Chương 3
Người nói là Khuê- lớp trưởng-Tràm, người đã tỏ tình Thiên năm lớp 10.
Vốn Tràm không thích Yến cơ mà? Sao hôm nay lại...
Thầy thấy học sinh cưng của mình ra mặt giúp đỡ bạn nên không truy cứu nữa.
"Thôi Yến rút kinh nghiệm, mai sau đừng làm vậy nữa." Thầy nói.
Cô cúi gằm mặt quay về chỗ ngồi.
Cậu nhìn cô rồi thở dài vài cái.
Giờ ra chơi, cô đi đến bàn anh.
Yến: "Ăn bánh."
Thiên: "Thôi vui lên đi. Hôm nay là sơ suất mà."
"Mấy đứa này có vào ăn không?" Yến nhướng mày nhìn tụi sau lưng.
Thy: "Chờ mỗi câu này."
Hùng: "Thơm ngon mời các cậu ăn nha."
Hoa: "Bánh quy à?"
Đức: "Ngon vậy."
À, Quang Đức và Quỳnh Hoa là cặp đôi đầu tiên ở lớp.
Nghĩ lại Yến cay cay, lẽ ra danh hiệu này phải thuộc về cô và Thiên chứ.
...
"Yến cho tớ ăn với nha."
Cả đám đang ăn thì cũng bất ngờ.
Ánh mắt cả lớp cũng đổ dồn vào Yến và Tràm.
"Tớ chỉ muốn được chơi chung thôi." Tràm minh bạch bản thân.
"Ừ. Thế thì cứ tự nhiên." Yến khá cảnh giác con nhỏ này.
Mọi thứ vẫn trôi qua như bình thường.
Lúc ra về lại bất thường.
Ừ thì trời mưa như cô đoán.
Ừ thì hai đứa đứng dưới ô với nhau.
Nhưng mà người đứng với cô là Tràm...
/Tua lại vài phút trước khi thảm họa xảy ra/
"Yến ơi, tớ đi nhờ ô cậu nhé?"
"À. Tớ đi cùng THIÊN." Cô nhấn mạnh tên cậu trong vô thức.
"Thiên với Đăng về rồi mà?"
Cô đần mặt ra.
Đăng đơn phương Tràm mà?
Mối quan hệ củ chuối gì vậy?
Quả thật Thiên về rồi, cậu ấy thế mà lại chẳng đợi cô về cùng.
Mấu chốt vấn đề lại là cậu không báo cô một tiếng mà đi về.
/Quay lại thực tại/
Không khí ngượng ngùng nổi lên.
"Cậu thích nuôi con gì?" Tràm hỏi nhỏ.
"Con chó."
"..."
"Ý tớ không có kêu cậu là chó." Yến đã ý thức được câu cô vừa nói.
Đi một đoạn, cô không nhịn được nữa, bèn hỏi:
- Cậu tiếp cận tớ vì Thiên phải không?
- ...
- Thôi thì tớ cũng nói thật với Yến vậy.
Tràm vuốt tóc lên, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tớ đã thích Đăng nhưng tớ vẫn còn vương vấn một chút về Thiên."
Cô ấy tiếp lời.
"Tớ không thể tồi đến mức bước vào mối quan hệ với người khác khi còn tình cảm với người kia."
"Ý cậu là để cậu tiếp cận Thiên à?" Mặt Yến tối sầm.
Vẻ mặt Tràm trông có vẻ hoang mang. Cô ấy lắc đầu, đưa hai tay thành hình chữ X như chối bỏ.
"Gì vậy? Tớ tính bảo Yến kể tật xấu của Thiên để tớ thất vọng về hình mẫu lý tưởng rồi sau đó buông bỏ cậu ấy."
"?!?"
Cô suy diễn liệu Tràm đã xuyên không và người đứng trước mặt mình là người khác?
"Thế cậu giúp tớ được không?" Tràm khẽ hỏi.
"Được thôi!" Nghi ngờ vậy thôi chứ Yến vui sắp 'xểu' tới nơi rồi.
Vấn đề lại tới...
Cậu thì làm gì có tật xấu?
Yến giả vờ đếm mấy ngón tay rồi quay qua bảo Tràm.
"Nhiều quá, tớ đếm bằng ngón chân cũng chả hết."
Tràm sốc lắm.
"Thôi để về tớ soạn Word rồi gửi cậu nhé!"
Mắt Tràm chữ O, miệng Tràm chữ A.
"À...ừ"
"Ok. Tới khu nhà cậu rồi. Bái bai ha." Cô phấn khích tạm biệt.
"Ư-ừ tạm biệt nha."
Chà! Có vẻ con bé Tràm hốt hoảng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top