09.
và đúng như những gì đã nói, bảo chạy trốn anh suốt một tuần khiến trái tim người già cứ giật thon thót. còn 2 ngày nữa là đến sinh nhật em, thế anh và em cũng chẳng hề liên lạc với anh trong suốt thời gian qua. kể cũng là, em đã mơ ước biết bao nhiêu về chuyện tình đẹp như phim ngôn tình của hai đứa, ấy vậy mà sắp đạt đến đích rồi lại sợ hãi lùi lại một bước.
vậy em đừng lo, thế anh sẽ tìm cách bước nốt những bước chân cuối cùng trên con đường ấy để đi về phía em,
chỉ mình em.
anh vò đầu cố gắng viết nốt mấy dòng chữ cho bài nhạc sắp tới. suốt mấy tháng vừa rồi cứ có người đi quanh quẩn tâm trí làm cho anh chẳng thể tập trung viết xong một bản hoàn chỉnh. đánh dấu sự trở lại mới mẻ, thế anh có một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp âm nhạc của mình. anh viết tình ca, còn cho ai thì hẳn ai cũng biết rõ người may mắn ấy.
"chết tiệt, sao em ấy có thể viết đáng yêu đến như thế mà mình viết nghe sến thế này? đúng là bất công"
than vãn ỉ ôi vài câu như thường lệ rồi vẫn viết tiếp. đặt dấu chấm hết cho sự trở lại lần này. anh khẽ mỉm cười.
.
.
.
đêm ngày 11/10 sinh nhật của con báo con. cả đất việt xôn xao về bài nhạc mới của andree right hand. khác hẳn với những ca khúc flex trước đây, mọi thứ đều chỉnh chu và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. anh trở lại với đường đua âm nhạc đã là một bất ngờ, đằng này anh còn đăng vào đúng giây phút đầu tiên của ngày 11 với tiêu đề ngày của em càng khiến cư dân mạng được một phen đồn đoán về cả hai.
thế anh gọi cho thanh bảo sau suốt một tuần mèo vờn chuột với nỗi nhớ khôn nguôi. ngay khi vừa bắt máy, bảo đã được nghe giọng hát trầm ấm của thế anh.
'giống như binz, anh chỉ muốn dành tất cả cho mình em
em ở đây là em đó my bray baby.'
bảo cười mỉm, em đã nghe bài nhạc này rồi. cũng không ngờ rằng cách để kéo cậu lại của anh hiệu nghiệm đến vậy, em rõ ràng không muốn xa anh nữa rồi.
"pr cho bài mới đó hả?"
"happy birthday my sweet love, i miss you bae"
"anh mở miệng câu nào là thính câu đấy nhỉ"
"vì người nghe là em nên đầu tự nhảy số đấy"
bảo bật cười lớn, tay kéo vali chuẩn bị bước lên xe về nhà.
"sao nào? anh đã đủ tư cách để chịu trách nhiệm khi biết bí mật của em chưa nào?"
"cái này anh phải nói ở ngoài chứ nhỉ? em về rồi, đến nhà em đi"
nhận được tín hiệu, thế anh vui mừng khôn xiết. vội chào em bé một câu rồi tắt máy nhanh chân đến nhà anh. bảo cũng cùng lúc đó trên đường trở về mái ấm sau mấy ngày xa cách.
em bước xuống xe, vốn định bước vào mở cửa thì đã thấy thế anh đứng gọn ở bên đường nhìn em. ánh mắt, dáng vẻ của anh đều vẫn như vậy. hệt như cái lần đầu tiên em gặp vào 9 năm trước. cái ngày em gặp sự cố khi lạc đường nơi đất việt nam, có người sẵn sàng chỉ đường và cùng em đi đến đó. người ấy có nụ cười rất đẹp, ánh mắt luôn vẽ lên đường cong hoàn hảo khiến em chìm đắm vào đến mãi sau này. thấy em, thế anh chạy đến ôm chặt em vào trong lòng, miệng thủ thỉ bên tai.
"đã rất nhớ em"
em không ngần ngại quàng tay siết chặt hơn, để mặc bản thân chui rúc vào lồng ngực ấm áp của người lớn hơn.
"em có đồng ý không?"
"chuyện gì cơ?"
thế anh buông tay, nhìn thẳng vào mắt em nhỏ.
"anh thích em, thật sự rất thích. cho anh một cơ hội nhé?"
bảo cười tươi rói, tai ửng đỏ lên đôi chút. giấu mặt vào nơi ấm áp vừa rồi, em nhỏ giọng đáp lại
"đó là câu trả lời của anh cho lời tỏ tình của em mà, người yêu ơi"
.
.
.
.
hêhhehe là em xin phép đặt dấu chấm ở đây. cảm ơn mọi người đã ủng hộ em nó. nhân tiện chúc mừng sinh nhật bé bảo, cục mochi của anh tay phải kiki =))))) hẹn mn ở fic mới 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top