IV

5 năm... Lee Hye Jin đã mong mỏi cái giây phút được gặp lại đứa con trai bé bỏng này của mình tận 5 năm trời.

Trông cái dáng vẻ quen thuộc đó mà lòng Hye rộn ràng. Em muốn chạy ù tới và ôm thằng bé vào lòng để thoả mãn cái nỗi nhớ nhung này nhưng bỗng chốc chân em khựng lại.

Bây giờ mày nghĩ thử xem mày phải dùng tư cách gì để ôm thằng bé đây?
Mẹ sao? Hay là gia sư cũ?...

Khi mà Hye Jin còn đang bận với đống suy tư của mình thì từ sau Ha Joon có một đám trẻ chạy tới, một trong số chúng nó dùng cặp quất vào đầu Ha Joon làm thằng bé mất đà ngã sõng soài ra đất.

Hye Jin bừng tỉnh em đứng hình trước cảnh tượng vừa xảy ra.

Đám trẻ kia dựt lấy cái cặp trên vai Ha Joon rồi bắt đầu lục lọi, chúng trút hết đồ trong cái cặp ra rồi lượm lặt lại dưới đất một vài đồng tiêu vặt của thằng bé.

Một đứa trong số chúng đếm lấy số tiền đó thuần thục như thể mấy tay bợm bạc mà cô từng thấy ở quê.

Đếm thấy số tiền hôm nay không nhiều như mọi khi, giọng nó bực bội cất lên.
"Hôm nay mày có nhiêu thôi đó hả? Mày dấu bớt tiền đi rồi phải không?"-nó nói, chân đá vào bụng Ha Joon.

Hye Jin lúc này đã nổi điên lên lắm rồi, em chày ù về phía tụi nó mà thét lên.

"Nè! Mấy đứa kia, làm gì vậy hả?"

Ngó thấy có người tới đám du côn đó vội bỏ chạy, đứa lớn xác nhất trong số chúng còn quay lại hâm doạ Ha Joon.
"Hên cho mày hôm nay đó, mai mà chỉ có nhiêu đây thì liệu hồn với tao! Đi tụi bây!"
Nói rồi mỗi đứa chia ra chạy một ngã.

Hye Jin thấy đuổi không kịp tụi kia thì quay lại coi tình hình Ha Joon.

Thằng bé lồm cồm bò dậy, nhặt lấy đống sách vở dính đầy cát đất kia cho vào cặp.

"Ha Joon à..."
Hye Jin xót xa cất lời

Ha Joon lúc này nghe được giọng nói của người mẹ lâu rồi không gặp giống như tìm được điểm tựa, nó oà khóc nức nở.
"Mẹ à... Con nhớ mẹ nhiều lắm..."

Hye Jin quỳ rạp xuống, em ôm chầm lấy cái dáng hình bé nhỏ kia, lòng đầy tự trách.

"Mẹ cũng nhớ Ha Joon của mẹ lắm...
Con trai ngoan, mẹ ở đây rồi... Mẹ không để ai làm con đau nữa đâu!"

---

"Em bị sao vậy Hee Soo, sao mà cứ NG quài vậy?"-đạo diễn tức giận quát.

"Xin lỗi, em thật sự không biết mình bị sao nữa..."

"Tôi biết là khó cho em khi nhận vai kiểu này, nhưng mà xin em... Chúng ta đã quay đi quay lại rất nhiều lần rồi, mọi người rất là mệt rồi!"

"Em xin lỗi, thật sự xin lỗi... Xin cho em một cơ hội nữa thôi, em hứa sẽ làm tốt!"-Hee Soo cúi gập người.

Thấy thái độ em có vẻ thành tâm đạo diễn cũng mềm lòng.

"Hai tháng, tôi cho em hai tháng trong vòng hai tháng phải ráng điều chỉnh lại cảm xúc của mình đi! Đó là cơ hội cuối cùng của em..."

"Dạ vâng ạ! Em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng!"
Hee Soo vội vã gật đầu cảm ơn đạo diễn mặc dù trong lòng em vẫn còn rối rắm.

Vai diễn lần này Hee Soo nhận được lại là một người vợ bị ruồng bỏ giống như cô vậy...
Nhưng khác ở chỗ sau đó thì người phụ nữ này lại phát sinh ra quan hệ với người tình của chồng.
Một người phụ nữ ghét cay ghét đắng người tình của chồng như Hee Soo thì làm sao diễn ra được cái vai như này đây. Đừng nói là hai tháng đạo diễn có cho cả đời có khi cô vẫn không bắt được cảm xúc.

Mà vai diễn lần này lại là một vai diễn rất lớn không thể bỏ được.

"Phải làm sao bây giờ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top