CHƯƠNG 10: CHUYỂN TIẾP (01)
Translator & Edit: Mai_kari
Kuroro đã giữ đúng lời hứa về việc đánh thức cậu – chính xác là sau 5h đồng hồ – từ một cơn ác mộng mà phần lớn là về đám Genei Ryodan mắc chứng thần kinh, có sức mạnh khủng khiếp cùng một tá tên Zenji mini đầy đểu cáng. Giấc mơ về quá khứ của cậu đã ngừng lại, thay vào đó là những giấc mơ này; chính cậu cũng không rõ, có phải những giấc mơ về mấy tên mafia kia lại tốt hơn những giấc mơ về bộ tộc bị huỷ diệt của cậu hay không.
Cậu đã được phép đi tắm; sức mạnh của cậu đã trở lại đủ để cậu có thể đứng và di chuyển chung quanh. Kurapika cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra rằng những điều kiện kia không ảnh hưởng đến hoạt động riêng của cậu. Giống như việc được đi tắm một mình. Bản thân cậu cũng không biết rõ hết những luật lệ liên quan đến khả năng của chính cậu, và có một chút lo ngại về việc thủ lĩnh Genei Ryodan có thể thỏa thuận cho cậu ít nhất có chút thời gian riêng tư hay không.
The Judgament Chain, có vẻ như cũng cho cậu một ít thoải mái – và Kurapika quyết định rằng cậu không nên nghĩ quá nhiều về nó, mà thay vào đó là hài lòng với việc cậu vẫn còn sống sau khi mở cánh cửa phòng tắm và khuất bóng khỏi tầm mắt của Kuroro khi đóng cửa lại.
Tất nhiên là cậu cũng được thay đồ mới – cậu không thể cứ mãi tiếp tục mặc cái bộ đồng phục tiếp tân màu hồng nữ kia được, đúng không? Có ai đó đã mua cho cậu một bộ đồ mới, và Kurapika từ chối cái suy nghĩ rằng người mua nó là Kuroro. Bộ đồ này khá bình thường, với cái áo thun polo, quần tây đen và bộ quần lót. Size cái áo thì vừa đúng, nhưng cái quần thì có chút rộng, và phần lai quần thì phải cắt bỏ đi một chút. Nếu như chính Kuroro là người đã đi mua chúng, thì ít nhất cũng may rằng chúng không phải màu đen, và cũng chẳng có thêm mấy cái họa tiết kinh khủng giống như cái áo choàng của anh ta.
Sau một bữa ăn nhẹ – đủ để giải quyết cái bao tử đang kêu inh ỏi của cậu, nhưng cũng không quá nhiều để khiến cậu căng bụng sau cơn sốt kéo dài kia, Kuroro lại đo nhiệt độ cậu lại lần nữa. Nó cũng không hề thay đổi gì sau 5 tiếng ngủ say, nhưng Kurapika phải thừa nhận rằng hiện tại cậu cảm thấy tốt hơn nhiều, điều đó có nghĩa là cậu đã dần hồi phục. Rồi Kuroro lại bắt ép cậu phải tiếp tục đi ngủ, nói gì đó về việc ngày mai họ phải rời khỏi York Shin.
Và giờ, sau 3 tiếng, Kurapika mở to mắt và tỉnh giấc. Cậu cảm giác rằng mình đã ngủ đủ rồi, và có thể hiểu được tại sao Lucifer cứ mãi ép cậu phải nghỉ ngơi thật nhiều vào. Người đó vẫn đang ngồi bên cạnh giường, và Kurapika đã đủ tỉnh táo để thấy rằng thủ lĩnh Genei Ryodan kia đang ngồi buông mình với một vị trí thoải mái, mắt nhắm lại và hơi thở thì đều đều.
Đây là lần đầu tiên – trong suốt 5 ngày kể từ khi cậu được anh chăm non – mà Kuroro có thể không chút phòng bị nào trước mặt cậu. Đây cũng là lần đầu tiên Kurapika có cơ hội để suy nghĩ mà không có bất kì ai giám sát cậu.
