XIII
Kể từ sau đêm đó Hee Soo luôn tìm đến Hye Jin mỗi khi cô cáu bẩn hay "thiếu thốn".
Thi thoảng Ha Joon lại thấy mẹ mình rón rén vào phòng của gia sư và rồi lại như thể một tên trộm lẻn đi vào sáng sớm.
Cậu cảm nhận được sự mệt mỏi, thất thần của Hye Jin gần đây, cô rất hay nhốt mình trong phòng, chấm sót điểm cho bài tập của mình và... Cô sợ hãi Hee Soo thấy rõ.
Về phần Hee Soo cổ vẫn như vậy, chỉ là... thỉnh thoảng cậu trông thấy mẹ mình hay nhìn chăm vào gia sư rồi lại thủ thỉ gì đó với cô, những lúc như thế Hye Jin luôn khúm núm như một con mèo ướt.
Cậu không biết giữa họ có chuyện gì nhưng có lẽ cậu cũng chẳng muốn biết vì cậu còn nhiều điều đáng bận tâm hơn là hai người họ.
Lũ bắt nạt, những giáo viên khó tính, mấy đứa con gái thích bàn tán... Không hiểu vì lý do gì mà gần đây họ có vẻ cư xử tốt đẹp hơn với Ha Joon, điều đó tốt nhưng giả tạo đến phát tởm.
"-Chắc mẹ đã đút lót cho hiệu trưởng một ít tiền vì cô Lee đã nói chuyện cậu bị bắt nạt với mẹ...
-Ra đó là cách xử lý của người lớn 'không giữ lời và dùng tiền để mua được sự tử tế'... Kỳ lạ thật!"
...
Không chỉ mỗi Ha Joon là nhìn ra sự khác lạ giữa hai người phụ nữ đó mà In Na cũng đã thấy, khác với cậu bé có lẽ cô hiểu ra nhiều thứ hơn.
"-Thi thoảng cô chủ sẽ lôi những người kì lạ về nhà, đàn ông có, đàn bà cũng có...
-Chả ai trong ngôi nhà này hứng thú với những kẻ đó từ cậu chủ nhỏ cho đến những người làm và tuyệt nhiên là không ai dám hó hé hay ý kiến gì hết.
-Nhưng chị Lee thì khác, chị không giống họ, trông chị ấy tri thức và tốt đẹp hơn họ trăm lần có lẽ vì thế mà chị được giữ ở lại đây thay vì rời đi vào sáng hôm sau giống những kẻ nhếch nhác trước đó.
-Và còn một sự khác biệt cực kỳ lớn giữa gia sư và họ là cậu chủ nhỏ mến chị ấy! Rõ ràng là thế!"
...
Từ sau cái đêm đó Hee Soo đã luôn tìm tới Hye Jin bất cứ khi nào cô cần.
Em không kháng cự lại lần nào cả nhưng cũng không tỏ ra là mình thích thú.
Lần nào em cũng nhắm tịt hai mắt, cắn chặt răng môi đến bật cả máu.
Có một điều mà Hee Soo không biết được là Hye Jin luôn phải thức dậy thật sớm sau khi cô rời khỏi phòng mình vài phút để tự kỳ cọ cơ thể như rách da rách thịt.
Và cũng một điều mà Hye Jin không biết được đó là Hee Soo đã luôn dành rất nhiều thời gian cho những đốm sẹo chi chít trên cơ thể Hye Jin mỗi khi em thiếp đi, cô luôn tò mò về chúng kể từ lúc cô nhìn thấy chúng lần đầu tiên nhưng cô sẽ không hỏi vì bản thân chẳng biết phải mở lời thế nào, có lẽ... Hye Jin cũng không muốn nói tới những việc đó nữa...
"Như tôi từng nói! Tôi sẽ hỏi em vào một dịp nào đó!"
...
Hye Jin cố ngăn mình nhăn nhó khi bàn tay chị đặt lên eo cô.
Hee Soo ghé sát vào tai em thì thầm
"Đêm nay tôi sẽ qua... Đừng ngủ sớm!"
Em nhấp một ngụm cafe rồi gật đầu đáp lại.
"Ừm"
...
"-Lại một lần nữa tôi phải hạ váy và nâng áo mình lên cho chị xem.
-Lại một lần nữa chị sẽ thoá mạ tôi bằng những lời độc địa nhất, ghê gớm nhất.
-Lại một lần nữa chị chà xát lên những đốm sẹo điếm nhục của tôi.
-Lại một lần nữa chị sẽ bỏ tôi lại nhục nhã trong đêm dài.
-Đến khi nào trò chơi này mới kết thúc?
-Đến bao giờ chị mới cảm thấy chán ghét chạm vào cái cơ thể mục nát này của tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top