Chap 1

Ở ngọn đồi sâu trong thung lũng, có 2 ngôi mộ vừa được cất lên, bên cạnh là 1 bé gái 7 tuổi quỳ rạp trước ngôi mộ, đôi mắt vô cảm thoáng đâu đó chút hụt hẫn. Xung quanh là những người mặt đồ đen với nhiều biểu cảm khác nhau nhưng đa số đều là con mắt ác cảm nhìn về phía con bé, kèm theo vài câu:

-Đây đúng là đứa con của quỷ.

-Bất hiếu.

-Thật tội nghiệp cho cha mẹ nó vì đã sinh ra một đứa con KHỐN NẠN…

Những câu chửi rủa đều xuất phát khi nhìn thấy đứa bé… không hề khóc hay là 1 dấu hiệu nào về sự đau khổ khi mất đi cha mẹ ,cũng coi như là người than cuối cùng của nó.

Từ tối hôm đó căn biệt thự nhà họ Snow chỉ còn sự qua lại của 3 người :Nó- Snow I đổi thành tên là Kim Hàn Băng, Bác Quản Gia- Kim Mai, con quản gia- Kim Pung.Hiện nay chỉ có Pung và Nó sống chung vì một phần muốn sống cho thoải mái và một phần cũng muốn Bác Mai về chăm sóc cho ngoại Pung.Năm nay Nó và Pung đều 16 tuổi và Nó chính thức đi học.Đối với nó đi học hết sức nhàm chán, lúc papa và mama nó còn sống thì cố gắng đi cho pama vui nhưng pama nó mất rồi thì nó nghỉ cấp 1 lẫn cấp 2, chỉ có 1 mình Pung đi học còn nó thì ở nhà mượn sách học của Pung đọc , vì là thiên tài nên chỉ đọc lướt qua cũng hiểu khỏi lên lớp chi cho dài dòng! Nhưng lên năm 16 tuổi thì thấy ở nhà khá chán nên đi nộp đơn thi lấy học bỗng chứ không bỏ tiền ra học dù nó rất giàu.

Back to the past

Lúc còn sống  Pama nó đã đoán trước được mình cũng sẽ có ngày mất sớm vì có rất nhiều người tham ô tài sản nhà Snow(tập đoàn kinh doanh lớn nhất thế giới) thế nên đã để lại tất cả cổ phiếu, tiền bạc, đất đai, nhà hàng, khách sạn,…lại cho nó vào một căn phòng chỉ gia đình nó biết rồi đưa chìa khóa vào con gấu bông nó vẫn thường ôm , để lại 1 lời nhắn vào ngày pama nó sang Mĩ công tác, bí mật đó cũng chỉ có gia đình bác Mai biết.Nhiều người tưởng nhà nó đã được một công ty  “ma”(nghĩa là công ty nhỏ ko ai biết đến) nào đó cướp đi nên ai cũng bỏ qua trong tiếc nuối.

End Past

Lúc nó chuẩn bị đi xem trường để điền nguyện vọng thì Pung cũng muốn đi thế là hay đứa đi dòng theo địa chỉ và dừng lại tại 1 ngôi trường quý tộc có điểm khá cao 48/50 tên  EGO biểu tượng

dù mình sẽ bị khinh thường nhưng nó lại khá thích ngôi trường này vì điểm số cùa nó là cao  nhất, làm cho nó thấy khá thú vị, còn Pung kế bên khèo khèo tôi:

-Đừng nói trường này nhà ,điểm cao lém!

Tôi vẫn bình thản:

-Tùy mày nhưng tao thích trường có điểm này.

-Wae!!???Mày giết tao à!

-Tùy mày , ai ép học chung với tao đâu!

-Không ép nhưng tao muốn,vậy mày nhất quyết trường này đúng không!

-Nói nhiều…*nhăn mày*

-Dzậy điền nguyện vọng cho tao trường này rồi nộp dùm tao luôn nhé, tao về trước ôn bài đây, Bye!!!!

-Đi đi.

Nó bước vào văn phòng trường và điền tên rồi đi bộ vòng vòng, bất chợt nó gặp 1 con mèo 2 màu mắt, thấy lạ nên đi theo,đi một hồi thì nó đến một con hẻm hoang vắng , con mèo vẫn đi tiếp cho đến khi đứng trước ngôi nhà hoang thì nó dừng lại ngoắt đầu lại nhìn Nó,Nó gật đầu và con mèo đi tiếp,bước vào trong nó đi theo dấu vết con mèo và tránh khỏi mấy cái bẫy , con mèo dẫn nó vào căn phòng và thấy bà cụ nằm trên giường ,nó mới bước tới gần hơn thì bà lão bật dậy nói:

