Trống rỗng
"Anh à!Liệu anh sẽ luôn quan tâm em chứ?"
Anh quay đầu nhìn sang người cậu:
"Tất nhiên rồi!Dù công việc bận bịu đến mức nào.Anh sẽ luôn yêu em!Dream à..."
------
Bây giờ đã là 5 năm sau khi họ kết hôn.Dù vẫn ở bên cạnh nhưng tình cảm của họ dành cho nhau như không được như trước...
Anh vùi đầu vào đống công việc,không mảy may để tâm đến người mình yêu như thế nào.Anh còn chẳng coi sự sống chết của cậu.Cứ thế mà cắm mặt vào chiếc máy tính.
Cậu không hề buồn bực mà còn đi ra ngoài để cho anh có không gian yên tĩnh.Cậu chưa bao giờ trách anh về việc này hay là việc anh thất hứa cả.
Công việc thường ngày của cậu chỉ có đi làm rồi lại về nhà chờ anh về.Dù món ăn đã nguội đến đâu thì cậu vẫn chờ anh,chỉ mong có thể ăn chung bữa cơm với nhau như những ngày đầu mới cưới.
Nhưng kết quả nhận lại được chỉ là câu:"Anh ăn với đối tác rồi.Em ăn đi!Lần sau đừng chờ nữa."
Dù là thế nhưng cậu vẫn yêu anh nhiều lắm.Cậu tin rằng anh vẫn luôn quan tâm và yêu thương cậu.Mà cậu không biết rằng,tình cảm ấy,anh đã dành cho một cô gái khác...
Nhưng đến một ngày anh vẫn ngồi làm việc như thường.Không thấy cậu ở nhà,anh cũng chỉ nghĩ rằng cậu đã đi siêu thị nên anh lại ngồi vô máy tính mà làm việc.
Sau vài phút cậu cũng về,cậu hỏi anh:
"Hôm nay nhà em có tang lễ.Anh đến không"
Anh chả thèm nhìn cậu một lát,mắt cứ dán vào những tập hồ sơ ở trên bàn trả lời như thường lệ:
"Ờ!Tí anh đến."
Cậu chỉ cười nhẹ với anh:
"Em sẽ nhớ anh lắm,Wilbur..."
"Đừng có nói nhảm hay làm phiền anh nữa!"
Cậu nín khóc,anh không biết vì sao quần áo của cậu sao lại xộc xệch hay vì sao cậu lại nói vậy.Cậu đi vô phòng của mình.
Một lát sau,anh cũng chịu ra khỏi nhà đến nơi tổ chức tang lễ.Có lẽ anh đến hơi muộn nên chỉ có ba mẹ và chị em ruột của cậu ở đó.
Mẹ của cậu cứ ngồi đó khóc,trách bản thân mình.Còn những người còn lại chỉ im lặng nhìn bia mộ kia.
"Umm,tôi làm phiền một chút...Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"-Anh hỏi.
Sau khoảng thời gian im lặng,em gái cậu cũng đã lên tiếng:
"Dream mất rồi...Anh ấy bị t...tai nạn xe."
Vừa nghe xong,anh đã chạy đến gần bia mộ đó.Đúng như anh đoán,đó là tên của cậu.
Anh bất chợt bật khóc,không tin những điều đã xảy ra trước mắt.
Anh đi lên xe,phóng nhanh về nhà.
Lúc về,anh gọi to tên cậu,tìm từ phòng khách đến phòng ngủ.
Anh ngồi xuống,bật khóc nức nở,chỉ biết xin lỗi cậu:
"Anh xin lỗi,anh xin lỗi.Xin em đừng bỏ anh lại.Anh nhớ em lắm.Anh hứa anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa..."
---End---
Hello mọi người:>>.Lúc nãy lướt tik vô tình thấy một đoạn truyện ngắn.Thế là có ý tưởng mới luôn:)!Mà mọi người thi có tốt không :p?Tui thì vẫn oke dù điểm văn không được như mong muốn nhưng mà không sao cả!!Mà thôi,cũng dài rồi.Chúc mọi người buổi tối mơ OTP dutdeet nhau 😋.Yêu mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top