Will be back.
Oneshot.
Tác giả : PT
Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt lại chia tay.
Không biết đây là lần thứ mấy bọn họ chia tay nữa.
Hai người họ cứ yêu nhau rồi lại chia tay, mỗi lần chia tay đều là vì những lí do vớ vẩn, Biên Bá Hiền có tỉ tỉ lí do khiến Phác Xán Liệt chia tay khi em đã chán và cũng có muôn vàn cách để Xán Liệt quay về bên em. Vì em biết, Xán Liệt yêu em rất nhiều, và em cũng thế.
Nhưng em hiểu rõ, lần này không còn giống như những lần trước đó, em sẽ không thể quay lại với Xán Liệt nữa, cũng không còn dùng những trò trẻ con để kéo anh ấy về bên mình.
Vì anh ấy đã quyết định rồi, anh ấy sẽ buông tay em, dù em có làm gì.
Biên Bá Hiền khóc, khóc tới khi em không còn khóc được vì cảm thấy sáo rỗng. Em nghĩ mình sẽ cứ buồn mãi và sẽ khóc mãi cho tới khi Xán Liệt chịu quay lại.
Nhưng em là đồ ngốc.
Phác Xán Liệt không thể quay lại bên em, vì em trẻ con, em luôn làm theo ý mình, em đâu biết được Xán Liệt đã vì em mà nhẫn nhịn bao lần.
...
Biên Bá Hiền là thành viên của đoàn trường, Phác Xán Liệt là cộng tác viên của đoàn trường. Hai người gặp nhau khi hoạt động đoàn đầu tiên diễn ra.
Từ đó đến nay, cũng phải trải qua hơn một năm học.
Hôm chia tay cũng là cách một ngày trước kỉ niệm mười một tháng bọn họ yêu nhau.
Bá Hiền đã tưởng tượng rất nhiều, em suy nghĩ phải làm sao để ngày kỉ niệm này tràn ngập những niềm vui, những kí ức đẹp đẽ.
Mười một tháng, không dài so với một đời người.
Nhưng cũng khá dài với một đoạn tình duyên.
Em không ngờ, kết cục cho chuỗi ngày tháng yêu đương của em và Xán Liệt phải kết thúc như thế.
Em trẻ con, em dễ dao động trước một người khác đối tối với em dù em đã có Xán Liệt, em hay làm nũng, dựa dẫm vào anh. Nhưng sau tất cả, em nhận ra mình vẫn rất yêu anh ấy.
Có lẽ anh ấy không còn yêu em nữa.
Hoặc do em nghĩ như vậy.
Em vẫn tưởng lần này cũng như những lần trước. Cuộc đời em, em chưa từng phải nhún nhường xin lỗi, níu kéo bất kì một ai.
Vậy mà em lại làm vậy với Xán Liệt. Vì em sợ mất anh. Sợ anh không còn thương em. Sợ một ngày nào đó nhìn thấy hình bóng anh đan tay cùng một người khác đến trước mặt em, mỉm cười vui vẻ, hạnh phúc.
Em biết mình là người ích kỉ, em muốn trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình em.
Tất nhiên em hiểu, chuyện em muốn cũng có thể là chuyện anh không muốn.
Anh từng nói với em, sau này ra trường sẽ chỉ yêu em, kết hôn với em.
Có lẽ anh quên rồi...
Cũng có thể anh không muốn nhớ nữa.
Em liên tục xin anh cho em cơ hội để thay đổi cái tính trẻ con của mình, sẽ khiến cho cả hai ta hạnh phúc.
Anh từ chối.
Anh nói rằng anh đã cho em rất nhiều cơ hội sau những lần chia tay rồi lại quay về.
Những lần quay lại ấy, chính là cơ hội.
Vậy mà em, kẻ được nhận nhiều cơ hội lại bỏ lỡ mất. Em xứng đáng bị vậy, em xứng đáng đau khổ như lúc này. Tim em đau. Đau đến mức không còn khóc, cũng không còn nghĩ gì nữa.
Em rất sợ yêu vì sợ tổn thương, Phác Xán Liệt đã đến và đem cho em những ấm áp, tình yêu chân thành và cả những hi vọng.
Tự tay em dập tắt những điều đó. Em khiến Xán Liệt năm lần bảy lượt khổ tâm vì em. Nhưng em đâu biết anh ấy đã đau lòng thế nào. Xán Liệt chẳng bao giờ nói ra những nỗi buồn, thất vọng của anh về Bá Hiền cho em nghe. Một mình anh ôm hết tất cả. Kể cả lúc anh khóc, chắc chắn Biên Bá Hiền sẽ chẳng bao giờ biết được. Và em ấy cũng sẽ không biết được anh chịu đựng việc anh đã nhẫn nhịn bao lần, tha thứ cho em.
Yêu là phải thông cảm, dung thứ cho đối phương.
