(8)

"Ban giám hiệu vừa xét khen thưởng cho em học năm cuối và tốt nghiệp ở trường bên kia. Cơ hội rất tốt đấy, suy nghĩ đi nhé."

Đây không phải lần đầu tiên Châu Kha Vũ đối mặt với lựa chọn này. Học trao đổi, học văn bằng hai hay cao học, thực ra thì dù gã có la cà qua bao nhiêu đường vòng đi chăng nữa, tất cả đều sẽ chung một đích đến: sang Mỹ hỗ trợ cho công ty của anh hai. Chỉ có điều không ngờ câu trả lời lại phải đưa ra sớm hơn so với dự kiến.

Tận sâu trong thâm tâm Châu Kha Vũ luôn muốn biết, nếu một ngày gã không đi theo tấm bản đồ đã được đặt vạch sẵn thì gã sẽ đặt chân được đến đâu. Có lẽ bởi vậy gã mới thử sức mình thực tập ở một công ty trong nước. Thế nhưng, so với việc tự bản thân khám phá đại dương mênh mông phía xa kia, lúc này đây cơ hội sang Mỹ đã trải một tấm thảm êm ái ngay trước mắt.

Đi hay ở, đáp án giống như đã ở gần ngay trong gang tấc nếu như tâm trí gã chịu tập trung một chỗ, thay vì xoay vần như đống quần áo trong lồng giặt trước mặt gã lúc này. Chẳng để ý đồ thay ra đã chất thành một nùi từ bao giờ, Châu Kha Vũ thậm chí còn không nhớ lần cuối gã tự động tay vào việc nhà là khi nào, đơn giản bởi suốt quãng thời gian gã bận đến không thở nổi cả tháng qua, vẫn luôn có một người bên cạnh lo liệu cho gã vô điều kiện.

Trương Gia Nguyên.

Kể cũng lạ, học kỳ bắt đầu rồi mà em vẫn chưa ghé qua như thường lệ. Châu Kha Vũ trong lúc chờ quần áo vắt lần cuối liền tranh thủ lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn, để rồi không khỏi hụt hẫng khi khung chat với Trương Gia Nguyên vẫn dừng lại ở tuần trước. Đối với gã quan hệ của bọn họ từ lâu đã không còn chỉ là bạn giường, nhưng đây là lần đầu tiên gã có thể cảm thấy vô cùng rõ ràng cái gì đó đang nhen nhóm trong tim mình. Hơn cả sự nhớ mong, gã cần em bên cạnh. Chẳng phải chỉ vì những cuộc làm tình nóng bỏng, mà là vì những đêm muộn sau khi công việc xong xuôi, điều duy nhất gã trông chờ là ngã xuống giường rồi đơn thuần ôm em chìm vào giấc ngủ.

Tiếng bíp báo hiệu kết thúc vang lên từ chiếc máy giặt sau lưng khiến gã giật mình nhìn lại màn hình đã tắt ngóm trong tay. Châu Kha Vũ lần nữa khởi động điện thoại, lại vô tình phóng to hình liên lạc gã cài cho em. Đó là ảnh chụp màn hình cuộc gọi video với em tháng trước. Trong ảnh, Trương Gia Nguyên đang ngồi bên khung cửa sổ, nắng chiều hắt vào làm làn da em vàng óng lên như mật.

Ký ức của ngày hôm ấy ào ạt đổ về cùng bao cảm xúc đan xen, những kích thích mãnh liệt, bí mật sâu kín được sẻ chia, và niềm ngưỡng mộ trước một người con gái gã chưa từng gặp nhưng lại có bóng hình vô cùng quen thuộc, người con gái với dũng khí vứt bỏ tất cả để lựa chọn nghe theo trái tim mình. Nếu như hỏi Châu Kha Vũ, lúc này đây, trái tim gã đang mách bảo cái gì...

Gã không muốn rời xa Trương Gia Nguyên.

.