Mọi thứ đang đi theo hướng chẳng thể kiểm soát được nữa rồi. Cậu phải thu hồi bước chân của mình, ít nhất là làm ra vẻ bị điều khiển – Kurapika ghê tởm cái cảm giác của việc để mặc định mệnh của bản thân lọt vào tay của người mà dù ở kiếp sau cậu cũng không muốn người đó có được nó; nhưng tình hình hiện tại thì cậu bắt buộc phải làm như thế. Cậu cần phải suy nghĩ thật nghiêm túc về những kế hoạch để có thể quay ngược lại tình thế, nhưng trước hết cậu cần làm sạch suy nghĩ của mình trước.
Nói rằng hiện tại cậu đang hoang mang là hoàn toàn có thể hiểu được. Cậu đáng lẽ phải cắn, đấm, và đánh anh bằng mọi cách, chẳng cần phải quan tâm tới Judgment Chain liệu có khởi động hay không, nhưng thay vào đó cậu lại chấp nhận hợp tác. Cậu vẫn nuôi dưỡng sự oán hận, và cậu vẫn căm hận từng thành viên Genei Ryodan, nhưng có vẻ như họ không phải là những người duy nhất gây ra lỗi ở đây.Và sau 8h kể từ lúc tỉnh lại, sau khi Kuroro chào đón cậu mà không có chút tức giận hoăc nghi ngờ gì, sau khi nhận ra cậu yếu đến mức nào, và cậu đang phải phụ thuộc người đàn ông tóc đen này để sinh tồn nhiều đến mức nào, thì một phần của sự căm hận đó đã chết.
Lý trí bảo rằng cậu nên tiếp tục bình tĩnh và tiếp nhận lòng hiếu khách của kẻ thù, và hồi phục lại trước khi quay lại đáp trả chúng. Hiển nhiên là cậu không phải là một món đồ vật để người khác thích làm gì thì làm.
Kurapika nghĩ rằng cậu muốn giết Kuroro ngay bây giờ, trong lúc cậu vẫn còn có cơ hội làm điều đó. Người đàn ông này hoàn toàn chẳng phòng bị gì cả – và những thành viên khác thì hiển nhiên đang ở ngoài hoặc phòng khác rồi – và cậu có thể đưa ra một đòn trước khi Judgment Chain khởi động; và đến lúc những thành viên Genei Ryodan khác nhận ra những gì mà cậu làm thì cũng quá trễ rồi, Kuroro đã chết, và bản thân cậu thì bị sợi xích giết chết ...
Kurapika chớp mắt đầy ngạc nhiên khi cậu nhìn chằm chằm vào tay mình, nó đã tự động di chuyển từ phía bên phải lên bụng trong vô thức. Trước đó nó khá trống, nắm đấm mở ra và những ngón tay thiếu sức lực, những giờ thì nó nắm chặt lại và cầm một thứ mà trước đó mấy phút chẳng hề tồn tại.
Nó là một con dao nhỏ, thẳng và không hề cầu kỳ, nhưng nó chiếu sáng và nhìn qua chắc chắn rất bén. Cậu không nhớ là mình đã tạo ra nó, nhưng nó cũng chẳng mấy ngạc nhiên, vì nó được tạo ra từ suy nghĩ của cậu mà.
Kurapika lại liếc nhìn Kuroro lần thứ n kể từ khi tỉnh dậy. Anh trông có vẻ ngủ say. Cậu lại nhìn lại vũ khí mà cậu đã tạo ra. Thân dao đủ dài để có thể đâm xuyên thấu qua cơ thể của một ai đó.
Bây giờ thật quá dễ dàng để giết Kuroro. Dù cho anh có là một chiến binh kinh khủng thế nào, thì Kuroro vẫn chỉ là một con người, và không có con người nào đủ sống sót khi có một mũi dao đâm xuyên vào tim cả. Chỉ một cú đâm thẳng vào ngay ngực, và mọi thứ sẽ kết thúc. Spider sẽ mất cái đầu, và những tay chân sẽ tan rã, và cậu đã hoàn thành điều mà cậu phải làm, và đánh đổi bằng mạng của chính cậu. Đó là một cuộc trao đổi công bằng, vì nhìn nhận mặt thực tế mà nói thì phải mất rất nhiều sinh mạng để có thể đập tan một Ryodan.
Nhưng ... tay của cậu không hề cử động. Nó sẽ không, và cũng không thể cử động. Và – Kurapika nhận ra rằng sau khi suy nghĩ một mớ hỗn đỗn như thế – thì cậu không muốn cử động nó. Con dao vẫn nằm đó, vô hại và lãng phí. Cái cách mà cậu đang nhìn nó hiện tại ... cậu trông như một người sắp tự sát hơn là một kẻ sát nhân.
