CHƯƠNG 07 - LÝ DO ĐỂ TỒN TẠI (PHẦN 01)

Translator & Edit: Mai_kari

Không thật. Đầy kỳ quái, như đang trong giấc mơ, như đang xuất thần, như đang trong trạng thái giữa mộng và thật.

Thậm chí có cả một cụm từ để diễn tả cái trạng thái kỳ ảo của sự tưởng tượng này: chủ nghĩa siêu thực.

Kuroro cảm thấy kỳ lạ – hoặc nói đúng hơn, sự kỳ lạ là thứ luôn bao bọc chung quanh anh bất kể mọi lúc. Anh có thể thấy, nghe và cảm nhận mọi thứ quanh mình – tiếng còi xe ô tô ing ỏi, tiếng lộp cộp của hàng ngàn bước chân đang dạo bước trên nền gạch, ánh sáng từ ngọn đèn neon và tiếng nhạc phát ra từ những tòa nhà mà họ đi ngang, tiếng cười rộn rã và tiếng nói chuyện liên miên vang vọng khắp cả thành phố không bao giờ ngủ này, và cả hoạt động của 5 thành viên đang chạy nước rút theo sát phía sau anh.

Đây chính là nơi bắt nguồn của sự kỳ lạ. Bốn người đang đi theo sau anh khá bình thường – À, bình thường theo nghĩa của Genei Ryodan. Nobunaga ở phía bên phải anh, Coltopi thì bên trái, Machi cùng Pakunoda thì ở sau họ. Tính luôn anh thì cả 5 tạo thành một vòng tròn nhỏ kín khi họ di chuyển.

Nhưng có thêm một thành viên thứ 6 tham gia vào cuộc vui nhỏ của họ, chính là người đang đứng ngay giữa của vòng tròn đó, người không thuộc về chỗ này. Nếu cách đây mấy tiếng có ai đó nói với Kuroro rằng, anh sẽ bắt được tên đeo dây xích và khiến nó đi theo anh như con chó biết nghe lời giữa nửa đêm, anh nhất định sẽ dìm chết tên đó trong toilet khi dám làm lãng phí thời gian của anh với lời tiên tri ngớ ngẩn như thế.

... Nhưng giờ thì nó không ngớ ngẩn nữa rồi, phải không?

Chuyện mà bọn họ đã thật sự đi săn lùng truy sát cái tên đeo dây xích, kẻ đã giết một trong số họ, cứ như đã xảy ra cách đây mấy thập kỷ trước vậy, và giờ thì chính cái tên đeo dây xích đó đang là một phần trong nhóm, một phần của Genei Ryodan (một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu anh, nhắc nhở anh rằng toàn bộ mọi chuyện đã diễn ra đều là ý tưởng của một mình anh, chứ không phải của ai khác) – cậu không phải là một thành viên trung thành và đáng tin, nhưng vẫn là một trong số họ.

Đôi lúc ý tưởng của chính anh lại khiến chính anh hoảng sợ.

Nhưng, Kuroro không hề do dự; dù cho đảo ngược lại mọi chuyện và có thể rằng anh không sống được tới tận giờ.

Luyện tập, kinh nghiệm, và ranh giới sinh tồn chính là thứ đã gọt dũa ý chí anh và khiến nó trở nên sắc bén hơn; Mỗi thành viên của vòng tròn này – trừ bỏ đi thành viên mới nhất – luôn dựa vào chính khả năng mình để đưa ra được quyết định trong những tình huống đầy áp lực. Anh sẽ không bao giờ lưỡng lự, không bao giờ ngập ngừng, và cho đến giờ anh vẫn chưa hề lưỡng lự khi đưa ra bất kì quyết định nào.

Nhưng anh không thể trách các thành viên khác trong Genei Ryodan khi họ thắc mắc và nghi ngờ với quyết định này của anh. Không công kích, và cũng chẳng đối nghịch – họ quá hiểu anh để biết được anh đã chắc chắn như thế nào trước khi đưa ra quyết định; Và anh cũng cảm thấy vui khi chẳng ai trong số họ hỏi anh về vấn đề này, vì chính bản thân Kuroro cũng không thể nghĩ ra một lý do thuyết phục và hoàn toàn đáng tin để giải thích cho thời khắc tồi tệ này.