Châu Kha Vũ hồi hộp đến phát điên lên mất. Trùng hợp như thế nào mà đúng vào lúc gã hạ quyết tâm nói rõ ràng với Trương Gia Nguyên thì nhận được tin nhắn rằng em đang trên đường đến, và thế là từ đó đến giờ gã không thể ngừng đi đi lại lại trong phòng. Vừa định ngồi xuống sô pha lấy bình tĩnh lại nhớ ra mẻ quần áo đã giặt xong, gã lật đật đi ra ban công để rồi ngay lập tức đã bỏ cái mắc quần áo vừa cầm trên tay xuống để đi ra phòng khách, vì "nhỡ đâu em ấy đến bây giờ". Cứ như vậy thêm vài lần thì tiếng chuông cửa reo lên, gã liền chẳng nghĩ gì mà cứ thế lao ra.

Trương Gia Nguyên có vẻ bất ngờ khi thấy cửa mở ra cái xoạt, mắt lướt xuống chiếc áo sơ mi ướt nhăn ướt nhúm trong tay gã, miệng hơi hé như chuẩn bị nói gì đó. Trong tích tắc gã cũng nhìn em: quần jeans áo thun rộng xuề xòa, vài ngọn tóc còn vểnh ngược ra ngoài. Nhưng điều đó chẳng làm gã bận tâm bởi Châu Kha Vũ đã chẳng đợi được nữa rồi. Gã giơ tay kéo em ôm vào lòng siết chặt không buông, ngay cả khi cánh cửa sau lưng Trương Gia Nguyên đã tự khép lại được một lúc lâu. Không gian lặng ngắt như tờ ngoại trừ tiếng hít thở của cả hai: một bên thì gấp gáp như như có thứ gì đó đang muốn bật ra, một thì nhẹ bẫng như chẳng dám thở mạnh.

Trương Gia Nguyên là người có phản ứng trước tiên. Em đưa một tay chèn lên ngực gã định đẩy ra, nhưng lại bị gã càng ôm lấy chặt hơn. Châu Kha Vũ bỗng không biết phải làm như thế nào bởi bao nhiêu câu từ gã chuẩn bị suốt cả buổi chiều cứ như đã bay đi đâu hết. Kể cũng lạ, bình thường gã có thể thoải mái tùy cơ ứng biến trên hội trường hàng trăm người, thế mà sao lúc này đây đầu gã hoàn toàn trống rỗng. Chỉ đến khi em lần nữa muốn rời ra Châu Kha Vũ mới buột thành lời:

"Chuyển đến đây với tôi nhé."

... Bí thư Châu ơi là bí thư Châu. Bắt đầu bằng một câu chào hỏi bình thường có được hay không?

"Anh nói cái gì?!" Trương Gia Nguyên đẩy hẳn gã ra, đôi mày nhíu chặt lại như thể em vừa nghe một trò đùa vừa vô vị vừa xúc phạm. "Nhưng tại sao? Anh sắp sang Mỹ rồi mà?!"

"Hả? Sao em lại biết vụ đó?" Lần này đến lượt Châu Kha Vũ không khỏi bất ngờ. Gã chưa nói với em vì lúc trước vẫn chưa đưa ra được quyết định. Chẳng lẽ là em nghe được ở trường?

"Em... tình cờ nghe được anh nói chuyện với cô Trịnh." Trương Gia Nguyên hơi lùi lại phía sau cho đến khi lưng em chạm vào cánh cửa sau lưng, né tránh ánh mắt gã.

"Ra là vậy." Châu Kha Vũ vươn tay định kéo em lại nhưng chợt nhận ra chiếc áo sơ mi bị vo thành một cục vẫn nắm trong tay. Gã đặt nó lên nóc tủ giày bên cạnh rồi từ từ tiến lại gần em. "Tôi đã quyết định sẽ từ chối đề nghị của trường rồi."

"Anh sẽ không đi á?!" Em ngẩng phắt lên nhìn gã, ánh mắt như không thể tin được. "Sao lại thế? Cơ hội tốt như vậy cơ mà!"