Kurapika thả trôi dòng niệm của mình sau vài phút, và con dao biến mất.
Nhưng đó không phải là vì tôi không muốn giết anh ta. Tôi cần a – anh ta là người có thể giúp tôi tìm kiếm lại những Scarlet Eyes còn lại ...
Lời bào chữa đầu tiên mà cậu có thể nghĩ ra được, và cậu cảm thấy cậu đã để mất đi một cơ hội quý giá rồi.
"Mày ngốc quá!"
Cậu muốn tự cười bản thân mình, nhưng điều hiện tại mà cậu làm chính là sự nhăn nhó thay cho nụ cười tự khinh bị ấy. Cậu có lẽ cần đặt vấn đề về sự trung kiên của mình qua một bên, ở một thời điểm khác; còn giờ cậu cần phải làm gì đó cho cơn đau đầu của cậu – thứ đang chiếm lấy não cậu hiện tại.
Trước đó cậu đã từng thấy đau đầu rồi, và cậu biết cơn đau này nó khó chịu hơn những con đau đầu bình thường khác.
Nó liên quan tới đôi mắt của cậu, hoặc nói trắng ra, chính đôi mắt của cậu là nguyên nhân gây ra nó, bởi vì nó sẽ luôn tấn công cậu mỗi khi cậu sử dụng 'Đôi mắt'. Nhưng cơn đau này cũng chỉ đơn thuần là cơn đau; X-ray và Cat scan (kỹ thuật chụp cắt lớp) báo rằng nó không mang lại nguy hiểm hoặc cú shock gì cả, đó là kết quả chuẩn đoán của lần cuối mà cậu tới bệnh viện khi có thời gian đủ để tiến hành kiểm tra toàn bộ.
Thật là một sự báo động với cậu vì trước đó cậu chưa bao giờ nghe thấy cha mẹ mình phàn nàn gì về sự đau đầu cả, dù chính cậu đã thấy họ sử dụng 'Đôi mắt' rất nhiều lần khi họ còn sống. Và vấn đề khác nữa là cũng chẳng họ hàng của cậu hoặc người lớn trong làng bị vậy cả.
Ồ, họ cũng có những lúc bị đau đầu- nhưng là do bệnh, thiếu ngủ, sốt hoặc mấy thứ linh tinh khác – nhưng không ai giống cậu cả, không đau nhói, đột ngột và nhanh, quá nhanh tới mức khiến cơ thể cậu phản ứng kịch liệt với cơn đau.
Kurapika chỉ có thể đoán rằng đó là do cậu chưa từng được huấn luyện để sử dụng 'Đôi mắt', rằng cậu đã bỏ lỡ mất đi thứ gì đó, hoặc cậu đã làm sai gì đó. Nó là một cơ hội đã đánh mất, một gánh nặng khác mà chính cậu phải mang và tự mình tìm cách giải quyết, bởi những gì mà Genei Ryodan đã làm.
Cơn đau đầu của cậu càng lúc càng tệ hơn, kéo dài hơn bằng những cơn đau ngắt quãng, và thậm chí còn đau đớn hơn. Đây là cơn đau thứ tư, kể từ lúc ở trong biệt thự của tên Zenji kia, kể từ những gì mà cậu đã làm. Và Kuroro vẫn không chịu kể cho cậu nghe chuyện gì đã xảy ra.
Cậu có ba lựa chọn hiện tại, để có thể khiến cơn đau này biến mất. Một là chờ đợi cho nó tự hết. Hai là đi ngủ hoặc là tự gõ đầu mình cho bản thân mình ngất đi nếu không thể ngủ được. Và thứ ba chính là uống cái đống thuốc mà Kuroro đưa cho cậu.
Kurapika không muốn chờ đợi, vì cậu không biết cơn đau này sẽ kéo dài bao lâu, nhưng nhìn qua nó sẽ kéo dài đây, cũng như cái sự bướng bỉnh trẻ con của Leorio vậy. Và cậu cũng không muốn đi ngủ, hoặc và cậu cũng không liều mạng tới nỗi tự đụng đầu mình cho ngất đi.
