XVI
“Nhớ nó chứ?”
Hee Soo nâng chiếc váy màu lên cho người phụ nữ đang quỳ gối trước cô xem.
Em nhận ra nó, chiếc váy mà Hye Jin từng lén mặc rồi uốn mình với những bước nhảy hoang dại.
Người phụ nữ kia quan sát cẩn thận gương mặt đang dần tái đi của Hye Jin.
“Trông cô Lee như thế chắc là vẫn nhớ nhỉ?”
Em gật đầu đáp lại câu hỏi có phần khiêu khích của chị.
“Nhớ thì tốt rồi, bò lại đây!”
Nàng ngước gương mặt xinh đẹp mình lên, cảm giác hoang mang vây lấy tâm trí nhưng Hye Jin vẫn không dám làm trái ý Hee Soo.
Em chống hai tay xuống đất, bò về phía chị ta.
Hee Soo trông bộ dạng Hye Jin cứ như con mèo nhỏ liền cười đắc chí.
Cô vén lọn tóc con rơi vãi trên mặt em ra sau tai.
Những ngón tay điệu nghệ kéo một đường dài từ vành tai nóng bừng xuống cái cổ cao rồi đi vào khe ngực lấp ló sau cúp áo.
“Mèo ngoan nhấc chân trước ra để tôi thay áo mới cho nào!” -Chị ta bỡn cợt nói.
Hye Jin cắn răng, em nhấc tay lên để Hee Soo cởi váy ngủ của mình ra.
“Good girl.”
Chị ta vuốt ve dưới cầm em như thể đang vuốt ve mèo cưng, vẻ mặt thích thú nhìn cái cơ thể trần trụi kia khẽ run lên.
“Lên đây!” -Hee Soo vỗ tay lên đùi mình ra lệnh và Hye Jin cũng tuân theo như một lẽ thường tình.
Hee Soo thích cái cảm giác là người nắm quyền trong mối quan hệ này, chị ta rất thoả mãn khi nhìn thấy con mèo nhỏ này run rẩy làm theo lời mình, chị ta rất thích khi em phục tùng mình như một bề tôi.
Bên dưới trần trụi bị đùi của Hee Soo trêu đùa khi em ngồi lên người chị ta. Hye Jin càng mím chặt môi lại để bản thân không rên rỉ thì Hee Soo càng thích thú, chị ta hưng phấn nắm lấy hông em kéo sát vào người mình làm Hye Jin không kịp trở tay, bên dưới cọ một đường dài trên đùi mình.
Hee Soo cười nham nhở khi móng tay em cắm vào vai mình một cách vô thức.
Trong khi nhấc tay em lên đang choàng chiếc váy cam lộng lẫy qua đầu Hye Jin, Hee Soo hỏi.
“Hye Jin này!... Sắp tới chị Seo Hyun sẽ tổ chức tiệc tại Cadenza, chị ấy kêu tôi có thể dắt bạn của mình đến... Nhưng mà cô giáo Lee biết đó... Tôi không có bạn.”
“Vậy... C-chị muốn em đi với chị ạ?”
“Ừh, được không?”
Chị ta vươn tay ra sau lưng em kéo khoá váy lên, rồi lại nhìn ngắm Hye Jin thật kỹ càng, trong lòng lại thầm cảm thán dáng người em thật đẹp.
Khi ánh mắt chị dời lên để nhìn vào mắt em, Hye Jin biết bản thân mình không có quyền từ chối, em khẽ gật đầu.
“Thế ngày mai tôi dẫn cô đi chọn đồ với tôi nhé!”
“Vâng ạ.”
Hee Soo cười đáp lại rồi lại ra lệnh cho em đứng lên để chị ngắm nhìn người kia kỹ càng hơn trong bộ váy xinh đẹp.
“Đẹp thật đấy! Chiếc váy này hợp với cô thật đó... Xem kìa! Tsk tsk tsk...”
Hee Soo tặc lưỡi bày ra cái nét phấn khích cho người kia xem, ánh mắt dán chặt vào phần đùi thon thả, săn chắc lộ ra.
Người phụ nữ tóc dài ngại ngùng kéo hai phần tà áo xẻ sâu sát lại che đi chỗ da thịt hớ hênh của mình.
“-Nào sao lại làm thế? Không giống Lee Hye Jin chút nào.
-Lúc bị tôi bắt gặp cô có thế đâu, tôi nhớ lúc đó Lee Hye Jin rất bạo dạng cơ mà!”
Hee Soo đứng dậy đi vòng ra sau lưng Hye Jin, choàng tay qua ôm lấy eo em một cách hờ hững trong khi bật chiếc máy phát nhạc cũ kỹ trên kệ sách.
Tiếng nhiễu rè rè từ chiếc loa đóng bụi mang theo một khúc nhạc Jazz êm tai truyền đến.
Đôi tay thanh mảnh vuốt dọc trên đường cong cơ thể hoàn hảo của người kia, rúc đầu vào gáy em hít hà vị mồ hôi mặn chát đã thấm ướt cả sóng lưng Hye Jin khiến em run lên vì sợ hãi.
“Hye Jin ah...”
“D-dạ.”
“Cô đã nghĩ ra mình muốn gì chưa?”
“Ý chị là sao ạ?”
“-Quên rồi à? Sao đãng trí thế?!?!
-Lúc trước tôi có hứa với cô nếu cô làm tốt sẽ có thưởng đấy? Nhớ không?”