Nếu họ có hỏi, thì anh đã dự định sẽ đánh đòn phủ đầu bằng 3 lý do sau: Một, họ đã có được đối tượng để chỉ trích thẳng ngay mặt; Hai, tạm thời các thành viên của Ryodan có thể "thư giãn" khi không còn lo bị săn lùng; và Ba, hiển nhiên chính là đều khó tin nhất, chính là họ cần lấy được niềm tin và sự trung thành của Kurapika, bằng cách giúp cho cậu có được câu trả lời cho những gì mà cậu đã tìm kiếm suốt mấy năm qua.

Mình đã hoàn toàn mất trí và không thể cứu vãn được rồi ...

Điện thoại của anh reng chuông, hồi thứ nhất, hồi thứ hai, và Kuroro đã bắt máy ở hồi chuông thứ ba. Là Shalnark gọi, báo cáo lại những gì mà cậu đã được lệnh phải làm ở nơi ẩn náu. Họ đã hợp tác đủ lâu để tin tưởng vào cách làm việc của nhau, vì thế không cần thiết phải kiểm tra nhóm kia đã làm thế nào, nhưng tình huống hiện tại khiến anh vẫn không thể tin tưởng họ có thể hoàn thành nhiệm vụ 'sạch sẽ trong suốt quá trình hành động' – nhất là mỗi khi nhiệm vụ mà anh giao cho họ lại liên quan đến bọn cầm quyền; nếu không thì phải gia tăng số lượng người chết lên để đảm bảo rằng bọn cầm quyền không thể theo đuôi bọn họ được.

Ngay khi anh bắt máy thì điều đầu tiên anh nghe được ở đầu bên kia chính là tiếng máy xe đang khởi động, chứng tỏ rằng họ đã 'có' được phương tiện để ra ngoài và đang bắt đầu tiến ra đường cho nhiệm vụ đã được giao. Dù sao bản thân Shalnark là một kỹ thuật gia, nên có lẽ cậu là người đã khởi động nó. Mặc dù Shalnark và Hisoka mới là những người có bằng lái chính quy, nhưng lần nào cũng do Phinx cầm lái cả.

"Danchou?"

"Nghe."

"Mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Mặc dù anh vẫn chưa nói cho chúng tôi biết cần phải làm gì nhưng chúng tôi đều đã sẵn sàng. Ubo đã từng rất thích cái ý tưởng việc đánh cướp một tòa biệt thự đấy."

Kuroro có thể phát hiện ra được âm giọng có chút tiếc nuối và buồn bã của người ở đầu dây bên kia. Phải, thành viên trễ nhất của họ đáng lẽ đang hứng thú với nhiệm vụ xé tạc cái khu vực có hàng rào chung quanh – nơi mà không hẳn là một biệt thự; nó trông giống một pháo đài hơn – Với sự bảo vệ nghiêm ngặt cùng nhiều lính canh để giết và làm tổn thương, thậm chí cũng có nhiều vật cản và hệ thống bảo vệ để đập vỡ và phá hỏng.

kurapika hiển nhiên là chẳng có điểm nào giống với người tiền nhiệm trước, và cậu sẽ từ chối tham gia vào bất kì hoạt động trái pháp luật nào trừ khi kuroro ra lệnh cho cậu.

Nhưng ... nếu Kuruta tin rằng vẫn có những kẻ xứng đáng để giết và cướp đoạt ...

"Tôi đã bàn về chuyện đó với cậu rồi, Shalnark. Chúng ta không thể đưa người chết trở về được."

"Tôi biết – xin lỗi."

Shalnark là một trong số những người có suy nghĩ thoáng mà Kuroro từng biết, và cậu thậm chí cũng là người đã chấp nhận được cái ý tưởng đưa Kurapika vào nhóm nhanh hơn những người khác, nhưng dù sao, cậu cũng là một trong số những bạn thân của Ubogin.

"Cậu đang ở đâu?"

"Vừa mới ngang qua công viên nhỏ trên đường Twelfth."

"Tốt. Vậy bên cậu sẽ tới biệt thự đó trước bên tôi."

Không cần phải gọi tên của một khu nhà có hàng rào chung quanh khi nó nhìn qua như một tòa biệt thự giàu có và hoang phí. Cái cụm từ "khu nhà có hàng rào chung quanh" là vũ đài của bọn cầm quyền, và gọi nó như thế là đã thể hiện sự kính trọng đối với nó rồi – Cả hai cụm từ "biệt thự" và "khu nhà có hàng rào chung quanh" đều là cả hai thể hiện đặc điểm mà Kuroro có thể miêu tả về cái tên chủ nhân sở hữu nó.

