Chương 7

Khi tham vọng thách thức giới hạn của quyền năng, đó là lúc thảm kịch bắt đầu.

Mở mắt.

Định nghĩa đầu tiên về thế giới trong mắt em là thứ chất lỏng lạnh lạnh không màu, căn phòng tối xanh mập mờ và những tiếng lầm rầm. Cảm xúc đầu tiên em nhận biết được là khuôn mặt mừng rỡ của ngài khi em thức tỉnh. Vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy thế giới của em. Ngài nói, với ngài em là tất cả. Nhưng nhiều năm đã qua đi, ngài đã quên lần gặp thuở ấy, chỉ còn những hình ảnh sót lại trong kí ức. Nụ cười của ngài đã phai nhạt cùng mái tóc điểm bạc. Có lẽ, cho tới ngày cuối cùng của cuộc đời mình, em cũng không có cơ hội được nhìn thấy ngài của ngày hôm đó nữa.

Nhắm mắt.

7.

Vụ án sông Lục Kiều khép lại với nhiều câu hỏi còn bỏ lửng.

Đông Sa cảm thấy không hài lòng với kết quả này, nhưng cậu không thể cứ mù quáng theo đuổi một cái đích chưa thể với tới. Nghi phạm bị bắt không chịu nói một câu, trong khi người còn lại thì trốn thoát ngay trước mắt cậu. Tuy rằng đã lập tức điều động lực lượng cảnh sát và hệ thống tin tức của Đăng Anh, họ cũng không thu được một chút dấu vết nào về sự tồn tại của Thư Linh. Người thiết kế vụ cướp xe tù này là một kẻ quá khôn khéo. Máy theo dõi trên các tuyến phố đều ghi được hình chiếc ô tô nhưng khuôn mặt của gã luôn bị che khuất. Từ đầu đến cuối, khuôn mặt, dáng dấp, hay độ tuổi, họ không có một manh mối nào về gã. Sau khi cứu được người, gã biến mất cùng Thư Linh, tựa như được lớp sương mù dày đặc cuốn lấy rồi tan vào trong không khí.

Rời mắt khỏi tập hồ sơ, Đông Sa đứng dậy khỏi bàn làm việc, đi xuyên qua những chiếc bàn chất đống tài liệu tới khu bếp nhỏ luôn có sẵn cà phê. Cậu rót cho mình một cốc, tranh thủ đảo mắt qua cả phòng điều tra của trụ sở cảnh sát. Lúc này chỉ còn lác đác vài bóng người, chủ yếu là cảnh sát trực ban hoặc thanh tra mới vào nghề muốn thu thập thêm dữ liệu. Bầu không khí ngột ngạt tới không thở nổi đã không còn. Đông Sa liếc nhìn đồng hồ. Bốn giờ sáng. Đã sang ngày mới được mấy tiếng mà cậu không biết, có lẽ do bầu trời tối đen ngoài kia khiến cậu mất đi cảm giác thời gian. Đã bốn giờ sáng. Bầu trời vẫn im lìm không có dấu hiệu sẽ sớm bừng sáng. Tăm tối bao phủ, muốn nhấn chìm cả lòng người. Cảm giác nặng nề đè lên tim. Đông Sa không thích sự bế tắc này chút nào.

Cầm theo cốc cà phê trên tay, cậu trở lại chỗ ngồi. Mặc dù không làm việc ở đây, cảnh sát trưởng vẫn ưu ái lưu cho cậu một góc sáng sủa để dùng vào những lúc cần thiết như dịp này. Cạnh bàn cậu là bàn làm việc của một thành viên tổ dữ liệu hiện đang giúp điều tra hồ sơ những kẻ có mặt trong vụ cướp xe tù.

– Thế nào rồi, có tìm được thông tin gì không?

– Mấy tên bị nổ chết thì không còn hy vọng gì cả. Nhưng trước đó có hai tên bị chị Phụng hạ gục nên xác còn nguyên vẹn. Chạy nhận dạng khuôn mặt qua kho dữ liệu của Diên Ngư rồi lần theo dấu vết đến được kho dữ liệu trong đất liền thì bị chặn. Nói cách khác, trừ khi chúng ta có tài khoản đăng nhập thì mới lấy được thông tin từ trong đó, còn không thì chịu chết.

– Đã thử xâm nhập vào chưa?