Còn lại chính là lựa chọn thứ ba – điều đầu tiên mà cậu không muốn thử ở 3 tiếng trước. Kuroro đã thừa nhận rằng anh đã ra lệnh cho hai thành viên của Genei Ryodan đi ra ngoài mua thuốc, không nói rõ là dùng cách nào – và hiển nhiên là Phinx cùng Shalnark, với tư cách là những tên cướp, đã cướp hết toàn bộ những thứ thuốc mà họ có thể tìm thấy được ở hầu hết các quận trong thành phố này, và bỏ vào túi toàn bộ những thứ thuốc về cảm sốt, đau nhức gì đó mà họ có thể lấy. Kurapika từ chối sử dụng cái đống thuốc đó, không đời nào mà cậu lại chịu uống mấy cái thứ được cướp về kia cả – cho đến khi Kuroro hâm dọa bỏ cả vỉ thuốc đó vào cổ họng cậu.
À, giờ thì chẳng có ai nhìn cả, và cậu cũng không có lý do gì để kén chọn ở đây ...
Ăn mày mà còn đòi xôi gấc ... một vỉ thuốc cũng chẳng gây đau đớn gì ...
Đó là nơi mà những thói quen xấu hình thành, và trước khi bạn nhận ra thì bạn đã bị cuốn trôi theo nó mất rồi, thâm tâm cậu tự nói. Kurapika cương quyết lờ nó đi và yên lặng bỏ một viên thuốc vào trong miệng, sau đó nuốt xuống với một ngụm nước tù chai nước còn dư mà Kuroro đã đặt sẵn trên bàn. Cậu cau mày, và nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngồi bên giường cậu.
Anh hiển nhiên đã đoán ra được điều này rồi phải không, tên khốn? Và bản thân mình thật chết tiệt khi lại bị anh chơi đùa trong tay như thế ...
Không còn kéo dài lâu nữa đâu ... không thể nào là vĩnh viễn được ...
Sự hận thù trong cậu lên tiếng, bóng ma của cơn thịnh nộ mà cậu đã bỏ qua, nhưng thực tế nó vẫn ở đó, cuốn xoáy, vượt khỏi tầm kiểm soát, và nhúng sâu vào những giấc mơ của cậu. Và nó sẽ xuất hiện trở lại khi cậu cần.
Nói về những giấc mơ – cậu đã mơ một thứ gì đó ... rất quan trọng, ngay trước khi cậu tỉnh lại cách đây 8 tiếng, nhưng cậu chẳng thể nhớ ra được nó là gì. Nó lóe sáng trong trí óc cậu, tựa như một ý tưởng xuất hiện và chẳng muốn biến mất. Nhưng giống như những giấc mơ khó hiểu khác, cậu càng cố nhớ thì nó càng mau chóng tan biến.
Kurapika càu nhàu đầy thất vọng. Cậu càng bình tĩnh thì cậu càng ít bị stress hơn, và lúc đó cậu có thể nhớ được mọi thứ – cậu có một khả năng ghi nhớ siêu phàm đi cùng với trí thông minh của cậu, nhưng những sự kiện và hoàn cảnh cứ không ngừng ùa vào và kéo sự chú ý của cậu đi xa khỏi những vấn đề cấp thiết. Một tuần sau sẽ giúp cậu quên sạch toàn bộ những gì về giấc mơ, thậm chí cả sự thật rằng cậu đã cố gắng hết sức để nhớ ra nó.
Và vì để cậu tránh lơ đãng trước những chú ý chi tiết như thường lệ, Kurapika cần phải chọn thuốc uống cho kỹ càng hơn. Thứ mà cậu tùy tiện chọn trong cái đống thuốc trên bàn kia đã bắt đầu phát huy tác dụng, và cậu thấy buồn ngủ, thậm chí dù cho cậu không muốn nhưng chỉ mất vài phút sau cậu đã ngủ say mất.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Kuroro mở mắt ra ngay lúc mà anh chắc rằng Krurapika đã chìm sâu vào giấc ngủ; ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở, chậm rãi và sâu lắng trong một giấc ngủ ngon không bị quấy rối.
Cậu chắc chắn không hề ngốc tí nào cả, Kuruta bé nhỏ của tôi ...
"... chỉ có chút cả tin, chút ngây thơ, cho những ai thuộc hệ đặc chất ..." anh thì thầm.
