Văn Án
Tấn Thiên và Đinh Phi Yến là thanh mai trúc mã của nhau.
Hai đứa trẻ dính nhau như sam. Cha mẹ bọn họ cũng vì thế mà cho rằng hai đứa trẻ ấy sẽ về chung một nhà.
Từ mẫu giáo đến tận bây giờ là năm hai cao trung, không ai là không biết Phi Yến là chiếc đuôi nhỏ của Tấn Thiên.
Có lẽ với Tấn Thiên, Phi Yến chỉ là một cô em gái không hơn không kém. Nhưng Phi Yến lại không coi như vậy, tình yêu cô trao cậu càng ngày càng lớn vốn dĩ đã không còn che giấu được nữa.
Ngày ngày cô bám theo cậu, làm đủ trò gây sự chú ý với cậu. Thỉnh thoảng còn thính cậu vài câu ngọt như mía lùi.
Tấn Thiên đối với những việc này vốn chẳng để vào mắt.
Mùa hè năm ấy, cậu bỏ mặc cô bị té dưới mưa để đưa cô bạn cùng bàn về, đó cũng là bạn gái sau này của cậu.
Sau một khoảng thời gian, cô cũng đã "bớt" thích cậu. Nhưng tình cảm ngần ấy năm trời, nói buông là buông được hay sao?
Vào học, cả hai không cùng lớp nữa. Cô cũng dần xa cậu.
Khoảng thời gian đầu phân lớp xa nhau hai người có chút lạ lẫm, xong vẫn đâu vào đấy, cả hai nhanh chóng thích nghi cuộc sống không có đối phương.
Nếu có gặp nhau, cũng chỉ chào một tiếng qua loa lấy lệ mà thôi...
Sau khi thi tốt nghiệp, cả hai thuận lợi vào ngôi trường đại học mà bản thân yêu thích.
Cả hai ngôi trường ấy lại thuộc hai thành phố xa nhau nên cô cậu lại càng thêm xa cách.
Tưởng chừng như duyên phận không còn, nhưng một lần nữa cô lại bắt gặp cậu đang đứng trước ký túc xá mình.
Khoan đã, trên mặt Thiên có mấy vết bầm? Tay chân và quần áo thì dính đầy bùn đất.
Chuyện gì đã xảy ra vậy trời?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top