"Nếu tôi nói tôi không muốn xa em thì sao?" Châu Kha Vũ đã gần tới mức hai chóp mũi suýt chạm vào nhau. Gã chống một khuỷu tay lên cánh cửa sau lưng em, tấm lưng rộng lớn giam chặt lấy người trước mặt.

"Đừng đùa như vậy, Châu Kha Vũ. Chúng ta..."

"Tôi vốn không hẳn là muốn sang Mỹ theo nghiệp anh hai." Châu Kha Vũ ngay lập tức ngắt lời em. "Hơn nữa mấy dự án bên thực tập đang vô cùng thuận lợi, tốt nghiệp xong là có thể chính thức làm việc luôn. Sau đó cũng không thiếu cơ hội học tiếp."

Nhác thấy đôi mày của người trước mặt đã giãn ra đôi chút, Châu Kha Vũ liền tranh thủ nắm lấy tay em dẫn vào trong nhà. Trương Gia Nguyên có vẻ như vẫn đang suy nghĩ về những gì gã nói, ngoan ngoãn để gã kéo ngồi xuống sô pha.

"Với cả," Châu Kha Vũ nắm lấy cằm em nâng lên, để em nhìn thẳng vào mắt mình. "Tôi không hề nói đùa. Tôi hy vọng em sẽ chuyển đến sống với tôi. Nếu em đồng ý."

Thời gian như ngưng lại cho đến khi đuôi mắt Trương Gia Nguyên cong lên, lấp lánh ánh cười cùng tiếng "Em đồng ý!" khi em nhào sang ôm lấy gã, chủ động dâng lên hai cánh môi căng mọng. Gã hé miệng chào đón mật ngọt được bày sẵn, môi lưỡi hòa mình vào nhịp khiêu vũ đã quá quen thuộc giữa cả hai.

Bao nhiêu hồi hộp lo lắng như tan chảy hết theo tiếng hôn ướt át vang vọng trong không gian. Châu Kha Vũ thoải mái để bản năng và ham muốn của mình lên làm chủ. Một tay gã vuốt dọc khắp lưng em, tay kia nhào nặn cánh mông đầy đặn, rồi bất ngờ bế bổng em lên đi vào phòng ngủ trong khi nụ hôn vẫn không dứt.

Em nửa ngồi nửa quỳ trên giường giúp hắn cởi chiếc áo vướng víu trên người trước khi chủ động giơ tay lên cao để gã kéo áo của em lên quá đầu rồi cứ thế quẳng ra sau lưng. Như chẳng đợi được vài giây xa cách, em lại vịn cổ gã vào một nụ hôn ướt át khác. Em hết liếm rồi nút môi gã như một chú cún con trong khi hai cánh tay quấn quýt ôm lấy cổ gã không rời.

Hai khuông ngực trần trụi áp chặt lấy nhau, cọ xát ngày càng mãnh liệt khi gã nhoài người ra nằm đè lên em để ôm trọn lấy cơ thể mềm mướt bên dưới. Châu Kha Vũ tận hưởng bàn tay em mơn trớn hai bên vai cùng bắp tay gã đầy tán thưởng, đồng thời đáp lại bằng những vệt hồng diễm lệ trên cần cổ thon dài trắng nõn. Gã đỡ một tay sau gáy em, tay kia thỏa thích chu du từ hai đầu nhũ đến vòng eo mảnh khảnh vừa vặn trong lòng bàn tay.

"À mà trong tin nhắn em bảo có chuyện cần nói, là chuyện gì vậy?" Bàn tay đang mon men đến thắt lưng quần thì dừng lại, gã nhổm dậy để nhìn rõ hơn người bên dưới.

"Ứm," lưỡi em vẫn để hờ trên môi dưới sưng đỏ như nuối tiếc nụ hôn vừa xong. "Không... Không có gì đâu. Hôn em..." Trương Gia Nguyên đảo mắt trốn tránh, hai tay vội vàng đưa xuống định kéo khóa quần gã.

