Love...♡

Couple: AlbeScara
Thể loại: Hiện đại
⚠Warning: rất ooc
⚠Warning: rất ooc
⚠Warning: rất ooc
🔊⚠: ĐIỀU QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC 3 LẦN
Albedo: Anh
Scaramouche: Nó
Fanfic ngắn, không hay thì mong được thông cảm
____________
Albedo không si tình, chính anh là người đã nói thế, vậy thì ánh mắt anh hướng vào nó là gì?

Anh thừa nhận rằng mình thích nó, là đơn phương yêu mình nó. Để rồi đến cuối cùng vẫn không dám nói yêu. Vào ngày cuối, được đứng gần nó như vậy, được tiếp xúc nhiều hơn với nó như vậy nhưng lại chẳng dám mở miệng nói thích em. Để rồi chính mình cũng phải thốt ra câu 'Sao lại không đủ can đảm chứ?' 'Đúng là ngu ngốc mà'...

Scara nhìn vào bóng lưng của cậu bạn cùng lớp, mái tóc màu vàng được anh lúc nào cũng buộc lên cao. Dáng người cao ráo, trong lòng bỗng thầm lưu lại một bóng dáng của đối phương. Giờ hỏi nó có phải thích anh không thì nó sẽ nói lên một câu

   'Tao không gay'

Nhưng trong lòng vốn đã rõ đó chỉ là dối lòng. Scara thích anh, thích anh từ lâu rồi, chỉ là vì nó không phải là người có đủ can đảm để thổ lộ, chỉ sợ người ta từ chối rồi khiến nó trở thành trò cười...

Cứ như thế mà hai trái tim bỏ lỡ nhau trong tiếc nuối...

Cái ngày mà anh nghe tin rằng Scaramouche bị tai nạn mà qua đời, có lẽ khoảng khắc ấy khiến anh nhận ra cái cơ hội để anh thổ lộ với nó đã kết thúc rồi. Đã chấm dứt từ cái lúc mà cái tin báo nó chết được báo với anh

Tang lễ của nó cũng chẳng có mấy ai, lúc còn sống cũng chẳng chiếm được miếng thiện cảm nào của mọi người. Ngoại trừ anh em nhà Aether, mẹ nuôi nó là Dì Nahida, bạn thân nó là Signora và Childe thì cũng chẳng còn ai khác. Anh chắc là trường hợp ngoại lệ, lúc anh có mặt thì mọi người ở đấy đều rất ngạc nhiên bởi nó chưa từng thân thiết với anh vậy mà sao Albedo lại đến đây?

Anh xin từ Nahida vài bộ quần áo của em, nghe biến thái nhỉ? Sao lại xin quần áo của người chết chứ. Nahida vẫn cho anh nhưng bộ quần áo sạch sẽ nhất của Scara, cũng chẳng hỏi lý do vì sao lại làm vậy. Trước khi rồi đi, Albedo vẫn nhìn vào di ảnh của nó, cậu thiểu niêm với mái tóc màu tím sẩm đang cau có, chả biết vì lý do gì nhưng biểu cảm cau có ấy lại khiến anh khó khăn cong môi mỉm cười.

Quần áo của nó được anh cất rất kĩ, có thể nói là bảo quản như báo vật vậy. Tâm trí của Albedo cũng dần không rõ ràng, lúc bình thường lúc lại mê sảng. Albedo không dám ngủ, bởi anh sợ sẽ lại nhìn thấy gương mặt luôn cau có của nó, sẽ lại thấy ánh mắt khó chịu khi bị anh nhắc nhở nhưng lại đẹp đến khó tả, nhớ về cái khoảng khắc Scara nở nụ cười hiếm hoi dù đó là một nụ cười mỉm mai, dù chỉ là những khoảng khắc anh nhìn qua vài giây nhưng nó lại là những mảnh kí ức ít ỏi nằm ngọn trong một nơi cố định ở đại não Albedo. Anh nhớ nó rồi, chẳng tài nào quên được...

Ôm trong lòng bộ quần áo sớm đã phai mùi của Scara, anh chính là đang nhảy múa với bóng hình của em. Hôm nay đã là tròn hai năm nó rời khỏi thế gian này, là hai năm trống vắng đối với Albedo , là hai năm để anh vật lộn với hiện thực rằng nó đã chết. Miệng anh cũng khẽ cong lên, hiện lên trong sự mờ ảo của không gian là một nụ cười, khẽ thầm thì

   'Tôi nhớ em'
   'Tôi yêu em'
   'Tôi muốn theo em'
   'Tôi muốn gặp em'

Có thể nói từ khi em rời đi, Albedo chính là một cái xác nhưng lại mất đi phần hồn quan trọng. Anh chính là vì yêu mà trở nên lụy, vì nhớ mà mất hết lí trí. Nhảy múa với trí tưởng tượng thì có làm giảm bớt đi cái yêu, cái nhớ ấy không? Câu trả lời có thể là có, hoặc có lẽ là không. Nhưng mà anh tìm đến nó vì anh muốn được dùng tâm trí đang dần hao mòn của mình để nhớ về em, nhớ về dáng vẻ của người Albedo thương nhớ...

Albedo là chính vì yêu mà hóa điên, vì nhớ mà mất hết lí trí.

   'Scaramouche, anh yêu em. Yêu nhiều hơn những gì em nghĩ. Yêu nhiều hơn cả bản thân anh. Yêu nhiều hơn cả...'

Đêm sinh nhật của Albedo, Jean cùng vài người đang vui vẻ nói chuyện với nhau, trên tay Keaya có thể thấy đó là một cái hộp bánh kem, có lẽ là cho anh. Không ai chú ý vì sao cổng nhà Albedo lại mở, nhưng mà đến khi họ chú ý thì thứ họ thấy là thân xác của anh, tay anh ôm một chiếc áo phông trắng sớm đã nhuốm đỏ màu máu. Anh nhắm mắt, môi mỉm cười, trông thật sự rất thanh thản

   'Anh đến với em rồi đây, Scaramouche. Em chờ anh lâu rồi phải không. Cô đơn lắm đúng không?'

  _Tin Tức_
Tên: Albedo
Tuổi:25 tuổi
Nghề nghiệp:Giả Kim Thuật
Lí do chết: Nhảy lầu
....

Tin tức ấy khiến biết bao người cùng nghành tiếc nuối vì anh là người vô cùng tài năng. Người ở lại sẽ tiếc nuối, người ra đi mới thanh thản

Giờ đây chắc anh đang hạnh phúc lắm nhỉ? Albedo chắc đã gặp được người mình yêu rồi nhỉ...?
___________________
Ngoài lề 1:

Trước khi Scara rời khỏi thế gian này, em đã viết rất nhiều thư, trên đó luôn đề người nhận là Albedo nhưng lại chưa bao giờ gửi đi. Những tâm thư ấy được em viết hằng ngày. Mớ thư bí mật ấy được em cất vào góc bàn rồi để sách vở lên để tránh bị phát hiện. Trong số đó còn có một lá thứ như đón trước được việc em sẽ chết mà viết sẵn, em viết:

  Gửi Albedo
  Lỡ mai tôi chết, liệu anh có theo tôi không? Đúng là điên mà, tôi cũng đâu có cái quyền đó mà bắt anh chết theo tôi chứ. Mẹ kiếp...
         Scaramouche
___________________
Sau kịch bản:

Shiori: Scara, anh nói cái thoại này đi!!

Scara: Đéo
_____________________
Time: 22h55
Words: 1136
Author: Yae Shiori
        Thank You♡!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top