"Còn mệnh lệnh nào thêm không?" Hoặc theo một nghĩa khác là, "Còn giới hạn nào mà chúng tôi phải né tránh không?"

"Muốn làm gì cũng được, nhưng đừng giết mục tiêu chính."

"Giữ lại miếng ngon cuối cùng chứ gì," Shalnark nói hóm hỉnh, lắng nghe từng chữ đầy rõ ràng cẩn thận của Kuroro đang ẩn chứa sự đề phòng mà anh hiếm khi để người khác thấy được. "Mọi thứ thế nào rồi?" Một câu hỏi khá thẳng thừng không hề có ý che giấu về sự lo lắng và hồi hộp với tình hình của nhóm còn lại.

Một nhóm mà có cả Nobunaga và tên đeo dây xích thì không phải là một ý tưởng hay ho gì, nhưng Nobunaga đã cứng rắn yêu cầu thêm vào nhóm của Danchou với lý do "để mắt tới tên đeo dây xích", y đã càu nhàu liên tục khi họ hỏi y lý do.

Điều mà Shalnark lo lắng chính là cái nhóm mà Kuroro đang có trách nhiệm trông coi, với Nobunaga chẳng hề thân thiện gì với tên đeo dây xích. Càng có nhiều tranh cãi trong nhóm thì càng tốn thời gian để họ có thể tới được biệt thự, nhưng Kuroro thì phải để mắt tới Kurapika, trông khi Shalnark thì lại phải đảm trách pháo đã được lên nòng và chuẩn bị nổ bất kì lúc nào là Hisoka. Thật đáng ngạc nhiên, tên ảo thuật gia đó lại quay về nhóm sau khi chuyển phát đám nhóc con tin, và lại làm như thế giới này đều ổn cả. Sự biểu thị bên ngoài của hắn thể hiện rằng hắn không biết bọn họ đều biết hắn đã phản bội, và có vẻ mù tịt với những ánh nhìn đầy nghi ngờ và bực bội hướng về hắn. Kuroro đã nhờ Pakunoda chuyển mệnh lệnh của anh tới họ, là sẽ không đối đầu với Hisoka trừ khi hắn tấn công trước, hoặc khi hắn lại tiếp tục phản bội họ.

Ồ, anh biết rằng mục đích cuối cùng của thành viên mang số 4 này chính là đấu một trận với anh, một trận đấu để xem thử giữa hai người ai giỏi hơn. Anh không ngốc, và cũng không phải là một tên hề để g khác dắt mũi – Kuroro biết rõ Hisoka chỉ đang giả vờ, đang kéo dài thời gian để xem thử coi có cơ hội nào để thách đấu cùng anh hay không; vì thế anh quyết định lờ đi mọi thứ, để mặc cho Hisoka làm thứ mà hắn muốn, cho tới khi hắn muốn lật ngửa ván bài.

"Mọi thứ ở đây đều ổn. Chỉ cần tập trung cho phần bên các cậu thôi."

"Điều cơ bản chính là chém giết mà không động đến bọn cảnh sát và đám chó săn bên ngoài, cầm chân tên Zenji cho tới khi bên các anh tới được đây."

"Đúng. Gặp các cậu sau 10' nữa."

Kuroro cúp máy và bỏ điện thoại của mình lại vào trong túi áo khoác. Sau đó, sử dụng mọi bản năng và giác quan mà anh có để anh không cần phải quay đầu lại, mà vẫn có thể nhìn – cảm nhận – Kurapika đang làm gì, hoặc cậu tình trạng của cậu thế nào. Chẳng có gì thay đổi cả. Sau khi họ rời khỏi nơi trú ẩn, cho đến tận giờ, Kuruta vẫn làm theo chính xác những gì mà Kuroro đã hy vọng – yên lặng đi theo bọn họ.

Thật lòng thì anh có chút mâu thuẫn. Anh hy vọng nhận được sự phục tùng, nhưng khi nó được cậu thực hiện thì anh lại thấy nghi ngờ. Anh không thể trách mình được, vì nhóc đã từng cố tự sát khi anh không còn đề phòng vì cứ nghĩ rằng cậu nhóc đã từ bỏ việc chống đối.

Giờ thì anh lại có một sân khấu khác cần phải xây dựng, và Kurapika cần phải chấp nhận vai diễn của cậu.