Anh không hề ngạc nhiên khi Kurapika có âm mưu tấn công anh, nhưng lại khá ngạc nhiên khi cậu nhóc quyết định không dùng thứ vũ khí ma thuật kia ở giây phút cuối cùng. Kuroro đã phải tự chủ khá nhiều để có thể không cử động hoặc nhảy qua một bên khi anh cảm thấy Kurapiak đang làm gì đó với niệm của mình.
Quyết định tiếp tục giả vờ ngủ say là một quyết định nhất thời – anh chỉ muốn coi thử Kuruta suy nghĩ gì khi cậu không bị ai giám sát cả. Cậu nhóc đã tỉnh lại ngay lúc anh chỉ vừa mới chợp mắt lại để nghỉ ngơi ... Kuroro hiển nhiên không ngờ rằng nó sẽ dẫn đến một tình huống tai hại này.
Tiếng gõ cửa vang lên, và nó có vẻ vọng lớn hơn trong sự yên tĩnh. Ba tiếng gõ để xác nhận, nhưng khá nhẹ, tựa như người muốn vào kia sợ phải xâm phạm không gian riêng tư, nhưng cũng muốn chắc rằng sự hiện diện của mình sẽ không bị lờ đi. Đã qua 6 ngày và hầu hết các Ryodan đều có yêu cầu nói chuyện với anh ít nhất 1 lần, và chẳng có gì phải mất thời gian suy đoán vì Kuroro đã nhanh chóng đoán ra được ai là người đang gõ cửa. Phần lớn đàn ông thì sẽ gõ cửa khá lớn, nhưng vẫn mang sự tôn kính tùy thuộc vào từng người. Nữ thì sẽ gõ cửa nhẹ hơn, và có thể đặc biệt phán đoán ra người đó là Pakunoda, vì chỉ có cô là gõ đến 3 lần.
... Mình nên hạn chế việc đếm số tiếng gõ cửa đi thôi. Kuroro đột nhiên nhận ra. Nobunaga nói đúng, mình ở đây quá lâu rồi – nên kiếm chỗ khác thôi!
Cánh cửa mở ra mà không cần anh lên tiếng cho phép, vì đó là Pakunoda, thành viên mà anh tin tưởng nhất. Cô không chỉ là cánh tay phải của anh, mà cô còn có thể xoa dịu được tâm trạng của anh, và biết rõ làm thế nào để có thể hỗ trợ anh tốt nhất khi hợp tác với những thành viên khác. Cô thậm chí còn biết được niềm tin tưởng đầy thiên vị mà anh dành cho cô vì cô chưa từng bao giờ gây rắc rối cho anh cả. Cắt đứt mạch suy nghĩ của anh hoặc làm gián đoạn kế hoạch của anh đều là thứ gây rắc rối cho anh, mặc dù anh chưa từng tức giận với Hisoka hoặc Ubogin mỗi khi họ làm thế – cố ý hay không – Anh vẫn thể hiện thái độ cảm thông với những thành viên đầy nhạy cảm của Genei Ryodan.
"Danchou ..."
Kuroro ngồi thẳng dậy, và quay đầu nhẹ sang sau để anh có thể nhìn thấy thuộc hạ của mình từ một bên mắt. Cú gật đầu như thường lệ để chứng tỏ rằng anh biết cô đang ở đó, và anh sẽ không lên tiếng nếu cảm thấy không cần thiết.
"Nobunaga lại đòi phải rời đi nữa rồi. Lần này Feitan cũng kêu rằng muốn đi cùng y."
Kuroro gật đầu. Anh đã nói với Genei Ryodan rằng họ có thể rời đi bất kì khi nào họ muốn. Nhiệm vụ của họ đã xong, và số tiền cướp được từ phi vụ của họ có thể chuyển sang tài khoản của họ vào tuần sau. Không cần thiết để họ tiếp tục ở lại nữa, và khi anh hiểu được bận tâm của họ rằng anh có thể bị hãm hại bởi tên đeo dây xích trong trường hợp cậu lại liều mạng lần nữa, thì họ lại trở nên bảo vệ thái quá. Một Danchou của Genei Ryodan có thể tự bảo vệ bản thân mình khỏi một "Kuruta điên cuồng" – họ không cần phải đi lẽo đẽo theo anh nếu họ thấy không cần thiết, nhưng họ cứ mãi phàn nàn về việc không thể rời đi theo đúng kế hoạch.