– Thử rồi. Nhưng tường lửa của họ rất chắc chắn. Em có thể liều một lần. Có điều, liều rồi, hậu quả em cũng không gánh nổi. Với trình độ này, không có ai trong đội mình có thể phá được đâu.

– Không thể sao? – Ngón tay Đông Sa gõ nhẹ hai lần lên mặt bàn. – Cái đó thì chưa chắc. Anh ấy hẳn là sắp về rồi. – Cậu lẩm bẩm. – Vất vả cho cậu rồi. Nghỉ ngơi đi. Tôi về nhà trước.

Mồ hôi chảy dọc sườn mặt. Hai chân trụ vững trên nền đất, hai nắm đấm thủ thế ngang tầm mắt. Trận đấu sắp đi tới hồi kết. Đối thủ trừng mắt nhìn anh, hai chân đảo chiều dậm nhảy tại chỗ. Đôi mắt khẽ nheo lại, anh chăm chú quan sát, chỉ cần một sự thay đổi nhỏ trong tư thế vai cũng có thể làm thay đổi dự đoán của anh. Một đòn đá ngang hoặc một đòn đá chẻ, hoặc là đòn K.O. Đối thủ lao về phía anh, chân phải dậm trước, chân trái vung cao. Từng động tác anh đều nhìn thấy rõ ràng. Chỉ đợi tới thời điểm quyết định, anh xoay người, chuẩn xác tung một đòn đá xoáy nhắm thẳng vào ngực đối phương. Đòn dứt điểm đánh bật đối phương ra xa, lưng va mạnh vào tường. Ánh điện chập chờn vài lần rồi tắt hẳn, khung cảnh phòng tập và đối thủ cũng biến mất.

– Đó là bản giả lập mạnh nhất rồi mà cũng không làm khó được anh. Coi ra cũng phải đánh tới chục trận rồi nhỉ.

– Có chuyện gì?

– Còn đủ sức đánh với tôi một trận không?

– Không phải hôm nay. – Anh lấy khăn lau mồ hôi. – Điều tra có tiến triển rồi?

Đông Sa nhíu mày, người này sau bao nhiêu năm vẫn nhìn thấu cậu. Dù cậu rất muốn đánh một trận tử tế với anh ta nhưng đúng là không phải vào hôm nay. Bắt lấy chai nước Khôi Phong ném tới, cậu ngồi xuống sàn, uống mấy ngụm trước khi báo cáo lại tiến độ của cuộc điều tra sau mấy ngày thâu đêm ở sở cảnh sát. Cậu còn nhớ cuộc nói chuyện ngày hôm đó của Đăng Anh và San Linh mà Khôi Phong đã kể lại. Dựa vào đó suy đoán, rõ ràng hai người này tuy là đồng phạm nhưng lại làm việc dưới hai chủ nhân khác nhau, và tại thời điểm đó, hai bên đang bất hòa. Hiện tại thì cậu khẳng định, mối quan hệ đó còn tệ hơn. Một thì chạy thoát, một lại bị bắt. Tiếp theo, bọn họ sẽ phản kháng thế nào? Tiếp tục hợp tác cứu người, hay quay ra đấu đá nhau? Hoặc nguy hiểm hơn, họ như con thú săn mồi bình tĩnh ẩn nấp trong bóng tối, đợi thời điểm thích hợp để cắn chết con mồi. Đông Sa chợt lạnh sống lưng. Cách làm việc này hình như cậu đã gặp ở đâu; có hình bóng ai đó cứ lởn vởn trong đầu cậu.

– Hình bóng ai đó mà cậu nói...

– Anh nghĩ đến ai sao? – Đông Sa lên tiếng rồi mới nhận ra mình quá nóng vội.

– Bình tĩnh, uống nước đi. – Khôi Phong ngồi xuống cạnh cậu. – Dựa vào tất cả những gì chúng ta có, có thể đoán được một trong hai kẻ đứng đằng sau là Tiến sĩ Clown.

– Tiến sĩ Clown?

Nhắc tới cái tên này, cậu mới nhận ra mình đã bỏ qua một manh mối quan trọng. Mấy ngày nay cậu quá tập trung vào vụ án và kế hoạch giăng lưới mà quên mất chuyện mũi tên số 3 và lời nhắn gửi đến cho Đăng Anh.

