Chap 22
-Nói lắm thế.
-Yah, cậu có biết tôi đã bực đến như nào không?
-Chị à. Cho em một phút bình yên được không? Cõng chị từ nãy giờ mệt lắm rồi đấy
Flashback
Taewoon đêm không ngủ được liền ra ngoài chạy vài vòng. Ai ngờ vừa đi qua quán rượu đã thấy Yeonwoon nằm gục ở đấy. Trên bàn đầy chai soju nằm ngổn ngang. Quần áo thì khoác mỗi cái áo khoác mỏng tang. Trời thì đang chở gió. Taewoon liền chạy nhanh đến.
End
- Cô ơi... Thêm chai nữa... Ức...
-Cô nào ở đây. Em Taewoon mà.
-Ớ, Taewoon à. Tae đáng yêu...
Yeonwoon bây giờ là say không biết trời đấy là gì rồi. Không biết lúc tỉnh rượu sẽ như nào nữa.
-Chị sao chị lại đi uống muộn thế này. Taehyung đâu?
-Ashhh cái tên Kim...
Yeonwoon đang nói thì dừng làm Taewoon giật hết cả mình.
-Chị! Chị! Có sao không...
-Taehyung chết tiệt đó... Cái đồ#%&*\\√Π£¥…
Yeonwoon tiếp tục câu nói dợ dang của mình. Làm Taewoon hết cả hồn. Tưởng say quá ngất luôn rồi.
Thấy một mình mình không xự lí được Taewoon lấy máy ra gọi cho Sehun đến viện trợ. Rồi lấy cả máy Yeonwoon ra gọi cho một người nào đấy.
_____________________
-Thế này là thế nào đây?
Hai ông em đứng nhìn bà chị say khướt Taewoon thì thở dài giải thích cho Sehun.
-Bà ấy uống say đúng lúc tôi đi ngang qua nên rước bà về nhưng không nổi mới gọi ông đến giúp.
Taewoon dù hơn Sehun tuổi như lại thân với Sehun.
-Thế Taehyung đâu?
-Chẹp. Chưa biết. Chắc là cãi nhau rồi. Lúc nãy cõng bà ấy thấy bà ấy chửi. Không nói lên lời.
Kétttttttttttt!
Tiếng chiếc ô tô đen dừng bên chỗ 3 người. Jiyoung vội vàng bước đến.
-Yah, cái chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Jiyoung vừa đến là đã thấy hai thằng con trai đứng đờ mặt ra. Yeonwoon thì ngồi ghế đá ngủ.
Sau một hồi giải thích~
-Hiểu rồi. Mà cậu là ai sao lại lấy máy Yeonwoon gọi cho tôi.
Jiyoung quay ra hỏi Taewoon
-À... Tôi là Tae... À Cha Eunwoo bạn của nhà Yeonwoon.
-À. Còn cậu là Sehun đúng không?
Từ lúc Jiyoung đến, Sehun đã không rời mắt khỏi Jiyoung. Móm đã thích Jiyoung từ cái nhìn đầu tiên lúc gặp nhau ở sân bay rồi.
-Vâng... Vâng.
-Rồi bây giờ sao để đưa mẹ này về bây giờ.
-À. Hay là Taewoon cứ về trước đi để tôi với Jiyoung đưa Yeonwoon về dù sao thì ông đã đưa bà ấy về từ nãy rồi.
Sehun nhanh nhảu cố gắng đá Taewoon đi để mình được đi với Jiyoung.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì hết. Về nhà đi. Bố mẹ bảo tôi là gọi ông về đấy.
Vừa nói Sehun vừa đẩy Taewoon vào ôtô rồi bảo lái xe lái đi luôn.
Vừa ngồi trên xe cậu vừa lẩm bẩm
-Hơ hơ. Cái thằng này đang đuổi mình à? Trước khi đi bảo bố mẹ rồi mà. Hay là nhà có chuyện.
Taewoon nhổm lên ghế đằng trước hỏi bác tài xế
-Bác nhà cháu có việc gì à?
-Không thưa cậu.
-Bố mẹ cháu nhờ Sehun gọi à?