Châu Kha Vũ nào có để bị đánh lạc hướng dễ như thế. Gã kéo hai cánh tay em lên đỉnh đầu rồi dễ dàng giữ lấy hai cổ tay mảnh khảnh. Tay kia gã kéo cằm em lại nhìn vào gã, ánh mắt cương nghị rọi thẳng xuống.

"Em không muốn anh khó xử về vụ sang Mỹ nên hôm nay đến... để dọn đồ về..."

"Rồi sao?" Châu Kha Vũ sốt ruột lên tiếng. "Em định... cứ như thế kết thúc sao??"

"Không..." Trương Gia Nguyên ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng không lay động được gọng kìm đang khóa chặt hai tay, đành chuyển sang ưỡn hông lên cọ xát với thân dưới của gã. "Bé sai rồi. Daddy phạt bé đi. Đừng giận mà." Đôi mắt cún con của em lóng lánh ngước nhìn gã đầy tội nghiệp, nhưng khóe môi lại cong lên như một chú mèo tinh nghịch. Gã thực sự hết cách với người con trai này rồi.

Châu Kha Vũ rút thắt lưng buộc cổ tay em lại với nhau. Gã lướt tầm mắt dọc theo hai cánh tay xuống vùng trũng nối với hai bên sườn. Phần da ở đây luôn được Trương Gia Nguyên chăm sóc cẩn thận nên mịn màng trắng mướt, chẳng khác nào một bát tào phớ nóng hổi vừa được hớt lên. Gã cúi xuống hít hà một hơi mùi hương cơ thể đặc trưng của em. Có lẽ vì bị chóp mũi của gã cọ vào nhột, em hơi rụt người lại. Châu Kha Vũ lại càng mạnh bạo rê mũi cọ xát khắp từng mô cơ. Vùng da mẫn cảm không quen với tiếp xúc bên ngoài lúc này bị mặc sức làm loạn, khiến xúc giác gào thét cảnh báo nguy hiểm như một bản năng giống loài từ thuở hồng hoang.

Châu Kha Vũ thấy em giãy giụa lại càng hưng phấn. Gã thay chóp mũi sục sạo bằng chiếc lưỡi mềm mại linh hoạt. Mặt lưỡi to bè phủ hết lên hốc nách, liếm một đường lên cánh tay để lại một vết nước bọt lấp lánh. Cái lưỡi tinh quái chẳng dừng ở đó mà quay lại chỗ hõm tiếp nối với thành ngực trước, đảo qua đảo lại, nhẹ nhưng nhanh. Trương Gia Nguyên ngày càng bị đẩy đến giới hạn, hai chân em đập loạn, thắt lưng vặn vẹo muốn giãy ra liền bị gã dùng trọng lượng thân dưới đè lại.

"Đừng mà Kha Vũ, em không chịu nổi nữa," giọng em run run như sắp khóc. Nhưng tiếng thở gấp gáp này gã còn lạ gì nữa. Châu Kha Vũ đưa bàn tay đang đùa nghịch núm vú của em lên để tấn công nách bên kia. Kích thích từ đầu ngón tay và đầu lưỡi cùng lúc đến từ ai bên khiến em trân mình bật thành tiếng nức nở, nước mắt không thể kiềm chế chảy dài hai bên má.

"Bé biết lỗi rồi. Tha lỗi cho bé đi mà." Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt đáng thương nhất nhìn người đang đè trên mình, không ngờ gã chẳng những không cởi trói cho em mà còn thắt lại chặt hơn chiếc thắt lưng đã hơi lỏng ra trên cổ tay em.

"Nói xem em sai ở đâu?" Bàn tay ma quái của châu Kha Vũ vẫn không ngừng nghỉ dù chỉ một chút. Gã lướt ngón tay khắp khuôn ngực phập phồng của người dưới thân, vẽ loạn từng đường ướt át nhưng lại như những lưỡi lửa đi đến đâu đốt cháy dây thần kinh của em đến đó.

"Aa... hức. Em sai rồi. Em không nên tự suy diễn như vậy... Ư không phải chỗ đó!" Giữa những tiếng rên rỉ, Trương Ga Nguyên bỗng giật nảy lên khi gã véo mạnh hai đầu vú đỏ tươi.

