3 Đặc biệt
Dưới ánh trăng mờ ảo đêm muộn, rèm cửa khẽ phấp phới nhè nhẹ đủ đề ánh sáng len lỏi vào trong, Kazutora nhìn người phía dưới mình, vui vẻ mà cười khoái chí. Cái vẻ mặt bàng hoàng đó nhìn mới vui mắt làm sao, phải anh kể hết sạch rồi, anh đã tưởng rằng là thằng nhóc này sẽ phản ứng kịch liệt lắm cơ mà hình như không đến nỗi vậy.
Chifuyu im lặng không nói gì, cậu lắng nghe những điều anh kể, một chữ cũng chẳng quên được.
'Vậy là mình sẽ chết! Chết thật sao... nhưng như vậy cũng chẳng sao cả... không..'
-này sao đừ mặt ra như vậy hả nhóc? Shock lắm sao?
Kazutora bật lời nói muốn phã vỡ khoảng lặng khó chịu này, anh mân mê vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại kia, không quên trêu chọc cậu.
Chifuyu lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình, cậu ngước nhìn anh đôi mắt hổ phách ấy sáng lên trong đêm tối bất chợt mà cậu thốt lên.
-chết thì chết thôi... dù sao thì... dù sao thì..
-hửm?
Cậu hơi chột dạ, khẽ quay đầu nhìn lên lăng kính cũ kĩ kia.
-trăng đẹp thật đấy giá mà được ngắm lâu hơn.
Anh nhìn cậu để ý đến từng tí một, đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ trùng xuống, anh biết thừa là cậu tuyệt vọng đến cỡ nào rồi, nhưng mà vẫn không chịu thể hiện thì quả thực là mạnh mẽ quá.
-vậy em làm gì đây hửm? Chấp nhận cái chết từ từ này hả?
Anh chợt hỏi cậu, chính bản thân cũng không hiểu vì sao, có lẽ là muốn một câu van xin từ cậu, muốn anh cứu rỗi lấy cậu, vậy thì cậu sẽ trở thành người của anh rồi.
-tôi còn biết phải làm sao nữa? Tôi không còn nơi nào để đi rồi cuộc đời tôi cứ toàn cái gì đâu không....
Cậu bộc bạch, quay lại nhìn lên anh.
-ngài kazutora ngài có vẻ đang rất muốn uống máu, vậy thì.. cứ cắn tôi đi....
Chifuyu khẽ đưa tay vén cổ áo mình xuống, lộ ra phần cổ xinh đẹp trên đó vẫn còn in hằn dấu răng mờ nhỏ. Nếu kiểu gì cũng chết thì thà để tên này uống sạch máu cho đến chết cũng chả sao.
Kazutora ngạc nhiên, cái gì đây loại cảm giác phấn khích này là gì, con mồi muốn anh ăn sạch sao. Mặt anh đỏ lên nụ cười lớn lộ rõ trên gương mặt ưa nhìn.
-em muốn tôi uống máu em thật sao?
-... phải thưa ngài.
-những xin nhẹ nhàng thô...ưh ưm!
Anh cắn mạnh vào cổ cậu, dòng máu ấm nóng không ngừng tuôn ra. Thơm quá, thơm quá đi mất!
Chifuyu nhíu chặt môi cố để tiếng rên rỉ phát ra, anh sát cậu quá, mùi người này rất dễ chịu dù không rõ mùi ấy là gì nhưng thực sự nó làm cậu đỡ căng thẳng hẳn. Cơn đau cũng nguội đi, anh liếm lấy cổ cậu, không quên cắn nhẹ vài cái.
-ng.. ngài kazutora?
Bất chật anh ngừng lại, hướng người nhìn ra phía cửa mà đăm chiêu, đôi mắt và biểu cảm chở nên đáng sợ hẳn.
-ah!
Kazutora quay lại bịt miệng cậu ra hiệu im lặng sao đó lôi người cậu quay sang phía cửa sổ còn mình thì nằm ở phia cửa không quên chùm chăn lên người chifuyu.
-ngoan nào, em chắc hẳn chưa muốn chết luôn hôm nay đâu ha!
Anh cười nhìn cậu, từ từ thả miệng nhỏ kia ra sau đó quay ra nhìn lại phía cửa, Nãy giờ sơ sảy quá!
Bên ngoài lâu đài hiện giờ còn rất ít người, thứ duy nhất còn sót lại chỉ là những ngọn nến và tiếng gió rít chói tai. Người quản gia già đổ mồ hôi hột, bình tĩnh mà nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mặt.