-Không thưa cậu. Lúc cậu Sehun đi thì ông bà vẫn còn đang ngủ trong phòng.
-...
______________
-Bây giờ đưa nó về kiểu gì?
Ngẫm nghĩ một lúc Sehun mới lên tiếng
-Hay bây giờ đưa chị ấy về nhà cô đi. Nếu về nhà tôi thì bố mẹ sẽ mắng cả hai đứa chết mất. Về nhà bố mẹ Taehyung thì làm khó cho anh ấy rồi.
-Chẹp thế cũng được. Này giúp tôi đưa con này lên xe đi. Cái con này giữa đêm hôm.
*Ngáp*
Người Yeonwoon bây giờ ẻo lả như sợi bún vậy. Khó khăn lắm hai người mới đưa lên xe được.
Để cô ra ghế sau nằm cho thoải mái. Jiyoung đang chuẩn bị mở cửa ngồi vào ghế lái, Sehun đã ra chặn.
-Cô mệt rồi ra ghế phụ mà ngồi. Để tôi lái cho.
Móm turn to soái ca
-À cảm ơn.
Hai người ngồi vào trong xe, trên khuôn mặt Jiyoung không giấu nổi sự mệt mỏi. Ngồi cái là nhắm mắt luôn. Còn không thèm cài dây an toàn, Sehun nhìn thế liên vòng tay qua cài hộ cô.
Đúng lúc đó, Yeonwoon mở mắt ra. Nhìn từ đằng sau, không khác gì hai người họ đang hôn nhau thắm thiết. Nó mở to mắt nhìn.
Nhưng rồi lại khép mắt lại. Mồm lẩm bẩm
-Hơ hơ. Chắc nhìn nhầm.
Rồi lại nhắm mắt đi ngủ.
____________________________
-Phịch.
Sehun đặt Yeonwoon xuống giường, mặt nhễ nhại mồ hôi. Một phần là vì nóng một phần là vì mệt.
-Tôi về trước nhé. Cô chăm sóc bà ấy hộ tôi. Chịu không nổi thì bảo Taehyung đến hốt về. Tôi đi đây.
-Ờ. Đi cẩn thận. Mà làm gì có xe mà về.
-*Ngáp* Tôi gọi xe riêng cũng dc.
*Cạch*
-Rồi chắc bây giờ để mày ngủ thế này cũng không được. Nằm đấy tao đi lấy khăn cho.
_______________________
Yeonwoon thức dậy trong tình trạng đau đầu, đầu tóc như tổ quạ. Nhìn xung quanh một lúc thì phát hiện đây không phải nhà mình, đứa nằm bên cạch ờ thì nhìn một lúc mới nhận ra nó là đứa nào.
-Này dậy đi. Jiyoung. Con kia. Dậy.
-Im cho tao ngủ.
-Trời ơi...
Tự thân vận động. Nó đi xuông dưới nhà kiếm đồ ăn nấu canh giải rượu. Bộ quần áo hôm qua đã được Jiyoung thay cho nhưng lại là áo sơ-mi của đàn ông. Vừa đi xuống cầu thang nó lẩm bẩm nghĩ chắc là của Taehyung vì ngoài anh ra thì Jiyoung làm gì có thằng con trai nào thân đến mức mà để cả quần áo trong nhà.
Lấy chút giá, ít cà chua nấu một bát canh rồi lấy đồ nấu bữa sáng cho Jiyoung luôn.
Đang nấu thì bỗng có tiếng chuông cửa.
-Xin ch...
Vừa mở cửa đã là hình ảnh Taehyung thở hổn hển mồ hôi nhễ nhại đứng trước mặt cô.
-Cuối cùng cũng tìm được em.
_________________
Cut-từ! Chăm đột xuất. Theo tâm nguyện của thím @KimNari2403 tuôi đã chăm từ tối qua và tối nay. Dài dã man. Chap sau tôi thề dài hơn chap này vì máy phải mang đi sửa again lót đê. Không cần lót dép đế sắt hay đến inox đâu. Sẽ nhanh mà.
Chap 22: done
Written by Cloud.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top