– Không cần tự trách. Tôi cũng suýt quên nếu Đăng Anh không nhắc lại chuyện đó.

– Đăng Anh nhớ được điều gì rồi à?

Khôi Phong lắc đầu.

– Cô ấy chỉ phàn nàn với Tây Phụng về chuyện không nhớ được.

Nên anh mới nhớ ra vẫn còn một kẻ trong danh sách tình nghi. Tuy không biết nhiều về người này nhưng với những mối quan hệ trước đây, anh vẫn tra ra được vài manh mối hữu ích. Tiến sĩ Clown trước đây đúng là từng làm trong tổ chức cũ của bọn họ. Sau này, không rõ là vì lí do gì đã rời khỏi đó, mở phòng thí nghiệm hoạt động độc lập. Tuy nhiên do không đủ nguồn vốn nên phòng thí nghiệm của ông ta cũng nhanh chóng sụp đổ. Từ đấy về sau không còn ai biết gì về tin tức của ông ta nữa.

– Mong là Bắc Trí và Nam Du còn nhớ gì đó về người này.

– Bọn họ về rồi?

Đông Sa nhìn đồng hồ, khẽ gật đầu.

– Giờ này chắc đã sắp tới bệnh viện. Tôi cũng phải quay lại đó rồi. Anh đi cùng chứ?

– Đi, lên xe chúng ta nói tiếp.

Đảo Diên Ngư từ khi có người đặt chân tới đã trở thành hòn đảo của những kẻ tù tội. Đó là vào giai đoạn cả thế giới sục sôi trong máu đạn của thế chiến lần thứ nhất, cán cân chiến thắng đang đảo chiều, nghiêng dần về phía phe Quốc Dân. Hàng loạt mật thám và sát thủ hàng đầu được phe Quân Chủ gửi đi để thăm dò kế hoạch tiến công của đối phương. Tuy nhiên, tất cả đều bặt vô âm tín. Khi những kẻ đầu não của Quân Chủ đang đau đầu với sự thiếu hụt tinh binh trầm trọng, phe Quốc Dân, dù đang trên đà chiến thắng, cũng gặp phải rắc rối với số lượng tù binh tăng đột biến. Mặc dù nhóm người này đều là gián điệp, sát thủ và kẻ phản bội Quốc Dân, họ lại là những tài năng hiếm có trên mọi lĩnh vực. Chỉ vì cuộc chiến này mà phải tiêu diệt hết những bộ não xuất sắc đó, nhóm lãnh đạo Quốc Dân không nỡ, đặc biệt khi họ còn có kế hoạch vĩ đại hơn việc chiến thắng thế chiến thứ nhất. Chính để phục vụ cho những lợi ích lâu dài về sau, một đội ngũ thám hiểm kĩ sư đã được bí mật thành lập. Nhiệm vụ của họ là tìm kiếm một vùng đất mới để xây dựng một nhà tù mật thám dưới danh nghĩa trại tập huấn.

Và hòn đảo đã được tìm thấy như vậy.

Sau hơn hai năm thiết kế, thi công và chỉnh sửa, một pháo đài đồ sộ đã được dựng lên trên mảnh đất nhỏ giữa đại dương. Cả công trình được bốn nước Quốc Dân chia đều thành bốn trạm gác chính ở đông, tây, nam, bắc, nối liền với nhau bằng những rặng thành chạy dài ẩn trong bìa rừng. Dọc phía bờ biển, bến cảng được xây dựng với một lượng lớn binh lính tinh nhuệ canh gác. Khi cuộc chiến bước vào giai đoạn cuối, toàn bộ phạm nhân được chuyển đến nhà tù biệt lập này, bắt đầu những tháng ngày tẩy não và đồng hóa.