Người đàn ông trong bộ âu phục đen có áo choàng lớn ấy đang thản nhiên hút cạn máu của một đứa trẻ, máu tứ tung xung quanh căn phòng nhỏ, nó là vết tích còn lại sau cuộc rình bắt. Hẳn là đứa bé đó đã cố chống cự và thoát ra nhưng đáp lại nó là cái chết thảm thương giờ chỉ còn lại cái xác khô đang trừng mắt mở. Người đàn ông khi đã thỏa mãn thì vứt cái xác đi, không thèm lau máu trên miệng mình mà chỉnh trang lại trang phục. Khẽ ngả đầu sang nhìn người quản gia.
Trong đêm tối lạnh lẽo ấy, căn phòng chỉ len lói vài ánh đèn dầu ấy vậy mà con ngươi ấy cứ đỏ rực lên.
-đứng đó làm gì? Mau thu dọn hiện trường đi!
Người kia nói mấp máy môi để lộ ra chiếc răng nanh sắc nhọn.
Quản gia hơi lạnh gáy, ông bước vào phòng, mùi tanh từ máu sộc thẳng vào mũi người mà buồn nôn. Ông ân cần cúi xuống kiểm tra cái xác, nó khoảng tầm 10 đến 13 tuổi, đầu và vùng tay bị xước và trầy nghiêm trọng, còn chân thì... bị bẻ chắc rồi. Trên tay còn có khắc kí hiệu "1" mới vừa khắc.
-ngài bá tước... sao hôm nay ngài lại tàn nhẫn đến vậy?
Ông nhìn người kia, đường đường là kẻ quyền quý mà .ại máu lạnh vô tình.
Baji khoanh tay lại không thèm nhìn mà nói
-ta nói thì chắc ông không tin, nhưng chắc hẳn đã có cái gì đó thôi thúc ta đến gần khu vực này của lâu đài.
-ban đầu thì ta chỉ định thăm thú xem thức ăn năm nay thôi ấy vậy mà lại gặp đúng thằng nhóc láo xược này!!
-nó định bỏ trốn bằng cái lỗ chó bẩn thỉu ấy, tí thì nó trót lọt rồi nếu ta không bắt lại và xử lí luôn.
Tàn nhẫn quá mức... quản gia tự nhủ trong lòng lí do đó không đến mức để ra tay tàn bạo như vậy. Ông thở dài một hơi sau đó bèn hỏi
-thứ gì thôi thức ngài đến đây thưa ngài bá tước?
Baji im lặng lúc lâu sau mới cất tiếng.
-mùi máu.
Ông quản gia khó hiểu, sau đó thì bắt đầu xử lí cái xác.
-không phải là máu bình thường đâu, phải nói là... mùi máu đó rất cuốn hút ta hẳn là dòng máu hiếm rồi, ông biết không? Tổ tiên ta từng nói rằng nếu bản thân ta bị cuốn hút bởi mùi máu đặc biệt nào đó thì tên sở hữu nó sẽ là nguồn máu cung cấp cho ta cả đời này.
-vì thế nên, nếu ông giúp ta tìm ra đứa trẻ có thứ máu tuyệt hảo đó, ta sẽ dừng việc giết những đứa trẻ còn lại.
Quản gia ngừng công việc lại quay người nhìn về phía vị bá tước đang nhàn nhã lau máu bằng khăn tay.
-Tôi sẽ làm thưa ngài, những nếu bây giờ ngài đi tìm thứ đó ở ngay tại đây cũng được trong khi tôi sử lí cái xác này.
Baji dù không tự nguyện những cũng cho rằng ý kiến đó không tồi.
Anh phất mạnh cái áo choàng rồi ngả bước đi. Hành lang với ánh nến mập mờ cháy làm khungcanhr trở nên ma mị hơn nhiều.
chỗ này đã nhiều năm qua anh chưa đặt chân đến cũng là bởi công việc quá nhiều phần vì anh chúa ghét mấy chỗ như thế, dù sao máu vẫn được chuyển đến khu vực khác của lâu đài.
Hương thơm của thứ máu đặc biệt ấy đã thôi thúc Baji tới đây nhưng nó quá yếu ớt để anh lùng ra giấu vết dù có khứu giác nhạy đến cỡ nào. Hoặc có một cách lí giải đơn giản hơn, có kẻ nào đó đã cố tình giấu nhẹm mùi hương đó đi.
Bất chợt Baji dừng chân lại, im lặng quan sát hình bóng người nào đó đang nhẹ nhàng đóng cánh cửa phòng lại
-Ôh! Nửa đêm tốt lành ngài bá tước.
Kazutora thản nhiên quay ra nhìn anh không quên tặng một câu chào hỏi kèm nụ cười như mọi khi.
-Sao lại ở đây?