Nhưng Phác Xán Liệt không chịu nổi nữa, anh biết Biên Bá Hiền sẽ không bao giờ thay đổi được cái bản tính đó. Em ấy quen thói ỷ lại, dựa dẫm. Anh biết Bá Hiền buồn vì chuyện chia tay, biết làm sao được, anh không phải thần thánh, anh còn phải quan tâm đến cảm xúc của chính mình, không thể quan tâm cho ai khác vào lúc này.
Ngày tháng sau đó, Biên Bá Hiền liên tục nhắn tin, tất cả đều tỏ ý muốn quay lại.
Phác Xán Liệt từ chối tất thảy.
Ngày chia tay, em nói xin lỗi vì chưa từng yêu anh. Câu nói đó khiến Xán Liệt bận tâm, có thể là do tức giận, không kìm nén được cảm xúc nên Bá Hiền đã nói vậy. Em sẽ không bao giờ biết , Xán Liệt đã để câu nói này trong lòng mình bao lâu đâu. Giống như bị ám ảnh vậy. Nó ăn sâu vào tâm trí anh, len lỏi vào cả giấc mơ mỗi đêm của anh và điều đó khiến anh sợ hãi. Anh không có cách nào tha thứ cho Bá Hiền.
Anh luôn từ chối những tin nhắn quay lại của em bằng những lời nặng nề khiến em đau khổ. Bất cứ lời nào khiến em buồn xuất hiện trong đầu đều được Xán Liệt nói ra hết.
Người ta nói đúng, kẻ bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác.
Bọn họ đều là đồ ngốc.
Sẽ không một ai ngoài họ hiểu được.
Rõ ràng là vẫn còn thương nhưng lại không quay lại.
Bản chất con người thật yếu đuối, dù có khoác lên mình lớp áo mạnh mẽ đến mấy, họ vẫn chỉ là những người bình thường, dễ bị tổn thương. Và lẽ dĩ nhiên, người đã từng bị tổn thương, nào muốn lại lần nữa rơi vào tình cảnh ấy?
Cho nên Phác Xán Liệt lựa chọn từ chối Bá Hiền, anh không muốn sự việc này rồi sẽ lặp lại lần nữa, anh không muốn cả hai đau khổ thêm lần nữa. Anh mong rằng, sau này Bá Hiền sẽ tìm một người thương em ấy nhiều hơn anh.
Nhưng Biên Bá Hiền lại không nghĩ vậy. Em là một kẻ lụy tình, nhất nhất chỉ cần một Xán Liệt, không cần ai khác. Em không quan tâm cái gọi là sau này, rồi người tốt hơn anh. Đối với em, anh là tốt nhất, vậy nên em đã tìm mọi cách kéo anh về bên mình. Kể cả việc mặt dày năn nỉ anh, cầu xin anh cho em cơ hội lần nữa. Chắc hẳn người ngoài nhìn vào sẽ nói Biên Bá Hiền là kẻ điên, tự khiến bản thân mình trở nên rẻ mạt.
Em cũng không để tâm, vì chỉ có em mới biết mình yêu nhiều đến mức nào. Mặc kệ người khác la mắng, bảo em ngu ngốc, em vẫn cố gắng chỉ với hi vọng anh sẽ cho em cơ hội thay đổi, anh sẽ lại tiếp tục bên em.
Sau tất cả việc em làm, em chợt nhận ra, mình thất bại.
Lời nói của em không còn khiến anh ấy lung lay, hay nói cách khác là Xán Liệt không còn tin tưởng em nữa.
Lúc này em đã hiểu, rằng mình đã mất Xán Liệt rồi, em đã không trân trọng những giây phút bên anh ấy, không biết tận dụng những lúc anh cho em cơ hội. Em đánh mất tất cả, vì sự khờ dại của bản thân em.
Vậy nên, em quyết định từ bỏ.
Em mệt mỏi, Phác Xán Liệt cũng mệt mỏi.
...
Biên Bá Hiền chìm vào giấc ngủ sau khi trải qua khoảng thời gian mệt mỏi, có những thứ không thể có được ngoài đời thực. Vậy thì cứ mơ thôi, em sẽ có được những điều mình muốn trong mơ, những giấc mơ tuyệt đẹp, đẹp đến mức khiến Bá Hiền không còn muốn tỉnh lại nữa.
Trong mơ, Bá Hiền nghe thấy tiếng Phác Xán Liệt gọi em, anh nói muốn tiếp tục yêu em, ở bên em. Em còn cảm nhận được anh thật sự đang ở cạnh em, cảm nhận được hơi ấm của anh, cả giọng nói cũng vô cùng chân thật.
Biên Bá Hiền không biết đó là thật hay là mơ, nhưng nếu là mơ, em chỉ mong sao mình có thể ở trong giấc mơ này, không cần phải tỉnh dậy. Em tuyệt đối sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm nào nữa cả.
Chỉ cần em có thể mãi ở bên cạnh và yêu thương anh, thế là đủ rồi.
End.
Tặng bà Malfoy bạn của tui ~
Mạnh mẽ lên nha bà, mãi yêu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top