Mục tiêu chính lần này của họ không phải là tiền, đồ cổ, hay là vật phẩm bán đấu giá. Bọn họ đang theo đuôi tên Zenji, một trong những tên trùm Mafia, béo nhất, lùn nhất trong đám đó. Và – ngạc nhiên, đáng ngạc nhiên – khi Kurapika cũng biết gã. Một gã đàn ông mũi hếch, hói đầu đáng ghét. Thậm chí gã cũng phải ra về tay trắng dù đã dùng hơn cả tỷ chỉ để lấy bằng được cặp mắt Scarlet Eyes trong buổi bán đấu giá. Nhưng đã gã phải câm họng lại là khi Zenji cố gắng đe dọa Kurapika phải đưa Đôi mắt đó cho gã.

Chỉ trong khoảng 15 phút, Kuroro đã đưa đủ mọi lý do cần thiết để Kurapika ghét bỏ tên đàn ông đó, và hy vọng rằng, điều đó sẽ giảm bớt sự thù ghét của cậu đối với Genei Ryodan.

Điều đó sẽ mất khá nhiều thời gian, nhưng khi anh vừa thấy cậu, anh đã tính trước được điều này rồi.

Và Kurapika có lẽ sẽ tự mình ra tay giết người nếu cậu biết được cái tên Zenji kia đã từng làm gì trong quá khứ.

Kuroro gần như giật nảy mình khi anh chợt nghe cậu nhóc lên tiếng nói gì đó, một mệnh lệnh được đưa ra trong tiếng thì thầm. Anh cố kiềm chế để không phải quay lại và đối đầu với cậu – giác quan của anh đã hướng toàn bộ về Kuruta, và điều anh nghe thấy cũng không có vẻ như muốn vi phạm điều kiện. Cậu đang cố cảnh báo ai đó – ngăn ai đó khỏi làm một điều gì đó.

Trong lòng hơi căng thẳng, và anh biết những người khác cũng đang làm theo như anh, nhưng họ tin tưởng anh sẽ đưa ra cách xử lý đúng đắn. Lý do duy nhất mà anh có thể nghĩ ra được, thứ khiến Kurapika dám phá đi sự yên lặng như tự kỷ nãy giờ của mình, chính là bạn của cậu đang ở gần đâu đây.

Yêu cầu một lời giải thích chỉ gây thêm chuyện mà thôi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện gì nếu anh cứ để mặc cho cậu nhóc tự mình giải quyết tình huống này – Dù anh có thể trở nên khá ngạo mạn khi nói rằng anh đã lường đúng được chính xác Kurapika đang dự tính làm gì.

Khi đã nắm chắc về hành động của cậu, anh mở rộng giác quan của mình ra ngoài và nhận ra có 4 luồng niệm trong một cái xe đang kẹt ở ngoài đường. Hai trong số đó thuộc về tụi nhóc mà hồi nãy bọn họ đã thả ra. Hai luồng niệm còn lại thì yếu hơn – một nữ và một nam; Senritsu, hunter âm nhạc với kỹ năng nghe siêu nhạy cảm, và Leorio, người đàn ông đã từng làm bọn họ phân tâm khi còn ở trong khách sạn với sự ồn ào quá mức.

Kuroro không nghĩ rằng bọn nhóc và Leorio sẽ ngồi yên ở đó nếu chúng trông thấy Kuruta. Vậy chắc chỉ mỗi một mình Seritru là đã phát hiện được sự hiện diện của bọn họ. Phán đoán của anh càng thêm khẳng định ngay khi Kurapika tiếp tục mở miệng, thấp hơn, thậm chí mềm mỏng hơn trước, khiến anh phải căng tai lên để nghe rõ cậu nhóc đang nói gì. Câu từ của cậu hướng trực tiếp tới người phụ nữ kia, cậu bảo cô không được báo cho 3 người còn lại biết, để lại lời chỉ dẫn là không được đuổi theo cậu, không cần phải lo lắng cho cậu – Lại nữa rồi, xu hướng quên mình lại bùng cháy rồi.