"Thật xin lỗi, nhưng anh biết Nobunaga thế nào mà," Pakunoda tiếp tục. Dù cho Kuroro không nhìn thẳng vào cô, anh vẫn có thể bắt được cái liếc nhìn nhanh chóng của cô dành cho người nằm trên giường. "Khi y tức giận thì nói gì y cũng chẳng nghe cả. Mới hồi nãy y dường như nổi điên, may là nhớ Franklin giữ y lại."
"Và tôi đã nói với y rất nhiều lần là y có thể rời đi bất kì khi nào y muốn mà ..." Kuroro càu nhàu đầy bực tức. "Nói với y ngày mai chúng ta sẽ rời đi."
Cú chớp mắt kinh ngạc của Pakunoda bảo cho anh biết rằng câu trả lời của anh hoàn toàn ngoài dự định của cô. Và một lần nữa cô liếc nhìn Kurapika.
"Cậu ấy đủ khỏe để di chuyển rồi. Cái giường chẳng giữ cậu ta lâu đâu. Nếu chúng ta cho cậu ta thời gian để suy nghĩ cậu ta có thể đưa ra mấy cái quyết định mà chúng ta không ngờ được đấy."
"Vậy chúng ta quay lại thành phố Shooting Star sao?"
"Phải ... nhưng tôi đang nghĩ tới việc đi loanh quanh một chút."
"Vậy anh thật sự nghiêm túc muốn giúp cậu ta lấy lại những đôi mắt của bộ tộc sao?"
Kuroro mỉm cười. Anh không hề che giấu gì cả; Thứ đáng chú ý nhất trên khuôn mặt của cô, thật không may, lại chính là cái mũi bự của cô. Một trong những điều mà mọi người hay thấy ở cô là những ngón tay, và đôi lúc là đôi mắt luôn buồn ngủ, nhưng chứa đựng sự xảo nguyệt. Nhưng toàn bộ những ấn tượng đó đều sẽ bị che lấy bởi kích thước của chiếc mũi. Nó không công bằng, bởi vì cô đã được tặng thêm một bộ óc lý luận thông minh.
Anh đã từng nói với cô về kế hoạch của anh để lấy được lòng tin của Kurapika, nhưng rồi sau đó, không có quá nhiều mối liên hệ giữa nơi mà họ dừng chân với những phần cơ thể đã bị đánh mất, và hơn trên hết là là họ đủ tự tin để có thể dùng trí tuệ của mình khiến cho cậu tin tưởng như Paku đã từng.
"Nếu chúng ta có thể thành công lấy được lòng tin của cậu ta – phải, tôi nghiêm túc."
"Danchou ... tại sao anh lại chắc rằng cậu ta sẽ là sự thêm vào đúng đắn của Genei Ryodan? Tôi thừa nhận rằng cậu ta có tiềm năng, nhưng chắc chắn rằng sẽ dễ dàng tìm thấy một ai đó, ngươi đó có sẵn suy nghĩ trong đầu. Thay đổi lại tâm lý của cậu ta là một nhiệm vụ bất khả thi, đặc biệt là khi cậu ta ghét chúng ta nhiều đến thế."
Đó quả là một lời bình luận dài, và câu nói đó anh nghĩ rằng anh đã nghe khá nhiều lần trong suốt mấy tuần qua, chỉ là giọng của một người khác, trong một phương pháp tiếp cận khác. Paku có thể ít nói cũng như anh vậy, đặc biệt là trước, trong và sau nhiệm vụ, và giờ cô lại lên tiếng nói nhiều đến thế chứng tỏ rằng cô đang rất lo lắng. Kuroro không cắt ngang lời cô với lời giải thích đã có sẵn trong lòng mình, tốt hơn là để những nghi ngờ đó được nói ra thay vào đó cứ để yên cho chúng nghiền nát lòng tin và cảm giác an toàn.