Gã ngồi dậy, trước tiên giúp em giải phóng những mảnh quần áo vướng víu còn sót lại. Chiếc quần lót vừa tuột xuống liền bật ra dương vật cứng rắn với đầu khấc nhoe nhoét dịch. Gã lần ngón tay vào khóa quần của bản thân, bàn tay to rộng ôm lấy túp lều nơi đũng quần lắc lắc vài cái. Thấy mắt em dán chặt vào từng hành động của gã không chớp, Châu Kha Vũ mới lạ chậm rãi kéo khóa quần rồi thả tự do cho thằng đệ.

Ánh mắt em đổ dồn vào con quái vật tím sậm, khóe miệng ngây dại không khép lại được để lộ ra chiếc lưỡi đang thèm khát được liếm xúc xích bự. Châu Kha Vũ thấy vậy liền quỳ sát đến một bên mặt em, cầm cây gậy gân guốc giơ đến trước khuôn miệng đang rộng mở há sẵn. Gã cầm cây gậy thịt đập bồm bộp lên cánh môi hồng, né tránh cái lưỡi tham lam đang muốn đuổi theo liếm láp từng tấc dương vật nó có thể với đến. Châu Kha Vũ dùng quy đầu bôi dịch nhờn lên khắp ai má trắng nõn, hài lòng nhìn em đói khát liếm lấy dịch nhờn gã để lại bên khóe môi.

"Muốn sao?" Gã vắt chân quỳ hai bên cổ em, chống một tay lên thành đầu giường rồi mớm quy đầu chắc nịch vào môi em.

"Muốn muốn! Cho em cặc của daddy!" Em gật đầu lia lịa rồi ngay lập tức bặp môi vào quy đầu gã.

"Vậy há to miệng, phục vụ cho tốt vào." Châu Kha Vũ điều chỉnh lại tư thế trên đầu giường rồi bắt đầu từ từ đẩy con hàng vào khuôn miệng xinh đẹp dưới háng.

Đầu rắn vừa vào trong động liền được chiếc lưỡi mềm dẻo cuốn lấy mà cọ xát chào hỏi. Sau đó cả thân gậy được nâng lên, mặt lưỡi áp trọn lấy mặt dưới dương vật rồi đánh qua đánh lại chăm sóc cả hai bên thân trụ.

Châu Kha Vũ thở dài thoải mái trước sự phục vụ tận tình, bàn tay đan vào mái tóc đen dày của em, vỗ về khen ngợi. Trương Gia Nguyên mút mát một hồi rồi nhả gậy thịt ra, rướn mắt xuống dưới. Gã hiểu ý nhích hai gối lên trên một chút, để hai hòn dái lủng lẳng ngay trước miệng em.

Trương Gia Nguyên khấp khởi cuốn ngay lấy một quả trứng to bự cho vào trong miệng mút mát. Khi đã ướt đẫm, em nhấp môi dọc theo lớp da bìu mon men sang trái bên kia. Trong lúc đó, Châu Kha Vũ vừa dùng tay tự tuốt cặc vừa thưởng thức vẻ dâm dục của người dưới thân. Con hàng gân guốc thò ra thụt vào từ nắm tay gã càng lúc càng căng chướng. Đầu khấc tím đỏ vẽ loạn lên má, lên mũi, lên mắt em, bôi nước bọt của em còn vương trên đó và dịch dương vật ra khắp gương mặt xinh đẹp. Cuối cùng gã cầm dương vật tát mấy cái lên má em rồi mới lần nữa nhét nó vào miệng em.