Em “àh” lên một tiếng khi nhớ lại cái đêm đó. Do không thấy Hee Soo nhắc gì tới, Hye Jin tưởng chị đã quên nên cũng không nói gì.
“Sao rồi? Nghĩ ra được mình muốn gì chưa?”-Chị ta ghé sát vào tai Hye Jin thì thầm.
“Thật... Thật ra thì em không cần đâu ạ! Em không gì hết á...”
Hee Soo cau mày khó chịu.
“-Sao thế được? Cứ nghĩ đi! Khi nào biết thì nói với tôi...
-Cô thích Gucci, Channel hay Dior tôi đều mua được hết... Cứ chọn đi! Bao nhiêu cũng được!”
Hye Jin lắc đầu từ chối. Em chẳng cần gì từ chị hết.
Và chị ta ghét cái cảm giác đó. Chị ta ghét khi em không đòi hỏi gì từ mình như lúc em còn qua lại với Ji Yong. Cô ghét Hye Jin khi em dùng tiền của chồng cô để sắm sửa những bộ đồ đắt tiền, trang sức lộng lẫy nhưng lại từ chối làm điều tương tự với mình, điều đó khiến chị ta cảm thấy bị coi thường pha vào đó là một chút tội lỗi.
Có lẽ phần nào đó trong Hee Soo sẽ cảm thấy được xoa dịu hơn khi người phụ nữ kia dùng tiền của cô như bao ả lả lơi hám lợi khác, điều đó khiến chị ta cảm thấy bớt tệ hại hơn khi đâm những ngón tay mình vào tận sâu Hye Jin làm em oà lên nức nở.
Chiếc thẻ chị đưa cho em sau đêm đầu tiên chị kéo em lên giường, Hye Jin chưa bao giờ dùng tới. Em vẫn chọn dùng những đồng lương gia sư ít ỏi mà Hee Soo trả cho mình sau mỗi tuần dạy học cho Ha Joon để sống,
Tuy em biết chị luôn cố bắt lỗi mình để trừ vào khoảng lương bèo bọt kia khiến em phải dùng đến tiền của chị nhưng em vẫn chọn không. Không chỉ thế Hee Soo còn bắt Hye Jin phải trả tiền ăn ở trong căn nhà này như một khách thuê, khiến em vừa nhận lương xong là lại chẳng còn đồng nào trong túi.
Những lúc ấy, trong đầu Hye Jin luôn sượt qua cảnh tượng vào những ngày mình còn bé. Nhà em không giàu có nếu không muốn nói là nghèo mạt rệp, nghèo đến độ không có nổi một cái áo lành để mặc khi đông về, khi ấy tay chân em lạnh đỏ lên, môi khô khốc đến chảy máu... Tuy những ngày đó khổ sở nhưng lại rất hạnh phúc vì Hye Jin còn có vòng tay của mẹ chở che.
Bây giờ tuy là em vẫn không có đồng nào trong túi nhưng Hye Jin đã không còn phải lo khi trời ngã sang đông em sẽ lạnh cóng nữa, em chắc chắn phòng mình sẽ luôn có hơi máy sưởi ấm áp vì Hee Soo ghét chạm vào một cơ thể lạnh buốt. Tuy nhiên Hye Jin lại không còn cười nhiều như ngày bé nữa.
Em không thích căn nhà ấm áp này, không thích bị đối xử như một ả đĩ điếm của riêng Hee Soo. Hye Jin nhớ người phụ nữ gầy gò với gương mặt hốc hác, giọng nói hiền hòa luôn ôm lấy em khi em kêu rằng mình lạnh.
Hye Jin luôn muốn lao ra khỏi đây, chạy khỏi căn nhà này, nhưng em không thể vì em biết căn nhà này còn có Ha Joon ở lại. Vì Hye Jin đã bỏ rơi cậu con trai tội nghiệp của mình những hai lần trong mười năm, em không thể lại trở thành người mẹ xấu xa lần nữa trong lúc Ha Joon tệ hại thế này.
...
Cảm giác đau nhói khi từ bả vai truyền đến khiến Hye Jin dứt ra khỏi dòng suy nghĩ.
Hee Soo siết chặt lấy người phụ nữ kia khi em im lặng, không đáp lại lời mình.
“Sao rồi? Nghĩ lâu thế rốt cuộc là đã nghĩ ra được mình muốn gì chưa?”
“Em thật sự không cần gì đâu ạ!”
Hye Jin nói khi cố gỡ lấy tay chị ra.
Hee Soo mím môi, quát lên.
“-Cô phải cần!
-Cứ nghĩ đi! Nghĩ kỹ vào... Khi nào nghĩ xong thì nói với tôi! Cái gì tôi mua được cho cô hết!”
Hye Jin rụt người lại như con mèo nhỏ, giương đôi mắt sợ hãi của mình nhìn chị. Em lúc này cũng chỉ biết gật đầu đồng ý chứ không thể nói không được.
Hee Soo dịu lại trước sự phục tùng đó của em.
“-Ừm... Phải vậy chứ.
-Nào, giờ lại đây! Nhảy cho tôi xem đi!”
Chị kéo tay Hye Jin ra giữa phòng, Hee Soo uốn mình theo điệu nhạc Jazz êm ả trong khi em lại vụn về bước qua lại, mắt dán vào sàn nhà tránh dẫm vào chân chị làm người phụ nữ kia bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top