VII
"Chào buổi sáng, cô chủ!
Hôm nay tâm trạng cô có vẻ tốt!"-In Na cúi đầu nói.
Hee Soo nhướng mày
"Vậy là bình thường trông tôi cọc cằn lắm hả?"
"À... Không! Đâu có!"
Cô nâng tách cafe lên miệng uống một ngụm, ngạc nhiên vì thấy nó ngon hơn bình thường.
Đúng là tâm trạng tốt thì mọi thứ xung quanh đều tốt.
Bổng cô nhớ ra gì đó
"...Hye Jin dậy chưa?"
"Dạ thưa, chưa! Cô ấy chưa dậy!"
"Ờ... Vậy thì phiền em, khi nào cô ấy dậy thì đưa cái này cho cổ dùm tôi và nhớ đừng có nói là tôi đưa nha!"-Hee Soo vừa nói vừa lấy từ trong túi áo ra một tuýp thuốc bôi ngoài da dúi vào tay In Na.
Cô hới thắc mắc sao Hee Soo lại dặn mình như vậy nhưng mà cô cũng chẳng dám hỏi nhiều chỉ đành gật đầu làm theo.
"Vâng, em nhớ rồi thưa cô!"
"Ừm... Giờ tôi có việc phải đi, khuya lắm mới về nên đừng chờ cửa!"
Mới dứt lời thì Hye Jin từ trên lầu đi xuống, em khó khăn lê từng bước chân đau nhức mình.
Vừa trông thấy Hee Soo, ánh mắt Hye Jin trở nên sợ hãi thấy rõ, em đứng chôn chân tại chỗ, mặt cúi gầm xuống.
Hee Soo thấy vậy thì cười thầm, rồi quay bước bỏ đi.
Thấy bóng chị ta đi khuất dạng rồi Hye Jin mới thở phào, em đi đến bên cạnh In Na.
"Chào buổi sáng, chị Hye Jin!"
"Ờ... Chào em!... In Na nè!"
"Sao ạ?"
"Hôm nay,... Em thấy tâm trạng chị Hee Soo thế nào?"
"À, cô chủ sao? Hôm nay trông cô ấy vui vẻ lắm, đâu có gì?"
"Ờ... Vậy thì tốt.!"
Hye Jin rót cho mình một tách cafe, ngồi vào bàn ăn, em đưa lên miệng nhấp một ngụm liền nhăn mặt vì mùi vị lạt lẽo trên đầu lưỡi.
Đám người vừa bê đồ từ dưới bếp lên vừa xì xầm.
"Tối qua cô có nghe tiếng phụ nữ la hét từ phòng cô chủ không?"
Vừa nghe tới đây Hye Jin dựt mình đánh rơi cái tách cafe nóng hổi trên tay xuống váy làm cho mọi người trong phòng đổ dồn hết ánh mắt vào em.
"Ấy... Chị có sao không? Có phỏng không?"-In Na nói, cô rút vội mấy tờ khăn giấy ra lau váy cho Hye Jin.
Hye Jin rít lên khi tay In Na sượt qua vết phồng rộp trên đùi mình.
"Sao vậy? Chị bị phỏng hả? Em đỡ chị lên phòng thoa thuốc nha!"
Hye Jin gật đầu, đứng dậy để In Na dìu lên lầu, để đám người kia ở lại với đầy hoài nghi.
"Trông em ấy có vẻ sốt sắng lấy lòng cô chủ nhỏ!" -Một người phụ nữ trong số họ cất lời.
"Cô chủ nhỏ gì? Cô Hee Soo đâu có thích phụ nữ! Tôi thấy em ấy chắc là muốn tiếp cận cô Hye Jin, nghe bảo là In Na thích phụ nữ mà!"
"Vậy sao? Em ấy thích phụ nữ á?"
...
"Mấy người có tính đi làm không? Hay là đứng đây tám cả ngày?" -Bác quản gia bước vào quát lớn.
...
In Na đỡ Hye Jin ngồi xuống giường.
"Để chị ngồi đây được rồi! Em đi làm việc của mình đi!"
"Không sao đâu, chị để bôi thuốc cho!"
In Na kéo ghế đến bên giường ngồi xuống
Hye Jin lắc đầu, cực lực phản đối.
"Em để chị tự làm được rồi mà!"
"Chậc!
Chị để em giúp cho!"
In Na kiên quyết, cô kéo váy Hye Jin lên cao hơn gối, trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy ngoài vết bỏng ra thì còn có mấy đường roi sưng tấy trên khắp bắp chân của Hye Jin.
Hai người phụ nữ ngượng ngùng nhìn nhau.
In Na bổng chốc nhớ ra lời Hee Soo nói lúc sáng, cùng mấy câu xì xầm của đám người kia, cô cũng đã hiểu được phần câu chuyện.
"Không sao đâu chị! Yên tâm! Em sẽ không nói với ai hết?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top