XI
Hye Jin nhìn thấy một hình ảnh một người phụ nữ với mái tóc phớt bạc ngồi đêm lại vết rách trên chiếc áo cũ.
Em chạy vội về phía người phụ nữ không cần biết người đó có phải là thật hay không, em gấp gáp như thể sợ người đó biến mất.
Nhưng tệ thật... Ngay khi tay em vừa chạm vào tấm lưng gầy yếu, người phụ nữ đó đã tan biến, khung cảnh về một căn nhà nhỏ lụp xụp cũng vỡ vụn chỉ để lại một khoảng không gian tối mịt với Hye Jin bé nhỏ ngồi bệt ở đó ôm chầm lấy chiếc áo cũ, bật khóc.
“Mẹ ơi!...”
Em kêu lên, bật người tỉnh giấc, hoá lại chỉ là một giấc mơ.
Chính bản thân Hye Jin cũng không thể nhớ được mình đã mơ về mẹ bao nhiêu lần, em chỉ có thể nhớ được là bản thân mình đã luôn mơ về bà ấy từ cái ngày em dứt áo rời đi khi em biết tin mình mang thai Ha Joon.
Những giấc mơ dài dẳng không biết khi nào mới có ngày kết thúc.
Đã từng có lần Hye Jin thử quay về lại căn nhà nhỏ mà em cùng mẹ từng ở để tìm bà nhưng nghĩ đến việc phải đôi mặt với mẹ và kể cho bà nghe những gì mình trãi qua...
Em không dám!
“Mẹ à... Con nhớ mẹ lắm! Thật sự nhớ mẹ lắm...”
Em bất lực gối đầu lên chân rồi bật khóc với chính mình.
...
Hee Soo mệt mỏi nhìn sấp kịch bản của mình rồi nhìn lại đồng hồ đã điểm quá 12h khuya.
“Điên mất... Biết bao giờ mới có thể nghỉ ngơi nhỉ?”
Cô ngáp dài rồi sau đó lại lắc đầu tự đánh vào mặt mình để tỉnh táo.
“Chắc đi rửa mặt cho tỉnh mới được!...”
Nói rồi cô đứng dậy ra khỏi phòng làm việc, nhìn hành lang dài tối đen làm Hee Soo có chút rùng mình.
Cô chạy nhanh tới nhà vệ sinh ở cuối dãy hành lang khi ánh đèn trong một thoáng bị chập rồi nhấp nháy.
Trùng hợp vừa đúng lúc Hye Jin mở cửa nhà vệ sinh bước ra làm cả hai va vào nhau.
“Ah... Xin lỗi, chị Hee Soo!”
“Hye Jin sao? Làm hết cả hồn... Sao mà giờ này cô chưa ngủ vậy?”
“E-em... Chắc là chiều uống nhiều cafe quá nên khó ngủ... Chị cứ kệ em đi! Em về phòng đây! Chị ngủ ngon!”
Hye Jin chạy đi không muốn để chị thấy đôi mắt đỏ hoe của mình nhưng giọng nói thì vẫn còn run lên.
“Gì vậy? Cô ấy vừa khóc hả?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top