ dựa đầu. Rồi hạ cánh luôn vào đôi vai rắn chắc của anh mà ngủ ngon lành. Taehyung thấy thế cũng không nói gì cứ để cô dựa vào vai mình trong suốt cả chuyến bay.
6 tiếng sau
Welcome to Paris...
Bây gìơ Yeonwoon mới tỉnh ngủ. Còn Taehyung thì để cô đã dựa vào vai mình trong suốt chuyến bay nên vai anh vừa mỏi vừa đau
-Cô ngủ giỏi thật đấy. Sáng ở Hàn ngủ rồi. Lên máy bay lại ngủ tiếp. Tài thật. -Anh trêu cô
-Kệ tôi. Thôi, về khách sạn đi, tôi mệt lắm rồi.
-Biết rồi. Đợi một lúc để tôi gọi xe.
Có xe là hai người đi luôn về khách sạn. Và có một điều là bố Taehyung đã đặt phòng khách sạn vậy đương nhiên phòng của hai người là phòng đơn.
Nhưng việc đó thì không thể ngăn cản cơn buồn ngủ của Yeonwoon và Taehyung cứ thế lên giường mà ngủ như khôngcó chuyện gì sảy ra
Đến gần tối, Yeonwoon mới bắt đầu tỉnh dậy. Thấy người nằm bên cạnh mình là Taehyung, cô liền giơ chân đá anh xuống giường.
-Dậy ngay. Tối rồi. Tôi đói. Đi ăn
Bây gìơ anh mới lồm cồm bò dậy
đi vào nhà vệ sinh rồi cả hai người cùng đi ăn.
Sau khi ăn uống no nê, Yeonwoon cùng Taehyung đi ngắm biển. Hai người cùng đi dạo trên biển.
-Oa. Biển ở đây đẹp thật. Chắc đẹp hơn ở Hàn luôn nhỉ.
-Cô biết cái gì đẹp hơn không?
-Có thứ đẹp hơn như thế này sao. Đó là cái gì vậy?
-Cô đó.
Taehyung nhìn cô với một nụ cười nhẹ. Khiến cô đỏ mặt.
-Tôi.... Tôi mệt rồi. Đi về thôi.
Yeonwoon cố bước đi thật nhanh để anh không thấy vẻ mặt của mình lúc này. Nhưng cô lại đang đi giày cao gót nên rất khó đi .
-Á
Đang đi thì Yeonwoon vấp phải cục đá khiến cô bị trẹo chân
Taehyung liền chạy ra đỡ cô.
-Cô không sao chứ?
-Taehyung à, hình như tôi bị trẹo chân mất rồi. Tôi đau quá
-Để tôi xem
-.....
-Không ổn rồi. Bây giờ đi về khách sạn để tôi băng cho.
-Về kiểu gì, bây gìơ taxi có hoạt động nữa đâu
Ngẫm nghĩ một lúc rồu anh nói:
-Lên đây tôi cõng
-Hả?
-Tôi nói là lên đây tôi cõng
-Không... Không cần tôi tự đi được.
Yeonwoon cố gắng đứng dậy nhưng không thành. Đã thế nó còn làm cho vết thương thêm sưng tấy. Khiến cô nhất thời kêu lên.
-Tôi bảo rồi mà. Cô còn không thể tự đứng lên được cơ mà. Thôi lên tôi cõng. Không là tôi bỏ lại cô một mình đấy.
-Nhưng anh đang bị đau vai mà
-Sao cô biết?
-Tại lúc nãy ngồi ăn tôi thấy anh cứ xoay vai mãi
-Tôi không sao đâu. Cứ lên đi
Không còn cách nào khác, cô đành lên lưng để anh cõng. Về đến khách sạn, vai anh ra rời nhưng vẫn cố gắng nắn chân lại cho cô.
-Á
- Tôi xin lỗi. Hơi đau một chút. Chỉ một lúc thôi.
Anh làm nhẹ nhàng hết sức có thể để cô không thấy đau.
-Xong rồi đó.
-Cám... Cám ơn anh
-Không có gì.
Taehyung giọng thều thào nói với cô. Ngôi bên thành giường, anh nắn bóp lại bên vai đau mởi của mình.
-Đau lắm hả. Tôi xin lỗi. Tại tôi mà anh bị thế này.
-Không sao. Tôi quen rồi
-Hả? Quen rồi?
Quen rồi? Ý anh là sao? Không lẽ anh đã phải chịu viết thương này suốt thời gian qua sao.?
- Hồi bé tôi có bị tai nạn xe, chấn thương vai nên bây giờ bị di chứng.
-À.
- Thôi không cần bóp nữa đâu. Cô đi ngủ đi.
-Nh... Nhưng mà có mỗi cái giường.
-Tôi ngủ ở sopha
-Anh có chắc không đấy. Vai anh đang đau mà ngủ ở ghế sopha thì có sao không.
-Khổ quá đã nói là không sao mà. Cô ngủ đi. Mai còn dậy sớm.
Giọng anh có hơi lên khiên cô giật mình.
Nhìn khuôn mặt cô rủ xuống, im lặng ko nói gì, Taehyung mới nhận ra là mình đã lớn tiếng với cô.
-X... Xin lỗi. Tôi không có ý đó. Cô đi ngủ đi.
Yeonwoon vẫn cứ im lặng, cô chỉ lật chăn lên rồi nằm xuống. Cô còn không đưa mắt nhìn anh đến một lần.
_________________
Một lúc sau nghe thấy tiếng cô thở đều, anh mới lặng lẽ đi về phiá cô, lấy đôi bàn tay thuôn dài của mình, vuốt những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt cô. Nhẹ nhành cất tiếng nói:
- Em có lẽ đã quên anh rồi.
(Hint đó mấy má. Ngồi luận đi. Chắc ai cũng nghĩ là hai bạn trẻ nhà ta là bạn thân từ nhỏ đúng không?)
_________________________
Happy birth to princes Jin.
Hôm nay là sinh nhật anh Jin nhà ta nên au quyết định chăm viết chap. Chúc anh công chúa nhà ta bước sang tuổi 24 thêm nhiều màu hường và mario.
Chap 5:done
Written by cloud.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top