"Cậu ta vẫn chưa đủ trưởng thành trong niệm. Để có thể huấn luyện cậu ta thành một thứ gì đó đáng giá thật không biết phải mất bao nhiêu công sức ..." Pakunoda ngừng lại, mặt đỏ lên khi cô đột ngột nhận ra rằng cô đang dong dài. Kuroro vẫy tay để dẹp tan đi sự xấu hổ của cô. Anh dành chút thời gian để sắp xếp lại suy nghĩ của mình – anh có lý do, nhưng không rõ nó xuất phát từ đâu, và làm cách nào anh có thể hình thành nên nó. Paku đáng lẽ nên hiểu cho anh, nhưng không cách nào mà cô hoặc bất kì ai khác nhận ra rằng anh cũng gặp khó khăn trong suy nghĩ vì những linh cảm bất chợt này.
"Ngay sau khi cô cho cậu ta ký ức của Zenji, niệm của cậu ta đã tăng lên. Gấp đôi so với lượng niệm bình thường của cậu ta hay dùng, tôi tin như vậy. Điều khiến cho Kuruta khinh khủng như vậy chính là khả năng của họ, họ có thể tăng sức mạnh của mình lên rất nhiều khi họ bị kích động. Màu mắt thay đổi chỉ là ảnh hưởng một phần của điều đó thôi, quan trọng nhất chính là trạng thái sức mạnh gia tăng của họ."
Pakunoda gật dầu; Tất cả các Genei Ryodan từng tham gia vào vụ tàn sát bộ tộc Kuruta lúc trước đều biết chuyện này. Họ phải biết rõ kẻ địch của họ, và cám ơn trời rằng họ có thể tìm kiếm được điều này thông qua khả năng và thói quen chiến đấu của mục tiêu của họ trước khi họ được lệnh phải tấn công. Thông tin mà tổ chức đại diện đã cung cấp cho họ thật sự rất sơ sài, không tương xứng khi họ cần phải vượt qua cuộc tấn công mà không để mình bị thương tổn gì.
"Nó lại tăng gấp hai sau khi Zenji bảo rằng cậu ta là Genei Ryodan. Thời điểm đó cậu ta có thể dễ dáng đánh bại cô, Shizuku, Coltopi và Shalnark khi các người trong trạng thái niệm đấy."
Mắt của Pakunoda chớp lại trong lúc tiêu hóa thông tin mà Kuroro cung cấp. Cô biết khả năng của chính cô, và nó không cách nào so sánh được với anh hoặc với những thành viên Genei Ryodan thuộc quân tấn công, cô vẫn biết rõ đội hình cấp bậc người dùng niệm. Tất cả các thành viên Genei Ryodan đều biết. Khi thủ lĩnh của cô đang rất bình tĩnh thông báo cho cô biết một thành nhóc 17 tuổi có khả năng mạnh hơn 4 thành viên Phantom Corps khinh hoàng, đây là một thông báo mà một người bảo thủ như Nobunaga sẽ khó mà chấp nhận được đây.
"Và Fetain sẽ không vui gì nếu như tôi nói cho hắn biết ... Tôi đã đoán khả năng của hắn cao gấp 4 lần Kurapika – điều đó có nghĩ họ sẽ ngang sức với nhau khi Kurapika dùng niệm. Cũng giống với Machi và Franklin ... Paku, cô hiểu điều tôi đang nói chứ?"
"Vâng, nhưng ..." Thành viên đứng thứ hai của Ryodan lắc đầu, sự do dự của cô thể hiện việc cô vẫn chưa tin với sự thật này. Cô vẫn ở đó khi họ tấn công Zenji, và cảm nhận được sự tăng niệm đột ngột của Kurapika. Cô tiến gần hơn trong lúc Kuroro giải thích, và giờ thì cô đang đứng ở chân giường. "Anh đang nói gì vậy? Cậu ta xứng đáng với chiến thắng trước Ubo sao?"
"À, cũng không hẳn — có khá ít thông tin về phần của Ubo hơn những người khác ... Paku, cô có thấy ánh mắt của cậu ta khi cậu ta quay qua nhìn chúng ta? Sau khi Zenji bị đập?"
"Phải. Lòng đen mắt hẹp lại – tựa như thấu kính lồi vậy. Sao chứ? Bộ có gì liên quan tới nó sao?"
"Tôi đã từng thấy nó trước đây."
Một lần duy nhất, nhưng mình lại chẳng nhớ được đó là ở đâu. Không phải ở Rukuso ... Không phải từ những người mà anh đã giết ...
HẾT CHƯƠNG 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top