Lúc này gã chuyển sang chống hẳn hai tay lên đầu giường, cái hông ở tư thế thoải mái nắc vào miệng nhỏ, phọc phạch từng tiếng như đang chơi một con búp bê vô tri. Trương Gia Nguyên hai tay vẫn bị trói trên đỉnh đầu, thân trên bị hai đùi gã kẹp chặt cứng, chẳng thể làm gì ngoài ú ớ những âm vô nghĩa bên cạnh tiếng ọc ọc bởi nước bọt bị gậy thịt khuấy đảo trong vòm miệng. Nhưng có vẻ như mỗi lần gã càng mạnh bạo em lại càng hưng phấn, dương vật dù không được động đến vẫn có thể tự mình bắn tinh. Cùng lúc đó Châu Kha Vũ cũng rút mạnh dương vật ra khỏi miệng nhỏ rồi phụt đầy từng cỗ trắng đục nóng hổi lên mặt em.

Châu Kha Vũ dùng ngón cái nhẹ nhàng lau giọt tinh dịch vương bên mi mắt em. Ngón tay thon dài miết qua những vệt trắng đục trên gương mặt mê đắm trong khoái cảm, gom tinh dịch gã vừa bắn ra đến bên đôi môi đỏ căng mọng vì bị sử dụng quá độ. Trương Gia Nguyên ngay lập tức hé miệng đón lấy, đầu lưỡi cẩn thận liếm láp sạch sẽ hai ngón tay, sau đó lại bắt chước động tác bú cặc mà vừa hút vừa nuốt xuống.

Vừa đưa đẩy ngón tay trong miệng em, Châu Kha Vũ vừa dùng tay còn lại cởi trói cho người dưới thân. Dương vật vừa xuất tinh đã lại nhanh chóng cứng lên khi gã nhận ra em đã tự bắn đầy trên bụng tự lúc nào. Gã rút ngón tay khỏi miệng em, rồi trườn người nằm nghiêng xuống bên cạnh. Gã dùng bàn tay rảnh rỗi vuốt ve khắp khuôn ngực phập phồng của em, dọc theo chiếc eo thon xuống đến đồn mông căng mẩy. Ngón tay mang theo tinh dịch của em, dịu dàng mơn trớn miệng lỗ thịt rồi chậm rãi đưa vào.

"Kha Vũ... Muốn anh~" em ngân nga, dù quay lưng lại với Châu Kha Vũ nhưng bàn tay vẫn chuẩn xác vươn ra sau nắm lấy thằng cu đang hưng phấn của gã. "... ở bên trong."

Châu Kha Vũ chửi thầm một tiếng rồi nhanh chóng ướm quy đầu vào lỗ sau của em. Cây gậy tuy vẫn còn loáng nước bọt nhưng do miệng lỗ chưa được chuẩn bị kỹ càng nên đi vào vẫn có chút khó khăn. Gã suýt nữa thì rút ra khi nghe tiếng hít khí gấp gáp của em, nhưng ngay lập tức bị tay em giữ lấy hông. Không còn cách nào khác, gã vòng hai cánh tay ôm trọn lấy ngực em, mặt vùi vào gáy em đã lấm tấm mồ hôi. Hông gã từ từ nhấp vào nơi nóng ấm, tách mở vách thịt căng chặt.

Châu Kha Vũ lúc này đang dùng toàn bộ sự kiên nhẫn gã có để không thúc vào cơ thể mềm mại vừa gọn trong vòng tay. Khi cuối cùng gã cũng đi hết vào trong, em ngân một tiếng ướt át trước khi mọi thứ lại chìm vào im lặng để cả hai có thể cảm nhận cảm giác trọn vẹn này.

Bên dưới của em dần dần thả lỏng mới khiến Châu Kha Vũ dễ thở hơn một chút. Gã nhẹ nhàng đẩy hông, không muốn tăng tốc quá nhanh để có thể từ từ tận hưởng cái động nóng ấm. Lồng ngực gã áp sát vào lưng em, gần đến nỗi gã chỉ cần hơi cúi đầu là có thể cắn xuống cái gáy thơm ngọt trước mắt.

"Thoải mái quá..." Em ngoái đầu ra sau, môi hé mở đầy mời gọi. Châu Kha Vũ rướn người lên muốn hôn lấy, nhưng môi hai người vì không với tới nên hai chiếc lưỡi đành thè ra trong không khí, hỗn loạn cuốn lấy nhau. Hai đầu lưỡi thi nhau liếm đến mọi chỗ có thể với tới, vồ vập ướt át, nước bọt chảy tràn ra ngoài khóe miệng, cảnh tượng tục tĩu chẳng khác nào phim khiêu dâm.