Kuroro không biết có nên cảm thấy hài lòng và thỏa mãn với những gì mà Kurapika bắt đầu thể hiện về việc hoàn toàn từ bỏ và sẽ sẵn sàng đối mặt với định mệnh mà những tên bắt cóc cậu đã tạo ra; hay anh nên nghi ngờ và đề phòng bởi câu nói cuối cùng của cậu đây. Nó nghe như cậu nhóc vẫn còn nuôi dưỡng khát vọng trốn thoát – tương tự thế, hay cậu chỉ đang nói dối để Senritsu không phải lo sợ nữa. À, anh cũng không muốn một bọn không não theo đuôi mình đâu, và Kuroro cho rằng anh có thể cho phép sự khiêu chiến công khai, nhưng anh cần phải thiết kế lại điều kiện của anh, đặc biệt là để giữ Kurapika trong tầm mắt và luôn được kiểm soát. Thêm nữa, anh không muốn lặp lại sự thất bại như hồi còn ở trong chỗ trú ẩn đâu.

Vài phút sau, ngay khi họ rời khỏi khu phố nhộn nhịp và bỏ con đường ở lại đằng sau, không còn thấy bọn nhóc điên cuồng đó nữa, và cũng không còn tên đàn ông to mồm đuổi theo họ nữa, Kuroro biết rằng anh đã đúng khi lựa chọn không đối đầu với Kurapika.

Anh không biết những người còn lại nghĩ gì, nhưng anh hiển nhiên cũng không thể hỏi, vì anh phải tiếp tục hướng mắt về phía trước tiếp tục bước đi. Cảm giác của anh cho anh biết rằng Kurapika đã trở lại sự yên lặng ẩn chứa đầy nguy hiểm, và anh cũng không cần khả năng đọc suy nghĩa của Pakunoda cũng biết cậu nhóc đang nghĩ tới những người bạn của mình.

Họ vẫn còn sống và khỏe mạnh ... Đó là tất cả những gì mà cậu có thể yêu cầu đấy.

Con đường mà họ đi qua dần trở nên thưa thớt người hơn, ít ồn ào hơn, những sòng bạc và khách sạn dần trở thành những căn nhà ở yên lặng và những căn hộ được bao bọc bởi hàng rào và điền viên. Thậm chí cây cối và khu vực có nhiều cây cối cũng dần bọc chung quanh họ. Ánh đèn đường huỳnh quanh sáng dần được thay thế bởi trụ sắt xây dựng đắt giá với ngọn đèn tỏa ra ánh sáng mềm nhẹ màu vàng nhạt.

Những chiếc xe thể thao và limousines đã thật sự thống trị; thỉnh thoảng họ lướt qua mấy chiếc xe 4 cửa hay mấy dòng xe cổ đó và thấy chúng được che giấu bởi tấm phủ che mưa, dù thế thì mấy cái đó cũng đáng giá mấy triệu zenny. Hiển nhiên là chỉ có mấy tên nhà giàu và quyền lực mới có đủ điều kiện để làm chủ nơi này. Thế nhưng địa điểm chính vẫn còn cách đây mấy dãy nữa, trú ẩn ở ngay giữa điền trang rộng lớn, ở giữa có 2 hoặc 3 biệt thự khác được dựng lên, ngăn cách giữa chúng là những bức tường. Trong từng mảng đất đó là những đàn dê được cắt xén lông cẩn thận, những khu vườn lịch lãm, và trang thiết bị đắt giá, chúng được bảo vệ bằng bức tường cao hơn 10 bước chân và cánh cổng mỏng manh, và hiển nhiên là một đám bảo vệ và đám chó dữ dội sẵn sàng tấn công.

Lối vào đơn giản nhất chính là bước ngang qua cánh cổng chính, tấn công trung tâm, và đột kích thẳng vào trong căn nhà chính – làm nổ tung hệ thống an ninh và tiến hành đăng nhập hợp pháp.

Còn nếu dùng đường vòng hoặc cách đột kích thì sẽ đỡ nhiều trận đánh hơn, bằng cách luồn qua đám bảo vệ và chó săn, và sau đó lẻn vào trong nhà bằng một trong những đường tắt – âm thầm và thâm nhập.

Kuroro đã ra lệnh cho nhóm đầu tiên có thể sử dụng bất kì đường nào, chỉ cần đường đó giải quyết tất cả chướng ngại vật với ít chống cự và náo động nhất.

Anh muốn có thể bước ngay vào trong mà không còn bất kì ai xáp lại gần họ khi nhóm của họ tới được đó. Anh không biết chính xác cách thức mà nhóm đầu sẽ sử dụng – quân tiên phong, họ chỉ có khá ít thời gian để giải quyết nhiệm vụ mà anh giao; Và anh có thể đoán được phần nào, hiển nhiên phán đoán đó khá chính xác, vì biết rõ thói quen và kiểu cách hoạt động của những thành viên trong nhóm đó, biết họ thích làm gì hoặc giỏi nhất gì.

