Chương 1: Là định mệnh đó
Tưởng chừng định mệnh chỉ có trong phim, truyện thôi nhưng nó lại xảy ra ở thế giới thực, nhiều là đằng khác...
Mẹ Tấn Thiên và mẹ Phi Yến là bạn đại học nhau.
Năm ấy, ở phòng hậu sản hai con người ấy vậy mà lại được xếp chung phòng. Cả hai trò chuyện rôm rả, trông rất hòa hợp.
Khoảng thời gian ở cữ, người mẹ thường trở nên nhạy cảm mệt mỏi hơn.
Nhưng nhờ gặp lại người bạn cũ của mình, được lắng nghe chia sẻ, nên tâm trạng bọn họ cũng vì thế mà ổn định, vui vẻ hơn.
Kết thúc thời gian ở cữ, cả hai gia đình chào tạm biệt nhau.
Nghĩ rằng rất lâu sau mới có thể gặp lại, thì ba của bọn họ lại gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi dưới chung cư.
"Ơ? Anh sống ở đây à?" Tấn Đình hỏi.
*Tấn Đình là ba của Thiên.
Đinh Lâm có chút bất ngờ. "Vâng.Tôi và vợ vừa chuyển đến đây sống."
*Đinh Lâm là ba của Yến.
"Anh ở tòa nhà số mấy, tầng nào?" Ông Lâm hỏi tiếp.
"Tòa 3, tầng 12." Ông Đình nhìn bịch bỉm trên tay ông Lâm."Còn anh?"
"Tôi ở tòa 2, tầng 16."
Sau một hồi nói chuyện mới biết cả hai đều đi mua bỉm, giấy và sữa cho con.
Khi trở về nhà, cả hai ông đem kể cho vợ mình nghe.
Từ đó mỗi tuần ba lần, cả hai gia đình qua nhà nhau chơi.
Cô và cậu cứ thế thân nhau từ khi nào không hay.
Chung mẫu giáo, chung tiểu học, chung trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Tuy không cùng lớp nhưng cả hai luôn đi học, đi chơi với nhau.
Năm đó, có một Phi Yến vì muốn học trường chuyên cùng Tấn Hàn mà không ngại học ngày học đêm để thi đậu vào. Đặc biệt cô còn chọn tổ hợp môn giống cậu để khả năng xếp cùng lớp với cậu cao hơn.
Cố gắng hết mình và thêm sự may mắn nên cô đã đỗ với số điểm khá cao, hạng 24 toàn trường. Còn cậu thì đạt hạng 3 toàn trường.
Cô lần đầu nhận ra mình có chút mến mộ với cậu là năm lớp 5. Lúc đấy cô cứ ngỡ đây là tình bạn bình thường.
Nhưng thời gian dần trôi, cái gọi là hảo cảm mến mộ đó giờ lại được thay thế thành yêu thích.
Tại sao cô thích cậu?!?
Một người chơi thân từ nhỏ, hiểu hết sở thích của mình, bảo vệ mình, quan tâm mình thì thử hỏi sao không động lòng.
Cô từng thổ lộ tình cảm đặc biệt này cho cậu. Nhưng cô lúc đó chỉ là muốn thổ lộ, ngoài ra không có ý gì khác.
Cho đến khi Thiên được tỏ tình, cô lúc đó mới ngỡ ra mình chẳng có quyền gì để xen vào các mối quan hệ của cậu cả.
Thật may mắn cho cô, khoảng thời gian bạn nữ kia tỏ tình vậy mà lại trúng vào thời gian ôn thi chuyển cấp.
Cậu vốn chẳng để tâm yêu đương, quyết chí học hành thành tài.
Nên cho dù không phải thời gian cuối cấp thì cậu cũng sẽ nhất quyết từ chối tình cảm kia.
Tuy là thế, Yến không những không nhụt chí mà còn mạnh bạo hơn theo đuổi Thiên.
Cô không ngừng luyên thuyên bên tai cậu, làm đủ chuyện để gây sự chú ý với cậu như là: leo cây, làm bánh tặng cậu, học cắm hoa để được cậu khen, học piano để được đi thi cùng cậu, ...
Vì cái gì mà cô lại chắc chắn cậu sẽ thích cô?
Cô từng đọc qua một cuốn tiểu thuyết học đường, nhân vật nam trong truyện theo đuổi nhân vật nữ, tuy lúc đầu có hơi khó khăn nhưng sau này họ lại thành đôi, hạnh phúc viên mãn.
Và rồi...hai câu slogan của cô là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nước chảy đá mòn.
Đặc biệt hơn, Yến còn cho rằng duyên phận đẩy cậu tới bên cạnh cô thì cô phải biết nắm bắt, giữ chặt nó. Cô luôn cho rằng cậu là định mệnh cuộc đời mình.
Còn về phần Thiên, cậu luôn xem cô là em gái nhỏ của mình.
Bảo vệ, quan tâm, động viên cô cũng chỉ là việc nên làm của một người anh trai đối với em gái mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top