Tư thế úp thìa làm Châu Kha Vũ không đi vào được sâu hết cỡ, thay vào đó gã đành nắc những cú nông nhưng nhanh như đóng cọc. Vách thịt mềm mại gắt gao mút chặt lấy cây hàng của gã, cùng lúc tay gã ở phía trước cũng không ngừng chăm sóc cho dương vật em. Những tiếng thở dốc vang lên đầy cổ vũ, nhưng gã còn muốn nghe giọng rên rỉ ngọt ngào của em nữa. "Muốn tôi đâm mạnh hơn không? Gãi ngứa cho cái lỗ dâm đãng thèm cặc này."

"Cho em, daddy..." Trương Gia Nguyên tự giác ưỡn mông ra sau dập sâu vào háng gã, cánh tay cũng vòng ngược lại bắt lấy mông gã kéo lại gần đến không thể gần hơn.

Châu Kha Vũ nâng một bên đùi của em lên cao để có góc độ đâm vào sâu hơn. Tìm được tư thế thoải mái, gã nắc mạnh đến nỗi cơ thể em cứ thế trượt ra xa dần mỗi lần hông gã dập vào cái mông núc thịt. "Tự banh chân ra đi," gã ra lệnh.

Hai tay vừa rảnh rỗi, Châu Kha Vũ liền vịn lấy eo em thúc vào cật lực. Tiếng rên không thể kiềm chế của em đệm cùng tiếng da thịt vỗ vào nhau làm gã càng nứng hơn, hai bắp đùi căng cứng dồn sức vào từng cú đẩy hông vừa nhanh vừa mạnh.

Cảm giác được bao bọc, được thỏa mãn trọn vẹn này làm Châu Kha Vũ thấy bao nhiêu cũng không đủ. Người gã cứ càng ngày càng dấn về phía trước theo mỗi nhịp nắc, dần dần trở thành gã nằm sấp lên bao trọn lấy cơ thể em. Ngọn lửa trong gã đói khát chiếm lấy vật nhỏ dưới thân, không bao giờ muốn chia sẻ với ai. Từng tấc da thịt của hai người gần như đã dính liền với nhau bởi mồ hôi, bởi tinh dịch, và bởi sự mê đắm lẫn nhau dường như đã trở thành bản năng.

"Anh yêu em." Ba tiếng xa lạ cứ thế bật ra tự nhiên tựa hơi thở, Châu Kha Vũ rót toàn bộ ham muốn của mình vào bên trong em khi hai cơ thể vẫn đang hòa làm một. Như trút được mọi nỗi niềm ấp ủ trong lòng, gã đổ ập người xuống lưng em, chóp mũi gạ gạ lên cái gáy non mềm, kiên nhẫn chờ đợi tiếng thở dốc sau cơn cao trào của em bình ổn lại.

Một bàn tay khẽ vươn ra nắm lấy ngón út của gã. Và cũng nhẹ nhàng như thế, gã nghe được tiếng em thì thầm "Em cũng yêu anh."

Châu Kha Vũ bất giác thấy hai bên khóe miệng mình không tự chủ được kéo lên. Gã xoay người lại kéo em tựa lên ngực mình, mặc kệ cảm giác dính dớp ở dưới thân bởi ngay khoảnh khắc này gã chỉ muốn ôm em trong lòng mà thôi.

"Vậy từ giờ chúng ta là người yêu rồi phải không?" Em hơi nhỏm người dậy nhìn gã, hai gò má hơi ửng hồng, không biết là do cơn cực khoái vừa rồi hay còn vì cái gì nữa.

"Ừ, hẳn là vậy." Châu Kha Vũ cũng là lần đầu tiên nói lời thổ lộ. Có lẽ sau này gã sẽ còn phải học nhiều, yêu là như thế nào. Còn bây giờ, gã cứ chỉ cần vuốt lại lọn tóc bết lại trên vầng trán xinh đẹp của em đã.