Shalnark sẽ thích tìm và điều khiển đám cảnh vệ với mã code xâm nhập và kết nối tới căn nhà chính – sử dụng đám cảnh vệ như con rối để họ có thể vượt qua được hệ thống bảo an mà không cần phải trải qua sự xác minh của tiến trình bình thường. Sau đó cậu sẽ giết đám cảnh vệ khi chúng không còn giá trị nữa, hoặc bỏ mặc chúng cho những người khác. Hisoka (nếu hắn còn hợp tác chung với họ), Feitan, và Phinx thì sẽ hành động như những tên sát thủ chính trong nhóm, yên lặng giáng đòn vào đám cảnh vệ khi họ bước ngang qua chúng. Kỹ năng của Flanklin sẽ khá ồn ào trong trường hợp này, vì vậy ông sẽ ở hậu phương cùng Bonorenolf canh chừng ở phía sau. Cuối cùng, những xác chết hoặc bất kì thứ gì có thể làm bằng chứng cho sự xuất hiện của bọn họ sẽ được dọn sạch bởi Shizuku, với Deme-chan của cô.

Chỉ với những kỹ năng đó cũng đại diện được vai trò hoạt động trong nhóm của họ rồi. Pakunoda, shalnark, coltopi và shizuku, mỗi người đều có khả năng đặc biệt mà ai cũng đồng ý rằng họ là những thành viên quan trọng nhất cho sự sống còn của Genei Ryodan. Nếu họ mất đi một trong số bốn người đó, thì hoạt động của nhóm có lẽ sẽ trở nên khập khiễng hơn. Machi có thể xem như thuộc về loại hạng hai; cô là người được chỉ định để chữa thương, nhưng kỹ năng giết người của cô thì có thể kết hợp với Hisoka. Nhóm còn lại thì sức mạnh chính tập trung ở việc tấn công bằng sức mạnh – họ là những người đã khiến cho nhóm mang lấy cái tai tiếng là những tên giết người thô lỗ. Còn bản thân Kuroro, với vai trò là lãnh đạo, có trách nhiệm chắn chắn và đảm bảo rằng tất cả các thành viên có thể họp lại đông đủ và hợp tác được với nhau mỗi khi có nhiệm vụ.

Nhưng trong 12 thành viên kỳ cựu, không ai vượt qua được tiềm năng của Kurapika – non nót và chưa phát triển đầy đủ. Thậm chí ngay cả Kuroro cũng phải luôn suy nghĩ phải làm thế nào để có thể phát triển kỹ năng của cậu nhóc tới mức tốt nhất mà lại không khiến cậu đề phòng. Cái câu nói "Giới hạn của bầu trời" hoàn toàn đúng với sức mạnh của Kurapika – khả năng của cậu là vô tận! Giờ cậu nhóc thật sự là một chiến binh đầy kỹ năng dù chỉ mất có vài tháng để tích lũy kinh nghiệm; tưởng tượng tới kết quả có thể đạt được sau khi được huấn luyện và sự chỉ dẫn cẩn thận mà xem!

Kuroro biết rằng anh đã quá tự tin rồi; Không ai có thể biết chắc điều đó liệu có tác dụng hay không, nhưng một lần nữa, thật khó để có thể không trông mong vào bản thân cậu. Sau khi anh biết được một trong những kỹ năng có thể đảm bảo cho Kurapika có một vị trí ổn định trong sự xếp hạng của họ – Dowsing Chain của cậu có thể giúp họ tìm bất kì thứ gì cực kỳ dễ dàng.

Vài phút tiếp theo sẽ nói cho anh biết xem sự tưởng tượng của anh có thể thành sự thật hay không. Khả năng lý lẽ của Kurapika rất mạnh – đủ mạnh để không bị giết, nhưng lý lẽ đó có thể cắn ngược lại cậu, khi bị thay đổi dưới sự thuyết phục và thỏa hiệp. Nhưng điều ngăn cách giữa con quỷ thật sự khỏi thiên thần, chính là động cơ và ý định đằng sau hành động của nó.

— HẾT CHƯƠNG 07 (PHẦN 1) —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kurokura