Đợt thử nghiệm đầu tiên được tiến hành trong ba tháng, tỷ lệ thành công chỉ mấp mé ngưỡng hai mươi phần trăm, nhưng đến những đợt huấn luyện chính thức tiếp theo, tỷ lệ này đã không ngừng tăng lên. Đắm chìm trong thành công bước đầu, nhóm lãnh đạo phe Quốc dân đã không lường đến sự nguy hiểm của những làn sóng đang âm thầm dấy lên trong nội bộ tù nhân của toàn khu nhà giam. Ban đầu là những trận ẩu đả giữa những cá nhân nhỏ lẻ, sau là những cuộc vận động kéo bè kết phái, ganh đua chơi xấu nhau giữa bốn nhóm trại giam. Tình hình căng thẳng khiến người phụ trách quản trại lúc đó phải đánh điện khẩn lên cấp trên, xin chỉ thị giải quyết. Thế nhưng, đáp lại họ không phải là mệnh lệnh đàn áp mà là sự hưng phấn của những vị lãnh đạo đã trót quen với mùi máu của chiến trường. Trong cái rạo rực còn sót lại ấy, họ đã quyết định biến những cuộc trả thù vặt vãnh thành trò chơi tử chiến, rồi mở một sòng bạc tầm cỡ quốc gia, đặt cược trên những vật thí nghiệm bị nhốt trên đảo. Cuối mùa đông năm thứ hai kể từ khi hòa bình được lập lại, ở thời khắc cả thế giới ngóng đợi năm mới, cuộc họp kín của các vị ấy cũng trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Trận đấu giữa những kẻ mạnh nhất luôn là trận đấu đáng để đặt cược lớn. Thế nhưng, kết quả đêm chung kết đó không bao giờ được công bố.

Đồng hồ đếm ngược bắt đầu điểm mười giây cuối cùng của một năm cũ. Từng chùm sáng lớn nở bung giữa trời đêm cùng những tiếng nổ inh tai nhức óc. Cả khu vực trung tâm nhà giam rung chuyển. Từng mảng gạch vữa sụp dần, lớp này chồng lên lớp kia. Mùi cháy khét bốc lên từ cả bốn tòa tháp canh. Xác người đổ xuống bị vùi lấp bởi xác người. Mười lăm phút sau khắc giao thừa, bầu trời đêm tĩnh lặng trở lại, pháo đài hóa tro bụi, cả hòn đảo chỉ còn một mảnh hỗn độn. Từ trong những đường hầm dưới lòng đất, họ leo lên, thân mặc áo tù, tay nhuốm máu, trên khuôn mặt lấm lem, đôi mắt toát ra khát vọng tự do.

Hòn đảo tù từ đó được tái sinh, trải qua năm tháng trở thành đảo Diên Ngư của hiện tại. Vị trí bệnh viện mà Khôi Phong, Đông Sa cùng Bắc Trí, Nam Du đang tới chính là khu trung tâm của pháo đài cũ, nơi đầu tiên bị sụp đổ.

Đăng Anh cảm thấy phòng bệnh của mình vẫn chưa đủ lớn để chứa cả bốn người Tứ Tử, cộng thêm một tên khổng lồ lúc nào cũng lừ lừ bên cạnh. Mặt mũi ai cũng nghiêm túc khiến tâm tình cô chùng theo, bao nhiêu vui mừng khi được gặp lại Bắc Trí và Nam Du bị cô đè lại. Đông Sa đưa hồ sơ cho từng người rồi cùng Tây Phụng tóm tắt lại toàn bộ sự kiện, đồng thời chỉ ra những vướng mắc hiện tại. Hai vấn đề lớn nhất là kho dữ liệu bị khóa và Tiến sĩ Clown.

– Giờ đã có anh Trí ở đây, đương nhiên chuyện mấy cái tường lửa bảo mật kia không phải lo rồi. – Đăng Anh thấy Bắc Trí gật đầu thì nói tiếp. – Ngoài ra, phần mềm nhận diện của anh nâng cấp đến đâu rồi? Có thể giúp bọn em rà soát lại lần nữa các camera giao thông được không? Em không tin hai người Thư Linh có thể biến mất không dấu vết.

– Chuyện đó cũng không khó. Để anh đột nhập vào kho dữ liệu xong, ngủ vài ngày lấy lại tinh thần rồi sẽ động đến đống camera...

– Anh còn dám nói muốn ngủ hả? Suốt ngày chỉ biết có ngủ thôi.

Bắc Trí còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, Nam Du ngồi cạnh rít lên, bàn tay nhỏ nắm lấy tai hắn, véo mạnh.

– Đau, đau, đau. – Hắn chỉ kịp kêu ba tiếng, ôm lấy cái tai đỏ ửng nhảy lùi lại, trốn phía sau bóng lưng lớn của Khôi Phong. – Em cũng đâu có phải hoạt động não như anh, làm sao biết được thế nào là não mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi chứ.