"HÌnh như hơi ngược quy trình thì phải," Trương Gia Nguyên khúc khích cười, đầu ngón tay bâng quơ vẽ loạn trên ngực gã

Châu Kha Vũ không nói gì mà chỉ kéo đôi môi gã luôn khao khát kia lại gần. Đúng thật là từ lần đầu gặp nhau trên chuyến xe điện ngầm hôm ấy, đến khi tình cờ chạm mặt ở trường, cho đến bây giờ, mối quan hệ của bọn họ chưa từng đi theo một trình tự như bình thường. Gã chợt nhận ra, gã và em không có những buổi hẹn hò cà phê đầu tiên cùng những cái nắm tay ngại ngùng, cũng không có những món quà hay những ánh nến lung linh cho lời tỏ tình đặc biệt. Thế nhưng, khi em ngọt ngào đáp lại nụ hôn của gã, Châu Kha Vũ liền hiểu rằng, những gì gã và em đã có, là đủ rồi. 

Tình yêu vốn đâu có khuôn mẫu nào, có phải không?


fin.

221203






trước khi ăn mừng câu chuyện của bí thư Châu và bạn học Trương đã khép lại thì có lẽ tui phải nói lời xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu quá rùi. chap cuối này tui đã lên kế hoạch từ trước cả khi up chap 7 cơ, nhưng vì đột xuất xảy ra vài chuyện cá nhân, tui phải di chuyển khá nhiều nên không có tâm trí để viết. sau đó thì tui lại bận hoàn thành luận án đến tận bây giờ mới có thời gian để viết tiếp. 

nói về wild ride thì tui cũng tạm hài lòng với tiến triển cũng như kết thúc câu chuyện ở đây. thực ra lúc có ý tưởng cho chap 1 thì tui chỉ định viết oneshot thôi. sau đó lại thấy thèm đọc kiểu tán tỉnh vờn qua vờn lại, mà thấy plot này khá hợp nên mới viết tiếp các chap sau. nói chung là toàn bộ fic phát triển theo kiểu vô cùng tự phát =)) nhưng tui vẫn cố xâu chuỗi các tình tiết lại với nhau nên hy vọng mọi người đọc vẫn thấy liền mạch, mặc dù nội dung chính thì vẫn là pỏn =))

muốn chia sẻ thêm một chút về cái tựa wild ride. hồi đó tui phải viết đến chương 3 rồi nhưng vẫn chưa đăng lên là vì nghĩ mãi không biết đặt tên truyện là gì á =)) xong đúng lúc tui xem Minh 4, đến perf của nhóm nào thì bh tui cũng không nhớ nữa, bài tên là slow ride. ngay lập tức tui đã có ấn tượng với từ ride, và sau khi vận dụng não một hồi thì tui đã chốt cái tựa như bây giờ. nghĩ lại thì tui khá tâm đắc với nó, bởi khi mới viết vài chap đầu thì wild ride đơn giản chỉ là một chuyến tàu hơi "bất ổn" như trong chap 1 thôi. nhưng càng về sau thì nó còn thể hiện cả cuộc hành trình phóng túng và cuồng nhiệt của hai bạn nữa. 

cuối cùng thì tui muốn gửi lời cảm ơn đến reader của fic. cảm ơn những lời động viên ngay từ những chap đầu tiên đến tận bây giờ. 8 chương hoàn toàn không phải là dài nhưng đối với một đứa rất nhanh chán như tui thì đây đã coi như là một thành tựu rồi =)) lại còn là lần đầu tiên viết long fic nữa. hy vọng sau này sẽ tiến bộ hơn.

cảm ơn những reader đều đặn comment 🔥 dưới mỗi chap. cảm ơn những reader đã để ý đến những chi tiết dù là nhỏ nhất. và cảm ơn cả những reader dù không comment nhưng nếu mọi người đọc thấy vui thì tui cũng vui rồi.

vậy thui. hẹn gặp lại ở các truyện khác nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top