Baji khoanh tay khó chịu ra mặt vì dù có cảnh cáo mấy lần tên này vẫn cứ bén mảng đến thức ăn của anh.
-tôi chỉ muốn kiểm tra chất lượng năm nay thôi thưa ngài.
Kazutora ho nhẹ một cái, đôi mắt đỏ sáng rực lên trông thấy.
-ngươi lại lén lút uống máu! Ta đã nói rất nhiều lần rồi sao vẫn tái phạm!
-xin thứ lỗi cho tôi ngài Baji, tôi chỉ muốn giúp ngài thanh lọc xem đứa bé nào có thứ máu ngon nhất cho ngài.
Anh cúi đầu tỏ vẻ cung kính và hối lỗi. Baji khó chịu những không muốn động tay đến kẻ này, dù sao thì quan hệ giữa cả hai không chỉ dừng ở mức chủ nhân và hầu cận.
- vậy...cậu đang rất phê nhỉ? Nhìn cái bản mặt là biết, sao? Cái thứ trong phòng kia tuyệt lắm đúng không.
Kazutora vẫn cúi đầu bất chợt vì câu nói của Baji làm cho đông cứng, không ngờ là sự phấn khích hồi nãy vẫn chưa hết mà nó còn lộ rõ trên mặt.
-k...không thưa ngài...
-...
Baji chả buồn bóc mẽ câu nói dối kinh điển này thêm lần nào nữa, nói đoạn anh toan mở cánh cửa kazutora đang chắn nãy giờ ra thì bị giữ lại.
-Baji! Thức ăn sẽ không ngon nếu ngài làm nó tỉnh giấc đâu, với cả bây giờ ngài đã no rồi đúng không.
Kazutora nắm cổ tay người kia thật chặt vẫn nở nụ cười tươi.
-bỏ ra.
-...
-nhanh.
-....
-haiz.
Baji hất tay anh ra không ngần ngại tông cửa vào phòng. Bên trong bố trí sơ sài đến thương còn trong góc giường đang có hình bóng ngồi run lẩy bẩy, baji đến gần nhìn lướt qua cái bóng đó.
Một thằng nhóc thân hình nục nịch béo đến nỗi còn chả thấy mắt nó đâu. Nó nhìn thấy trong bóng tối có đến tận hai cặp mắt phát sáng lên thì sợ chết khiếp ngất ngay tại chỗ.
-gì vậy chưa gì đã ngất?
Baji khó hiểu lấy chân đá đá vào người nó.
-haiz tôi đã bảo mà ngài không nghe cơ....
-ngươi thích thằng nhóc này à?
-không thưa ngài tôi không có thú vui lạ đến vậy...
-... gu mặn chát.
Baji chả thèm nói dùng cổ ngữ dịch chuyển đến nơi khác ngay lập tức.
Đợi một hồi lâu khi anh thực sự đi xa kazutora mới thở nhẹ một hơi đóng cửa phòng lại rồi bước sang căn phòng đối diện.
Anh nhìn lên chiếc giường có bóng dáng ai đó đang yên giấc. Chifuyu lúc này đã ngủ say, có lẽ vì đợi anh hơi lâu và vì giờ đã là nửa đêm rồi.
- may quá thứ phép của ta đã đánh bay sự hiện diện của cậu với bá tước.
-nhưng sẽ chẳng được bao lâu đâu...
Anh ngồi xuống giường, mân mê mái tóc mềm mại đó, chifuyu vô thức mà cười lên vì sự dễ chịu. Anh bất ngờ khi thấy cậu cười, lúc cười trông dễ nhìn hơn hẳn.
Kazutora cúi người xuống đè lên người cậu, mặc kệ kẻ bên dưới đang say giấc, anh cẩn thận bóp má bắt cậu nhìn anh trực diện từ từ ghé thật sát vào mặt cậu, bớt chợt một cú đánh bốp va thẳng vào mặt anh, kazutora đơ người tại chỗ, nó không có đau nhưng đủ làm anh ngớ ra.
Chifuyu dù có ngắm nghiền mắt mà tay vẫn cứ quơ đi quơ lại trong vô thức, miệng nhỏ thì lầm bẩm mấy câu vô nghĩa. Kazutora phì cười, bỏ í định của mình và đứng dậy rời khỏi giường.
-ngủ ngon cậu bé, ta sẽ hút cạn linh hồn em vào khi khác.
Nói rồi anh biến mất trong những cơn gió nhè nhẹ từ cửa sổ.
Chifuyu mơ màng mở mắt, cậu vừa có một giấc mơ rất đẹp rằng mẹ và cậu vẫn còn như trước kia, vui vẻ nô đùa và được người ta cho bánh mì, mới vui làm sao.
Cre ảnh : doridorisae on twitter
i'm back ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top