– Anh còn càm ràm? – Du trợn mắt, khuôn mặt trái xoan với những đường nét vốn thanh tú nay bị biến dạng, chọc cười cả nhóm. – Nếu não anh tốt vậy thì đừng có đãng trí nay quên mai nhớ nữa, đỡ tốn công em chạy theo đuôi nhắc nhở anh.

– Thì não cũng cần reset lại mà...

Thấy hai người cứ một đối một đáp, một công một thủ như vậy, những cảm xúc bị dồn nén mấy ngày nay của mọi người cũng vơi đi nhiều. Khôi Phong quay sang nhìn Đăng Anh đang cười tới không thấy mắt, khóe môi cũng nhếch lên. Nụ cười nhỏ này của anh bị Bắc Trí đang trốn phía sau bắt gặp, trong đôi mắt lười biếng kia hiện rõ vẻ trêu chọc. Anh hắng giọng.

– Đừng đùa nữa. Vẫn còn chuyện liên quan tới Tiến sĩ Clown.

– Tiến sĩ Clown? – Nam Du đang định túm lấy Bắc Trí, nghe được câu hỏi của anh thì dừng lại. Cô không nghĩ ngợi hỏi tiếp. – Là cái lão biến thái trước đây cứ thích đem Đăng Anh ra làm thí nghiệm ấy hả?

– Thí nghiệm gì?

Mọi người trong phòng cùng đồng thanh hỏi, ánh mắt dồn cả về phía Du. Cô có chút giật mình, không tự giác nói ra.

– Thí nghiệm cho "Pj.C".

Đêm hôm đó, Đăng Anh không ngủ được. Ngoài hành lang vẫn còn tiếng bước chân của y tá trực đêm đang đi kiểm tra các phòng bệnh, có cả tiếng trẻ con khóc vọng lại từ đâu đó. Tất cả cô đều không nghe thấy. Cả ánh sáng rọi lại từ chiếc đèn đọc sách nhỏ, cô cũng không nhìn thấy. Trước mắt cô lúc này chỉ có những hình ảnh mờ nhạt, bên tai là những âm thanh khi được khi mất, toàn thân nóng lên rồi lạnh đi, kế đó ướt sũng như bị nhấn xuống nước. Bị ngộp trong sự hỗn độn của ký ức, cô mất phương hướng, giống như mỗi lần gỡ len rối, cứ rút mãi, rút mãi tới khi tất cả vón cục vào một chỗ rồi lại rút, không bao giờ tìm được mối gỡ quan trọng nhất. Đăng Anh thấy mình quơ tay nắm lấy những hình ảnh, âm thanh kia, xé chúng ra làm trăm mảnh rồi quăng đi. Cô không cần chúng, cũng không muốn chúng. Cô thấy đau, thấy khó chịu, không muốn hành hạ mình nữa. Tại sao cứ để mình phải đau? Tại sao phải nhớ?

Một luồng nóng từ vai theo mạch máu chảy đi khắp cơ thể. Đăng Anh nghe thấy tên mình. Không còn cảm giác lạnh ngắt nữa. Có cái gì đó chạm vào má khiến cô ngứa. Đăng Anh động người. Bóng đen đột nhiên tan đi, những tiếng trò chuyện rầm rì cũng theo đó biến mất. Cô chớp mắt vài lần vẫn chưa nhìn ra cảnh trước mắt nhưng tai đã nghe rõ tiếng gọi mình.

– Đăng Anh, tỉnh lại chưa?

Cô ngơ ngác gật đầu theo cảm tính, vừa nhìn ra bóng người cao lớn trước mặt thì đã bị ôm lấy. Cô gật đầu theo từng cái vỗ lưng nhẹ của anh, lí nhí nói.

– Tôi không muốn nhớ lại. Không nhớ lại có được không?

Đăng Anh cảm thấy vòng tay bao lấy mình siết chặt hơn rồi anh buông cô ra. Ánh sáng từ đèn sách không đủ để cô nhìn rõ biểu cảm của anh. Môi anh mấp máy, định nói gì đó rồi lại thôi. Đôi mắt đen thăm thẳm nhìn cô một hồi lâu, đôi mày dường như chau lại. Đăng Anh không đoán ra cảm xúc trong đó, muốn hỏi thì anh đã mở lời.

– Muộn rồi, đi ngủ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top