-SAO NGƯƠI VÀO ĐƯỢC ĐÂY , ĐI RA ! TA KHÔNG MUỐN VÀO TRẠI DƯỠNG LÃO, ĐI RA!*khụ khụ*

Vốn tính ít nói nên nó chỉ đến gần sờ tay lên trán bà và thấy nóng,không nói không rằng nó bước vào bếp . Lúc này nó thật sự chỉ muốn vứt hết mọi thứ trong bếp này ra ngoài , cái gì cũng không dùng được, nó bước ra ngoài theo cách đi hồi nãy và chạy tới quán cháo đầu đường mua một ít sau đó ghé vào tiệm thuốc tây mua thuốc cảm rồi đem vô.Đưa bát cháo nghi ngút khói trước mặt bà lão lúc đó hình như bà mới đưa hồn về lại được, bà nghi ngờ nói:

-Ngươi bỏ thuốc ngủ vào đây đúng chứ, rồi đợi ta ngủ thì ngươi bắt ta tới trại! KO ĂN !!

Nó nhíu mày và súc muỗng cháo bỏ vào miệng ăn,nhìn lại bà lão rồi đưa bát cháo, lúc này bà mới hết nghi ngờ rồi ăn ngon lành,ăn xong nó đưa ly nước và bỏ vào tay bà lão nắm thuốc cảm mới mua rồi hé môi nói:

-Thuốc cảm, cần con uống thử luôn ko?

Bà lão mỉm cười lắc đầu nói:

-Cảm ơn cháu.

Uống xong bà mới quay lại nói:

-Cháu tên gì?

-Hàn Băng(người già mà cũng ko bỏ được tính lạnh hả chị?)

-Haha, hèn chi, tính y chang tên.Mà sao cháu vô được đây?

-Con mèo

-À,nó tên là Yomi do cháu gái ta đặt nhưng nó mất rồi.Cháu thích chứ?

-Thích .Nhưng….sao bà ko vào trại, ở đây ai nuôi bà?

-Ta ko thích , sau khi đứa con trai ta mất , vợ nó đuổi ta vào trại dưỡng lão nhưng ta ko thích ,gia tộc ta từ trước đến nay ai cũng chết ở bất cứ nơi nào nhưng trừ trại, ta ko muốn hủy bỏ nó, ta thà chết ở căn nhà này cho thanh thản, ta ko muốn trái truyền thống gia tộc. Vả lại đây cũng là căn nhà mà ba mẹ ta tạo ra , ta muốn được sống ở nơi này ,ta ko muốn nó bị huỷ bỏ và cũng chính tại nơi này là nơi mà ba mẹ bà chôn.Vì con đã giúp ta nên ta sẽ cho con biết bí mật ở đây, cháu thấy cánh cửa mày đên đằng kia chứ?

Nó quay lại nhìn và gật đầu:

-Đây là chìa khóa, cháu hãy mở nó ra đi

Nó bước lại và mở cánh cửa, thật sự choáng ngợp, phía sau cánh cửa ấy là căn biệt thự nguy nga có màu trắng, xung quanh đều có đèn , nhìn rất là vui tươi và ấm áp.Bà lão bước lại chỗ tôi và nói:

-Lúc cháu bà còn sống và ba nó thì mới mất, bà và nó đã dùng tiền để xây căn biệt thự này và chỉ cho con bé và bà ở, bây giờ nó cũng cỡ bằng con 16 tuổi, ở đây bà nuôi rất nhiều động vật và có rất nhiều nhạc cụ trong căn biệt thự này vì cháu bà nó rất thích,nhưng bây giờ chẳng còn ai ở đây cả ….nên…

Bà lão quay sang nó và nói:

-Cháu có thể làm cháu bà không , lâu lâu cháu đến đây cũng dc, nha!

Nó quay lại nhìn sâu vào đôi mắt bà, đôi mắt chứa chan sự ấm áp làm cho nó thôi thúc bắt nó phải đồng ý, nở nụ cười nhẹ, quỳ xuống ốm lấy bà và nói:

-Được thôi, bà ạ.

Sau đó nó đóng cửa và dìu bà vào căn biệt thự, bây giờ trời cũng khá chiều nên tất cả đèn đều được mở lên, nhìn rất đẹp. Bà chỉ nó tới một căn phòng có cánh cửa màu trắng và trên đó đề chữ: “Granmother room”.Nó bước vào và đặt bà lên cái giường màu trắng trên đó có nằm sẵn 3,4 con mèo trắng nhìn rất vui mắt.Nó quay lại nói với bà

-Cháu về đây, khá muộn rồi, khi nào rảnh cháu sẽ qua thăm bà, cháu để thuốc trên bàn phấn, ở nhà dưới cháu cũng mua sẵn cháo bỏ trong tủ lạnh và vài đồ dùng ăn kèm có gì bà lấy ra ăn nha, ăn sáng xong uống thuốc 1 lần và ăn tối xong uống thuốc 1 lần nữa rồi hãy ngủ .Chào bà.

Bà lão nở nụ cười hiền rồi chào lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: