01.

thanh bảo thích thầm thế anh.

không biết từ bao giờ, cũng chẳng biết từ khi nào mà em lại có tình cảm đặc biệt với người này đến thế. em từng chửi hắn trên những bài nhạc của mình để thu hút sự chú ý nhưng lại không có lời hồi đáp khiến em có chút ngượng. thế rồi, khi cầm giấy mời làm huấn luyện viên rap việt trên tay, em mừng như trẩy hội khi thấy tên crush của mình cũng cùng làm huấn luyện viên, đồng nghĩa là hai người sẽ gặp gỡ nhau nhiều hơn. bảo hứng khởi khoe với bạn thân của mình, hoàng nam. cậu là người đồng hành cùng thanh bảo từ những ngày bảo chập chững tập rap, viết lời. mọi đắng cay ngọt bùi của làng giải trí mà em phải chịu đựng hoàng nam đều chứng kiến hết, cũng là người tiếp cho em động lực để em tiếp tục làm nhạc.

"thật à? mày vẫn còn thích thằng chả hả. nó tồi bỏ mẹ trông chả hay ho gì" hoàng nam nói mấy câu khuyên nhủ thanh bảo đến mức em thuộc lòng rồi nhưng chẳng có tác dụng gì. cậu phát ngấy với tình yêu đơn phương ngu xuân của thằng bạn mình. thích ai không thích đi thích thằng cha không mấy tốt đẹp như gã ta. mà đó chỉ là hoàng nam nghĩ, còn thế nào thì cũng chưa rõ.

"mày có yêu ảnh đâu mà biết ảnh tồi. nói thế anh của tao vậy tao buồn á"

"ừ thế mày cũng đã yêu đâu mà biết nó không tồi"

ừ.

hết cứu.

bảo phồng má quay đi chỗ khác, giận dỗi vì thằng bạn nói đúng quá chẳng cãi được câu nào. cậu thấy vậy thì cười nắc nẻ càng làm em bực mình hơn. đạp cho nó cái suýt ngã xuống ghế sofa.

"khiếp bạn bảo cọc thế, tôi xin lỗi bạn mà"

"ứ nói chuyện nữa. đi về"

hậm hực cầm túi bước ra ngoài, cậu biết mình lỡ chọc hơi quá đà rồi nên vội vàng xin lỗi. nhưng bảo thẹn quá hoá giận bỏ về luôn rồi. tâm trạng còn đang bức bối, khó chịu thì ngay sau khi đọc được tin nhắn hiện lên trên màn hình cậu đã muốn hét lên vì sung sướng, như vừa mới trúng số độc đắc.

'chiều nay qua nhà anh họp mặt nhé em trai!'

hoá ra là tin nhắn của thanh tuấn. vậy là chiều nay cậu được gặp người cậu thích rồi. vui sướng đến mức muốn nhảy lên. nhanh chóng lựa đồ từ khi trời mới chuyển sang buổi trưa. cậu thử hết cả tủ quần áo, ngắm đi ngắm lại xem như thế nào hợp với mình nhất rồi lại chán chường thì thấy chẳng có bộ nào ưng ý. thở dài thườn thượt, nằm xuống giường than trời đất.

"số đơn phương sao khổ quá vậy nè. anh đéo thích tôi luôn đi cứ làm người ta phải gây ấn tượng. mệt mỏi quá à"

cậu vùi mặt vào gối, đấm mấy cái liền vào giường.

--------------------------------

"ôi bray đến rồi hả"

trang anh hớn hở ra đón em út đến muộn nhất vào trong. thấy mọi người đông đủ hết rồi chỉ chờ mỗi mình mà em ngại quá trời. chỉ vì lựa đồ và làm tóc mà em đắn đo mãi, có lúc còn định nhắn báo anh tuấn là mình có việc. nhưng rồi muốn thấy anh nên em dũng cảm đến đây. mặt đỏ như cà chua chín, cậu gãi đầu gãi tai cúi rạp người xuống xin lỗi mọi người.

"em xin lỗi mọi người huhu, để anh chị chờ lâu rồi"

"không sao em ey. anh chị cũng mới đến thôi à, vào đê"

tất vũ lên tiếng làm em an tâm hơn một chút. anh thái từ bếp ra, trên tay vẫn ẵm mino, thấy em đến thì mừng rỡ ra bắt tay chào hỏi nửa việt nửa anh.

"hey bro, long time no see em bảo"

"em very happy when gặp anh"

hoàng khoa từ đâu bước tới trêu chọc. tay đang bốc trộm miếng dưa trên đĩa nhai nhồm nhoàm. em thấy vậy thì cười tươi. anh chị ở đây thân thiện thật luôn í. em càng thấy hào hứng quay hơn.

duy chỉ có một người từ nãy đến giờ vẫn ngồi im, lẳng lặng quan sát tất cả mọi hành động và những con người xung quanh nhưng chẳng nói gì. đôi mắt bị che khuất bởi chiếc kính đen đắt tiền, tay lướt lướt điện thoại. ồ, ra là andree right hand kiêm người tình trong mộng của thanh bảo. em rụt rè như gái mới về nhà chồng bước tới, lịch sự chào anh

"ừm, em chào anh andree ạ. em là bray, rất vui được gặp anh"

lúc này anh mới ngẩng mặt lên. cười thật tươi để lộ hàm răng trắng đều, nụ cười vừa đáng yêu vừa quyến rũ thế đéo nào í. tắt hẳn điện thoại đi, đặt xuống ghế mới trả lời.

"rất vui được gặp em. mà không cần giới thiệu như thế. có xa lạ gì đâu, em hỏi thăm đến cả gia đình anh rồi còn gì"

bảo bị crush chọc quê thì ngại ngùng không thôi. mặt em lại đỏ lên, tay cấu vạt áo. căng thẳng, từ để biểu thị cảm xúc lúc này của thanh bảo chỉ có nó. mẹ kiếp ai đời ra chào hỏi crush thì bị người ta kháy đểu cho câu. đã thế còn cười cái nụ cười như hút hồn cậu thế. lập hội anti thế anh vì làm thanh bảo xịt keo đến cứng họng. thanh tuấn aka chủ biệt thự bước ra giải vây cho em, tay khoá vai anh nói.

"chưa gì đã bắt nạt thằng bé rồi. nó diss ông là đúng"

anh cười cười, mắt vẫn không rời khỏi cậu trai trắng bóc dù chỉ một giây. trong lòng thầm đánh giá ngoại hình của em. mắt to tròn, trắng hồng, mái tóc bạc dựng thẳng cùng với bộ đồ chỉnh chu. cậu mặc áo sơ mi màu trắng bung vài cúc, tôn lên làn da trời phú. cũng được coi là đẹp, anh không dùng từ đẹp trai để diễn ta vẻ đẹp này. phải là xinh đẹp, giống như bông hoa rực rỡ.

"anh đùa thôi, chuyện qua cả rồi. rất vui được gặp em"

đưa tay ra muốn cậu bắt tay cùng. em chết não nãy giờ mà thấy anh giơ tay ra thì cũng nhanh nhẹn bắt tay lại như phản xạ tự nhiên. tay anh ấm quá, nó bao bọc cả bàn tay ngắn như em bé của em. có vẻ em lại thích anh thêm một chút rồi. cảm giác này chưa được bao lâu thì đã rời xa. cậu có chút tiếc nuối hơi ấm vừa rồi. có khi về nhà chẳng rửa tay vì muốn lưu giữ luôn í chứ.

.



"sời anh hai!!" bảo cười tươi rói ôm hoàng khoa khen ngợi. cả hội đang chơi trò đấu mắt. anh khoa quá giỏi làm anh thái thua cuộc luôn. cơ mà hai ảnh ngang tài ngang sức đấu cũng khá lâu ấy chứ! quá cảm phục

"phần thắng đã thuộc về karik bên đội pikachu. giờ đến hai thành viên cuối cùng của hai đội. xin mời em út bray và anh già andree"

"già cái mẹ mày" anh đánh vào đầu thanh tuấn một cái rõ kêu

"ơ. em nói em không tham gia mà ơ. em không biết chơi" cậu cuống quýt nói

"vẫn phải chơi em, tinh thần đội pikachu của mình mà lại như thế sao" trang anh khoác vai em nói. em ngậm ngùi ngồi xuống đối diện anh. nhắm tịt mắt lại để tâm trí bản thân không bị phân tâm, cũng để luyện mắt một chút

"2,3, bắt đầu"

cả hai cùng mở mắt ra nhìn đối phương. mắt anh đẹp quá, sáng như ngôi sao trên trời đêm, soi sáng cuộc đời của em, thiêu đốt cảm xúc em. em hơi run, cố giữ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào anh

"hai người chơi hay ngắm nhau đấy"

từ đâu thanh tuấn lên tiếng. chưa gì đã được phong là bộ trưởng bộ gán kết tình yêu thương kèm thuyền trưởng thuyền lạ lùng thế anh và thanh bảo

"nữaaaa, tự nhiên chọc không à"

em chu mỏ cãi lại. một màn vừa rồi đều thu vào tầm mắt của anh. đáng yêu quá đi mất

"haha anh bâus thua rồi"

trang anh cười lớn khi thế anh chớp mắt. thôi xong rồi, vì người trước mặt mà anh phân tâm mất rồi. em phấn khích đứng dậy.

"em thắng rồi haha"

"phải, em giỏi lắm"

;

;

;

;

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #andray#bray